6 - nóng
Cánh cửa được mở ra bằng đôi tay đầy sẹo. Người bước vào là Bakugou. Cậu ấy nhìn quanh một lượt rồi quay lại
"Căn nhà này là của ai?"
"Tớ và cậu của tương lai đã mua nó!"
Bakugou quay đi. Cậu bước vào. Mọi thứ hoàn toàn lạ lẫm với cậu. Căn nhà này có mùi của cả hai.
Nhìn Bakugou đứng giữa phòng khách. Cảm giác như tất cả ấm hẳn lên. Như thể đây mới chính là nhà. Nhà là nơi có cậu. Nó có cậu nên mới gọi là nhà.
Tôi đảm nhận cả những nhiệm vụ của Kacchan nên thực sự rất bận. Có tuần tôi còn chẳng về nhà lấy một ngày. Những lúc ấy tôi cứ mong chờ 1 cuộc điện thoại. Dù tôi biết cuộc điện thoại ấy sẽ chẳng sảy ra nhưng tôi vẫn chờ, vẫn kiểm tra điện thoại mỗi lúc giải lao. "Mày làm gì mà không về hả thẳng khốn?" Kacchan sẽ cọc cằn mẳng tôi tới tấp. Dù bị mắng nhưng tôi vui. Vui lắm. Tôi biết cậu ấy không giỏi bày tỏ, không giỏi nói lời ngọt ngào. Vậy nên Kacchan luôn dùng hàng động. Những ngày cậu ấy rảnh, cậu sẽ làm cơm hộp cho tôi. Dành cho tôi một cái ôm vào mỗi sáng khi cả hai vẫn nằm lì trên giường. Cậu sẽ níu tôi lại những lúc cậu còn mơ mơ màng màng. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.
"Tớ về rồi..." - Deku ngã ra sàn, cậu còn chưa cởi giày, chưa đóng cửa.
Tôi mệt đến nỗi chẳng thể nhấc chân lên. Tôi chỉ thấy mờ mờ bóng dáng ai đó tiến lại, quát tôi bằng chất giọng khàn khàn. Và rồi tôi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro