Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Kẻ luôn đeo mặt nạ

    Dưới bóng tối của Nhà Ngục Darkin, nằm giữa một khu vực hoang vu, nơi mà ánh sáng mặt trời không bao giờ lọt vào. Những tường đá đen dày đặc, vách đá cao vút, một hệ thống phòng thủ không thể xâm phạm.

Cửa sắt nặng nề mở ra, tiếng rì rào của nó khiến người ta rùng mình. Những ngục tù tối tăm, chỉ có ánh sáng mặt trời mờ ảo từ những khe hở nhỏ. Các tường đá lạnh lẽo, và không khí đầy ẩm ướt và mùi mốc.

Những kẻ mang tội đang sống trong sự cô độc và sợ hãi. Là nơi của sự tuyệt vọng và sự chịu đựng. Bọn chúng biết rằng mỗi ngày là một ngày sống sót, và việc tìm kiếm một tia hy vọng trong bóng tối dường như vô nghĩa. Nơi tiếng kêu thảm thiết của những linh hồn bị trùng độc hắc ám hành hạ vang vọng, như một bản nhạc bi thương đọa đày không lời.

Ở tầng cuối của Darkin, có một phòng giam riêng biệt và đặc biệt, nơi giam giữ kẻ nguy hiểm nhất. Hắn đã phạm phải những tội lỗi đến thần linh còn chẳng tha thứ, hoặc có khi nào hắn cũng chỉ là con tốt thí mà không ai ngờ. Các cánh cửa sắt dày đặc, và những tên lính bảo vệ đeo áo giáp đen, kiếm sắc bén đeo bên thắt lưng. Bước ra khỏi cổng ngục cũng đã là kỳ tích nơi đây.

Khi Mặt Trời còn ẩn sau những ngọn núi, cỗ xe ngựa màu bạch kim của hoàng đế mang theo sự uy nghiêm và quyền lực, từ từ tiến vào lòng ngục tù, theo sau là đoàn cận vệ hùng hậu. Những con ngựa trắng tinh khiết dừng lại, móng guốc chạm đá, tạo nên âm thanh lộp cộp trên nền nhà tù lạnh giá. Cánh cửa xe mở ra, và hầu cận của Hoàng Đế nhanh chóng quỳ xuống mở đường cho bước chân cao quý của ngài.

Hoàng Đế bước đi từ tốn và thần thái cao ngạo, từ từ bước xuống từ cỗ xe ngựa. Tên cai ngục trưởng đã quỳ gối trước mặt Ngài từ lúc nào. Cũng chẳng khác một con chó săn vân lời chủ là bao. Hắn ôm hôn mũi giày Ngài, rồi run rẩy báo cáo:

- Thần không xứng đáng, thưa ngài. Thần phải chết cả ngàn lần mới bù đắp phần nào tội lỗi này. Để Ngài đích thân đặt chân mình đến đây đã tội của thần.

Dù trong lòng Ngài, sự bất mãn dường như chiếm trọn. Nhưng ai lại nỡ giết chó săn khi nó còn hữu dụng. Có lẽ, khi tìm được kẻ thay thế thích hợp, Ngài sẽ thay kẻ bất tài đang quỳ lụy trước mặt mình bây giờ. Dù sao cũng chưa tìm được, Hoàng Đế đưa bàn tay vàng ngọc của mình trước mặt hắn, giọng điệu Ngài vẫn đầy sự bình thản:

- Đừng lo, ta không trách ngươi. Làm sao ta có thể trách một kẻ trung thành như ngươi? Cũng chỉ là việc nhò, không đáng. Nên hãy đứng dậy, dẫn đường ta đến chỗ hắn, Johan De Hoff.

Tiếng bước chân của hoàng đế vang lên trên nền đá lạnh của nhà tù, xen lẫn tiếng kêu đau đớn của những tù nhân. Những tiếng oan thán nơi đây, sao lại êm đềm đến lạ. Một bài ca, một khúc nhạc đau thương. Dù cho là dàn nhạc Hoàng gia cũng chẳng sánh bằng. Càng cảm nhận nó, càng khiến Hoàng Đế cảm giác thỏa mãn, hưng phấn đến lạ.

- Aaaaa!

Khi đến phòng thẩm vấn, tiếng la hét của Johan càng trở nên rõ ràng. Cánh cửa sắt mở ra, lộ ra chiếc bàn làm từ gỗ sồi cổ kính, nơi tên cai ngục ngồi, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Đối diện hắn ta là Johan, kẻ đang chịu đựng những dấu vết của sự tra tấn và hành hạ, nhưng vẫn kiên cường không hé răng một lời.

Trong ánh đuốc loe loét, Hoàng Đế ngồi xuống, ra hiệu cho việc tra tấn phải dừng lại. Ngài đan tay nhìn vào Johan, giọng trầm ấm nhưng tràn đầy âm thanh của sự giả tạo:

- Chào Johan, ngục Darkin đã đối xử với cậu thế nào? Nhìn cậu thế này, ta xót xa làm sao.

Trước vẻ đạo mạo kia, cũng không ngoài dự đoán của cậu. Johan dù kiệt sức và đau đớn khắp cơ thể, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười đầy sự khinh bỉ:

- Thật là mỉa mai, kẻ đã giam cầm ta lại tỏ ra vẻ thương xót như thế này. Kinh tởm, quá kinh tởm!

Tên trưởng cai ngục sau khi nghe dứt câu liền tức giận, rút cây sắt nung đỏ và đánh vào mặt Johan, để lại vết bỏng sâu hoắm trên gương mặt đầy vết thương của anh. Nhưng trước khi ông ta kịp nói thêm, giọng hoàng đế đã vang lên:

- Hình như ngươi không cần đôi tay nữa sao? Lui ra!

Nhận thấy Hoàng Đế đã phật lòng, hắn quỳ xuống rên rỉ cầu xin, rồi lui ra ngoài. Hoàng Đế tiến lại gần cậu, lấy chiếc khăn tay lụa vàng của mình lau nhẹ lên vết thương trên mặt, từng lời nói dịu dàng để xoa dịu Johan.

- Bỏ tay ra, ta không cần kẻ ngụy quân tử như ngươi. Ta nói rồi, ngươi sẽ không có gì ngoài tay trắng đâu.

Dù cho Johan có nói gì đi nữa, trong mắt Ngài cậu vẫn là con cờ còn tận dụng được.Hoàng Đế vẫn giọng điệu bình thản và từ tốn đáp lại:

- Hình như Van có mấy lời muốn nhắn cậu, hẳn ông ta lo lắng cho cậu lắm. Cậu không muốn gặp cha mình sao?

Nghe nhắc đến cha mình, Johan còn chẳng giữ được bình tĩnh. Cậu biết dù có cực hình gì thì trai tráng như cậu còn chống chọi được. Nhưng cha cậu, còn cả tên Hoàng Đế này. Không ai biết được hắn sẽ nghĩ ra thứ cực hình quái dị gì.

- Cha ta? Cha ta đâu? Ngươi... ngươi đã làm gì với ông ấy?!

Dường như Hoàng Đế đã nhận ra, Ngài đã nắm thóp được phần nào cậu trai trẻ này rồi. Ánh mắt đầy dao động kia của chàng trai trẻ càng làm Ngài cảm giác hứng thú.

- Đừng nóng vội như vậy chứ, Johan. Cổng dù cao, tường dù dày nhưng vẫn có cách đơn giản cho cậu mà. Cậu biết ta cần gì mà, không phải một điều kiện quá đơn giản sao?

Ánh mắt của Ngài nhìn vào Johan, đầy sự tin tưởng. Trong lòng cậu đang cuộn trào những cơn sóng dữ. Cha cậu từng nói thứ kia quan trọng. Nhưng đối với mạng sống của ông, nó chẳng đáng gì. Đúng, cứ nói trước còn việc kia hay hậu quả tính sau. Với sự vững mạnh của Đảng Cộng Hòa, Johan vẫn còn nghĩ Hoàng Đế tạm thời sẽ không dám động vào ông.

- Ông ta vẫn đang chờ cậu mà Johan, chẳng lẽ cậu vì sự kiên định của mình mà hại chết cha của mình sao?

Trong lúc phân vân, Johan vẫn dằn vặt giữa việc nên giữ bí mật hoặc nói ra vì cha cậu và cuối cùng cậu cũng quyết định mở lời:

- Nếu ngươi thực sự giữ lời, ta sẽ chỉ cho ngươi biết bản đồ dẫn đến vùng đất Godalary, nơi ở của các vị thần. Ta đã mang nó đến khu vực của Đảng Cộng Hòa phía đông và cất giấu nó ở đó. - Giọng nói yếu ớt của Johan lẫn lộn với hơi thở gấp gáp của anh. Máu đỏ thẫm trên những vết thương thấm đẫm dần áo mỏng.

Hoàng Đế nhìn anh với vẻ mặt đầy hài lòng. Ngài cầm chiếc khăn tay vừa lau khắp mặt Johan hít một hơi đầy thỏa mãn. Sau một lúc lại vứt chiếc khăn tay xuống mặt Johan và cười đầy ngạo mạn:

- Hơ, mùi hương thật khiến ta dễ chịu, cảm ơn ngươi Johan. Gương mặt lẫn cơ thể đó của ngươi xứng đáng được nhiều việc hơn.- Ngài mân mê hít những mùi còn vương lại, trên bàn tay chạm vào người anh rồi nói tiếp.

- Nhưng tiếc là, con trai của tên già đó cũng chẳng nên giữ lại làm gì. Thôi, khi ngươi gặp lại lão già đó dưới địa ngục, nhớ gửi lời chào của ta.

Sau đó, ngài quay ra cửa và lạnh lùng ra lệnh cho hầu cận:

- Mang sắc lệnh khẩn cấp đến Grand Vague, bảo hắn phải tìm ra bản đồ đó bằng mọi giá. Còn Johan, hai ngày nữa hãy xử tử hắn trước mắt mọi người. Chuẩn bị bồn tắm cho ta, ta cần phải tắm rửa sạch sẽ sau khi chạm vào kẻ bẩn thỉu đó.

Johan bây giờ tràn đầy căm phẫn, hét lên từ phía sau nhưng dần yếu đi khi những con trùng độc bắt đầu phát tác. Cậu đau đớn quằn quại trên ghế, máu chảy ra từ mắt làm mọi thứ dần tối sầm lại cho đến khi không còn thấy gì nữa.

Bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Hoàng Đế có lẽ nhớ gì đó nên quay lại hỏi tên cai ngục:

- Tên kia ra sao rồi?

- Thưa Hoàng Đế, mỗi ngày hắn đều đòi gặp ngài. Dù trùng độc có phát tác, hắn cũng không hề kêu ca hay than vãn.

Không ngờ chuyện cũng đã mấy năm, mà tên kia vẫn chưa bao giờ quên Ngài. Cảm giác muốn một chút hoài niệm khi gặp lại người cũ, Hoàng Đế cười nhẹ, gật đầu và nói:

- Dù sao hôm nay ta cũng đã nhận được tin tức mình muốn, không có lý do gì để không dành chút thời gian thăm người bạn cũ.

Ngài bước chậm rãi đến căn phòng cuối của ngục Darkin, căn phòng đặt biệt đó. Cánh cửa sắt đen dày và nặng hơn các phòng khác mở ra, bên trong là một người đàn ông xiềng xích khắp người, tóc râu bạc phơ, tiếng thở dốc đầy mệt mỏi. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ông ta ngước lên, khò khè từng câu chữ:

- Đây, đây không phải là giấc mơ, chẳng phải đứng trước mặt ta là Hoàng Đế sao?

Dáng vẻ cao ngạo của Hoàng Đế, thật khác biệt khi nhìn xuống tên tù nhân trước mặt. Nhưng Ngài vẫn trầm giọng đầy ân cần nói:

- Bạn cũ của ta, đã lâu không gặp. Ngươi không biết ta nhớ ngươi đến mức nào đâu.

Trước lời giả tạo đó, hắn cũng chẳng lạ gì. Người đàn ông bật cười to:

- Ha ha ha, vẻ ngoài ngụy quân tử của ngươi vẫn như xưa. Ngày đó, ta nên trân trọng mạng sống của mình hơn là đánh cược nó để cứu một kẻ như ngươi.

Hoàng Đế mỉm cười sau lớp mặt nạ và tiến lại gần, nâng cằm người kia lên:

- Làm sao ta có thể quên được ân tình cứu mạng của ngươi trong trận chiến ấy. Ân nhân của ta, chẳng lẽ ngươi đã quá mê muội khi cố gắng ngăn cản ta lấy Strein của tên đó, Atterir.

Dù có qua bao nhiêu năm, Atterir vẫn kiên định khi đối mặt với kẻ như Hoàng Đế. Ánh mắt đầy quyết đoán của Atterir đối diện với Hoàng Đế, như thách thức mọi quyền lực:

- Buồn cười nhỉ? Chắc đó là lí do thần linh không bao giờ nhìn lại kẻ vô năng như ngươi!

Tiếng cười của Hoàng Đế vang dội khắp không gian căn phòng giam, chất chứa sự ngạo mạn và quyền uy:

- Sao ta phải quan tâm ánh nhìn của những kẻ đó. Ta sẽ khiến bọn chúng quỳ phục dưới chân mình. Ta rồi sẽ lấy được Strein của tên đó, ngươi cứ chống mắt lên. Ngồi trong này và tận hưởng.

- Một kẻ tham lam như ngươi sẽ mãi không thể có được Strein đó, cũng như thần Helios vĩ đại sẽ không bao giờ ban phước cho ngươi.

Hoàng Đế hất cằm Atterir xuống và xoay người bước đi với vẻ cao ngạo. Nhưng Atterir với giọng đầy oán khích, nói vọng theo sau lưng Hoàng Đế trước khi cánh cửa sắt nặng nề kịp khép lại:

- Kẻ giả mạo ta đang trấn thủ phương Bắc kia, rồi sẽ có ngày bị lật tẩy. Triều đại máu lửa này của ngươi sẽ sụp đổ dưới chính lòng tham của mình. Và ánh sáng của Thần Helios sẽ phán xét những kẻ hèn mọn như ngươi. Hãy nhớ lấy lời ta, ngày đó không còn xa đâu, Hoàng Đế.

Trong khi đó, ở phía đông Lục Địa. Ánh sáng Mặt Trời xuyên qua cửa sổ chói sáng làm Marilyn lờ mờ mở mắt. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Cô đã ngất đi từ lúc nào, làm sao cô thoát khỏi tên đó. Sao tay cô lại quấn băng gạc, bỏng rát đến mức này. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu, sau một lúc định thần. Marilyn mới nhận ra Hiver đang ngồi kế bên giường, nhìn chằm chằm cô.

- Thấy đỡ hơn không? Đêm đó đã xảy ra chuyện gì đến mức tay cô như vậy?

Hiver chầm chậm hỏi cô. Nhưng một chút cô cũng chẳng nhớ chuyện quái gì đã xảy ra. Giờ cũng không biết trả lời thế nào nên cô cũng chỉ lắc đầu,

- Xin lỗi, tôi không nhớ nổi. Chắc cần một lúc tôi mới nhớ được chăng?

Thấy vậy, Hiver cũng đành thở dài một hơi. Có ép cũng chẳng nhớ lại được. Nhưng tạm để cô ấy quên đi chuyện cũng đỡ đau buồn phần nào.

- Thôi, chuyện đó tạm gác lại đi. Trước mắt cô cứ nghỉ ngơi đi. À trà nóng tôi pha sẵn trên bàn rồi. Nếu cô cần gì cứ nói lính gác bên ngoài. Tôi có việc rồi, hẹn gặp cô sau.

Hiver bước ra ngoài, để lại cô trong căn phòng một mình. Vẫn căn phòng đó, vẫn bức tường, ghế sô pha đó. Nhưng bây giờ nhìn lại thân thuộc hơn lúc ban đầu. Hình như cô quên gì đó, nhưng dù sao cũng chưa nhớ lại được. Marilyn cầm tách trà nóng trên bàn, nhưng thứ thu hút sự chú ý của cô lại là chiếc vòng tay nhỏ.

- Ưm, em làm này cho mình chị thôi đó. Nhớ đừng có làm mất nha.

Gacia đầy háo hức đeo chiếc vòng tay vỏ sò vào tay Marilyn, thằng nhỏ phải kiếm mấy ngày trời quanh bãi biển để làm cho cô. Marilyn đưa tay móc ngoéo với Gacia rồi cười đáp:

- Rồi, hứa với em là không bao giờ tháo ra, không bao giờ làm hư luôn.

Cô nhìn lại mà lòng đầy hoài niệm. "Mình nhớ thằng bé quá, biết khi nào mới gặp lại nhỉ? Gặp lại? Không đúng, chẳng còn lần nào nữa vì thằng bé, cùng cả nhà Bene đã không còn." Dường như cô đã nhận ra, chẳng còn Gacia hay nhà Bene nữa. Họ đã mất. Từ hoài niệm chuyển dần sang đau thương, làm sao cô lại quên được đêm hôm đó. Cái đêm cô nhận ra nhà Bene chẳng còn. Hơi thở gần như bị bóp nghẹn, họ chẳng còn không phải vì cô chính là nguyên nhân. Đau đớn tột cùng, Marilyn ôm chặt chiếc vòng tay mà nấc nghẹn trong nước mắt:

- Chị xin lỗi...Chị xin lỗi em, xin lỗi mọi người. Lẽ ra chị không nên, không nên ở nhà em! Chị xin lỗi!

Lúc này Hiver đi trong hành lang, nhưng lòng anh đầy nghi hoặc. Đêm đó khi anh tỉnh lại, dường như có cuộc chiến nào đó rất dữ dội đã xảy ra. Là ai chứ? Ai đã gây ra chuyện đó để lấy mạng của tên Luka kia. Hiver xoay nhẹ người ra sau, hỏi phó đội trưởng Radius:

- Anh đã điều tra chưa? Bọn chúng, không còn kẻ nào sống sót à?

Radius mang vẻ mặt đầy căng thẳng, kẻ tình nghi duy nhất cũng chỉ Marilyn. Nhưng cô gái đó, lẽ nào lại lấy mạng Luka được sao. Thật khó tin, có lẽ là kẻ khác, một kẻ nào đó còn chẳng thuộc quân Cách Mạng lại đang lẩn trốn ở nơi này.

- Không thưa đội trưởng, chẳng còn mống nào cả. Cháy đen, chuyện lần này tôi không nghĩ là ai đó trong quân Cách Mạng chúng ta làm được. Có lẽ phải điều tra thêm.

Hiver gật đầu nhẹ, anh không muốn nghi ngờ cũng chẳng muốn tin rằng Marilyn làm. Rõ ràng Raphael đã bảo cô còn chẳng có Strein, thì làm sao có thể gây ra chuyện đó. Buồn cười đến mức anh nghi ngờ người vô năng làm ra chuyện như vậy. Giọng của Radius cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiver:

- À, mà chị ta đến rồi. Đang ở phòng họp chờ cậu.

- Vậy sao? Đến nhanh vậy à? Được rồi, tôi sẽ tới đó.

Đành tạm gác lại chuyện kia, Cố vấn tình báo đã đến đây. Có lẽ chương mới của Cách Mạng cũng sắp sang trang khác rồi.

(Còn tiếp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Nè nếu bây giờ là 22h hoặc hơn, thì tốt nhất bồ nên đi ngủ đi. Nè he, tắt điện thoại đi, đừng thức khuya nha. T nói he, đau dạ dày, suy thận là nguy hiểm đó. Đừng đọc tiếp, để sáng mai đọc. Truyện vẫn còn đó, nhưng sức khỏe mất đi là không tìm lại được đâu. Cảm ơn bồ đã đọc đến đây, giờ tắt cái điện thoại hoặc t chui ra từ gầm giường nghe chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro