Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-----------------------------------

Midoriya nhận được điện thoại khi đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, nhưng điện thoại lúc làm nhiệm vụ đều để chế độ im lặng, khi hắn làm xong nhiệm vụ mới mở ra. Không nghĩ tới buổi chiều mở điện thoại ra, hắn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và vô số tin nhắn được gửi đến.

Midoriya chưa kịp nhìn hết tên của người gửi, thì tin tức mới nhất đập vào mắt.

"Anh hùng Bakushinchi danh tiếng lẫy lừng đang giải quyết chuyện ở hiện trường thì đột ngột ngất xỉu??"

"Bakushinchi gặp chuyện không may ngất xỉu, đã được đưa vào bệnh viện, nhưng hiện tại vẫn đang hôn mê..."

"..."

Liên tục nhìn mấy cái tin tức tương tự, Midoriya cảm thấy trên tay mình đổ đầy mồ hôi, không cầm nổi điện thoại. Hắn vội vàng gọi điện hỏi địa chỉ bệnh viện, ngay cả trang phục chiến đấu cũng không kịp thay liền chạy như bay đi.

Thiệt là... Rõ ràng không cho cậu đi làm những việc nguy hiểm kia... Tại sao lại không chịu nghe lời?!! Midoriya nhìn một đống tin tức, sắc mặt ngày càng ngày càng khó coi. Khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh chóng, nhưng trong lòng hắn lại nôn nóng vô cùng.

Kỳ thật Bakugou còn ý thức.

Lúc cậu hôn mê vẫn còn loáng thoáng nghe được tiếng ai đó bên cạnh mình nói chuyện. Nói thật, ồn ào vờ lờ.... Cậu muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời, cả người cũng khó chịu gần chết, rõ ràng lúc nãy chính cậu cũng không có bị thương?... Hay là do kẻ địch phóng cái khí gì đó... Vậy cũng không đúng? Xung quanh nhiều người như vậy thì sao mà có mỗi mình cậu bị thương...

Lúc cậu đang mơ màng đoán mò, cậu cảm giác được trong thân thể của mình có cái gì đó biến mất, đột nhiên cả người lơ lửng. Cậu chớp hai mắt, mơ màng nhìn trần nhà chán ghét kia, rồi dứt khoát nhắm mắt lại.

Có thể hay không để cho cậu yên tĩnh ngủ ngon một giấc.

Tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã không còn âm thanh ồn ào như vậy. Bakugou nằm trên giường bệnh, đầu óc hỗn loạn. Cậu nghĩ về bản thân, đảo mắt thì thấy được người nằm sấp bên cạnh mình.

"Deku..."

Bakugou nhìn hắn gục ở bên giường, hít thở đều đều, coi bộ ngủ rất ngon. Cậu định vươn tay sờ tóc của đối phương. Nhưng lại thấy được trên tay mình có kim truyền, không khỏi khe khẽ thở dài.

Anh hùng bị động tác nhỏ đánh thức. Trong nháy mắt Midoriya tỉnh lại, nhìn Kacchan đang nhìn mình, lúc này nước mắt liền chảy xuống.

Thiệt là... Rõ ràng không có gì, cũng không phải con nít mà khóc cái píp gì...

Bakugou ghét bỏ nhìn hắn, định giễu cợt hắn hai câu, nhưng nhìn bộ dạng ngu ngốc kia có chút không nên lời. Cuối cùng vẫn dùng cánh tay còn lại kia ôm lấy hắn, vỗ nhè nhẹ vào lưng đối phương.

"Dơ quá... Đồ cũng không thay..."

"Kacchan..." Midoriya giựt giựt mũi, ngẩng đầu lên, bi thương nhìn cậu, con mắt màu xanh lá cây ướt sũng nhìn Bakugou trong lòng là có rụt rè.

"Mịa, làm gì dùng ánh mắt đó nhìn tao? Muốn tao chết phải không??"

"Không!! Không không không phải... Chỉ là...."

Midoriya nhẫn nhịn nửa ngày không nói ra, cuối cùng chậm rãi nói: "Hay để cho bác sĩ nói, Kacchan phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Còn cái quái gì?? Cậu dính bệnh gì không trị được à??? Trong lòng Bakugou hốt hoảng mà đoán mò, tầm mắt vô định nhìn về gạch men trắng cuối cùng lại quay về trên người Deku.

Bác sĩ cùng y tá tới, đối với cậu tiến hành kiểm tra đơn giản, lại hỏi vài câu về vụ án lúc đó rồi tình huống hiện trường.

"Cho nên tôi lúc đó làm sao vậy? Rõ ràng không có bị kẻ địch làm bị thương?" Bakugou hắng giọng một cái, có chút khàn khàn hỏi lấy bọn họ.

Cậu chỉ nhớ rõ mình cứu được một nữ sinh vì tên tội phạm muốn cướp tiền mà bắt người ta, tên tội phạm đó căn bản không có gần người cậu, làm sao có thể đả thương cậu? Chính xác là cậu đánh tên tội phạm mới đúng.

"Này..." Mấy vị bác sĩ và y tá đứng liếc nhìn nhau, lại nhìn vẻ mặt Bakushinchi.

Tuy sắc mặt cậu trắng bệch, nhìn tiều tụy. Thế nhưng bình thường thấy trên TV, biểu hiện của cậu lúc nào cũng táo bạo lại hay tức giận để cho bọn họ có một chút kính sợ.

"Cậu đừng kích động... Chúng tôi đã điều tra sơ bộ... Lần này cậu ngất xỉu cùng cơ thể bình thường mệt mỏi quá độ có liên quan...."

"Ừ, còn có gì nữa?" Thật sự cậu đại khái đoán được. Chính mình gần đây quả thật mệt mỏi, thế nhưng cũng không đến mức yếu thế này?

"Ừmmm... Vậy cậu biết chuyện mình mang thai không?"

"?... Cái gì??" Bakugou ngây người. Nghe được lời nói này cậu vô ý thức lấy tay sờ lên bụng của mình, chỗ đó cùng thường ngày... Cậu đảo mắt nghĩ tới bé mèo trong nhà vừa mới sinh không lâu, cho tới bây giờ bụng cũng béo béo.

Trong này có một sinh mạng nhỏ sao?

"Chúng tôi vừa rồi cũng cùng anh hùng Deku nói chuyện, cậu đã mang thai được 7 tuần..." Bác sĩ nói xong còn nhìn Deku.

Deku nắm thật chặt tay của cậu, Bakugou có thể cảm giác được hắn đang run rẩy.

Chuyện như thế nào? Deku cư nhiên đang sợ? Trong trí nhớ, cậu rất ít nhìn thấy Deku như vậy... Không bằng nói là từ trước đến nay...

"Là do thế? Nên tôi mới choáng...?" Bakugou khó mà tin được.

Chắc vậy?.... Còn cái gì?... Không? Sẽ không phải!...

"Mmm... Vừa rồi chúng tôi đã có kết quả kiểm tra, con của cậu, đã... Chúng tôi thật sự xin lỗi..." Vừa mới nói xong bọn họ liền vội vàng khom lưng xuống xin lỗi, giữa những lời chia buồn mất mác.

"A?..."

Bakugou không tin tưởng vào tai mình, trong vòng một ngày, cậu nghe hai tin khiến cậu chấn động.

Đột nhiên có con, nhưng đột nhiên không có?...

Cũng phải nói lúc cậu cứu nữ sinh kia, cậu cảm giác nơi khó nói ở giữa chân mình chảy xuống thứ gì đó... Thế nhưng lúc ấy cậu vội vàng xử lý hiện trường, căn bản không có để ý. Rồi sau đó... sau đó hình như cậu liền ngất xỉu...

"Kacchan? Cậu có ổn không??"

Midoriya nhìn Kacchan vẻ mặt ngẩn ngơ, hắn rất lo lắng. Vội vàng ôm lấy vai của cậu.

Bakugou khó chịu vò đầu mình, trong lúc nhất thời có hơi vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng chuyện kế tiếp khiến cho cậu hoàn toàn sụp đổ.

"Hơn nữa... Chúng tôi vừa nãy còn phát hiện một chuyện..."

"Cái gì nữa? Sao không nói luôn một lần đi!?"

"Là tôi không đúng... Tôi…." Một y tá trưởng tiến lên trước, "Bởi vì quirk của tôi là “Hồi tưởng”, vừa nãy do cậu làm kiểm tra nên tôi muốn nhìn thân thể cậu trước kia một chút xem như thế nào... Phát hiện trước đó không lâu cậu có khả năng đã sảy thai... Hơn nữa dường như là do bị cái gì đó làm bị thương.... Tôi... Tôi cảm thấy được anh hùng gì gì đó... Thật sự cũng nên chú ý thân thể của mình, bây giờ thân thể cậu thật sự không tốt lắm, tiếp tục như vậy nữa cho dù về sau có mang thai cũng có thể sẽ sinh non... Anh hùng vốn là một nghề nghiệp cao quý, tôi hi vọng các cậu có thể chú ý bản thân nhiều một chút..."

"Bà nói cái gì? Trước kia cũng có?" Lúc này không chỉ là Bakugou, ngay cả Midoriya cũng thay đổi sắc mặt.

"Vâng... Tôi chắc chắn..."

"Điên hết rồi... Mẹ nó..." Bakugou vẻ mặt không thể tin được.

"Tôi rất nghiêm túc, dù sao tôi cũng công tác ở đây rất lâu rồi!..." Y tá trưởng vẻ mặt thành thật nói, nhưng nhìn vẻ mặt Bakushinchi lại hơi hơi có do dự "Bởi vì quirk của tôi đối với khoa phụ sản rất hữu ích, ngay cả những việc máy móc không tra được tôi cũng có thể làm được, có một số bệnh nhân lúc trước tiền sử bệnh của mình cũng không rõ ràng, cho nên..."

"... Lúc nào?"

"Hả?"

"Tôi nói... Chuyện đó xảy ra lúc nào?" Bakugou cúi đầu, thần sắc ngẩn ngơ nhìn cái chăn mềm mại.

"Để tôi kiểm tra xem?... Đại khái là nửa năm trước..."

"Nửa năm trước? Năm trước..."

Bakugou lặng lẽ lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nở nụ cười châm biếm.

"A... Ha ha... Là lúc đó..... Tao thật sự là không nghĩ tới..."

Đột nhiên Bakugou nhớ tới vũng máu ngày đó, còn có bản thân mình nằm trên gạch men sứ lạnh thấu xương, đến giờ cũng không nghĩ tới trong đó có thể có...

Nghĩ đến đây Bakugou cảm thấy trong miệng một trận buồn nôn, cậu đẩy Deku ra nằm xuống giường, bộ dáng muốn nôn. Đáng tiếc hôm nay cậu cũng không ăn cái gì, cho nên cái gì cũng không có nôn ra được, dịch axit trong dạ dày dâng lên để cho Bakugou cảm thấy thật sự muốn nôn.

"Kacchan..." Midoriya vội vàng vỗ vỗ lưng cậu, muốn cho cậu thuận khí. Thế nhưng một giây sau tay của hắn lại bị đẩy ra...

Nhớ tiếp thì, ngày đó cậu làm thế nào giải quyết? Bakugou híp mắt cố gắng nhớ đến chuyện xảy ra ngày đó... Hình như cậu cầm lấy khăn ướt rồi qua loa lau, ngay sau đó đem khăn dơ ném hết vào thùng rác...

"Kacchan cậu đừng như thế, cậu đang nghĩ đến cái gì?"

"Nửa năm trước kia... Bị thương... Mày nói là lúc nào? Midoriya Izuku?" Bakugou hỏi ngược lại hắn, ánh mắt cậu đen lại, nhưng ngoài miệng như trước không nể tình "Tao từ lâu đã không thể nào nhận nhiệm vụ, mày nói tao bị thương ở đâu? Ai có thể làm tao bị thương?"

"Ha, nửa năm trước đó chính là tháng 10?.... Khi đó....."

Midoriya vừa nói, sắc mặt liền thay đổi, cả người hắn run lên một cái, cánh tay đang ôm Kacchan đột nhiên buông lỏng ra.

"Không thể nào..."

"Không… Là lúc đó sao?... Tớ... Kacchan tớ... Tớ không biết... Thật sự xin lỗi... Tớ thật sự..."

Bác sĩ và y tá nhìn người bình thường lúc nào cũng vững vàng, người anh hùng luôn cứu người trong biển lửa, giờ phút này giống như đứa trẻ yếu ớt, nói chuyện lắp bắp, thân thể méo mó, tựa như muốn ngã xuống.

"... Được rồi... Tôi đã biết, mấy người đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi..."

Bakugou cuộn hai chân ôm lại, đem mặt cúi thấp xuống.

Những người kia nghe thấy liền đi ra, không khí nơi này quá áp lực, căn bản không ai dám thở mạnh. Không có vài giây, trong phòng bệnh lớn cũng chỉ có hai người bọn họ.

"Kacchan..."

Midoriya nơm nớp lo sợ mà nhìn cậu, giống như đứa trẻ, chân tay luống cuống, biểu cảm trên mặt khó coi tột cùng.

"Chuyện này, đừng nói cho ba mẹ biết..." Bakugou đem mình chôn trong chăn, khó chịu nói.

"Kacchan..."

"Mày cũng ra ngoài đi, tao muốn yên tĩnh một mình..."

Nhìn mình ở chỗ này cũng không có chỗ nào tốt cho Kacchan, ngược lại còn có thể tồi tệ hơn. Lại nghĩ đến nơi này cũng có giám sát, nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện sẽ lập tức biết. Midoriya chỉ có thể vuốt ve tóc của cậu, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Vậy ngày mai tớ tới..."

Ngày mai... Ngày mai chắc sẽ không có tin xấu nào đâu nhỉ... Bakugou ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn Midoriya đóng cửa, rồi nhắm nghiền hai mắt, thở sâu một hơi.

Nếu như… không có ngày mai thì tốt rồi...

Có phải ngay từ đầu đã sai rồi không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro