12 - giờ
Đêm nay dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ giảm. Nhưng sao nhiệt độ trong căn phòng này cứ tăng lên theo từng giây. Tôi cũng vì Bakugou mà cảm thấy toàn thân nóng ran. Cậu ấy thực sự rất ngọt ngào, rất dễ thương. Tôi không thể ngừng trêu trọc cơ thể nhạy cảm này.
Kết thúc, cũng đã 3h58.Tôi nằm quỳnh xuống giường. Tôi không muốn rời Bakugou mà đi dù chỉ là nửa bước. Nhìn cậu ấy dần dần thiếp đi trong vòng tay là một trải nhiệm gì đó rất tuyệt. Nó bình yên và thoải mái đến lạ. Tôi vẫn thường ngắm Kacchan khi cậu ấy ngủ. Cậu ấy dù đã tỉnh cũng cố nhắm mắt cho đến khi tôi nhận ra là tôi đã đánh thức cậu ấy rồi quay đi. Lâu lâu tôi lại vuốt ve khuôn mặt ấy. Những lúc như vậy thì tim tôi luôn đập rất nhanh, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bồn chồn. Tôi lo lắng quá nhiều điều mà tôi không kể hết tên. Chính vì điều đó nên tôi bị khó ngủ. Tôi ngủ muộn và dậy sớm. Có những hôm tôi chẳng chìm nổi vào giấc ngủ. Cứ lục đục với cái máy tính, ngồi mà tra cứu cho đến sáng hôm sau. Kacchan thì ngược lại vơi tôi. Cậu ấy là người có giờ giấc sinh hoạt rõ ràng. 19h - ăn tối. 22h - lên giường đi ngủ. Nó không được lệch đi. Nếu ăn không đúng giờ, cậu ấy sẽ không nuốt nổi. Nếu ngủ không đúng giờ, thì hậu quả là sáng hôm sau chúng ta có thể bắt gặp ngay một Bakugou cọc cằn. Chúng tôi dù có khác nhau như vậy, nhưng cũng nằm chung một giường. Những đêm tôi không ngủ nổi, Kacchan sẽ ôm tôi và kể tôi nghe về những giấc mơ của cậu ấy. Tôi cũng thấy lạ, sao cậu lại nhớ rõ đến vậy? Hay nó chỉ là những câu chuyện cậu bịa ra? Dù nó là gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ. Tôi mơ nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ. Nếu tôi nhớ nó rồi kể bạn nghe thì hẳn giấc mơ đó là về Kacchan.
Tôi sợ. Tôi luôn sợ rằng vào một sáng khi lơ mơ thức dậy. Choàng tay sang mảnh giường bên cạnh thì thấy nó trống không. Vậy nên tôi mới luôn dậy thật sớm. Tôi muốn khi tôi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể ngắm nhìn người tôi yêu ngủ mà không phòng bị. Và tôi ngồi đấy. Ngồi trên giường cho đến khi cậu ấy tỉnh giấc. Tôi không muốn Kacchan gặp phải cảm giác trống rỗng mà tôi rất ghét. Nhưng lần này cũng chẳng phải cậu ấy nhỉ? Tôi tỉnh giấc. Điều đầu tiên tôi làm là lần mò sang bên cạnh. Nó chẳng có ai cả. Không một ai. Trống rỗng. Bakugou đã rời đi từ lúc nào. Cậu ấy chỉ bỏ lại tôi bơ vơ ở đây vậy thôi.
Lần đầu tôi bị cảm xúc cô đơn này làm cho rơi nước mắt. Tôi nhớ Kacchan. Tôi đem cậu ấy trở lại bằng cách nào đây? Tôi đã bất lực trước tất cả những sự cố gắng của bản thân. Tôi chẳng hiểu, tôi sẽ làm gì nếu thiếu Kacchan. Tôi sẽ chết sao? Hay tôi sẽ mất hoàn toàn động lực. Tôi cứ một mình như con tàu lảo đảo giữa Thái Bình Dương. Lạc lối, đói khát. Tôi đang chết dần chết mòn. Thứ cứu sống tôi chỉ là kí ức. Nhưng nó vẫn chưa bao giờ thực sự đủ. Tôi yêu người ấy và tôi biết rằng tôi cần người ấy nhiều đến nỗi có thể đánh đổi chính cái tư duy hèn mọn này. Thậm chí là cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro