Chap 1
Gió tuyết nổi lên khiến tầm nhìn của Katsuki dần mơ hồ, liếc ra khoảng trắng phía trước, người con trai có chút lo lắng thúc chú sói của mình chạy nhanh hơn
Con sói cao lớn uy vũ đạp tuyết mà chạy, nó thở dốc, có phần cạn kiệt sức lực, đã qua 5 tiếng chạy kể từ lúc rời khỏi cánh rừng, dù cho nó chỉ là một linh thể thì thời gian chạy liên tục như vậy cũng quá sức
Katsuki kéo khăn quàng cổ lên, hạ người xuống ép sát với sói lớn để giữ nhiệt, ý chí hắn cũng dần bị giá lạnh làm cho chậm chạp, chỉ biết chạy thẳng về phía trước, về với địa bàn của mình
Dù đã làm mọi cách để duy trì tỉnh táo nhưng giữa thiên nhiên khắc nghiệt này, một người một sói dần rơi vào mơ hồ
Còn phải chạy bao lâu?
Họ chạy đúng hướng chứ?
Thời gian dần trôi, chú sói thở nặng nhọc, bước chạy có phần chậm hơn, cuối cùng nó không thể bước thêm bước nào, gục xuống một cách nặng nề. Katsuki ngã trên nền tuyết, hắn mơ hồ mở mắt ra, cả người đông cứng vì lạnh. Nhìn con sói đang mệt mỏi kế bên, lại liếc nhìn màn tuyết trắng xóa xung quanh, hắn lại gần bên cạnh chú sói. Sói ta cong người lại, vây chủ nhân của mình bên trong, cố giữ ấm cho cả hai
"Thiệt tình...nếu không trở về, thằng khốn kia sẽ lại lải nhải cho coi"
Katsuki lẩm bẩm gì đó, tâm trí bị cơn buồn ngủ chiếm lấy, hắn cố tỉnh táo, chỉ cần nhắm mắt lại là sinh mệnh của hắn sẽ kết thúc. Katsuki nhớ tới túp lều của mình, nó là nơi ấm áp an ủi hắn trong trường hợp này
Thấy chủ nhân mình dần chìm vào giấc ngủ, sói lớn lo lắng đẩy hắn, muốn hắn giữ tỉnh táo nhưng Katsuki không thể để ý tới nó nữa, vết thương trên bụng khiến hắn mất sức, hắn còn cảm thấy nó đang vỡ ra, lấy dần mạng sống của mình
Sói lớn nhận ra mình sắp biến mất, nó bỗng nghe tiếng động đạp tuyết gần đó, nó cất tiếng tru lên lần cuối, rồi tan biến vào trong bão tuyết, chỉ để lại chàng trai nằm đó với sắc mặt trắng bệch, dần bị tuyết vùi lấp
Tiếng đạp tuyết ngày càng lại gần, trong màn tuyết mịt mù, một con cừu cỡ lớn chạy bước lớn đến, nó kêu một tiếng vang, hạ người để chủ nhân mình nhảy xuống. Chàng trai tóc xanh mặc trên mình áo da kết hợp với mũ lông trùm, cúi xuống ôm người con trai tóc vàng đang bị tuyết phủ lên. Sắc mặt cậu trai xấu đi, có phần tức giận, sau lại bất đắc dĩ thở dài, ôm người lên trên chú cừu. Lông cừu ấm áp tạm thời giữ nhiệt cho Katsuki, sau khi hai người đã ngồi chắc, cừu lớn kêu "be" một tiếng rồi cất bước chạy về phía trước
Katsuki tỉnh dậy trong ấm áp, trái ngược hẳn với lúc hắn ngủ, điều đó làm đầu óc hơi chậm chạp của hắn hiện lên một ý nghĩ, mình chết rồi à?
Tiếng lửa lách tách trong không gian tĩnh mịch vang lên làm Katsuki hồi thần, hắn thử ngồi dậy thì bụng đau nhói. Sau khi cúi xuống thì thấy vết thương trên bụng đã được xử lí, quấn băng trắng quanh bụng
Katsuki nhận ra mình đã quay về lều- ngôi nhà của mình
À không...ngôi nhà của hai người họ
Ngay lúc hắn đang ngơ ngẩn thì cửa rèm được nhấc lên, Izuku mang theo bát cháo nghi ngút khói đi vào
"Kacchan, cậu tỉnh rồi, tớ nấu ít cháo thịt nạc, cậu lót bụng đi"
Katsuki cử động thì vết thương lại nhói đau, hắn hít một hơi, cắn răng. Izuku thấy vậy lo lắng, đặt bát cháo sang bên cạnh, đưa tay đỡ Kacchan nằm xuống
Katsuki thở nặng mấy hơi, đợi cơn đau rút đi, hắn từ từ phóng linh thể của mình ra, xem xét nó. Một con sói lớn xuất hiện trong túp lều, nó trông có vẻ mệt mỏi, chậm rãi nằm xuống sàn rên ư ử
Do chủ nhân đang bị thương cũng ảnh hưởng đến linh thể, nó cũng ủ rũ y hệt Katsuki hiện tại vậy. Bỗng màn bị xốc lên lần nữa, một con cừu lớn xông vào trong, thấy chú sói đang nằm bên cạnh, mắt cừu ta phát sáng rồi phi đến nằm cọ bên cạnh chú sói
Sói lớn mở một mắt ra nhìn con cừu ngu ngốc đang be be bên cạnh, nó đập vô con cừu một móng khiến cừu ta im lặng. Lông bé cừu phồng lên mềm mại, lại còn ấm áp, sói ta hơi lưu luyến hơi ấm này, cuối cùng cũng không đẩy cừu lớn ra
Thấy hai linh thể thân thiết với nhau vậy, Izuku cười tủm tỉm, tay cầm thìa khuấy cháo để nó nguội. Anh đưa bát đến bên Kacchan, muốn đút cho người bệnh ăn
"Tao...tự ăn"
"Cậu không nên cử động đâu Kacchan"
"Im đi...cứ đưa đây"
Mặt Izuku xấu đi trông thấy, anh uống ngụm cháo rồi đè Katsuki xuống, đút cháo qua miệng cho hắn. Katsuki sửng sốt rồi tức giận giãy dụa. Izuku tóm chặt tay của hắn không cho cử động, lưỡi đẩy cháo vào bên trong, ép Katsuki nuốt xuống
Ngực Katsuki phập phồng, chân muốn đá lên nhưng vì vết thương trên bụng mà khựng lại. Izuku hôn một lúc mới dứt ra, anh cũng giận dữ
"Tớ còn chưa hỏi tội cậu vì việc vào rừng một mình đâu, cậu suýt chết ngoài đó đấy"
"Chậc"
Katsuki không nói gì nữa, hắn cũng biết lần này mình làm sai. Dù sao cũng đã trưởng thành, hắn không cố chấp khi mình làm sai nữa
"Vậy bây giờ tớ đút cho cậu một là bằng thìa, hai là bằng miệng, cậu chọn cái nào?"
Katsuki nghiến răng ken két, hắn muốn đập cho Izuku một cái nhưng vết thương dưới bụng cho hắn biết mình không nên cử động, hắn đành trừng mắt
"Thìa!"
Biểu cảm Izuku dịu xuống, anh xúc từng thìa đút cho Katsuki, cháo chảy xuống thì lấy khăn lau đi. Sói lớn thấy chủ nhân mình bị bắt nạt thì chớp mắt mấy cái, quay qua đập mấy móng lên người con cừu, cừu ta mờ mịt nhìn lại, không hiểu sao mình bị ăn đánh
Thấy linh thể trả thù cho mình, Katsuki bật cười khiến chút cháo rơi ra, Izuku bất đắc dĩ lau cho hắn, đút nốt chỗ cháo còn lại
"Với vết thương này cậu phải dưỡng đến 1 tháng đấy"
"Hừ, vết thương nhỏ thôi, chỉ hai tuần là tao khỏi"
"Không được, hai tuần chỉ liền thôi, vẫn chưa khỏi hẳn, cậu cần nghỉ thêm"
Katsuki khó chịu: "Phải đi tiếp lên phía Bắc"
Izuku lại gần chạm lên vết thương của hắn: "Vậy ai là người trốn vào rừng một mình rồi để bị thương?"
Katsuki nghẹn họng, có chút giận dỗi, lỗi của hắn sao? Hắn chỉ muốn tìm thêm con mồi thôi, ai ngờ gặp phải đám thú dữ cũng đang đi săn chứ
"Tao không có trốn"
"Được rồi, tớ sẽ không tranh cãi với cậu nữa, cậu phải nghỉ ngơi rồi Kacchan"
Katsuki nghe vậy mới thấy buồn ngủ, hắn mơ màng nhìn tay Izuku nắm lấy tay mình, sự ấm áp từ bàn tay đầy sẹo đó làm hắn bỗng thấy an tâm dưới hoàn cảnh khắc nghiệt này
Izuku vuốt nhẹ vành tai Katsuki, thì thầm nói: "Ngủ ngon nhé Kacchan"
Katsuki dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng lách tách từ đống lửa, cảm nhận sự hiện diện của người bên cạnh khiến hắn bỗng có một giấc mơ, một giấc mơ quay lại 9 năm trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro