1 - xóa
Bản tin tối nay và tất cả các trang mạng xã hội đang lũ lượt bàn tán về vị anh hùng hạng 2, cọc cằn và nóng nảy. Điều đã sảy ra với anh ta, toàn nước Nhật đều biết.
"Dynamight - người anh hùng đã lao vào tháp Tokyo Skytree, tự mình cứu hơn 50 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, khi còn đang bị thương bên sườn trái vì gặp phải chấn thương từ nhiệm vụ trước, đang trong hình trạng hôn mê.
Hiện anh ấy đang được đưa đến bệnh viện." - tv chợp tắt.
Mọi người xôn xao.
"Vậy? Anh hùng hạng nhất đã ở đâu?"
Deku hẳn là người buồn nhất. Cậu chỉ vừa đáp xuống sân bay, trở về từ chuyến công tác tại LA. Sau khi hay tin Tokyo Skytree bị tấn công và đã có rất nhiều người bị thương, cậu ấy đã nhanh chóng đến hiện trường. Tất cả các tên tội phạm đã bị bắt giữ. Tokyo Skytree bị hư hại nặng, sảy ra cháy lớn và sập công trình. Nhưng trên hết, đã có 17 người thiệt mạng, 769 người bị thương từ trầy xước đến bị bỏng nặng.
Các anh hùng cũng không kém cạnh. Đặc biệt là Dynamight. Người bị tội phạm tấn công bằng Quirk mang tên "xóa"
"cũng là 'xóa' nhưng 'xóa' này, là xóa kí ức."
"khả năng cậu ấy có thể lấy lại kí ức là 65℅" - Emi đang nói chuyện với Deku trong phòng riêng của cô ấy ở bệnh viện.
"Có nghĩa là mọi kí ức của Kacchan đều bị xóa sao ạ?"
"Không hẳn, Bakugou có thể vẫn nhớ một chút về kí ức từ vài năm trở lại đây."
"chị đã kiểm tra cho Bakugou-chan. Mốc thời gian mà tâm trí em ấy đang sống là ở khoảng thời gian còn học cấp 2."
Cấp 2? Cấp 2 sao. Đó là thời điểm đáng quên nhất của cả hai chúng tôi. Đã có quá nhiều sự kiện tưởng như là con dao cùn, rỉ xét găm sâu vào trái tim. Nó đau, nó dai dẳng. Tưởng như đã có thể phát điên.
Tôi không dám vào. Bakugou đang ngồi trong phòng bệnh cùng chị Emi và các bác sĩ khác. Cả Red Riot, Creati và Ingenium đều đang ở đây, ở trong đó. Nhưng tôi thì sao? Tôi hèn nhát đến mức chẳng dám hé mắt nhìn vào. Cứ vậy ngồi sạp xuống, bên cạnh cánh cửa chỉ cần đẩy nhẹ là có thể đi ra đi vào dễ dàng. Lặn xuống vực Maria còn dễ hơn để đôi mắt đỏ sẫm ấy nhìn bản thân đầy đay nghiến, chỉ muốn được bóp nát cái cơ thể trần trụi này bằng tay không. Áp suất từ tận sâu đáy biển có thể tiễn tôi đi thật đau đớn. Nhưng Bakugou, cậu sẽ chẳng buồn giết tôi dù có ghét tôi đến đâu, cậu ấy sẽ cứ vậy mà nguyền rủa tôi cho đến khi cơ thể này bị thiêu đốt thành tro. Cậu ấy là người tôi yêu, tôi hiểu cậu ấy hơn tất cả.
.
.
.
Đúng vậy tôi và Kacchan đang trong một mối quan hệ đặc biệt. Chúng tôi yêu nhau nhưng cả hai không gọi mối quan hệ đó bằng bất cứ cái tên nào. Nó chỉ là "nó". Chúng tôi biết là chúng tôi yêu nhau, vậy thôi. Vậy là đủ. Cả hai đã sống chung từ những năm còn học tại Yuuei. Thật ra, mọi thứ đã bắt đầu từ rất sớm. Những tình cảm chớn nở như hoa mùa xuân, đầm ấm và nhẹ nhàng từ hai chữ "ngưỡng mộ".
Chúng tôi cùng ngưỡng mộ một vị anh hùng mang danh "Biểu Tượng Hòa Bình". Người ấy đã dẫn dắt và cho tôi mọi thứ, từ sức mạnh đến niềm tin và một tinh thần thép để thành công như hiện tại. Cái danh "Anh Hùng Số Một" sẽ mãi mãi là của người, không phải tôi. Kacchan cậu ấy cũng ngưỡng mộ người ấy. Khao khát được vượt lên tất thảy và trở thành người tiền nhiệm của All Might đã hằng sâu vào tiềm thức của cậu. Những đêm tập luyện ở rừng sâu. Da thịt hiện lên những vết sẹo được che đi bởi từng lớp áo. Tôi mới chỉ thấy chúng khi cởi cúc chiếc sơ mi mỏng, đưa bàn tay khẽ chạm lên cơ thể mềm mại luôn nóng rực ấy vào thời gian mà trời tờ mờ sáng. Lúc mà mọi thứ đều không dám ho he. Chúng chỉ im bặt. Mỗi lần tôi chạm lên ngực, cố tìm những nhịp đập nhanh từ trái tim ấy, những tiếng rên rỉ của cậu ấy khi tay bịp chặt miệng lại cố không để tôi hay được. Bàn tay thô ráp như chẳng còn chút sức lực nào cố đẩy tôi ra mọi lúc tôi không thể kiềm chế. Tôi chẳng hiểu. Tại sao Kacchan lúc ấy lại thật quá đỗi ngọt ngào. Những gì cậu ấy làm chỉ khiến tôi thêm hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro