Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tro tàn ký ức

Tên trọc với cây giáo dây gai trong tay, phóng thẳng về phía người đàn ông bí ẩn. Tách! Bất ngờ, người đàn ông bí ẩn búng tay, luồng khí lạnh lan tỏa, làm cây giáo bị đóng băng từ từ. Tên trọc chưa kịp phản ứng, cây giáo vỡ vụn thành từng mảnh băng rơi xuống đất. Hắn đứng ngỡ ngàng, không thể tin vào mắt mình.

- Không...Không thể nào!

Nhìn dáng vẻ gần như chết lặng của tên kia. Anh ta gật gù, cười nhẹ:

- Có chứ, sao lại không?

Nghe giọng điệu đầy châm biếm và cợt nhả kia, Marilyn dù đau đớn và kiệt sức vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn. Hơi lạnh tan đi, lộ ra người mặc áo vest xanh đen kiểu quý tộc, dáng vẻ cao ngạo, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Khuôn mặt điển trai, mái tóc bạch kim. Hắn có lẽ vẫn chưa chịu thua. Tiếng của tên trọc lại gầm lên, đặt tay xuống đất:

- Dây gai tấn công!!!

Nhưng những dây gai lao đến đều bị đóng băng rồi vỡ vụn trước khi chạm vào người đàn ông đó. Anh ta vừa cười vừa vỗ tay, xem như màn biểu diễn tệ hại trước mặt mà cổ vũ:

- Cố lên, ngươi sắp thành người làm vườn giỏi nhất ở đây rồi. Nhưng xin lỗi, màn biểu diễn tệ hai của ngươi, đến đây là kết thúc.

Trong chớp mắt, một thanh kiếm băng xiên thẳng qua ngực tên trọc, làm hắn không kịp nhìn. Khi thanh kiếm rút ra, tên trọc nhanh chóng đóng băng và vỡ vụn. Dây gai quanh Marilyn héo tàn và dần biến mất. Cô không còn sức lực, ngất đi trong vòng tay của người kia.

- Này, cô gì ơi...

Trong giấc mơ, tiếng la hét vang lên. Marilyn mở mắt, thấy mình giữa một biển lửa. Thành phố xa lạ đang bốc cháy, mọi thứ bị thiêu rụi. Cô hoang mang, sợ hãi trước cảnh tượng kia. Đây là đâu, sao lại xuất hiện trong ký ức của cô. 

Marilyn choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô nhận ra mình được chữa trị và băng bó vết thương trong một căn phòng lạ. Tường gỗ dày dặn, được xây từ những tấm ván sồi cứng cáp. Những vết nứt và vết trầy trên tường là dấu vết của thời gian. Một cửa sổ nhỏ mở ra bên ngoài, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu qua tạo thành những bóng đổ mờ ảo trên sàn nhà.

Sàn nhà lát bằng đá, mát lạnh dưới chân. Một chiếc bàn gỗ đơn giản đặt giữa phòng, với một quyển sách cũ và một cây nến đang cháy. Bàn ghế gỗ cứng cáp đặt quanh bàn, tạo không gian để ngồi và suy tư. Chưa kịp để Marilyn hết ngỡ ngàng, cánh cửa phòng mở ra:

- Cô tỉnh rồi à? Khỏe không? Có đau chỗ nào không? - Giọng nói quen thuộc kia lại vang lên.

Chưa để Marilyn trả lời, anh ta lại nói tiếp:

- Xin chào. Tôi là Hiver Blanc. Cô là?

Nhìn chàng trai đang đưa tay trước mặt. Sau một lúc, Marilyn mới nhận ra, đây là người hôm trước cứu cô. Marilyn bối rối, hoảng loạn trả lời:

- Chào anh. Tôi...tôi là Marilyn Loilse.

Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Marilyn nhớ đến nhà Bene, chắc giờ họ đang đi kiếm cô từ đêm qua. Cảm giác bất an tràn ngập trong tâm trí. Cô định ngồi dậy để bước ra cửa tìm đường về nhưng bị Hiver nắm tay cản lại:

- Ê, đi đâu vậy? Cô không được về nhà lúc này.

Đừng nói là anh ta bắt cóc cô, không muốn cho cô về sao. Chỗ này là chỗ nào? Sao cô lại ở đây. Không, Marilyn muốn về, cô chẳng muốn ở lại đây chút nào.

- Nhưng, tôi còn gia đình ở nhà. Họ chắc đang lo lắng chờ tôi về. Để tôi đi.

Nhìn dáng vẻ đầy bất an của cô, Hiver đành cầm cả hai tay Marilyn trấn an:

- Không được, cô không biết giờ về nhà nguy hiểm đến mức nào đâu. Dù không muốn, nhưng cô đã lỡ lấy đi thứ mà tên tướng quân kia muốn. Có khi hắn đang truy tìm cô bên ngoài đó.

Marilyn ngớ người, lấy đi gì? Của ai? Không lẽ cô bé kia là thứ quan trọng đó sao? Marilyn cũng chẳng ngờ rằng, mình đen đủi đến mức vướng vào rắc rối với tướng quân kia. Đến đây Hiver nói tiếp, đôi mắt anh tràn đầy sự kiên định:

- Đừng lo lắng nhiều quá, cứ tạm ở đây đi. Tôi đảm bảo với cô là quân Cách Mạng sẽ giữ cho cô lẫn người nhà cô an toàn. Và cô tin tôi chứ?

Nghe sự khẳng định chắc nịch kia, có lẽ ở tạm đây cũng không phải ý tồi. Dù trong lòng vẫn còn nhớ về nhà Bene lẫn lo sợ về tướng quân kia, nhưng cô tạm gật đầu để Hiver buông tay ra.

- Vậy cô cứ tạm nghỉ ngơi đi, nếu cần gì thì có lính gác bên ngoài.

Khi bóng lưng Hiver dần bước ra ngoài cửa, Marilyn thở dài. Xui xẻo làm sao, khi mà giờ cô lại dính vào quân Cách Mạng, liệu đây là bước ngoặt mới sao. Hay cô sẽ phải trốn suốt cả đời trong rừng này.

Lạc theo những suy nghĩ, Marilyn chìm vào giấc mộng lúc nào chẳng hay. Hẳn là, những giấc mơ đó có liên qua gì đó đến ký ức của cô. Đôi bàn tay Marilyn nhuộm đầy máu, cô khụy xuống đất giữa thành phố đang cháy rực. Giọng nói lạ lẫm văng vẳng bên tai, nhưng Marilyn lại chẳng thể nghe rõ là gì. Đầu cô nhói lên từng cơn, như thứ gì đó đang chực chờ muốn xông ra ngoài.

- Hóa ra người anh ta mang về đây à. Mới nghe tiếng mà giờ ngủ rồi, lẹ vậy.

Nghe tiếng nói kia, làm Marilyn bật dậy bất ngờ. Mắt chạm mắt với cô gái lạ mặt kia, đang nhìn chầm chầm cô như dò xét. Marilyn định hét lên thì cô gái kia bịt miệng cô lại:

- Xùy, đã tớ lén vào đây rồi mà cậu còn hét nữa là chết. Hứa là im thì tớ mới thả cậu ra.

Marilyn đưa hai tay lên hàng rồi gật gù, như thỏa hiệp với cô gái kia. Khi bàn tay cô gái kia bỏ xuống, Marilyn mới hỏi:

- Cậu là ai? Sao vào phòng này được? Trước có lính gác mà?

Cô gái lạ kia chỉ tay vào cửa sổ đang mở toang ra, gió lùa vào từng cơn. Như thầm xác nhận là cô đã trèo từ cửa sổ vào. Sau đó nhìn Marilyn một cách tò mò:

- Tớ là Joie, Joie Greenwood. Nói nhỏ thôi, bị phát hiện là tớ phải chép phạt nội quy đấy. Tớ muốn xem thử người Hiver đem về là ai. À quên nữa, cậu tên gì?

- Tớ là Marilyn.

Joie nghe câu trả lời vừa dứt, nhò vừa nhìn láo liên xung quanh. Rồi thì thầm với Marilyn:

- Này, nói nhỏ chút, nằm cả ngày trên giường là mọc nấm đấy. Hay là cậu đi chơi với tớ không? Sẵn dẫn cậu đi tham quan chỗ này luôn.

Mới quen đã rủ đi chơi sao? Làm Marilyn có bối rối đôi chút. Nhưng cũng không phải đề nghị tệ lắm, dù sao nằm trong này khác gì giam lỏng cả ngày đâu. Nên cô đồng ý đáp lại:

- Được thôi, nhưng lỡ bị phát hiện thì sao?

- Cứ nói cậu là lính mới là được. Để tớ lo cho.

Nói vừa dứt câu, hai đứa trèo cửa sổ leo ra ngoài. Sâu trong cánh rừng già, nơi ánh nắng Mặt Trời chỉ thấm qua lớp tán cây, căn cứ quân Cách Mạng nằm giữa những đại thụ rậm rạp. Các tường gỗ dày đặc và vách đá tự nhiên bao quanh, tạo thành hệ thống phòng thủ vững chắc. Binh sĩ tuần tra, áo giáp bóng loáng và kiếm sắc bén, đứng trên các tháp canh, nhìn ra xa xăm, sẵn sàng đối phó với bất kỳ kẻ thù nào tấn công.

Trong căn cứ, có một phòng hội đồng chiến lược, nơi các tiểu đội trưởng họp bàn kế hoạch chiến dịch. Bản đồ chiến trường được trải trên bàn, và các tiểu đội trưởng đang thảo luận về cách tấn công và phòng thủ. Ánh mặt trời từ cửa sổ nhỏ chiếu sáng lên khuôn mặt nghiêm túc của họ.

Các tượng đá của các vị thần và anh hùng chiến tranh đứng vững vàng, như những người bảo hộ của nền văn minh. Tiếng rì rào của gió qua tán cây và tiếng chim hót lẻ loi, không khí yên bình nhưng cũng đầy hứng khởi. Nơi sự can đảm và chiến đấu gắn liền với thiên nhiên hoang dã. Nó là biểu tượng của sự kiên nhẫn và sự hy sinh cho mục tiêu cao cả của tự do.

Joie dẫn Marilyn qua các khu vực trong căn cứ, giới thiệu từng chỗ một. Ban đầu Marilyn cảm thấy không thoải mái khi xung quanh toàn là binh lính. Nhưng dần dần cô quen với sự hiện diện của họ, nhận ra họ đều là những người đấu tranh vì một lý tưởng cao đẹp.

- Đây là nơi rèn vũ khí. - Joie chỉ vào một khu nhà lớn, bên trong có nhiều thợ rèn đang miệt mài làm việc, tiếng búa vang lên đều đặn.

- Và đây là khu nhà ăn, nơi chúng ta sẽ cùng ăn uống và trò chuyện. - Joie tiếp tục dẫn đường. Giọng nhỏ có vẻ ngày càng háo hức

Nhìn dáng vẻ đầy năng lượng kia, Marilyn không ngờ được dẫn đi nhiều nơi trong căn cứ như vậy. Bỗng Marilyn nhìn sang Joie, cô lo lắng hỏi nhỏ:

- Cậu dẫn tớ tới những chỗ quan trọng vậy? Không sợ tớ làm gián điệp sao?

Nghe câu hỏi đày ngây ngô kia, làm Joie không nhịn được mà cười phá lên:

- Gì? Cậu mà làm gián điệp á? Thà tớ tin bò biết bay còn hơn. Cậu nhìn bình thường lắm. Cậu chưa gặp chị Vis rồi, phải nói là tình báo mà khí chất đỉnh ớn. Đó mới gọi là gián điệp.

Câu trả lời của nhỏ làm Marilyn không biết nên vui hay buồn lúc này. Quân Cách Mạng cũng có gián điệp hay tình báo nữa sao. Không biết dáng vẻ người được nhắc đến thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự hào của Joie là rõ.

- À, mà Hiver đó là người thế nào? Sao anh ta cứu tớ vậy?

- Cậu hỏi đội trưởng ấy hả? Để tớ kể cho.

Qua lời kể của Joie, hóa ra anh ta từng hoàng tử của vương quốc băng giá phía Bắc. Vương quốc bị thiêu rụi bởi Hoàng Đế, Hiver may mắn được cứu sau khi cha mẹ anh mất. Anh lưu lạc khắp nơi, chờ ngày tiêu diệt Hoàng Đế, rồi được Đại đội trưởng chiêu mộ vào Quân Cách Mạng.

Nghe xong câu chuyện kia, Marilyn cũng thầm ngưỡng mộ phần nào. Khi Mặt Trời dần lặn dưới những rặng núi, Marilyn cũng dần chìm vào những giấc mơ. Dù trong lòng cô vẫn canh cánh lo lắng cho nhà Bene, nhưng nhớ lại những lời đảm bảo kia, cô chỉ thầm mong bọn họ an toàn.

Khi Marilyn tỉnh dậy, trời đã sáng, đêm nay thật may mắn khi ác mộng không viếng thăm. Joie đã đợi sẵn bên ngoài, mỉm cười chào đón cô:

- Chào buổi sáng, Marilyn. Ngủ ngon không? Nè, hôm nay tớ dẫn cậu đến gặp mọi người nhé.

Marilyn theo Joie đến phòng hội đồng chiến lược. Bên trong, những người lính và các chỉ huy đang bàn luận sôi nổi. Khi cô bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hiver đứng dậy, cánh tay anh đưa về phía cô, giới thiệu:

- Người chúng ta chờ đợi đây rồi. Xin giới thiệu mọi người, Marilyn Loseil. Cô ấy cũng có thể cung cấp thông tin quan trọng.

Một người đàn ông trung niên, có vẻ là tiểu đội trưởng lên tiếng:

- Marilyn, chúng tôi rất vui vì cô đã an toàn. Cô có thể kể cho chúng tôi nghe về những gì đã xảy ra không?

Marilyn hít một hơi sâu, bắt đầu kể lại câu chuyện từ lúc cô bị tấn công, đến khi gặp Hiver. Mọi người chăm chú lắng nghe, khuôn mặt nghiêm túc và lo lắng. Cho đến khi cô vừa dứt lời, thì giọng Hiver vang lên giữa căn phòng:

- Như đã biết, Vague là một kẻ khó lường. Hắn có khả năng điều khiển biển cả và cực nguy hiểm. Chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận để đối phó với hắn. Nhất định không được bỏ cuộc. Nhất định cánh chim Quetzal tung bay trên bầu trời. Và Marilyn, cô tham gia cùng chúng tôi chứ?

Hiver nhìn sang cô, câu hỏi như khẳng định đầy chắc chắn, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm. Cuối cùng cô gật đầu đồng ý.  Marilyn cảm thấy một cảm giác an toàn khi ở giữa những người này. Họ là những người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh vì một mục tiêu cao cả. Cô biết rằng, cô sẽ không chỉ là một người thụ động nữa. Cô sẽ tham gia vào cuộc chiến này, để bảo vệ những người cô yêu thương và giành lại tự do cho tất cả.

Cuộc họp tiếp tục, mọi người bắt đầu lên kế hoạch chiến lược. Marilyn cảm thấy mình không còn cô đơn. Cô đã tìm thấy một mục đích mới, một lý tưởng để chiến đấu. Và cô sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó.

(Còn tiếp)

# Nè nếu bây giờ là 22h hoặc hơn, thì tốt nhất bồ nên đi ngủ đi. Nè he, tắt điện thoại đi, đừng thức khuya nha. T nói he, đau dạ dày, suy thận là nguy hiểm đó. Đừng đọc tiếp, để sáng mai đọc. Truyện vẫn còn đó, nhưng sức khỏe mất đi là không tìm lại được đâu. Cảm ơn bồ đã đọc đến đây, giờ tắt cái điện thoại hoặc t chui ra từ gầm giường nghe chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro