Chương 4: Công khai
"Tanyong, con định khi nào sẽ lấy chồng?"
Câu hỏi làm Tanyong cứng đờ cả người, nhìn lại tấm hình của cô và Jinda treo trên tường. Đã lần thứ bao nhiêu mẹ hỏi câu này, Tanyong chẳng còn nhớ rõ. Nhưng lịa là câu trả lời lấp lửng như mọi lần.
"Con còn lo sự nghiệp mà mẹ. Tầm hai ba năm nữa vẫn chưa muộn mà."
Dù biết đầu dây bên kia mẹ sẽ cằn nhằn. Đành chịu thôi, cô thấy vẫn chưa đến thời điểm có thể nói được. Đang chờ đợi mẹ dứt câu để chào tạm biệt thì...
"Tany, chiều nay chúng ta đi hẹn hò nhé."
Đột nhiên, Jinda ôm từ phía sau làm Tanyong giật thót. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, làm tim Tanyong muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ai vậy Tanyong? Con có người yêu rồi à? Sao không nói mẹ?
Tanyong nhìn ra sau ra dấu cho Jinda im lặng, rồi cô trấn tĩnh lại giải thích với mẹ.
"Ừm...Thật ra là bạn cùng phòng thôi mẹ, cô ấy rủ con đi chơi tối nay."
"Vậy sao? Sao con chưa bao giờ kể mẹ là con có bạn cùng phòng?"
"Con có kể mà, chắc mẹ nhiều việc nên quên ấy."
Tanyong biết mẹ mình đa nghi, thầm cầu mong rằng bà sẽ tin mấy lời này. May sao, do sống ở nước ngoài lâu năm không về thăm cô, nên bà cũng tin.
"Có bạn chung nhà là tốt rồi, à mẹ có việc. Tạm biệt, hôm nào mẹ gọi lại."
"Dạ"
Cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn sang Jinda đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ.
"Bạn cùng nhà sao? Bịa hay đấy, hóa ra hai năm qua chúng ta chỉ là bạn cùng nhà."
Jinda nghe được mấy lời kia, thế nào cũng làm ầm lên. Nhưng cô ấy lại không hỏi rằng, vì sao hai năm qua Tanyong lại chịu một mối quan hệ mập mờ như vậy.
"Đúng thì sao? Cả hai năm qua có ai biết chúng ta quen nhau ngoài bạn bè thân thiết đâu. Thậm chí, đến cả tình yêu hay tri kỷ em còn chẳng biết nữa."- Tanyong cười nhưng trong lòng cô như hàng ngàn mũi dao đâm vào.
"Nhưng... nhưng không phải em cũng muốn vậy sao?"
"Không, là chị... Đó là thứ chị muốn, chứ không ai chịu cái mối quan hệ không rõ ràng này đến hai năm cả. Không cần đến một tuần đâu, đủ rồi."
Lần này, nhìn Tanyong sắp dứt khoác rời xa mình một lần nữa. Nhưng trong một phút, Jinda nhận ra rằng mình quá ích kỷ, cô ôm lấy chặt Tanyong để cô không rời xa mình lần nào nữa.
"Xin lỗi em, xin em đừng đi. Một tuần là lời hứa của em với chị, đừng thất hứa vậy, Tanyong. Một lần thôi."
Thấy Jinda mắt đỏ hoe giữ cô lại, Tanyong dường như không thể bước đi được nữa. Dạo này dù sao Jinda cũng đã thay đổi đáng kể, có lẽ mấy lời kia hơi quá đối với cô ấy. Cũng là Tanyong lại mềm lòng.
"Được rồi, Jinda. Em không đi nữa."- Tanyong thở dài, gỡ tay Jinda ra.
Jinda đưa cho cô hai tấm vé của công viên giải trí, ngỏ ý muốn mời cô đi với mình. Thấy cô ấy nài nỉ như vậy, nên Tanyong cũng bằng lòng.
Khi trời đã đổ màn đêm xuống, Jinda đã chở cô đến công viên. Lễ hội tấp nập, người đông như kiến. Đứng trước khu vòng quay, đột nhiên Jinda kéo Tanyong lại gần, một tay ôm eo cô, tay còn lại đưa điện thoại lên chụp.
"Gì vậy?"
"Đứng sát vào, không phải em luôn muốn người yêu công khai sao? Nhanh lên, chụp xong còn phải đăng Insta công khai nữa chứ."
Tanyong bất ngờ khi Jinda nói vậy, cô không ngờ có ngày Jinda lại chủ động như vậy. Từ đây, chẳng còn mối quan hệ mập mờ nào nữa.
Những giờ sau, trong người Tanyong cứ lâng lâng vì hạnh phúc. Chơi những trò phi tiêu, ăn kẹo bông gòn chung với Jinda chưa bao giờ lại ngọt ngào đến vậy. Cứ mong rằng những giây phút này dừng lại, để cô có thể ở bên Jinda mãi mãi.
"Không, không chơi tàu lượn đâu."
"Chơi một lần thôi nha, Jinda."
Tanyong kéo tay Jinda đến chỗ tàu lượn, dù cô không muốn nhưng đành chiều ý Tanyong lần này. Không ngoài dự đoán, khi tàu đến đich. Mặt Jinda đã tái mét, bước xuống còn không vững.
"Chờ...chờ chị ở đây."- Jinda chỉ kịp đưa điện thoại của mình cho Tanyong cầm, còn cô kiếm chỗ nôn thốc nôn tháo.
Nhìn Jinda có vẻ không ổn, nên Tanyong đi theo sau cô. Bỗng điện thoại Jinda run lên vì có điện thoại, làm Tanyong dừng bước. Tưởng quản lý của Jinda gọi, nên cô bắt máy tạm.
"Jinda à, tối nay mình nhớ cậu rồi. Mai chúng ta gặp chỗ cũ nhé, bé yêu."
Giọng nói ngọt ngào từ bên đầu dây kia, làm Tanyong đứng sững người. Chẳng thể thốt lên lời nào để đáp lại.
Cô ta là ai mà lại gọi Jinda là bé yêu? Cô không thể tin được mình vừa nghe được điều đó, hơi thở cô tăng dần theo nhịp tim.
Kẻ thứ ba sao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Còn tiếp)
- Coi BLANK hay quá quên viết chương mới:)))))))
- Đặt gạch ngày mai nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro