Chương 4
Sau khi ăn sáng xong với Shirou, Rin đã cùng Assassin dạo quanh Akihabara.
Assassin trở về nhân dạng của mình.
"Rin, cô có bộ quần áo nam nào không đấy? Tôi không thể ra ngoài đường nếu ăn mặc như thế này được."
Nghe thấy vậy, Rin sực nhớ ra một điều gì đó và cầm lấy chiếc Vali mà mình mang đến. Rin mở chiếc Vali ra rồi lục lọi và đưa cho Assassin một bộ quần áo.
"Tôi biết anh sẽ nói thế nên đã chuẩn bị bộ quần áo này rồi. Mặc nó vào nhé!"
***
"Được rồi, tới nơi tiếp theo nào Assassin!"
Sau khi ngắm nhìn xung quanh ở cửa hàng Gamers , Rin muốn chuyển đến địa điểm khác để thăm quan. Trong khi đó, Assassin đang mang cái bộ mặt cực kì chán nản.
"Nè...Rin."
Nghe thấy tiếng gọi của Assassin, Rin mỉm cười và quay mặt hướng đến chỗ Assassin.
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
"Tại sao?"
"Hửm?"
"Tại sao tôi phải mặc đồ quản gia đi ra ngoài hả???"
Bộ đồ mà Assassin đang mặc chính là bộ đồ quản gia mà Rin chuẩn bị. Thoạt nhìn, bộ đồ đó khiến cho Assassin bảnh bao hơn bao giờ hết nhưng có vẻ Assassin không hề thích bộ đồ này.
"Thôi mà! Được làm quản gia cho một pháp sư tài giỏi như tôi đây là quá vinh hạnh so với một tên suốt ngày chỉ biết học những phép thuật nửa vời từ người khác mà không phát huy được hết năng lực của phép thuật đó đấy! Anh nên biết ơn đi!"
"Đừng có mà đùa với tôi! Chắc cô cũng biết, tôi được mệnh danh là "Mạo hiểm giả tỉ phú" đấy nhé! Tại sao tôi phải làm quản gia cho cô chứ?"
****
Trong Light Novel "Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o!" Assassin - Satou Kazuma là một trong số những mạo hiểm giả giàu nhất. Với những phát minh của mình(1), Kazuma đã kiếm được cho mình một số tiền khổng lồ: 2 tỉ Eris.
****
Nghe Assassin nói vậy, Rin chỉ phán mỗi một câu làm Assassin tiu nghỉu:
"Ở trong thế giới đó, anh có thể là "Mạo hiểm giả tỉ phú" hay cái gì cũng được. Nhưng, ở cái thế giới này anh là Servant của tôi nên tôi thích làm gì anh thì làm."
"Đùa hả trời!!"
"Sao, có ý kiến gì không?"
Assassin liền chịu thua Rin, liền thở dài và trả lời:
"Thôi...Không có gì."
"Có thế chứ, nào đến cửa hàng tiếp theo thôi!'
***
Bây giờ tầm khoảng 8 giờ tối.
Sau cả ngày đi xung quanh Akihabara, hiện tại Rin và Assassin đang ở trong phòng khách sạn. Rin đang nằm trên giường còn Assassin thì đang ngồi trên ghế.
"Thế nào, Assassin?"
"Cũng chẳng khác mấy kể từ khi tôi bị đưa đến thế giới khác. Hoài niệm thật đấy!"
"Vậy hả?"
Rin đang hỏi cảm nhận của Assassin trong chuyến đi xung quanh Akihabara lần này.Bỗng dưng
"Ọc...ọc..."
Rin đỏ mặt và sực nhớ ra là chưa ăn tối.
Nghe thấy tiếng bụng của Rin "biểu tình" Assassin mỉm cười nói:
"Cô đói bụng rồi à?"
Rin đỏ mặt ấp úng:
"Thế... thế thì sao nào?"
"Tôi có mua bento ở cửa hàng tiện lợi đây. Tôi mua từ đêm hôm qua đến giờ quên không ăn, nhưng nó là bento đóng hộp nên chỉ cần hâm lại là ăn được thôi. Cô dùng tạm nhé."
Rin lập tức bật dậy.
"Cái gì, anh mua từ đêm hôm qua sao! Từ lúc nào vậy? Anh bỏ việc canh gác đấy à?"
Thấy Rin hoảng hốt như vậy, Assassin giải thích:
"Tôi không bỏ việc canh gác đâu. Chẳng qua lúc hai người đang đứng nói chuyện với nhau ở đền say sưa quá khiến tôi phát ngán. Nên tôi dùng phép "Steal" lên người cô mượn tạm cái ví và nhanh chân chạy ra mua nó rồi quay trở lại đấy mà!"
Rin sốc toàn tập sau khi nghe câu nói đó và lấy tay che đi phần dưới của mình.
"Cái gì? Anh sử dụng phép 'Steal' lên người tôi, anh nên biết thân biết phận đi chứ! Nhỡ lúc đó anh chôm nhầm cái pansu của tôi thì sao hả????"
****
Trong Light Novel, Assassin - Satou Kazuma đã học được phép 'Steal' từ cô bạn đạo tặc của mình - Chris. Phép 'Steal' là kĩ năng trộm một đồ vật ngẫu nhiên từ đối phương, nó có thể là bất cứ thứ gì. Tỉ lệ thành công của nó tùy thuộc vào chỉ số may mắn của mỗi người.
Nhưng, đối với Kazuma, cứ mỗi lần sài 'Steal' lên người một cô gái thì dù Kazuma có muốn hay không muốn thì anh vẫn sẽ lấy chiếc pansu(2) của họ. Vậy nên cũng không lạ gì nếu Rin phản ứng như vậy.
****
" Đừng có nói thế mà! Những lần tôi chôm được pansu chỉ là tai nạn thôi. Với lại, Chén Thánh đã sửa lại kĩ năng đó của tôi rồi! Nên tôi có thể trộm bất cứ thứ gì mà ôi muốn của đối phương mà không bị nhầm nữa rồi!"
Nghe vậy, Rin thở dài và đổi lại giọng điệu:
"Thế à, mà anh cũng gan thật, dám trộm ví Master của mình cơ đấy!"
"Lúc đó, chỉ có mình cô là mang ví, còn cậu ta thì chỉ đem đủ tiền thôi. Với lại đấy chỉ là một cuộc thử nghiệm phép thuật khi vừa mới được triệu hồi thôi mà, cô thông cảm cho tôi nhé! Hehe..."
Rin thở dài sau khi Assassin nói vậy.
"Thôi được rồi, lần sau có gì thì anh cứ bảo tôi không cần phải làm lén lút như vậy đâu."
"Có thế chứ ~"
Nhưng Rin ngay lập tức đằng đằng sát khí.
"Còn trong cuộc chiến, nếu anh mà thể hiện không tốt mà suýt chết thì lúc đấy anh liệu hồn đấy!"
Nhưng Assassin lại bơ trước câu nói đầy sát khí đó của Rin
" Thôi, hâm lại bento nào!"
"Này! Anh có nghe tôi nói không đấy!"
Assassin bỏ mặc Rin đang nói vớ vẩn về mình và lấy chiếc túi ở bàn.
Nhưng ngay lập tức mặt Assassin biến sắc và gọi Rin đang nói về mình.
"Này, Rin!"
Bị gọi bất chợt khi đang thuyết giáo. Rin liền bỏ ngay cái bộ mặt hình sự đó ra và hỏi Assassin.
"Cái gì thế?"
"Hình như cái cậu Emiya gì đó cầm nhầm chiếc túi rồi!"
Assassin vừa nói vừa cho tay vào lấy những món đồ ở trong đó ra.
Chúng chẳng khác gì so với những thứ mà Rin bỏ ra xem sáng nay.
Vì cả hai chiếc túi đều là chiếc túi giấy không ghi cái gì và giống hệt nhau khiến Shirou cầm nhầm.
"Đùa hả trời!"
Rin thất vọng não nề.
"Thôi mà Rin, chắc cậu ta sẽ quay lại thôi."
"Cậu ta mà quay lại thì chắc tôi sẽ phải thuyết giáo cậu ta vì việc cầm đồ mà không kiểm tra mất."
Vừa đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa phòng vang lên.
"Tohsaka, cậu có ở trong đó không?"
Đó là tiếng của Shirou.
Assassin nói đùa:
"Coi nào, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi kìa!"
"Bây giờ anh vẫn còn đùa cợt được à?"
"Mà thôi. Cô ra mở cửa đi."
Nói xong, Assassin chuyển về dạng linh hồn. Tohsaka thì đi ra mở cửa cho Shirou.
"Chào buổi tối, Emiya - kun"
"Chào buổi tối, Tohsaka"
"Cậu quay trở lại vì nhầm đồ đúng không? Tớ biết mà, cũng vừa đúng lúc tớ tìm nó đấy."
"Cậu phát hiện ra rồi hả?"
"Dĩ nhiên, chắc là người giám hộ của cậu bắt cậu quay trở lại lấy nó nhỉ?"
"Ờ. Sau khi tớ về tới nhà, Fuji-nee đã đến nhà tớ luôn để nhận 'hàng'. Nhưng vì sau khi biết bên trong toàn bento bán ở cửa hàng tiện lợi, nên tớ đã đến đây để trả nó lại và lấy luôn cuốn Light Novel. Fuji-nee thì bảo rằng chắc cậu đang đói nên đã bảo tớ nhanh chân để quay lại đưa cho cậu."
"Cảm ơn nhé, mà Fuji - nee là người giám hộ của cậu à?"
"Ừ, chị ấy là con chủ nhà và cũng là giáo viên ngôi trường Homurahara mà chúng ta đang theo học."
"Là Fujimura - sensei đúng không, mình đã nghe qua về cô ấy một chút."
"Mà, 25 tuổi rồi mà cô ấy vẫn như trẻ con ấy. Thôi, chiếc túi đó đây. Phiền cậu có thể vào trong và lấy chiếc túi của mình ra không?"
"Được thôi, chờ tớ chút"
Rin liền cầm lấy chiếc túi mà Shirou đang cầm và lấy chiếc túi của Shirou ra rồi đưa cho cậu.
"Đây, nó đây!"
"Cảm ơn cậu, tạm biệt nhé!"
"Không có chi, hẹn gặp lại!"
Sau khi Shirou rời đi, Assassin quay trở lại nhân dạng và nói bằng giọng điệu bỡn cợt.
"Tôi tưởng cô sẽ thuyết giáo cậu ta vì việc cầm đồ mà không kiểm tra cơ mà? Sao lại để cho cậu ta đi?
"Ối chết, tôi quên mất tiêu rồi!"
Rin tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội.
Nhưng, Assassin ngay lập tức làm vực dậy tinh thần của Rin.
"Mà thôi, bỏ đi bây giờ chắc chúng ta hâm lại chỗ bento này và ăn chứ nhỉ, Rin?"
"Ờ! Tôi đang đói meo rồi đây này! Anh nấu nhanh lên nhé!"
Nghe vậy, Assassin mỉm cười.
"Rõ, thưa Master!"
*****
(1) Nói là "Những phát minh của mình" nhưng Kazuma chỉ đơn thuần là dựa vào các phát minh nguyên mẫu của thế giới cũ và điều chỉnh chúng sao cho phù hợp với thế giới đó.
(2) Pansu: Quần lót trong tiếng nhật (Chắc cái này ai cũng biết :D)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro