Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hoa Loa Kèn trắng trên cỗ quan tài đen

"Cốc, cốc, cốc!"

"Tớ vào nhé, Marilyn. Anh Hiver nói cậu khỏe rồi nên tớ mang chút súp nóng cho cậu này."

Giọng Joie khe khẽ xen lẫn tiếng gõ cửa, mặc cho nước mắt vẫn cứ tuôn trào theo từng cơn nấc nghẹn. Marilyn vội lấy tay lau áo lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu để nói vọng ra ngoài:

"Cậu chờ tớ một chút, ừm à tớ đang rửa mặt."

"Được chứ, nhanh lên nhé chứ tớ nôn gặp cậu lắm rồi."

Marilyn bước xuống giường, đôi chân dường như có gì kéo trì lại, mệt mỏi và nặng nề. Đôi diện với chiếc gương trong phòng tắm, cô bất giác sững lại. Sao bản thân lại trong thảm hại thế này, đôi tay bỏng đến mức phải băng lên tận khủy, khuôn mặt thì như suy dinh dưỡng nhiều ngày. Cô chẳng khác nào kẻ nghiện á phiện lâu năm, mắt lờ đờ còn sưng bụp lên do khóc nhiều nữa chứ.

"Tạm rửa mặt trước để Joie không biết mình khóc, cậu ấy mà biết chắc tối ngủ lại trong phòng này mất."- Marilyn thì thầm, vừa mở vòi nước để rửa mặt.

Nước mát thật, nhưng hình như có tiếng gì đó. Bên tai dường như có tiếng ồn ào, nhưng nó cứ lặng dần, lặng dần đi khi chỉ còn một lời duy nhất.

"Xem ra ngươi quên cũng nhanh nhỉ?"

Marilyn giật phắn người, Joie bước vào sao hay một ai khác đang ở trong phòng? Không, chắc chắn không, phòng khóa chặt còn lính gác bên ngoài. Cô kinh hãi nhìn xung quanh, từ trong phòng tắm đến phòng cô đều chẳng có ai. Vậy ai đang nói?

"Làm gì mà kiếm khắp nơi thế? Quên nhau nhanh vậy sao?"

Đến giờ, Marilyn mới để mắt đến ảnh phản chiếu trong gương của mình. Nó dường như đang đứng khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Marilyn sững người, những câu hỏi trong đầu cứ tuôn trào một cách hỗn loạn.

"Chết tiệt! Không xong rồi, này là thứ gì? Mình gặp ma sao? Hay mình ngủ nhiều quá nên hoang tưởng rồi." Marilyn thầm nói trong miệng, nhưng thứ kia liền gạt phăng hết những câu hỏi đó của cô.

"Buồn thật, đêm đó không phải tiếng la hết của bọn chúng làm ngươi thích thú à. Cảm giác ấy, ngươi làm sao quên được."

Đêm? Đêm bên nhà Bene sao? Những ký ức mù mờ dần hiện rõ. Marilyn dần chìm trong hoảng loạn và khó hiểu. Cô lùi lại phía sau, dựa sát vào tường. Tay vỗ nhẹ vào trán.

"Điên rồi, mình điên rồi. Hít một hơi, hít một hơi thật sâu nào, mình chỉ là tưởng tượng quá mức thôi."

Nhưng thứ kia vẫn bỡn cợt nhìn cô.

"Ta nhớ ngươi cầm chặt thanh kiếm kia mà, tên Luka xấu số đó. À, cả những tên theo hắn nữa. Ngươi không nhớ tay mình đã nhuốm đỏ bao nhiêu là máu sao?"

Nhịp thở ngày càng nhanh, tim đập càng lúc mạnh. Tình huống điên rồ gì đây, mọi thứ xoay cuồng như chong chóng gặp bão. Sao cô lại quên được, chính tay cô còn đỡ Luka rồi đạp hắn xuống cơ mà. Vết thương trên vai lẫn vết bỏng đều là minh chứng cho đêm đó. Nhưng thần kỳ thật, cô đã quên mất.

"Không, không phải ta, mà chính là ngươi. Ngươi, ngươi..."

"Đúng thì sao? Sai thì sao? Ta và ngươi chẳng khác nhau là bao đâu. Có một điều chắc chắc chắn rằng ngươi luôn cần đến ta, dù có ra sao."

Marilyn gạt phắt đi lời khẳng định đó. Chỉ thẳng tay vào mặt gương.

"Còn lâu, ta không cần ngươi, đồ quái vật!"

"Vậy chờ xem, bọn chúng xem ngươi như kẻ vô năng. Ta cũng đã khiến chúng nghĩ rằng tay ngươi cũng là do kẻ khác làm."

"Lẽ nào...?"

"Không sai, ngươi cứ sống vui vẻ suốt quãng thời gian này đi. Rồi sẽ đến lúc mọi thứ sẽ chìm trong biển lửa, ta sẽ thiêu rụi tất cả bọn chúng. Hơ, hơ, hơ!"

Tiếng cười của nó ngày càng méo mó và điên loạn. Tấm gương nứt dần, nứt dần. Những mảnh vụn ký ức tăng dần theo những lằn nứt của gương. Marilyn ôm đầu, thước phim đứt đoạn hiện dần trong tâm trí, cô đã gây ra mọi thứ kể cả tự thiêu đốt đôi tay mình.

"Xoảng!"

Âm thanh vỡ vụn vang lên cả căn phòng, xé toạc sự yên tĩnh. Vòi nước vẫn chảy nhưng Marilyn dường như chẳng còn sức đứng vững. Cô khụy xuống nền gỗ lạnh lẽo. Sợ hãi, hoảng loạn và đau đớn, trước những hồi ức mà thứ kia bắt cô nhớ lại.

Máu từ đôi tay bị bỏng nặng, bắt đầu thấm đỏ trên băng gạc. Cánh cửa phòng bị bật tung, Joie bước vào với khuôn mặt đầy hoảng loạn.

"Chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ"

Cảnh tượng trước mắt làm Joie chẳng thể đứng yên nhìn được nữa. Marilyn ngồi khụy xuống đất, nước mắt trào ra từ khóe mi trong khi máu chảy dài trên sàn. Joie nhanh chóng đến bên Marilyn, mặc cho mảnh kính khắp sàn.

"Coi chừng dưới chân, Joie."

Joie chầm chậm dùng đế giày gạt mảnh vỡ sang hai bên. Cô quỳ xuống xem xét vết thương trên tay của Marilyn. Rồi lấy chiếc hộp gỗ nâu từ trong chiếc túi chéo của mình. Cô lấy cây Eclipta prostrata ra từ trong hộp, giã nhuyễn với chày, bằng cối sứ nhỏ có sẵn trong túi chéo của Joie. Sau đó đắp lên vết thương của Marilyn, lấy băng gạc nhẹ nhàng băng bó lại.

"Cảm ơn cậu." Giọng Marilyn sụt sùi nấc nghẹn.

Joie chỉ đáp lại sau khi lấy khăn bông nhẹ nhàng lau nước mắt, nước mũi tèm nhem trên mặt Marilyn.

"Cũng may là tớ còn một số cây trong túi, có mấy ngày không gặp mà tưởng cậu thành xác ướp không đấy. Có chuyện gì kể tớ nghe, sao lại tự làm thế này. Đau lòng đấy nhá."

Câu an ủi kia không khác nào làm chốt chặn cảm xúc của Marilyn bị gỡ bỏ. Nước mắt tuôn trào, dường như còn chẳng nói trọn được một câu.

"Tớ xin lỗi, tại tớ, tớ đã liên lụy mọi người. Là tớ đã làm phiền cậu lẫn Hiver và mọi thứ. Tại tớ, tại tớ quá vô dụng."

Joie lặng lẽ ôm chặt Marilyn vào lòng. Việc trải qua những thứ đau thương, mất mát như thế chẳng khó người ta lại tự dằn vặt như vậy.

"Rồi, rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Cậu có làm gì thì nó cũng có quay lại được đâu. Đừng buồn nữa, ở đây bọn tớ cần cậu. Cả tớ lẫn anh Hiver đều cần cậu. Đừng tự trách như thế nữa."

Những lời nói nhẹ nhàng cứ như liều thuốc an thần, xoa dịu dần những vết thương sâu cay trong tâm hồn. Joie không muốn nhìn thấy Marilyn tiều tụy và tự trách như vậy. Bạn cô không nên, và cũng không bao giờ phải chịu những đớn đau và tổn thương đó.

"Nghe lời tớ, ăn một chén súp gà và mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Tớ nấu sẵn dành cho mình cậu thôi đó."- Joie nhẹ nhàng lấy hai tay ôm má đang hóp dần của Marilyn.

Trong khi đó không khí đám tang của Luka, dường như chìm trong câm lặng và tuyệt vọng. Trời nặng nề mây xám, và một làn sương mỏng phủ quanh Lâu Đài Bạc. Quan tài của hắn được đặt trang trọng trên một bệ gỗ phủ tấm vải đỏ thẫm, bên trên là khóm hoa Loa Kèn trắng.

Vague đứng im lặng, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Vợ hắn, Lucia dường như đang thì thầm với người hầu sau lưng gì đó, rồi nhẹ nhàng nói kề bên tai hắn.

"Sắp đến giờ phải làm lễ, ta biết chàng đau buồn. Nhưng sắp đến giờ chúng ta vẫn phải đưa Luka về với Ngài thôi."

Vague vẫn im lặng, nhè nhẹ gật đầu. Các hiệp sĩ và người hầu đứng lặng lẽ xung quanh, một vài người mặc giáp bạc sáng loáng, tay đặt lên chuôi kiếm để bày tỏ lòng tôn kính. Tiếng hát của dàn đồng ca vang lên trong Lâu Đài Bạc. Buổi tang lễ gần kết thúc, Vague đưa mắt sang Norman, dường như ra hiệu gì đó.

"Đội phó, cậu nói mọi người ra ngoài một lúc. Ta muốn ở riêng với Luka, trước khi tạm biệt nó lần cuối."

Khi mọi người dần ra ngoài, chỉ còn lại Vague vẫn đang nhìn vào cỗ quan tài. Hắn bước chầm chậm lại rồi ngồi kế bên Luka lần cuối. Cảm giác đau đáu cứ làm hắn khó chịu, như ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Dù sao đến cuối đời, Luka cũng chỉ còn hắn để gọi là người thân.

"Tiếc nhỉ? Cậu nhớ ngày đầu ta gặp cậu chứ, một thằng nhóc mồ côi thì có gì đặc biệt chứ. Nhưng ta đã lầm, cậu đúng là một thiên tài nhưng..."- Vague thở dài một lúc. "Nhưng lúc đó, ta nghĩ rằng, ta không có hậu duệ lại tìm thấy một người tiếp nối như cậu. Chẳng phải ta quá may mắn sao?"

Bàn tay thô ráp đầy sẹo của Vague sờ lên quan tài gỗ đen tuyền, lạnh lẽo. Những nuối tiếc, đau lòng cứ ngập tràn trong lòng hắn. Vague vẫn nhớ rõ ngày hắn nghe tin cậu chẳng còn. Hắn đã sững người khi còn chẳng thể tin vào tai mình.

"Strein của cậu, giống hệt ta. Nhưng cậu đã thuần thục nó từ khi nào, làm ta nghĩ chỉ có cậu mới xứng đáng làm kẻ tiếp nối ta, dù không cùng huyết thống. Đúng là đáng tiếc, thật quá đáng tiếc. Cậu còn trẻ thế mà..."

Vague cứ tâm sự một mình, nhưng hắn vẫn muốn tin rằng Luka đang nghe những lời đó. Sau một lúc lâu, Vague nặng nề bước ra ngoài. Mùi hương của hoa Loa Kèn vẫn còn vương trên người hắn. Vague liếc sang Norman vẫn đang cúi đầu.

" Cậu làm đội phó đủ lâu rồi nhỉ? Tân đội trưởng, giờ ta giao cho cậu tìm ra hung thủ và mang đầu hắn về cho ta. Lật cả Lục Địa này lên, ta cũng phải lột da hắn để tế sống."

Norman quỳ phục xuống đất, tuân lệnh. Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nghi lễ cuối được cử hành để gửi gắm linh hồn vào tay Ngài. Cuối cùng, người ta khiêng quan tài qua con đường đá, kết thúc cuộc đời của kẻ kiêu ngạo đầy tội lỗi.

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Nè nếu bây giờ là 22h hoặc hơn, thì tốt nhất bồ nên đi ngủ đi. Nè he, tắt điện thoại đi, đừng thức khuya nha. T nói he, đau dạ dày, suy thận là nguy hiểm đó. Đừng đọc tiếp, để sáng mai đọc. Truyện vẫn còn đó, nhưng sức khỏe mất đi là không tìm lại được đâu. Cảm ơn bồ đã đọc đến đây, giờ tắt cái điện thoại hoặc t chui ra từ gầm giường nghe chưa?

Chú thích

+ Cây Eclipta prostrata: tên khoa học theo tiếng La Mã của Cây Cỏ Mực. Một loại cây chứa nhiểu Tanin (Một chất giúp cầm máu, cầm tiêu chảy). Thường dùng đâm nhuyễn rồi đắp lên vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro