Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Truyện được dịch và chỉ đăng tại wattpad @twaalf_twel
Vui lòng không chuyển ver và không đăng lại (reup) ở bất kỳ đâu.
-----------------------------------------

“Alo? Alo? Á… Chỗ này tín hiệu không tốt cậu chờ một chút…” Kirishima cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Này Bakugou, cậu uống hơi nhiều rồi đấy? Dù sao cũng là anh hùng NO.2, uống thế mà được à?” Sero một bên chế nhạo nói.

“Hả… Hạng hai làm được gì… cũng chả phải hạng nhất….”

Rõ ràng Bakugou đã uống say, cậu nghiêng đầu tựa vào bình rượu, gương mặt mềm mềm một bên má phồng lên, đôi mắt mơ màng, ánh đèn vàng ấm chiếu vào gương mặt nhìn như ngấn lệ.

“Đem anh hùng NO.1 bỏ vào túi rồi thì để ý mấy cái hư danh này chi~”  Mina cười ha hả.

“…”

“Mà mấy ngày nay cậu ở nhà Kirishima không có chuyện gì à?” Kaminari đến gần hỏi.

“Sao lại không được? Dù sao tên kia cũng đi công tác… Trong nhà có ai đâu…” Bakugou trừng mắt nhìn, đem ly rượu trong tay khó chịu uống một ngụm.

“À thì không phải không được, chỉ cần cậu thấy ổn là được rồi… Dạo gần đây cậu thấy mệt à?”

“…”

Bakugou vừa im lặng một chút, lập tức ngẩng đầu lên tức giận nói: “Uống mấy ly rượu không được à? Làm gì lải nhải riết!”

“Được được được chứ…”

Dù Bakugou kết hôn nhưng tính tình cũng không có chỗ nào thay đổi… Ba người có chút ngại.

“A, Bakugou cậu lại uống à?? Đừng uống nữa…”

Kirishima trở lại phòng rồi kéo Bakugou, nhìn tình huống của cậu, sau đó lấy bình rượu trên bàn, dự định cho Bakugou uống nước.

“Phiền chết… Hôm nay tao còn muốn ngủ ở nhà mày!!” Bakugou bất mãn nhìn cái bàn cùng tay mình trống trơn.

“Tớ thì không có vấn đề gì, nhưng mà sợ là hôm nay không được đâu…” Kirishima đem ly bỏ vào tủ lạnh, rồi đi vào phòng bếp lấy chút nước.

“… Tại sao?”

“Midoriya vừa mới gọi điện cho tớ, cậu ấy nói sẽ đến đón cậu, còn nhờ tớ coi chừng cậu.”

“??? Cái gì? Mày nói lại coi!?”
Mặt Bakugou vốn đang ghé vào bàn ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Kirishima.

“Cậu ấy gọi điện cho tớ hỏi cậu ở đâu? Tớ nói cậu ở nhà tớ uống rượu, rồi cậu ấy nói đến đón cậu… Chắc khoảng 10 phút nữa sẽ đến?” Kirishima nhìn đồng hồ, sau đó đem nước đưa đến trước mặt Bakugou.

“Hả? Cái đéo gì…??” Bakugou run rẩy, cầm điện thoại nãy giờ bị mình ném sang một bên, mở điện thoại lên, màn hình toàn tin nhắn, đều là cùng một người.

Cậu nhất thời im bật.

“Không phải Bakugou nói cậu ấy ngày mốt mới về à?” Mina tò mò hỏi.

“Làm xong nhiệm vụ sớm… A Bakugou cậu chờ một chút… Cậu làm gì thế??”

Bốn người nhìn Bakugou vội vàng đứng lên, thân hình xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến phía cửa, thậm chí còn suýt chút dẫm vào ống quần mà té xuống.

“Không cần gấp vậy đâu? Không phải Midoriya nói đến đón cậu à?”

“Mẹ mày… Thế đéo nào mày không nói sớm??” Bakugou giọng trách móc nói. Cậu bây giờ hoàn toàn tỉnh táo.

“Tớ cũng đâu nói muộn quá đâu?? A, cậu muốn đi sao?? Midoriya đang trên đường tới…???...” Không đợi Kirishima nói xong, Bakugou đã lảo đảo chạy ra ngoài, vội vàng nhấn nút thang máy.

Chờ hắn đến thì Bakugou đã xuống tầng 1. Trong không gian nhỏ hẹp cậu có thể nghe được trái tim chính mình đang nhảy lên kịch liệt.

Bakugou hít một hơi thật sâu, nhìn gương mặt chính mình trong gương: Mặt mũi ửng hồng, toàn thân toàn mùi rượu, quần áo cũng bởi vì gấp rút đi mà xiêu xiêu vẹo vẹo.

Thật sự hỏng bét rồi…

Bakugou ôm lấy mặt mình hy vọng nhiệt độ trên mặt tiêu tán một chút, đồng thời nội tâm cũng không ngừng sốt ruột.

Lát nữa giải thích thế nào đây…
Đáng tiếc, không đợi Bakugou nghĩ kỹ càng thì thang máy đã đến lầu 1. Mà khi cửa thang máy mở ra, Bakugou đụng trúng một người cậu không muốn gặp.

“Kacchan~”
Chào đón cậu chính là nụ cười giả tạo của tên tóc xanh quen thuộc.

Nhìn thấy hắn, Bakugou phản xạ có điều kiện nhấn nút đóng cửa nhưng cửa chưa kịp đóng lại đã bị Midoriya một tay ngăn lại. Bởi vì dùng sức mà phát ra âm thanh làm cho Bakugou càng thêm hoảng sợ.

“Đi thôi.” Hắn nói rồi kéo cậu ra ngoài.

Chết chắc rồi…. Lúc nhìn thấy hắn Bakugou đã chắc chắn.

Giờ cậu chẳng khác nào đứa con nít mà bị hắn lôi đi.

Bakugou đi có hơi hoảng, trọng tâm cơ thể lại không ổn.

Nhưng Midoriya không quan tâm mà vẫn tiếp tục kéo cậu đi.
Lúc hắn mở cửa xe, Bakugou sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống.

Rồi Midoriya ngồi lên ghế lái thuận tiện giúp cậu kéo dây an toàn. Sau đó lái xe trở về nhà.

Từ nơi này đến nhà bọn họ cũng không xa lắm, bình thường 20 phút là tới. Do buổi tối không có kẹt xe nên hơn 10 phút liền tới nhà.

Trên đường đi Midoriya cái gì cũng không nói. Bakugou ngồi ở vị trí kế bên hắn, hai tay cầm lấy điện thoại ngơ ngác nhìn tin nhắn.

“Còn nhớ rõ là có tin nhắn nhỉ~”
Xe đi vào gara, Midoriya cũng dừng xe lại, không có vội vã mà vào nhà. Bakugou cũng ngồi phát ngốc không nhúc nhích.

“Lần này tớ đi công tác… mấy ngày?” Midoriya đột nhiên hỏi.

“… 5 ngày…. Mày về sớm làm gì…”

“Cậu ở nhà Kirishima mấy ngày?”

“…”

“Kacchan? Trả lời tớ.”

“…3… 4 ngày…” Bakugou cố gắng đem mình dựa vào cửa sổ.

“Nói cách khác thì tớ vừa đi công tác thì ngay ngày hôm sau cậu liền đến nhà người ta ở phải không?”

“…”

Bakugou không nói chuyện, Midoriya cũng không vội. Ngón tay của hắn gõ gõ cửa xe.

Bakugou nghe được, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Cuối cùng không chịu nổi không khí trầm lặng này, Bakugou mở miệng trước.

“Tao ngủ ở nhà nó được mấy đêm… Ban ngày tao đi tới Văn phòng làm việc… Nó cũng bận… Tối cũng chả gặp…”

“Vậy… Vừa nãy là chuyện gì?”
“Cùng bạn bè uống rượu…” Bakugou càng nói giọng càng nhỏ, đầu cũng từ từ cúi xuống.

“Cho nên nếu tớ không về sớm thì cậu còn muốn ở lại nhà người ta?”

“Không phải!” Bakugou ngẩng đầu lên nhìn hắn, phát hiện đối phương không nhìn cậu, càng làm cậu cúi đầu thấp hơn.

“Tao định hôm nay về nhà…”

“Ai cũng uống rượu, rồi ai đưa cậu về?”

“….”

Bakugou triệt để im lặng.

Một lát sau, Bakugou cảm giác áp lực không chịu được, thậm chí muốn ngừng thở. Cậu lặng lẽ nhìn hắn, cuối cùng là cắn răng, cởi bỏ dây an toàn, cúi người chồm lên vị trí của Midoriya, dạng hai chân ở trên người hắn.

“Deku…”

Cậu nhỏ giọng gọi tên hắn, đánh giá sắc mặt hắn, sau đó ôm đối phương. Bờ môi ẩm ướt nhu thuận dán lên mặt hắn, từng chút từng chút hôn hôn liếm liếm hắn.

“Lần sau tao sẽ không…”

Bakugou còn chưa nói xong, tay Midoriya liền nắm cằm cậu, đem cậu mãnh liệt hôn xuống, nụ hôn mang ý nghĩa xâm chiếm, ngăn lời của cậu ở cổ họng.

“A…. A…. Ha ha….”

Không gian vốn nhỏ bé, Bakugou bị hôn đến có chút thở không ra hơi. Mỗi lần cậu nghĩ muốn buông ra lại bị đối phương dùng tay đè đầu xuống, gắt gao buộc cậu hôn trả lại. Đem cả hàm răng ra trừng phạt mà cắn cậu vài cái.
Bakugou bị cắn có hơi đau lại khó thở, thiếu dưỡng khí làm cậu như rắn nước mà vùng vẫy, nước bọt nuốt không trôi mà từ miệng cậu chảy ra, chậm rãi trượt vào trong quần áo.

Cuối cùng Midoriya xác định cậu chịu không được mới đem cậu buông ra, Midoriya hiếm khi mà nhăn mày mà nhìn vào mặt Kacchan.

“Vào nhà trước.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro