4 - mất
Tôi cố gắng mở lời với cậu trai trước mặt. "Cậu dậy rồi sao... Bakugou." - sự thẹn thùng như một cô thiếu nữ này thật kì quoặc. Tôi biết, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.
Bakugou nhìn Deku một lúc lâu. Rồi cậu quát lên "mày làm gì ở đây?" - cậu ấy trông cực kỳ hoảng.
Biết ngay mà, Bakugou chắc chắn sẽ cư xử như vậy. Quá nhiều suy nghĩ dồn đến cùng 1 lúc. Tôi không biết làm cách nào để giải tỏa chúng, ngoài nói ra tất cả.
"Cậu đã ghét tớ đến vậy sao? Tớ không ngạc nhiên lắm. Tớ chỉ không hiểu tại sao chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cậu đã hoàn toàn quên đi tớ, quên đi kỉ niệm của chúng ta."
Kỉ niệm là thứ giúp bản thân nhớ đến thế giới. Kỉ niệm cũng là nhiều phút yếu lòng của tôi. Sao tôi quên được những buổi nắng ấm, chiếc nệm lớn được đôi tay rắn rỏi ấy rũ thật kĩ rồi mới phơi lên cẩn thận. Khi gió khẽ ôm ấp khuôn mặt, thổi bung mái tóc rối vào những đêm trời mát nhưng khó ngủ. Người ấy và tôi vẫn thường đứng ngoài ban công trò chuyện, thi thoảng là hút thuốc. Tôi nhớ những lần tay tôi ghì chặt tay cậu xuống giường. Cái nóng từ cơ thể cậu, tôi cảm nhận được tất cả. Bên trong cậu nóng rực lên, nó khiến tôi không khỏi thổn thức. Đôi khi tôi ích kỉ, tôi muốn giữ những kí ức đẹp đẽ ấy cho riêng mình. Lâu lâu tôi sẽ chia sẻ cho cậu, sẽ kể cậu nghe lại về chúng. Cho cậu biết chúng quan trọng với tôi đến thế nào. Chúng là 1 phần hồn của tôi. Nhưng bây giờ khác rồi, nếu nói cho cậu nghe, cậu sẽ chỉ thêm ghét bỏ tôi, kinh tởm tôi.
Bakugou nhíu mày, cậu cúi gằm. Tay ôm lấy cái đầu đau như búa bổ. Răng nghiến chặt. Deku giật mình, cậu vội tiến đến và cố trấn an Bakugou.
"Tớ xin lỗi! Tớ sẽ gọi bác sĩ!"
.
.
.
"Những cơn đau đầu đó không phải một hiện tượng bất thường đâu. Bakugou-chan chỉ đang dần phục hồi kí ức thôi."
Deku có vẻ rất mừng rỡ - "cậu ấy sẽ phục hồi thật ạ?"
"Đúng vậy, nhưng quá trình phục hồi có thể sẽ kéo dài lâu nhất là 3 tháng. Trong 3 tháng đó em hay nhắc lại thật khéo léo những gì mà trong quá khứ em và cậu ấy đã từng trải qua." - Emi mỉm cười. Chị ấy đưa tay ra, nắm lấy tay Deku.
Đây là một dấu hiệu tích cực. Nhưng tôi phải làm thế nào? Bakugou thậm chí còn chẳng muốn đến gần tôi. Tôi sao có thể cho cậu ấy biết rằng mình và cậu ấy đang ở trong một mối quan hệ đặc biệt và chúng mình đang sống chung? Liệu cậu ấy có chấp nhận chuyện này không? Nếu cậu ấy từ chối nhớ lại mọi thứ thì chuyện gì sẽ sảy ra? Mình sẽ mất Bakugou mãi mãi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro