Chương 19
Truyện được dịch và chỉ được đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
------------------------------------------
Tay Bakugou đang giữ cánh tay của Deku nghe đến đó đột nhiên cứng lại, ngay tiếp theo ngón tay cũng siết chặt.
Cậu biết Deku muốn gì, thế nhưng không nghĩ tới...
Nhìn Kacchan không nói gì, Midoriya tự mình nói tiếp: "Tớ biết tớ ích kỷ, mà tớ cũng rất hối hận khi nghĩ tới chuyện lúc trước, còn bởi vì do tớ sơ sẩy mới để cậu xảy ra chuyện đó... Tớ thật sự xin lỗi..."
"Hơn nữa tớ rất sợ hãi, " Deku lại ôm chặt cậu thêm một chút, "Tớ rất sợ hãi nếu có một ngày Kacchan biến mất, tớ sợ một ngày nào đó tớ về nhà thì không thấy được cậu. Cho dù tớ có tìm ở nơi nào, tớ cũng không tìm được cậu..."
Lúc Midoriya nói ra những lời này, âm thanh hơi nghẹn ngào, Bakugou cảm giác được cổ mình hơi ướt.
Trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không biết nói gì, chỉ có thể ôm hắn, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng hắn.
"Cho nên Kacchan đồng ý với tớ được không... Chuyện này mẹ cũng đã nói từ lâu, lúc trước Kacchan cũng bị giục rất nhiều lần..."
"..."
"Midoriya Izuku, mày thật sự rất đáng ghét." Một lúc sau Bakugou mở miệng, chậm rãi nói.
"Thật sự thì từ nhỏ tao rất ghét mày." Bakugou hít một hơi, "Từ hồi ở nhà trẻ, rồi đến khi học tiểu học hay học cấp hai và cả khi học cấp ba hay thậm chí là lúc bước vào xã hội, mày thật sự... khiến tao ghét đủ."
"Dù mọi người xung quanh rất quý mày, cảm thấy mày luôn đúng."
"Nhưng, trừ tao."
Bakugou nói vậy nhưng giọng không có vẻ gì là tức giận, giọng nói thản nhiên cứ như đang thảo luận thời tiết.
"Tại sao mày cứ thích quấn lấy một mình tao?"
"Không những vậy mày còn tự tiện áp đặt mọi thứ mày muốn lên người tao, cái gì cũng muốn quản tao, buổi tối tao đã về trễ rồi mà mày vẫn muốn quản tao, ban ngày tao không trả lời tin nhắn mày cũng muốn quản tao. Thậm chí còn lấy ba mẹ ra hù tao... Tao thật sự chán ghét mày rất lâu rồi."
"Kacchan..."
"Thật sự... Mày rất ích kỷ..." Bakugou thở dài.
"Đời này, có phải mày sẽ không buông tao ra..." Bakugou chôn ở trong lồng ngực hắn, nhỏ giọng hỏi, "Mày có phải do ông trời cố ý đưa tới để trừng phạt tao không?"
Midoriya không nói gì, chỉ càng dùng sức ôm người trước mặt, dường như muốn đem cậu nghiền nát rồi hòa vào cơ thể mình. Mà tóc của đối phương cọ vào cổ hắn, khiến cho Midoriya hơi ngứa.
"Tao đã hiểu rõ..."
"Kacchan... ?" Midoriya chớp mắt nhìn.
"Mày muốn gì thì giờ làm đi, " Bakugou đem hắn đẩy ra một chút, thở dài, "Dù sao hiện tại không có... Sau này sớm muộn cũng sẽ có, cũng không có gì khác biệt..."
"Kacchan??!!" Giọng Midoriya đột nhiên cao lên, mừng rỡ nhìn người trước mặt.
"Nói trước, tao chỉ là bị bà già hỏi đến phiền, bả cũng rất đáng ghét, luôn luôn làm phiền tao, tao chỉ là muốn cho bả có một đứa để chơi đùa..."
Lời Bakugou còn chưa nói hết, Midoriya đã cúi đầu, một tay giữ sau ót cậu, đặt một nụ hôn bá đạo lên môi câu, tùy ý hoành hành trong miệng cậu. Bakugou níu lấy áo hắn, tay run run, nhưng cuối cùng vẫn từ từ thả ra, mặc hắn hôn mình.
Hai người dựa vào bàn ăn triền miên một hồi, đến lúc tách ra thì trong miệng đều hương vị ngọt ngào ngây ngấy của kem. Trong lời nói Bakugou có hơi dồn dập "Này bánh kem còn kìa, mày ăn trước đi rồi nói..."
Midoriya biết cậu đang cố ý tìm chủ đề, thế nhưng hắn đã nhịn không được.
Kacchan hiện giờ thật sự rất đáng yêu.
"Ăn mà, giờ ăn liền." Midoriya nhìn kem tươi bao phủ khắp bánh, cười cười với cậu, "Sẽ ăn hết nhanh thôi."
Bakugou: "?"
"Con mẹ mày... Bố mày cực khổ, vất vả làm bánh kem..."
"Tên khốn khiếp này!!!!!"
Bakugou dứt khoát ngay trước mặt hắn mắng chửi, có thể thấy cậu thật sự tức giận, nói thẳng ra là hết sức tức giận. Nhưng Midoriya lại không quá để ý, hắn biết Kacchan không phải nghiêm túc.
Lúc này Bakugou bị hắn đặt ở sát trên bàn cơm, nửa người trên ăn mặc đàng hoàng, nửa người dưới đã bị hắn cởi quần ra ném dưới đất.
Bakugou cảm thấy nửa người dưới lành lạnh, hơn nữa cậu nhìn không được phía sau, rất là hoảng.
"Lúc nãy không phải đã nói rồi sao, bánh này sẽ được ăn hết, " Midoriya áp chế cắn cắn lỗ tai của hắn, "Nên là Kacchan phải cố gắng ăn hết toàn bộ nha."
Đệch mẹ nó ăn hết cái quái gì!!! Bakugou cảm giác mình bị làm cho tức chết.
Hơn nữa tên khốn nạn kia còn dùng Black Whip đem cậu đè trên mặt bàn làm cậu không có cách nào động đậy. Ban ngày cậu nghiêm túc làm bánh kem thật ngon, không ngờ bị tên chó này dùng kem bôi ở nơi cậu khó mà mở miệng.
Con mẹ nó dùng chỗ đó ăn thế quái nào được!!!
Cơ thể vừa mới đụng phải kem tươi lạnh lạnh, Bakugou hơi run lên, chẳng mấy chốc tay của Deku liền hướng lên, nghiền ép chỗ đó, Bakugou cảm nhận được người mình càng ngày càng nóng. Có kem tươi bôi trơn, ngón tay rất dễ dàng tiến vào. Chưa tới một lúc sau, Bakugou chửi không ra tiếng, cơ thể run nhè nhẹ.
Đã rất lâu cậu không làm chuyện này, cơ thể mẫn cảm muốn chết, dù Deku không chạm vào thì phía trước cũng đã ngẩng cao đầu.
Cảm nhận cơ thể mình lúc lạnh lúc nóng làm cậu khó chịu muốn chết. Ngón tay thô ráp của Deku còn không ngừng đâm vào bên trong cậu, thỉnh thoảng đè ép điểm mẫn cảm, nhiều lần để cho cậu suýt chút nữa kêu ra tiếng.
Mà còn có chuyện so với chuyện này còn khó chịu hơn...
"Meo~" Hai bé mèo con vì động tĩnh bên này mà tò mò vây quanh, nghiêng đầu nhìn bọn họ.
"Đừng... Đừng nhìn..." Bakugou nhỏ giọng chửi bậy, "Con mèo chết tiệt... Cút sang một bên!"
Tiếc là mèo thì không thể nào nghe hiểu tiếng người, chúng vẫn như cũ mà đứng ở đó, nhìn gương mặt đỏ bừng của chủ nhân mình, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Lẽ ra Bakugou còn muốn nói gì đó, nhưng áo đột nhiên bị kéo lên, một bên ngực cậu đã bị Deku giữ lấy.
"Cậu đang nhìn đâu thế Kacchan?" trên tay Midoriya vừa mới quét thêm một đống kem tươi, sau đó bôi lên ngực Kacchan, rồi bóp nhẹ.
"Lúc làm tình cũng nên chú tâm một chút chứ..." Midoriya vừa hôn cổ cậu vừa nói, động tác trên tay cũng tình sắc vô cùng. Hắn cố ý khẩy khẩy đầu ti Kacchan, đem thịt mềm chỗ đó vân vê.
"Đừng... Đừng ở đây... Quay về giường..."
Bakugou cảm thấy mình đã không còn mặt mũi gặp mèo... Hình như nói vậy cũng không hợp lý lắm. Nhưng mà vẫn thấy quá ngượng, sao cậu lại phải chịu đựng bị mấy bé mèo nhìn chăm chăm lúc làm tình. Mà nhìn bộ dạng ngây thơ của tụi nó càng làm cho Bakugou xấu hổ không thôi.
"A... Về phòng... Xin mày đấy..."
Bakugou gần như sắp khóc.
"Được rồi..." Nhìn Kacchan quả thực sắp khóc, khi dễ ác quá cũng thành phản hiệu quả. Midoriya dùng mũi thân mật đụng đụng cậu bày tỏ an ủi, rồi đem cậu kéo lên.
Rõ ràng là làm chuyện này ở trong nhà, không hiểu sao lại lo lắng rồi còn sợ hãi như vậy? Chỉ có nhiều nhiều hơn mấy con vật sống thôi mà? Midoriya nhìn thoáng qua hai con mèo. Bọn nó rõ ràng cái gì cũng không hiểu.
Bakugou cho rằng quay về phòng ngủ thì cậu sẽ hơi hơi buông lỏng một chút, nhưng một giây sau Deku liền đem ngón tay vừa mới rút ra đâm vào, làm Bakugou suýt chút nữa không đứng vững được mà té trên mặt đất. Ngay cả nước trong bình hoa đặt trên bàn đều tràn ra một ít và bị lệch đi một chút.
"A.... Tên khốn nạn!! Mày đi chết đi..." Bakugou nằm sấp trên mặt bàn, hai cái chân đạp tứ tung. Deku dùng tay đâm vào phía sau cậu, tay còn lại thì khi dễ người thương đang ở trước mặt. Chốc sau Bakugou không chịu được, dưới tình huống không có người an ủi, phía trước bắn một lần, chất lỏng sền sệt bắn đầy trên mặt đất.
"Kacchan bắn sao? Nhanh như vậy..."
"Câm miệng..."
"Vậy ở chỗ này?" Tay của Midoriya lại đè vào chỗ đó, cơ thể Bakugou không tự chủ run mạnh lên cái.
"Lâu rồi không có làm, mẫn cảm thật..."
"Đừng... Đừng có đụng..." Bakugou run rẩy nói chuyện, âm thanh cũng càng ngày càng nhỏ.
"Đừng cắn nữa, miệng cậu bị cậu cắn nát rồi."
Midoriya nhìn Bakugou sống chết chịu đựng làm hắn cảm thấy đau lòng, nắm lấy cằm cậu cưỡng ép để cho cậu rên lên tiếng. Tiếng rên nho nhỏ chậm rãi phát ra.
Sau đó Midoriya giữ lấy mặt cậu, cưỡng ép hôn môi. Đối phương dùng lực mạnh như vậy tiến công, Bakugou híp mắt tránh nhưng không được, chỉ có thể mở miệng mặc đối phương làm.
Xấu hổ cùng phẫn nộ, Bakugou vô ý thức bị hắn đâm đến cao trào. Eo bị kéo căng, ngón chân cũng cong lại. Sau khi cơn khoái cảm qua đi, toàn thân Bakugou đều tê tê dại dại không còn sức lực, chân mềm nhũn, cả người suýt nữa theo mặt bàn mà trượt xuống.
May mà Midoriya đem cậu ôm lại, dù Kacchan sướng rồi, nhưng hắn còn chưa mà. Midoriya nhìn người trong lòng mềm mềm ngã xuống thở dài, sau đó dứt khoát đem người ôm về phòng ngủ, để lại hai bé mèo đang vây xem chớp chớp mắt. Mèo mẹ thì nhàn nhã liếm lông, sau đó meo meo một tiếng rồi thay đổi tư thế, tiếp tục thè lưỡi liếm.
Đêm đó Bakugou xem như trải nghiệm lại một ngày nằm liệt giường của năm đó, chẳng qua hiện giờ thể lực cậu đã không còn tốt như xưa. Chờ cậu tỉnh dậy thì đã không nhớ rõ đêm qua bị quấn lấy bao nhiêu lần. Chỉ có mấy dấu vết trên người cùng thân thể không thoải mái nhắc nhở cậu:
Hôm nay lại lãng phí một ngày.
Ngày hôm sau Midoriya không có đi làm, ở nhà cùng với cậu. Cho mèo ăn và uống nước uống xong, Midoriya đem bánh kem ngày hôm qua còn dư vẫn đang để trên bàn dọn dẹp, rồi dọn luôn trên sàn nhà, bằng không để Kacchan thấy được nhất định sẽ tức giận. Bakugou cũng không nghĩ tới, bánh kem lúc đầu mình tỉ mỉ chuẩn bị đều bị hắn dùng trên người mình, ăn vào trong miệng thì lại không có nhiều.
Dọn dẹp xong, Midoriya làm đồ ăn đơn giản mà thanh đạm một chút, rồi dụ dỗ Kacchan ăn vào, sau đó lại ôm cậu tới phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ. Ngày hôm qua thật sự quá điên, cuối cùng hai người bọn họ đều không đứng dậy nổi, dứt khoát nằm ngủ luôn. Đến buổi sáng khi tỉnh dậy, Bakugou còn có thể ngửi thấy hương vị ái muội trong không khí, trong đó còn có nhàn nhạt mùi kem tươi ngọt ngọt.
Lúc chiều hai người nhàm chán ngồi trên ghế sofa, Bakugou nằm ở trong lồng ngực hắn thiếp đi, ánh sáng ấm áp khiến cậu không muốn động. Trong lúc Midoriya vô tình mở điện thoại xem, thấy được vô số người trên mạng chúc mừng, trong lòng có chút cảm động. Còn thuận mắt đọc được mấy lấy khen ngợi đứng top. Rồi hắn nhìn Kacchan bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần liền vụng trộm chụp cậu một tấm hình, sau đó đăng trên mạng, viết:
Hôm qua đã nhận được món quà tuyệt nhất, cám ơn Kacchan và mọi người~
Quần chúng đáng thương vô tình bị ăn cẩu lương đến phát khóc. Hơn nữa cũng bởi vì tấm hình này, Bakugou bất tri bất giác lại một lần nữa lên hot search.
Là do Kacchan yên tĩnh ngủ thật sự rất đẹp. Mắt nhắm lại, thiếp đi làm cậu không còn kiêu ngạo, phách lối như trước, chưa kể do vừa tắm xong tóc cũng mềm mềm rũ xuống nhìn rất nhu thuận, rồi còn lông mày cùng lông mi đều mang màu vàng nhạt, dưới ánh sáng mặt trời dừng như trong suốt, cả người tựa như một con búp bê tinh xảo.
Tấm hình kia trong khoảnh khắc ngắn đã gây bùng nổ trên mạng.
Tấm hình đó và Bakushinchi hay nổi nóng mà bọn họ thường thấy trên TV ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Đám người trên mạng cảm thán, Bakushinchi dịu ngoan như vậy đoán chừng cũng chỉ người tài giỏi là Deku mới nhìn thấy, lời nói khen ngợi xen lẫn đau lòng, ghen ghét cách màn hình cũng có thể nghe thấy được.
Hai người xem như ngọt ngào trải qua mấy ngày cuối tuần. Deku không có như trước kia quản lý cậu nghiêm như vậy, Bakugou cũng không hề chống đối hay tranh cãi. Hai người mỗi người lui một bước, chừa lại không gian riêng cho nhau.
Lúc cuối tháng tám, bọn họ vẫn còn thừa cơ đi biển chơi vài ngày.
Có đôi khi hai người ở bờ biển nhặt vỏ sò cả ngày; có đôi khi lại dạo quanh biển cả ngày; rồi đôi khi mệt mỏi quá thì dứt khoát nằm ở khách sạn cả ngày, cái gì cũng không làm, sau đó nhân lúc mặt trời lặng về hướng tây mà ra ngoài đi ăn. Vừa ăn đồ nướng vừa uống chút bia, chưa kể gió biển thổi nhè nhẹ, nói thôi cũng thấy sướng quá trời.
Đến khi bọn họ trở về, cả người cũng đen thui, tháng tám cũng lặng lẽ chạy trốn.
Mùa thu bận rộn tới.
Sau khi trở về, tâm trạng hai người lại dồn hết vào công việc, mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn. Chờ bệnh viện gọi điện thoại nhắc nhở Midoriya, lúc này hắn mới nhớ, đã lâu rồi không đi gặp bác sĩ.
"Sao lại đòi đi?" Nhìn cánh cửa bệnh viện quen thuộc kia và mùi chất thuốc khử trùng đập vào mũi, Bakugou lại thấy không vui.
"Hồi bữa chẳng phải nói mỗi tháng sẽ đi gặp bác sĩ một lần sao? Hai tháng nay đã không đi rồi."
"... Cũng còn có mấy tháng, cứ sang năm đi?" Bakugou ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái cổ trắng nõn mềm mại lộ ra một chút, mạch máu phía trên thấp thoáng có thể nhìn thấy.
"Đã tới đây rồi, cứ vào đi?" Midoriya không biết nên làm sao với cậu, "Mau vào thôi, bác sĩ đang chờ cậu đó."
"Mịa..."
Bakugou ỡm ờ đi theo, lại gặp được bác sĩ lúc trước. Rồi sau đó làm một loạt kiểm tra với xét nghiệm, cậu phát hiện vẻ mặt bác sĩ kia nhìn tờ giấy so với ngày trước thoáng có chút bất đồng.
"Thế nào?" Trong lòng Bakugou lặng lẽ buồn bực, cậu hẳn là không có vấn đề gì đâu?
Bác sĩ Motegi nhìn tờ giấy, lại nhìn Bakugou với Midoriya một chút, miệng hơi hơi lay động:
"Cậu mang thai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro