4. Ở nhà..một mình..!
---Sau tối hôm đó...---
- Tae : bảo bối àh..dậy đi nào..
- Min : em dậy hong nổiii~.. Anh bế em..điiii~~ * nhõng nhẽo*
- Tae : đúng là đồ con mều..thôi được rồi.
Thế là anh bế cậu lên đặt xuống ghế..
- bảo bối ăn đi.. *anh đặt đồ ăn xuống dĩa cậu..*
- * măm ~ măm*
-Tae : Min à..
- Min : Vâng..??
- Tae : ..sắp .tới công ty anh..có một cuộc họp..quan trọng bên Nhật..nên anh phải đi Nhật một tuần....
- Min : thế là..em phải ở ..nhà một..mình..ạ ??* rưng rưng *
- Tae : bảo bối đừng khóc..anh sẽ cố gắng làm nhanh để về nhà với em..
- Min: Nae..* buồn thiu *
Sáng hôm sau ..Tae giọn đồ và đi ra sân bay..trước khi đi anh giặn Min đủ điều..
- Min : anh đi cẩn thận..~~
Anh đi rồi chỉ còn cậu ở nhà ...bởi vì bản tính nhát gan nên cậu hay suy nghĩ lung tung...tối hôm đó...ngoài cửa...tiếng * cốc ,cốc,cốc*
Bỗng vang lên..làm cậu sợ đến mức hai hàng nước mắt cứ tuôn ... Cậu cố trấn an mình bằng cách nghĩ đó là tiếng gió... Nhưng càng ngày..tiếng * Cốc..Cốc..Cốc..càng to hơn...cậu chỉ biết...trùm chăn lại..~ tiếng Cốc ..Cốc..Cốc..sau vài tiếng thì không còn nữa..thế là cậu mới an tâm đi ngủ..
Tới sáng hôm sau khi mở cửa ra.. Cậu thấy một cái hộp ... Đó là quà của Taehyung gửi cho Min..thì ra tiếng Cốc..Cốc...Cốc hôm qua là tiếng gõ cửa của người giao hàng ... Trên hộp có tờ giấy..
Giấy : * Bảo bối àh..~ bên này có nhiều mochi mà em thích ăn lắm..nên anh mua cho em này..
Bảo bối ở nhà ngoan ..anh sẽ về sớm thôi...
.Taehyung..*
Đọc xong cậu cười vui vẻ ..đem bánh vào ăn..
.....-------------------------còn 1 ngày nữa là anh về----------------------.....
Cậu muốn làm cho anh bất ngờ bằng cách giọn dẹp nhà cửa sạch bóng ...cậu lao vào làm việc cả tiếng đồng hồ không chịu nghỉ.. Ngoài trời bây giờ là -5°c ..lạnh lắm..
Còn cậu thì vẫn quần quật làm việc... Cậu sờ lên trán ..
-Min : Nóng quá..mình bị sốt rồi này..mà thôi kệ đi ..nghỉ một lát thì hết chứ gì..
Thế là cậu vào phòng đắp chăn lại và ngủ..người cậu mỗi lúc càng nóng hơn ..cậu mệt đến mức hai mắt không mở nổi..
Khi Taehyung về đến nhà ..anh gọi Min nhưng không thấy cậu trả lời..anh vào phòng thì thấy cậu trùm chăn kín ..
- Tae : bảo bối à ..anh về rồi..nhớ em quá..><
...
- Tae : Min à sao trùm chăn kín vậy..?
*mở chăn ra*
- Tae : Ơ .! Em sao thế người nóng quá.! Sốt rồi này .!!
Anh định ra ngoài mua thuốc cho cậu ..thì cậu mở mắt dậy níu áo không cho Tae đi..
- Min : em không..sao..
Thế là anh nằm vào ôm Min ..tới sáng hôm sau Min mới hết sốt..
Và thế là hai người yêu nhao đến cúi cuộc đời 😂
Tui hết ý tưởng viết ofy nên coi như đây là chap cuối
---------- the end ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro