2 - ghét
Tôi chỉ dám rón rén để lại một đóa hoa to khi cậu ấy ngủ rồi lẩn đi nhanh như chim Tororoi. Tôi vẫn thường xuyên tới bệnh viện nhưng không để Bakugou nhận ra sự hiện diện của mình. Tôi luôn cập nhật tình trạng sức khỏe của cậu ấy kể cả khi đang làm nhiệm vụ. Chị Emi đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng càng cố giấu, càng trốn tránh, mọi thứ sẽ chỉ thêm tệ hại. Và cái ngày Kacchan nhận ra cũng đến.
Bakugou nhăn mặt, nó đưa cái chân bị thương lùi xa khỏi một Deku vẫn còn đang bất ngờ đến mức đứng hình. Deku đứng dậy.
Từ tức giận, biểu cảm cả Bakugou dần chuyển thành sợ hãi. Cậu ấy nhìn tôi mà chẳng khép miệng, cứ như muốn chấp dứt mọi thứ kể từ khi mở mắt.
"Cậu đã ghét tớ đến vậy sao?" - tôi chưa bao giờ hỏi câu này kể từ khi cậu ấy bắt đầu quát mắng và bắt nạn tôi hồi cấp 2. Mọi thứ thay đổi nhanh như thời tiết, từ buổi sáng nắng chói chang thành những đêm mưa rét co ro. Đau, tất cả đều đau. Thể xác tôi đau vì những vết bỏng có thể để lại sẹo từ Kacchan. Cậu ấy đã từng rất kiêu ngạo, không thể ngừng khoe mẽ về tài năng của bản thân. Kacchan bị ám ảnh. Ám ảnh về cái vị trí của bản thân. Cậu phải đứng nhất và trên cả nhất.
Tôi đau. Tôi đau vì tình cảm của tôi dành cho cậu không cho phép tôi xúc phạm hay ghét bỏ cậu. Tôi căm phẫn cậu đến tận xương tủy khi cuốn sổ ghi chép về anh hùng của tôi nát tươm vì bị xé thành từng mảnh nhỏ. Nó không thể gắn lại như mọi lần nữa rồi. Tôi không tiếc nó, Bakugou. Tôi chỉ tiếc cho cái tình cảm mà tôi ấp ủ, rằng tại sao tình đầu của tôi lại là cậu. Để rồi sự căm ghét tỉ lệ thuận với tình yêu của tôi dành cho cậu. Cậu chỉ đốt cháy tất cả Bakugou, kể cả chút hi vọng nhỏ nhoi của tôi về một tương lai có cậu, ánh sáng và nụ cười.
Đùa thôi, nếu như tất cả hy vọng của tôi bị chôn sâu dưới 2 mét đất, thì làm sao tôi có thể sống đến hiện tại. Tôi sẽ chết cùng ước mơ trở thành anh hùng vào lần cố gắng nhảy xuống từ tầng thượng tòa nhà A trường cấp 2 của chúng ta. Tôi leo được ra ngoài rào chắn. Gió hất cơ thể mong manh như nhánh thông khô lại về phía hàng rào sắt lạnh như băng. Thật ra tất cả đều lạnh, từ ánh mắt cậu nhìn tôi. Đến những đêm tôi cuộn trong chăn mà chẳng thấy ấm hơn. Tôi nghĩ nhiều, nghĩ rất nhiều.
"Sao mày không nhảy từ trên kia xuống để đầu thai và có một cái Quirk?" - là Bakugou gợi ý cho tôi khi cậu vẫn còn cười cợi với bạn bè. Ý tưởng đó không tồi đâu. Tôi đưa tay ra, và thả lỏng. Chân không run rẩy như khi đứng trước mặt cậu. Tôi chẳng sợ chết. Khi tôi rướn người về trước, muốn ôm trọn cái chết thì một bàn tay đã chợt kéo áo tôi lại.
Tôi quay lại và quả thật là tôi đã rất ngạc nhiên. Tay cậu, chảy máu rồi, Bakugou. Cậu ấy đã cố đưa tay ra ngoài hàng rào và giữ lấy áo của tôi. Tôi đã không thể thấy, hay có vẻ tôi đã không nhớ biểu cảm của cậu ấy khi đấy. Cậu ấy đã cố kéo tôi vào bên trong rào chắn mà chẳng nói thêm gì. Bakugou đã bỏ đi ngay sau đó. Là tôi không nhớ rõ, khi cố nhớ đầu tôi lại đau như bị đập mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro