
Hư Thành - Quyển 1 - Chương 37: Mục tiêu là. . . Cố Dư
Edit: Phương Vũ LustLeviathan
Hư Thành Q1 Chương 37: Mục tiêu là. . . Cố Dư
“Thực ra những ngày vừa qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cho dù coi em là hạng người gì cũng đều có chỗ không đúng lắm.” Cận Phong cau mày, “Em không phải người tham tiền, trước đây em kết bạn với anh chắc chắn không vì mục đích riêng nào cả, bằng không em cũng sẽ không bỏ đi khi anh hoàn toàn tin tưởng em và có khả năng đem lại cho em vinh hoa phú quý như bây giờ, thế nên anh không nghĩ ra, tại sao mới mấy ngày không gặp mà em đã thay đổi nhiều đến vậy, hơn nữa nhìn không giống như đang diễn chút nào, anh đang nghĩ không biết có phải do em học diễn xuất cho nên anh mới không nhận ra rằng em đang diễn hay không.”
“Thế nên. . . ” Đột nhiên Cố Dư rất có hứng thú với vấn đề này, cậu giơ một tay lên chống huyệt thái dương, nghiêng đầu nhìn Cận Phong, “Bây giờ trong lòng anh, tôi là hạng người gì?”
Cận Phong nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó đáp, “Tạm thời cứ cho là em sợ đi cùng với anh sẽ khiến người thân bị liên lụy nên mới rời khỏi anh, tuy anh không tin lí do này lắm, nhưng trước mắt chỉ có lời giải thích này là có vẻ hợp lí, bây giờ trong lòng anh, sự lạnh lùng và cố tình gây khó dễ đều là em giả vờ, anh không nhận ra nên chỉ có thể khen diễn xuất của em thật tuyệt vời mà thôi, ngoài ra. . . anh không nghĩ ra được lời giải thích nào khác.”
Cố Dư đã giúp đỡ Cận Phong, cũng đã nhận lời cầu hôn của hắn, hai người từng cùng nhau trải qua một khoảng thời gian khó quên, nhưng Cố Dư lại đột ngột lựa chọn rời bỏ khi Cận Phong có thể đem lại cho cậu một cuộc sống giàu sang. . .
Chỉ dựa vào những điều này, trong lòng Cận Phong Cố Dư vĩnh viễn không phải là một người mang ý đồ xấu.
Thậm trí hắn còn có một ý nghĩ rất trẻ con, phải chăng Cố Dư là do trời cao phái xuống giúp đỡ hắn, cho nên sau khi cậu xuất hiện, cuộc đời của hắn lần lượt vượt qua mọi chông gai, thuận buồm xuôi gió. . .
Sự tồn tại của một Cố Dư dũng cảm cơ trí, thiện lương dễ xấu hổ đã khắc sâu trong tâm trí Cận Phong, nên mặc dù ngay bây giờ Cố Dư đối xử với hắn lạnh nhạt đến mức nào đi chăng nữa, hắn đều không thể tách rời cậu của hiện tại ra khỏi ấn tượng về cậu của trước kia.
Thấy nãy giờ Cố Dư không nói tiếng nào, Cận Phong rất vô tư hỏi cậu, “Ít nhất em cũng phải nói cho anh biết suy đoán của anh đúng hay sai chứ?”
Cố Dư xoa huyệt thái dương, “Anh cứ chờ một lát đã, để tôi quyết định xem nên trả lời như thế nào.”
“……”
Cố Dư có ý muốn nói cho Cận Phong biết tất cả sự thật, thứ nhất, cậu chưa từng gây ra cho hắn bất cứ tổn thương nào, trái lại cậu còn là người giúp hắn kế thừa Cận gia, thứ hai, tình cảm của Cận Phong dành cho cậu gần như đã đến mức hắn có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của cậu, nên. . .
Nên dù cậu nói cho Cận Phong biết sự thật, cho hắn biết rằng ngay từ đầu cậu tiếp cận hắn là vì có mục đích riêng, hẳn là Cận Phong sẽ không làm gì cực đoan với cậu đâu.
Có lẽ cậu cũng có thể uyển chuyển nói với hắn, mặc dù không thể làm người yêu của nhau, nhưng làm bạn bè cũng không đến nỗi nào, cậu không thể yêu hắn, nhưng rất vui lòng thỉnh thoảng tụ tập uống vài chén nói đôi ba câu với người thú vị như Cận Phong.
Trong suy nghĩ của Cố Dư, Cận Phong có thể coi là một người thú vị, khiến cậu quên đi hết thảy mọi thứ, không thể nhịn được cười.
“Anh nói sai rồi.” Cố Dư khẽ mỉm cười, điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái, nói tiếp, “Thực ra tôi. . . “
Cố Dư mới nói được nửa câu, dưới xe đột nhiên vang lên tiếng nổ săm xe, ngay sau đó thân xe rung lắc dữ dội.
“Ngồi vững!”
Cận Phong hô to, hai tay siết chặt vô lăng, vô lăng chuyển động, sau đó chiếc xe mau chóng lao vút đi.
May mà trình độ lái xe của Cận Phong rất tốt, và cả khi ấy trên cầu không có nhiều xe cộ qua lại, hắn kéo cần gạt hạ tốc độ, cuối cùng xe chậm rãi dừng lại ngay cạnh lan can bảo hộ.
Cận Phong mở đèn báo hiệu nguy hiểm ở đuôi xe, vừa định xuống xe xem xét tình hình thì bị Cố Dư kéo tay ngăn lại.
“Có một chiếc xe dừng ngay phía sau.”
Cận Phong sửng sốt, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu chếch phía ngoài xe, quả nhiên trông thấy một chiếc xe màu đen cách xa xe của mình tầm bảy, tám mét.
Người ngồi ở ghế lái trong chiếc xe đó đeo kính đen, thế nhưng bây giờ đang là chạng vạng.
“Vừa nãy lúc săm lốp nổ tung. . .” Sắc mặt Cố Dư tái nhợt, “Tôi nhìn thấy người ngồi ghế phó lái của chiếc xe kia thu hồi một khẩu súng lục lộ ra ngoài cửa sổ xe, nếu tôi đoán không lầm thì chính họ đã bắn nổ lốp xe chúng ta.”
“Em chắc mình không nhìn nhầm chứ?” Ánh mắt Cận Phong trở nên ngưng trọng.
“Tôi chắc chắn.” Cố Dư gật đầu khẳng định, “Chẳng lẽ lại là những kẻ khao khát bản vẽ trong tay anh?”
“Không ai biết anh tới đây, hơn nữa thành phố R cách xa Diên thị như vậy, những kẻ này không điên tới nỗi theo sát anh chặt như vậy chứ.”
Nói xong, Cận Phong rút khẩu súng bên hông ra.
Cố Dư tỏ ra kinh hãi khi thấy khẩu súng của Cận Phong, cậu không ngờ Cận Phong đi ra ngoài luôn mang theo súng, trong khi đó cậu sống chung với hắn lâu ngày như vậy mà chẳng hề phát hiện.
“Cứ án binh bất động trước đã, xem xem bọn chúng muốn làm gì.” Cố Dư đè khẩu súng của Cận Phong xuống, “Chúng đông như vậy, anh mà ra đó là sẽ thành bia ngắm sống đấy.”
Cố Dư tập trung nhìn gương chiếu hậu, lúc quay đầu lại nhìn Cận Phong thì thấy Cận Phong đang cong khóe miệng nhìn mình.
Cố Dư ngơ ngác, “Nhìn tôi chằm chằm làm gì?”
Cận Phong mỉm cười, “Không, chỉ là anh cảm thấy dáng vẻ không hoảng sợ khi lâm nguy của em thật là đẹp.”
“Anh không thể đứng đắn được lúc nào à?” Cố Dư tức giận quay đầu sang chỗ khác, “Nếu mục tiêu của họ là anh thật, thì cũng đừng tưởng là tôi sẽ xuống nước.”
“Anh. . .”
Bầu không khí căng thẳng bị Cận Phong phá vỡ, Cố Dư hít thở không ra hơi.
“Được rồi, không nói giỡn nữa.” Cận Phong vỗ vỗ mu bàn tay Cố Dư, “Cho dù mục đích của những người này là gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn đi phía trước bảo vệ em.”
Cố Dư rút tay về, trừng mắt với Cận Phong.
Lúc này, chiếc xe kia đột ngột khởi động, lao thật nhanh vào đuôi xe Cận Phong.
Khi hai chiếc xe chỉ cách nhau vỏn vẹn mấy mét, Cận Phong và Cố Dư không có cơ hội chui ra nên cả hai đều bị đâm về trước theo chiếc xe.
Đầu xe phá vỡ rào chắn phòng hộ, nửa thân xe lơ lửng giữa không trung.
“Xuống bằng cửa sau.”
Cố Dư lén lút báo cảnh sát, sau đó cậu và Cận Phong nhanh chóng bò xuống hàng ghế sau rồi thuận lợi xuống xe bằng cửa sau.
Cận Phong đứng chắn cho Cố Dư, giấu khẩu súng trong tay áo.
“Các người là ai?”
Bốn người bước ra khỏi chiếc xe kia, đều mặc đồ đen giống hệt nhau, người nào cũng cao lớn cường tráng.
“Các người là. . .”
Thông qua cách ăn mặc, Cận Phong nhận ra những người này là thuộc hạ của Viên Thịnh Giang.
Dùng thủ đoạn của Viên Thịnh Giang, muốn ra tay với hắn không cần phải lằng nhằng như vậy, thậm chí chỉ cần một mệnh lệnh đã đủ để hắn chủ động đi tìm ông ta, cho nên. . . mục tiêu của đám người này không phải hắn.
Nếu là Cố Dư. . .
Vậy thì dễ hiểu rồi.
“Chúng tôi chỉ làm việc theo mệnh lệnh, xin sếp Cận đừng làm khó chúng tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro