Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Ngôi làng mà hắn và Izuku ở nằm ở miền bắc cực phía Nam, thế giới bây giờ bao phủ bởi băng và tuyết, rất ít lục địa còn nguyên đất liền và điều kiện sống trở nên vô cùng khó khăn

Làng của họ chỉ nhỏ vẻn vẹn trên trăm người, sống tập trung với nhau để cùng tồn tại. Do điều kiện khắc nghiệt mà con người đã thức tỉnh một sức mạnh mang tên "linh thể"-là những con thú được sinh ra từ linh hồn của con người

Dựa vào bản thân người đó sẽ sản sinh ra các loại động vật khác nhau, thức tỉnh vào năm 4 tuổi

Katsuki nhận được linh thể sói của mình khi cậu bé lên bốn. Ôm chú sói nhỏ trên tay, cậu bé cười vui vẻ đem khoe với bố mẹ đầu tiên. Nhìn đến chú sói trong lòng con trai, Mitsuki và Masaru yên tâm phần nào vì linh thể càng mạnh thì càng sống sót được bên ngoài

Làng họ có tập tục rời quê hương, bình thường lớp trẻ từ 16 tuổi sẽ rời đi, ra khỏi vùng đất này để tiết kiệm tài nguyên xung quanh, vậy nên trước tuổi 16, họ bắt buộc phải rèn luyện kĩ năng sinh tồn để sống sót tại bão tuyết bên ngoài

Katsuki chưa bao giờ lo lắng chuyện đó, ngược lại, cậu bé khao khát đi ra ngoài, muốn ngắm nhìn mọi thứ trên thế giới. Chú sói của Katsuki nhanh chóng được bọn trẻ trong làng ngưỡng mộ, ai mà không thích một con thú ăn thịt dũng mãnh đâu. Bọn trẻ vây quanh Katsuki, ngắm nhìn bé sói trên tay rồi mơ ước về linh thể của mình

Izuku cũng như vậy, nhóc thích Kacchan và bé sói vô cùng, nhóc cũng ước mơ có một linh thể hùng mạnh như Kacchan vậy

Nhưng mãi qua năm 4 tuổi, khi những đứa trẻ khác đã thức tỉnh, Izuku vẫn không có động tĩnh. Inko lo lắng nên dắt cậu bé đến bác sĩ kiểm tra, ông lão già nua lắc đầu, nói cậu bé có lẽ sẽ không thức tỉnh linh thể

Đây là một cú sốc lớn đối với cả hai mẹ con, cũng dập tắt khát vọng của cậu bé Izuku

Izuku không biết mình nên làm gì, tâm trí nhóc mơ hồ, khổ sở và buồn bã, nhóc biết có lẽ mình sẽ không như các bạn khác, có được người bạn của riêng mình

Inko ôm lấy nhóc khóc nức nở, bà hiểu con mình nếu không có linh thể thì sao sống được bên ngoài, bà đau đớn đến quặn thắt khi không thể cho con một cuộc sống bình thường

Tin tức Izuku không thức tỉnh linh thể cả làng đều biết, với nhân khẩu ít ỏi như vậy thì họ đều nắm rõ mọi thông tin. Dù Izuku vẫn được đi chơi với nhóm Kacchan nhưng nhóc biết mình lạc loài so với mọi người

Rồi đột nhiên...mọi chuyện thay đổi, Izuku không nhớ những gì diễn ra nhưng khi nhóc định thần lại, Kacchan và nhóc đã có xung đột với nhau

Izuku mờ mịt không biết mình làm sai điều gì, nhóc chỉ biết Kacchan đột nhiên trở nên căm ghét rồi bắt nạt mình

Cậu nhóc sống trong ác mộng hơn chục năm cuộc đời, cho đến khi tất cả cùng 16 tuổi rời làng. Izuku nhìn theo bóng dáng Kacchan rời đi, bản thân mình cũng chìm vào làn tuyết rơi, để lại người mẹ đang rơi lệ phía sau

Izuku cố bước đi phía trước, không ngoảnh lại để khiến mẹ lo lắng. Nơi băng tuyết lại ngập tràn thú dữ, cậu nhóc mơ màng tiến lên, vật lộn mà sống, ăn những thứ có thể tìm được, trú ẩn ở những hốc cây hoặc hang động. Nhưng cuộc vật lộn đó không duy trì lâu, đến người có linh thể còn khó sống nổi thì một kẻ chẳng có gì như Izuku càng khó sống

Thú dữ nhanh chóng nhận ra có con mồi trong địa bàn của mình, chúng săn đuổi, cảm nhận con mồi đang chống trả trong vô vọng

Izuku siết con dao trong tay, ôm vết thương lùi lại khi bị dã thú bao vây xung quanh, nhận ra mình sắp chết, anh cười liếc nhìn con dao, xin lỗi mẹ vì đã không thể sống sót trở về

Khi dã thú tấn công, Izuku nhắm chặt mắt lại đợi cái chết. Nhưng cơn đau không xảy ra như dự tính, một bóng dáng lớn hiện lên trước mặt anh. Một con cừu lông trắng kêu be be với đám thú dữ

Izuku ngơ ngẩn, không ngờ trước khi chết linh thể của anh mới thức tỉnh. Một con cừu, không phải là động vật dũng mãnh gì nhưng...sao con cừu này to vậy?

Dã thú thấy con cừu thì khinh thường, chúng vẫn lao lến tấn công nhưng con cừu không giống bề ngoài mềm mại của nó, cái sừng cực lớn trên đầu như một thanh gươm sắc bén, lại như chiếc khiên cứng cáp nhất, thúc mạnh vào dã thú, đâm xuyên nó qua gốc cây, giết con vật trong chưa đầy mấy giây

Mấy dã thú còn lại sợ hãi khi chứng kiến cảnh đó, chúng kêu vài tiếng, một con không chịu bỏ con mồi vẫn tiếp tục tiến lên, cừu lớn đổi hướng đâm sầm vào nó, trực tiếp giết đi sinh mạng đó. Lần này đám dã thú bỏ chạy, chúng không muốn ở lại làm thịt xiên cho con cừu kia

Izuku vẫn ngơ ngác, khi chú cừu quay lại dịu ngoan nằm bên cạnh mình, anh mới hoàn hồn lấy dao xẻ thịt dã thú ra, đốt lửa nướng ăn. Izuku nhìn con cừu đang nhai lá bên cạnh, một lúc lâu anh mới chấp nhận hiện thực, đúng vậy, anh có linh thể rồi

Sau đó, một thời gian dài không biết bao lâu, anh và cừu lớn cùng nhau hợp tác để sống sót. Anh gặp được một người thầy tốt bụng chỉ dẫn anh nhiều thứ, rồi khi dạy xong, người đó lại rời đi

Izuku tiếp tục đi mãi, đi mãi, cho đến khi anh thấy một mái tóc vàng đang chật vật với đám dã thú, con sói lớn đang bị thương nặng gắng gượng bảo vệ chủ nhân

Izuku không chần chừ gì xông lên, vươn tay ra

Cậu không sao chứ?

-------------------------

Katsuki đột nhiên tỉnh dậy, giấc mơ từ lần gặp lại khiến tâm trạng hắn có phần nặng nề, hắn cảm nhận vết thương trên bụng, nghiêng đầu sang thấy Izuku đang ngủ say bên cạnh

Katsuki nhớ lại khi rời khỏi làng, vài kẻ trẻ tuổi đòi đi theo hắn. Katsuki dẫn dắt chúng nó nhưng lũ đó giống như sâu mọt kéo chân sau, vô dụng và ỉ lại, muốn phụ thuộc vào con sói của hắn

Chúng nó chết, chết vì đói, vì lạnh, vì bệnh không dậy nổi, chúng nó cứ chết dần như vậy

Katsuki muốn thay đổi gì đó nhưng vô dụng, mấy đứa theo hắn đều chết dần rồi thành mồi cho dã thú

Đây là quy luật của tự nhiên, kẻ mạnh mới sinh tồn được

Katsuki nhìn kẻ cuối cùng ngã xuống, hắn nhớ tới Deku, nghĩ thầm với năng lực của tên đó, không biết nó chết ở xó xỉnh nào rồi

Vậy mà trớ trêu thay, hắn mới là người được nó cứu

Katsuki thở dài khi nghĩ tới điều đó, hắn nhớ sau đó bản thân đã bướng bỉnh không nhận sự trợ giúp của Deku như thế nào, chửi mắng tên đó ra sao, rồi lại phải thỏa hiệp vì mạng sống

Izuku và hắn đã đi cùng nhau suốt chặng đường còn lại, chắc là 4-5 năm gì đó, nó là người đã bên cạnh hắn lâu nhất, hai người cùng nhau vượt qua mấy lần cửa tử, cùng xây dựng túp lều tại hang đá, cùng săn dã thú lấy da và lông làm quần áo, bảo quản thịt bằng thùng băng, lấy gỗ rồi khắc vật dụng, đi thu gom rồi trang trí cho "ngôi nhà" của họ

Thậm chí còn tiến xa hơn...

Katsuki chẳng nhớ lí do khiến hai người làm tình nữa. Xung quanh trắng xóa, chỉ có giá lạnh và bão tuyết, Izuku là người duy nhất còn sống bên cạnh hắn, hai người còn vượt qua mấy lần sống chết cùng nhau, hắn thân thuộc nhất vẫn là tên ngốc này. Lúc đó lại là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, đến lúc hắn nhận ra thì hai người đã lăn giường mấy bận rồi

Katsuki xoa cằm trầm tư, hình như lần đầu là do hắn đè Deku ra cưỡng ép nhỉ, nhìn tên đó nức nở dưới thân mình, Katsuki không hề phủ nhận bản thân rất hưng phấn

Katsuki nghiêng người tránh miệng vết thương, hắn nhổm dậy chống cằm lên tay, rũ mắt nhìn tên ngốc tóc xanh đang ngủ say bên cạnh, liếc sang bên thấy hai linh thế của họ cũng đang ngủ dựa vào nhau

Tay Katsuki vươn ra sờ lên mái tóc mềm mại đó, hắn nhấn mũi của Izuku xuống khiến tên đó chun mũi nhíu mày lại, mặt nhăn lên trông đến buồn cười. Katsuki nhếch mép cười rồi véo má nó chọc phá, thấy Deku không tỉnh lại, hắn có phần nhàm chán, lại nằm xuống mơ màng ngủ tiếp

Nghe tiếng hít thở đều bên cạnh, Izuku nhẽ ra đang ngủ mỉm cười, vươn tay ôm Katsuki vào lòng, tiếp tục tiến vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro