day 4
chi ở nơi tôi gặp tôi
phân vân trong tâm tự hỏi nên lựa cánh cổng nào đầu tiên, bất giác cảm thấy có ai đó bước đều trong hành lang, quả thực hiện giờ nên tránh xem là đồng hay địch. lê thân xác mình chọn đại một đường lối đi, căn phòng trước mắt đây thật kì thú. vừa bước vào liền thấy rõ sự tương phản giữa trong và ngoài, xung quanh là căn phòng trắng pha ô đen xen kẽ, có vài món đồ chơi nằm lăn đến chân. phía trước có người? ôi mừng chết rõ là từ lúc tỉnh dậy ở chốn này mình đã không gặp được ai giống con người rồi. cơ mà đó hình như là một đứa trẻ..?
“này, nhóc”
không có động tĩnh gì, cứ ngồi quay mặt vào trong góc, mình cũng chẳng hiểu... nhưng mà trông nó thật quen..? đứa bé đó...làm mình nhớ về hồi mình còn nhỏ, tuy không nhớ rõ chuyện gì khi ấy nhưng mình nhớ rằng lúc đó mình luôn ngồi ở một góc như vậy. nhưng nhóc này thật kì lạ sao lại không có biến động gì hết vậy? tựa như một bức tượng sáp công phu, được khắc vô cùng tỉ mỉ buộc mình phải tự ra tay đến chào hỏi thôi. vừa tiến thêm được bước thì đứa bé bỗng quay lại, khuôn mặt non nớt với ánh mắt vàng kim thật đáng yêu cơ mà trong thật buồn, nó trông thật rất giống mình, hai vạch đen trên mặt lại tô điểm thêm. như kiểu nó là bản sao lúc nhỏ của ta vậy...
không nói gì đứa bé dần đứng lên, đôi chân loạng choạng bước không vững dường như đã lâu rồi không di chuyển. nhìn sơ qua bộ trang phục màu xanh đơn thuần của những đứa trẻ trông rất mới, có thể là mới mang gần đây thôi nhưng cơ thể thì lại mỏng manh nhỏ bé, khoan đã... mang trong mình là sự xiềng xích, trên cổ, tay hay chân đều bị xích lại thật kĩ càng dây xích đủ dài nhưng lại không để đứa trẻ rời khỏi căn phòng. nó chậm rãi chậm rãi bước những bước chân nặng nề đi đến trước mặt tôi, dùng khuôn mặt đáng thương liên tục làm những động tác kì lạ.. nó không thể nói sao? hay là có một vấn đề nào khác? dứt câu suy nghĩ ngón tay run rẩy của đứa bé đưa về hướng cái rương bên cạnh, gì đây? cái rương cũ nát này có cái gì mà đòi ta mở chứ? vừa tính rời đi nhưng nhớ lại giọng nói ban nãy, biết đâu trong đó lại là thứ mình cần tìm sao, cứ thử xem.
tôi bước đến cái rương, trông nắp rương có vẻ lỏng lẻo nhẹ nhàng nhưng với nhóc con bên đó chắc khó mở lắm. vừa mở ra sộc thẳng vào không khí là mùi hôi thối của tử thi, không có gì ngoài trang giấy mốc meo nhưng may thay không phải là thứ gì không nên xem. bụi bám cũng nhiều chắc lâu rồi chẳng ai động đến nó nhỉ? đọc thử trang giấy kia thử xem...
"ta là ngươi và ngươi là ta"
"ta chờ mãi sao giờ ngươi vẫn chưa đến? hắn giam ta ở đây lâu lắm rồi hay đến và giải thoát cho ta đi."
"làm ơn đến đây, đưa ta đi cùng ngươi..."
"hắn hắn ta đến rồi ta của tương lai xin hãy giúp ta ta muốn được sống ở ngoài thế giới rộng lớn tự do kia ta không muốn chết ở đây"
tại sao dòng cuối này nét chữ lại nguệch ngoạc? lại còn dùng máu để viết nữa?
đứa nhóc này rốt cuộc lai lịch như nào?
hoài nghi quay lại nhìn đứa trẻ, nó rưng rưng đôi mắt nhỏ. thấy ta dường như không hiểu ý, nó cắn rách lấy ngón tay vẽ lên giấy từng chữ. chữ khó nhìn và lộn xộn nhưng ghép lại thì nôm na hiểu được đôi chút..
“ giúp ta sẽ cho đồ ”
đây là những từ ta dịch được, chắc có thể đủ hiểu. có lẽ nó đã bị nhốt ở đây lâu rồi, đi thôi tiện đường thấy được gì giúp được sẽ quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro