Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chìa khóa bạc

  Ánh nhìn của thần là như thế nào nhỉ? Chẳng ai có thể mường tượng rằng nó như nào. Phải chăng câu nói "Dâng hiến cả sinh mạng, đến cuối cũng chỉ đổi lại liếc mắt của thần linh." là thật sao. Nhưng thứ Marilyn đang đối mặt bây giờ chính là ánh nhìn đấy. Có điều Psilocybine lại không cho cô nhận thức được điều đó.

"Ngươi vừa nói gì?"-Le Chalier xoay người lại chậm rãi, Ngài ta ghì chặt cây gậy ba-toong trong tay xuống mặt sàn.

Trong căn phòng lúc này dường như được lấp đầy bằng thứ áp lực đến ngạt thở. Le Chalier tiến lại gần cửa sổ, mặc cho Marilyn vẫn đang lấy hai ngón trỏ giả làm hai chiếc sừng và đang lảm nhảm gì đó.

"Xin Ngài dừng bước..." HIver định bước đến ngăn lại, nhưng chỉ bằng ánh nhìn đầy sát khí của Ngài ta làm anh quỳ phục xuống bất lực.

"Chết tiệt! Cái thứ sức mạnh gì đây? Không xong rồi, mình không di chuyển được. Marilyn...Chạy đi..."

Chỉ cần một cái chạm tay, chiếc cửa sổ lẫn phần tường gỗ đã tan biến vào hư không. Nhưng lá bài "The Truth" đã bay ra từ cánh tay áo, cản bước chân của Le Chalier. Ngài nhìn vào một lúc lâu, nheo mắt lại như nhận ra gì đó, vẻ mặt cũng giãn ra ít nhất không còn sự giận dữ ban đầu.

"Ồ, thì ra là vậy. Không ngờ lại là ở đây."- Ngài chăm chú vào những thông tin trên lá bài, vừa gật gù lẩm bẩm gì đó. Liệu thông tin gì của Marilyn trên lá bài đủ làm Le Chalier nguôi giận?

Le Chalier nhét lại lá bài vào túi trong áo khoác. Cũng chẳng còn vẻ dữ dằn khi nãy. Ngài ta chỉ nhẹ giọng nói lời tạm biệt.

"E hèm. Đấng Tối Cao có việc cần gặp ta rồi, hẹn lần sau không gặp lại."

Ánh sáng lóe lên chói lòa, bóng dáng Le Chalier biến mất. Mọi người dường như chưa thể hiểu nổi tình huống gì đang xảy ra. Một con rồng trắng đang nổi cơn thịnh nộ, chỉ cần lá bài tarot là cản lại được sao? Ngài ta nóng tính và quyền năng hơn những gì được viết trong sách cổ. Ánh mắt nghi hoặc của mọi người, lẫn Hiver đang đổ dồn về Marilyn. Đột nhiên, giọng của Joie vang lên phá tan bầu không khí im lặng.

"Marilyn...Marilyn! Cậu đâu rồi?" Tiếng của Joie vang vọng khắp căn cứ, cô không ngờ chỉ rời mắt có một chút đã mất dấu Marilyn.

"Hình như Joie cho con bé uống nhầm thuốc rồi." Jessica nhẹ nhàng đỡ Hiver dậy rồi nhìn về phía Marilyn.

Nhưng chất gây ảo giác kia cũng chẳng tác dụng lâu, trước mắt cô dần tối sầm. Marilyn đã ngất đi trong vòng tay của Joie vừa kịp đỡ lấy. Trước khi mất ý thức, cô mơ hồ nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.

Khi Mặt Trời dần khuất sau những rặng núi, nhường chỗ cho màn đêm vô tận. Marilyn dần tỉnh dậy trong căn phòng y tế, mùi cồn xen lẫn mùi thảo dược nơi này thật khó quên. Cô lờ mờ nhìn sang thấy Joie đang mặt tái mét, còn Jessica đang hỏi tội.

"Em nghĩ sao mà lấy không coi nhãn vậy? Lỡ lấy nhầm lọ thuốc độc chứ không phải thuốc ảo giác thì sao?"

"Em...Em xin lỗi. Tại tên nó giống nhau quá, với lại em chỉ muốn Marilyn ngủ cho quên hết mấy cái kia thôi!" Mắt Joie long lanh, rưng rưng như muốn khóc.

Thấy vậy nên Jessica cũng đành nhẹ giọng, chứ cũng không nỡ trách thêm. Dù sao Marilyn cũng khỏe hơn rồi. Xem như đây là lời cảnh tỉnh cho Joie.

"Lần này coi như bỏ qua, còn tái phạm là chị phạt em dọn vườn thảo dược một tháng. À, con bé tỉnh rồi kìa."

Nhìn thấy Marilyn, Joie không giấu nổi mừng rỡ mà chạy lại ôm chầm lấy cô.
"Tớ...Tớ xin lỗi. Cậu có thấy đau chỗ nào không? Có hoa mắt hay chóng mặt không? Có thấy gì lạ trong người không?"

Hàng loạt câu hỏi dồn dập cứ lấn tới làm não của Marilyn không chạy kịp câu trả lời. Cô đành phải đẩy Joie ra trấn an một lúc rồi mới trả lời.

"Không sao, cậu đừng lo quá. Ít nhất tớ còn ngồi đây nói chuyện với cậu mà."

Trước câu trả lời kia, Joie dường như an tâm phần nào. Có lẽ Marilyn đã khỏe lại rồi.

"À mà chị Vissa muốn gặp cậu. Nhưng mà tớ nói nhỏ này..." Joie kéo Marilyn lại để ghé sát tai thì thầm.

"Nghe nói chị ta đáng sợ lắm...Cậu phải cẩn thận, tớ nghe anh Jonathan nói vậy."

"Có khi chị ta không ghê vậy thì sao?"

"Ai biết được, tớ có gặp chị ấy hồi nào đâu. Có khi còn ghê hơn cả Jessica."

"Hai đứa đang nói xấu anh à?"

Giọng của Faldi làm cả hai giật thót, anh ta chỉ cười nhẹ đặt tay lên vai Joie. Có lẽ là sự xấu hổ và sợ sệt đang bao trùm căn phòng.

"Hai đứa đừng lo, anh không nói gì đâu. Chị Jessica nói Marilyn khỏe rồi, nên anh đến đây dẫn em đến gặp cố vấn. Chị ấy muốn gặp mặt em."

"Hả? Em á?"

Trong khi đó ở Darkin. Càng về khuya, tiếng than khóc của những tù nhân nơi này càng lớn. Ánh đuốc lập lòe soi những con đường đá lạnh lẽo trong ngục. Lính canh vẫn ghì chặt kiếm trên thắt lưng, canh giữ chặt những kẻ tử tù. Nhưng một vài người trong số đó đang ngồi lười biếng, chơi bài dưới những ngọn nến yếu ớt.

"Quản ngục trưởng đâu rồi? Lão lại trốn về thành phố Remus để chơi gái à? Ba bích đi trước." Một tên hằn hộc đặt lá bài xuống bàn gỗ cũ kỹ.

"Mày biết rồi còn hỏi? Lão đời nào chịu chết dí ở đây với mấy thằng tù này. Sáu chuồn, lẹ đi." Hắn chỉ trả lời qua loa để tên kế bên đi tiếp.

"Chỉ có lính lác như tụi mình mới chết dí ở đây. Lão làm như mình trung thành lắm, cứ chờ mỗi khi Hoàng Đế đến lại như con chó chạy theo chủ. Đầm già!" Tiếng thở bực dọc vang vọng cả hành lang.

"Suỵt, nhỏ thôi. Tên lính mới lại kìa."

Ba tên lính vẫn ngồi đánh bài, may là kịp ngậm mồm trước khi bị tên tân binh này mách lẻo.

"Mấy anh không đi tuần hả?"

Tên kia ngồi xua tay, tay còn lại vẫn cầm chặt mấy lá bài.

"Mày canh hộ tầng sáu giúp bọn anh đêm nay, mai tao cho tiền chơi gái."

Vừa dứt câu, hắn quẳng chìa khóa khu tầng sáu cho cậu rồi tiếp tục chơi bài. Ngục Darkin được phân làm sáu tầng, kiến trúc theo hình tròn xoắn ốc kéo theo từng tầng xuống mặt đất. Càng xuống sâu, càng nguy hiểm và tội phạm loại nguy hiểm nhất là ở tầng sáu.

Không khí ở đây thật ngột ngạt, cánh cửa sắt cũng dày hơn các tầng trên. Nơi đây cũng không còn nghe tiếng than khóc, vì có lời đồn rằng những kẻ trong này toàn tử tù. Bóng tối dày đặc còn thêm tường đá lạnh lẽo, chẳng ánh Mặt Trời nào xuyên qua nổi. Chỉ còn những ngọn đuốc yếu ớt soi sáng hai bên đường.

Cậu tân binh kia quan sát xung quanh một hồi lâu, rồi lấy trong túi áo ra tấm Ảnh Nhãn dán lên tường. Sử dụng thứ bùa chú che mắt, để đàm bảo rằng dù có việc bất ngờ cũng kịp để ảo ảnh kéo dài được thêm thời gian.

Cậu mở cửa sắt nặng nề nơi cuối tầng ra, lẻn vào trong. Bên trong chỉ còn kẻ tử tù chẳng còn đôi mắt, đang nằm vật vờ dưới nền đá.

"Johan, anh Johan...Ôi thần linh ơi, hắn đã làm gì mà anh hai ra nông nổi này!" Cậu ôm Johan vào lòng. Giọng run run dường như chẳng còn tin được, trước mắt chính là Johan nữa.

Nghe được giọng nói quen thuộc, làm một tia hy vọng đã lóe lên trong lòng Johan. Anh đưa đôi tay gầy guộc sờ lên má cậu.

"Calek, là em sao? Sao em thoát được?"

"Em được quân Cách Mạng cứu. Anh Johan, em phải đưa anh ra khỏi đây."

Trước câu trả lời đó, một suy nghĩ đã lóe lên trong đầu làm anh liền nắm chặt tay Calek. Anh biết rằng mình chẳng còn cơ hội ra khỏi đây.

"Không...Không kịp đâu. Anh không còn thời gian nữa. Tuy sinh mạng của anh sắp hết, nhưng hi vọng về tự do sẽ không bao giờ tắt." Vừa nói Johan vừa lấy trong tận túi áo trong ra một chiếc chìa khóa bạc, dúi vào tay Calek.

"Và họ...Quân Cách Mạng sẽ tiếp nối hi vọng đó của cha, của anh và cả Đảng Cộng Hòa. Mang chìa khóa này tới phía Đông. Nó là thứ duy nhất mở được chiếc hộp cất giấu tấm bản đồ. Đi đi Calek, anh hai và cha luôn tự hào về em."

Calek cảm giác có gì đó nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên mặt. Nhưng trong ánh mắt chẳng nhìn thấy bình minh ấy, cậu nhìn thấy hi vọng Johan đặt trọn vào mình. Cậu gật đầu mà lòng như dao cắt.

"Anh..."

Johan dùng hết sức tàn của mình để đẩy Calek ra, vì anh biết rằng để tiếp nối hi vọng tự do chỉ có thể là Quân Cách Mạng. Mặc cho cánh cửa nhà ngục dần đóng lại, nhưng cánh cửa khác mở ra lại là tương lai. Dù Calek đau đớn đến dường nào, nhưng vì anh hai cậu phải hoàn thành di nguyện này. Mang chiếc chìa khóa này đến phía Đông Lục Địa.

(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehe, mấy bồ thông cảm nha vì ra chậm nha. Dạo này tay t nó cứ đơ cứng rồi cứ run kiểu gì á, hình như bị ống cổ tay rồi. Gõ phím mà cứ bị mỏi mà nhức mãi, chắc khum sao đâu. T sẽ cố gắng ra sớm 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro