Chap 19
Quy luật này được hình thành từ lâu đời, có lẽ trước cả thời của All Might và không ai có ý định thay đổi nó. Izuku nghe vậy có phần lo lắng cho hai người mới gặp kia, dù sao bị sốt ở nơi rét muốt như vậy cũng vô cùng nguy hiểm
Katsuki cũng nhìn về phía con rùa biến mất, hắn hiểu rõ bị sốt ở bên ngoài có thể nguy hiểm đến tính mạng, có lẽ hai kẻ kia sẽ cần chỗ thuốc của bọn hắn thêm lần nữa
Hai người lần này đổi khá nhiều đồ nên không cần đi nữa, đó là lí do họ không chắc có giúp được chú rùa kia không. Một điều ngạc nhiên là ba hôm sau, Katsuki đang đi tuần trong rừng bỗng thấy con rùa đó xuất hiện, nhìn thấy hắn, rõ ràng con rùa có chút vui mừng lại sốt sắng
Nó lại gần ngửa cổ nhìn hắn, trong miệng có ngậm một tờ giấy. Katsuki mở ra là một nét chữ siêu vẹo xấu xí khiến hắn chẳng muốn đọc nữa. Hắn nhủ thầm thằng khốn kia không học tử tế à mà chữ xấu thế này
Trong tờ giấy ghi mong có thể đổi nhiều thuốc từ phía họ, đồng bạn của cậu ta đang gặp nguy hiểm, hiện tại họ không lấy được nhiều đồ để đổi nhưng xin được nợ để đổi thuốc, chờ khi đồng bạn khỏe lại sẽ lập tức đi săn trả lại, cậu ta mong họ đến ngôi làng lúc trước, họ sẽ chỉ đường đi tiếp tới nơi trú ẩn của hai người
Katsuki liếc nhìn con rùa rồi điều khiển chú sói lao về phía hang, Izuku nghe xong liền lấy thuốc được bảo quản tốt ra, gói lại mang theo người
Hai người đi ra cửa hang nhìn con rùa đang ngẩng lên với họ. Ý tứ của bức thư rất rõ, cậu trai kia mong họ có thể đi đến nơi trú ẩn của cậu ta một chuyến, nghĩ tới tốc độ của con rùa, quả thực không thể mong đợi nó mang thuốc về được, việc nó đi đến đây chắc cũng cố gắng lắm rồi
Katsuki ngồi lên con sói lớn, từ trên cao nhìn xuống chú rùa
"Bọn tao sẽ đi"
Sau đó cùng Izuku phóng vào màn tuyết, chú rùa nhìn theo bóng dáng hai người biến mất, từ từ tan biến
Izuku và Katsuki quay lại ngôi làng lúc trước, được họ chỉ dẫn đến một cánh rừng nhỏ gần đó. Họ mang thuốc đến trước cửa hang đã được chỉ, thấy một cậu trai mái tóc đỏ rực đang lo lắng đi lại xung quanh
Thấy họ một cái, cậu ta vui mừng lao đến hỏi han, Izuku đưa thuốc ra. Tóc đỏ liền cảm ơn rất to rồi mang vào sắc thuốc. Izuku và katsuki hơi chần chừ tí cũng vào trong xem, ở đó có một cô gái thở nặng nhọc, có vẻ như đã sốt nhiều ngày nên mặt cô khá tái
Tóc đỏ nhìn hai người họ cũng không nói gì, cậu cố gắng xử lí đám thuốc sắc lên. Katsuki nhìn động tác vụng về đó mà ngứa cả mắt, tệ ngang thằng khốn Deku lúc trước
"Tránh ra, đợi mày làm xong chỗ thuốc thì con nhỏ đó cũng xong đời rồi"
Tóc đỏ rõ ràng sửng sốt một chút, cậu muốn mở miệng từ chối nhưng thấy đôi tay thoăn thoắt ngắt rễ của Katsuki liền im lặng. Cậu nhìn cậu trai có thái độ thô lỗ này điêu luyện sắc một bình thuốc, cậu sốt sắng muốn đưa cho bạn mình uống luôn, sức khỏe của cô ấy rất tệ
"Đợi bớt nóng đã, bỏng mồm nó giờ"
Tóc đỏ nghe vậy thì cúi xuống chăm chú thổi, muốn cho bát thuốc nhanh bớt nóng. Khi thấy nó đã chuyển sang độ ấm vừa đủ, cậu lấy thìa đút cho cô gái thuốc
Cô gái trong cơn sốt miên man mím chặt môi, tâm trí mơ hồ không mở miệng. Tóc đỏ rõ ràng bối rối, nhỏ giọng gọi ý thức của bạn mình về
"Ashido, Ashido, cậu phải uống thuốc"
Nhưng cô gái trong cơ mê man hiển nhiên không nghe được gì, cô vẫn nghiến răng, mặt tái xám. Katsuki cau mày lại gần, nắm lấy hàm cô gái bắt cô hé miệng ra
"Đút vào"
Tóc đỏ hơi ngơ ra nhưng rất nhanh phản ứng, đổ từng thìa thuốc vào. Cô gái thấy nước trong miệng, theo bản năng nuốt xuống. Cứ như thế, cô đã uống hết bát thuốc được sắc. Chỉ một lát sau, hơi thở cô chậm dần, lông mày giãn ra, dường như đã an ổn ngủ say. Tóc đỏ thấy vậy thở phào một hơi, bấy giờ mới quay lại tươi cười chào hỏi hai ân nhân
"Cảm ơn hai người nhiều lắm, may mà các cậu đến từ phía Tây, không thì chúng tôi thực không biết lấy thảo dược hạ sốt ở đâu"
"Hiện tại chúng tôi chưa có nhiều đồ để đổi lại thuốc, tôi mong các cậu có thể cho tôi ít thời gian, tôi chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ"
Katsuki không có ý kiến gì, trước khi đến đây đã nói rõ tình hình của mình cũng đủ thấy thành ý của đối phương, hắn không ghét những kẻ biết điều
Izuku càng không có vấn đề gì, bản tính anh vốn tốt bụng, có thể giúp đỡ được hai người này anh sẵn sàng giúp
"Đúng rồi, quên chưa giới thiệu, tôi tên Kirishima Ejirou, cô gái bên cạnh là Ashido Mina, chúng tôi đến cùng một làng phía Đông, cùng di chuyển lên phía Bắc"
"Tên tôi là Midoriya Izuku, còn đây là Kac-Bakugo Katsuki, bạn đời của tôi, rất vui được gặp"
"Ô? Hai người là một cặp sao?"
"Đúng vậy, cậu với cô gái kia thì sao?"
Kirishima hơi ngẩn người, khi nhận ra ý của Izuku, cậu đỏ mặt: "Không, không, chúng tớ là bạn bè, cùng nhau bắt cặp để dễ sống sót hơn"
Nói rồi cậu mời họ ngồi xuống, Izuku và Katsuki nhìn sắc trời bên ngoài, hiện tại cũng đã ngả tối, họ không nên đi về giờ này, có lẽ phải qua đêm nơi đây. Kirishima lấy củi bỏ vào lửa cho không gian ấm hơn, cậu kéo chăn lên cao cho cô bạn vẫn bị ốm của mình rồi trò chuyện với hai người mới quen
"Tôi 25 tuổi, các cậu thì sao?"
"Chúng tôi cũng vậy, vậy là chúng ta bằng tuổi rồi"
"Thật sao? Oa, hiếm lắm mới thấy người cùng tuổi đó, mấy người cùng tốp bọn tớ ra ngoài đều chết mất rồi"
Izuku gãi tai: "Chỗ bọn tớ cũng vậy, chết khá nhiều"
Ba người trò chuyện một hồi, Katsuki cũng góp lời vào, dần dần họ cũng thân thiết với người bạn mới quen này, cậu ta quả là người thân thiện
"Bọn tớ đi ra ngoài ngôi làng thì đi riêng lẻ, sau này tớ với Kacchan mới tái hợp lại"
"Tớ và Ashido cũng đi tách ra lúc đầu, cô ấy là một người mạnh mẽ còn..." tớ thì yếu đuối
Kirishima nhớ tới có người đang bị dã thú lớn đó nhăm nhe, họ sợ đến cứng cả người. Kirishima nhìn thấy điều đó, cậu muốn tiến lên, muốn giúp đỡ họ nhưng chân cậu không chịu di chuyển, đứng chết chân tại chỗ
Ngay lúc đó, một cô gái phi ra từ sau, nổi lửa trên ngọn đuốc, thắp sáng cả một khoảng không, cô khua ngọn đuốc đuổi dã thú đi, nó gào vài tiếng, cũng không muốn chạm vào ngọn lửa, liền lẳng lặng bỏ đi
Cô gái thấy con quái vật đi khuất bóng thì ngọn đuốc rơi xuống, cô sợ đến phát khóc
"Oaaa, đáng sợ quá"
Nhưng cô gái đó khác cậu-kẻ đến cử động còn không dám, loại yếu đuối không đáng mặt đàn ông này khiến Kirishima khổ sở trong lòng, từ đó cậu quyết tâm thay đổi bản thân, đổi thuốc nhuộm từ ngôi làng rồi nhuộm cho mình quả đầu đỏ rực để rũ bỏ sự yếu đuối ngày xưa
Cậu cố gắng, cố gắng để khiến mình mạnh mẽ hơn và cũng trong một lần đi cánh rừng, cậu cứu được Ashido đang bị dã thú bao vây, từ đó hai người kết bạn và cùng nhau sinh tồn tại thiên nhiên khắc nghiệt này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro