9 - ☆
Tôi bước vào phòng bệnh vào sớm hôm mai. Tôi thoải mái hơn nhiều khi nhìn thấy Bakugou nhìn tôi và gọi tên tôi. Có vẻ cậu ấy đang ở phần kí ức khi đã qua trận chiến.
"Sao tao lại ở đây Izuku? Sao mày lại cao hơn?" - cậu ấy đặt đủ nhiều câu hỏi để Deku từ tốn trả lời. Sau khi nghe xong tất cả thì cậu ngơ ra.
"Vậy thì về nhà đi."
"Ừ, chúng ta về." - Deku đặt tay lên tay bạn. Bakugou rùng mình, mặt cậu đỏ lên.
Kacchan đã nói thời điểm đó là lúc cậu ấy dần thừa nhận tình cảm với mình. Và hẳn là vậy. Nhìn cậu ấy mà xem, chắc hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ thấy lại dáng vẻ này lần nữa đâu. Lúc ấy Bakugou cũng không như vầy. Bakugou cuối năm nhất Yuuei cao hơn tôi một chút. Đến năm hai thì tôi đuổi kịp chiều cao ấy, thậm chí còn cao hơn. Dù nói là thừa nhận tình cảm, nhưng cậu ấy vẫn sẵn sàng gạt phăng tôi đi nếu cậu ấy muốn. Thời điểm này là thời điểm phát triển, tâm trí sẽ hình thành nên những tư tưởng đối lập nhau, chúng đối đầu nhau mặc dù ở trong cùng 1 bộ não. Bakugou cũng vậy, cậu ấy không phân biệt được sự ghét bỏ và tình yêu nên mọi thứ cứ ở giữa. Mà khi nó đã ở giữa, thì sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra cả. Cậu ấy cứ im lặng với tôi, có nói thì cũng chỉ nói vài từ ngắn, nó cụt ngũn. Bakugou lúc nào cũng thẩn thơ suy nghĩ khi hai chúng tôi ở gần nhau. Nói vậy chứ cậu ấy chỉ lắng đọng những lúc cần lắng đọng, còn lại thì vẫn cọc cằn và hay bực tức vô cớ như thường. Lúc ấy tôi nhận ra rằng Bakugou cũng có những phút yếu lòng như tôi và như bao người mà thôi. Cậu ấy là con người. Tôi đã thần thánh hóa cậu ấy suốt thời gian qua sao? Kể cả khi tôi đã cao ngang bằng cậu ấy, thì hướng nhìn của tôi vẫn lạ lùng. Tôi thấy cậu ấy cao hơn tôi. Nó thật ra là về vai vế. Tôi đã không ngừng đuổi theo một ngôi sao. Và để chạm đến một ngôi sao ấy, thì tôi cũng phải là một thứ gì ấy thật cao cả. Tôi phải trở thành một thứ còn rực rỡ hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro