Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.1 - vỡ

nãy đọc lại mình nhận ra mình quên thêm phần này:")

---------------------------------

     Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân nằm trên giường rồi. Quần áo đã được thay. Chăn gối cũng được đổi ga sạch sẽ và phẳng phiu. 1 tuần qua tôi không về nhà, nên đây hẳn là Bakugou làm. Đầu vẫn còn nhức, tôi quay sang thì đã thấy ngay một Bakugou đang ngồi đó rồi. Bakugou lim dim ngủ. Mắt cậu ấy sao lại có quầng thâm rồi. Trước đây Bakugou luôn chăm sóc bản thân và cả tôi rất kĩ. Nhưng bây giờ thấy cậu ấy mệt mỏi như vầy, sao tôi có thể không buồn cơ chứ.

     Deku đưa tay, đặt lên má Bakugou. Đôi tay lạnh như tiền đó khiến Bakugou bừng tỉnh. Nó ngay lập tức hất tay Deku ra và đứng bật dậy.

    "Làm gì thế thằng nhãi!" - tay cậu đưa lên, chỉ chực tấn công.

    "Xin... Xin lỗi nhé, tớ đánh thức cậu hả?" - Deku không biết làm gì ngoài xin lỗi và cười trừ.

     Bakugou quay đi - "lần sau có đi làm nhiệm vụ thì cũng đừng đi cả tuần như vậy. Mày chỉ lo cho mình mày thôi sao?"

     Cậu ấy nói vậy là sao? Cậu ấy lo cho mình sao?

     Deku đứng dậy, cậu với lấy tay Bakugou rồi ôm chầm lấy bóng lưng lớn ấy. Bakugou chẳng có chút phản ứng, cậu chỉ cúi gằm mặt, tay nắm chặt.

    "Làm ơn, đừng đi đâu cả."

     Tôi đã níu kéo cậu ấy, tôi không biết phải làm gì khác. Tôi đã từ chối sự mách bảo của lý trí mà hành động hoàn toàn theo con tim. Mà con tim thì chỉ biết đâm đầu yêu đương, nó đâu còn biết chuyện gì khác. Tôi đã phớt lờ cảm xúc của Bakugou. Cậu ấy muốn gì, nghĩ gì, tôi đều chưa nghĩ tới. Cậu ấy liệu có ghét cái ôm từ phía sau này? Kacchan của hiện tại không ghét nó. Nhưng Bakugou của quá khứ thì sao? Cậu ta hẳn phải tắm lại một lần nữa.

     Deku rụt tay lại - "xin lỗi."

     Bakugou nghiến răng, nó quay lại xách cổ áo của Deku lên và hắng giọng - "mày và tao của tương lai đã là gì của nhau, đã làm những gì, tao đều không cần biết. Nhưng tao, Bakugou Katsuki của cấp 2 đang đứng trước mặt mày. Đừng làm những hành động kinh tởm đó với tao, tao sẽ giết mày nếu cần đấy!" - nói xong thì cậu ấy thả tay ra. Hằm hằm bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro