Chương 1
Thời tiết đêm nay rất ấm áp với làn gió nhẹ lùa qua những tán lá, mang lại sự tĩnh lặng đáng ngờ. Một trang trại nằm cô lập giữa đồng ngô ở một bên và một đồng cỏ chăn bò ở bên còn lại.
Bakugo Katsuki di chuyển từ bóng tối này sang bóng tối khác, tay cầm chắc khẩu súng bắn tỉa. Đôi mắt được huấn luyện kỹ lưỡng của cậu nhanh chóng nhận ra những người đồng đội trong đội hình: tất cả mặc đồ đen, áo chống đạn với chữ "Police" màu vàng nổi bật trước ngực. Họ đều vũ trang đầy đủ, lặng lẽ tiến gần ngôi nhà hơn.
Tổng cộng có hai mươi người đang bao vây quanh trang trại, cùng nhiều đội khác chờ hỗ trợ nếu tình hình chuyển xấu.
Và chắc chắn nó sẽ chuyển xấu.
Katsuki thừa biết cậu đang đối đầu với ai.
Giơ tay lên ra hiệu dừng lại, cậu áp tay lên tai. "Báo cáo?"
"Hiện tại, chúng tớ xác định vẫn còn năm người trong nhà, bao gồm các mục tiêu của chúng ta và mười vệ sĩ. Gần như chắc chắn đó là Midoriya và các tướng lĩnh của hắn," giọng một phụ nữ vang lên trong tai nghe của cậu. Đó là Kyouka Jirou, kỹ thuật viên của đội và là một trong những hậu phương, hiện đang ngồi trong chiếc xe tải gần đó.
Katsuki cau mày. "Tao không thích cái từ 'gần như chắc chắn' đó, Jirou."
"Đó là thông tin tốt nhất chúng ta có thể có. Cậu biết bọn chúng kín tiếng thế nào rồi đấy. Quan trọng là Midoriya chắc chắn có mặt ở đó. Hắn là mục tiêu chính, cũng là người mà đội trưởng Shigaraki muốn."
"Ừ, ừ," Katsuki lầm bầm. Cậu có linh cảm xấu về toàn bộ nhiệm vụ này, nhưng ý kiến của cậu không quan trọng. Điều quan trọng là những gì đội trưởng muốn.
Mà đội trưởng thì muốn cậu bắt sống Midoriya Izuku, một trong những thành viên băng mafia bị truy nã gắt gao nhất cả nước.
Hít một hơi sâu, Katsuki nâng khẩu súng bắn tỉa lên, ra hiệu cho đội Delta bắt đầu tiến gần hơn.
Qua ống ngắm, cậu quan sát rồi thông báo. "Hai người trong bếp, là Deku và Ingenium. Có chuyển động ở cầu thang, chắc là Froppy- không, đó là Uravity. Froppy ở phía sau. Vẫn chưa thấy Todoroki. Hai vệ sĩ ở cửa sổ. Còn thằng đi tuần quanh nhà đâu?"
"Đã xử lý xong và giấu đi rồi. Chúng ta còn chưa đến một phút trước khi chúng nhận ra." Giọng Ashido Mina vang lên. Katsuki biết cô đang lặng lẽ tháo ra và nạp lại đạn, một thói quen để đảm bảo tất cả đều sống sót.
"Rõ," Katsuki đáp. "Điều đó có nghĩa yếu tố bất ngờ của chúng ta đang nhanh chóng mất đi. Phải làm nhanh thôi."
Nhận được phản hồi từ đội, Katsuki tiếp tục quan sát nhóm người trong nhà qua ống ngắm.
Cậu phải thừa nhận rằng đám này trông khá bắt mắt, với những vết sẹo trên tay kể về cuộc đời đầy bạo lực. Bạo lực buôn bán ma túy và giết người, có thể là vậy, nhưng Katsuki cũng chẳng có quyền chỉ trích.
Chính Deku mới khiến cậu để mắt nhiều nhất. Deku, cái tên mà tên trùm mafia tự chọn cho mình, làm Katsuki bật cười khẽ, lại có ngoại hình đáng nguyền rủa.
Mái tóc xanh rối bù, kiểu tóc có vẻ trẻ con nhưng lại làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh. Hắn cao lớn, cơ bắp, tôn lên bởi chiếc áo bó sát và quần jeans skinny ôm sát kỳ quặc. Khi hắn cười đều rặt một nụ cười tỏa sáng, và Katsuki biết từ những bức ảnh rằng đôi mắt hắn không chỉ ánh lên sự thông minh mà còn đầy nguy hiểm.
Katsuki ghét việc cậu thấy hắn hấp dẫn đến vậy. Hiếm khi cậu gặp vấn đề này, và bây giờ lại xảy ra với người cậu phải bắt sao?
Thật khó chịu.
Gạt những suy nghĩ đó sang một bên, cậu ra hiệu lệnh.
Và rồi cuộc tấn công bắt đầu. Katsuki nhanh chóng theo sau, dẫn đầu đội lao về phía trang trại.
Một tiếng nổ lớn vang lên, lửa bùng lên bao quanh tòa nhà. Ngọn lửa nóng rực, sức nóng khiến mồ hôi tuôn ra dù cậu đang ở khoảng cách khá xa. Chắc chắn đây là lớp phòng thủ do Todoroki tạo ra, nhưng Katsuki không dừng lại. Không thể rút lui được, nhất là khi mọi thứ đã tiến gần đến mức này. Hàng tuần truy lùng nơi ẩn náu này, đảm bảo rằng Deku sẽ có mặt ở đây, đảm bảo không ai biết đội của cậu sẽ đến.
Cậu không thể lãng phí công sức đó.
Tiếng súng bắt đầu vang lên. Katsuki chửi thề, thả khẩu súng bắn tỉa để nó đung đưa sau lưng, rút khẩu súng lục và chạy nhanh hơn. Cậu nhảy qua một xác chết (không nhìn xuống, cầu nguyện đó là một tên thừa thãi), che mặt lại khi lao qua màn lửa.
Đạn cày xới mặt đất xung quanh cậu. Katsuki cúi người, lăn xuống rồi quỳ một gối, nhắm vào cửa sổ nơi đạn bay ra, và bóp cò.
Một tiếng rên vang lên, sau đó là âm thanh của cơ thể ngã gục.
Katsuki chỉ liếc nhanh để đảm bảo đó không phải người của mình (không phải, thậm chí không phải kẻ nào quan trọng) trước khi bật dậy và tiếp tục chạy.
Cánh cửa đã bị phá tung, gãy và vỡ nát, bung khỏi bản lề. Katsuki lao qua, giơ súng.
Trong phòng khách, tiếng súng vang lên, và cậu thấy mái tóc đỏ ẩn sau chiếc ghế dài. Katsuki lao đến, trượt vào nấp cạnh Kirishima, vừa bắn ra để tạo lớp che chắn.
Eijirou Kirishima, cánh tay phải của cậu, ngước lên nhìn trước khi tập trung trở lại vào cuộc chiến. "Thế là mất luôn yếu tố bất ngờ."
Katsuki lẩm bẩm. Cả hai nhổm lên, cùng nhau bắn trả vào căn phòng. Tiếng hét của ai đó bị cắt ngang. Rồi họ lại thụp xuống nấp sau ghế.
"Ingenium đang bị kẹt ở đây, nhưng mấy đứa còn lại tản ra rồi," Kirishima báo cáo.
"Chết tiệt. Deku đâu?"
"Tớ thấy hắn chạy ra cửa sau," Kirishima gật đầu về phía cửa bếp. "Đi đi. Bọn tớ xử lý được ở đây."
"Kêu Kaminari và Ashido đuổi theo Uravity với Froppy." Nói xong, Katsuki bật dậy và lao đi.
Cậu phá tung cửa sau, nhìn quanh, cố đoán xem hắn sẽ đi đâu.
"Cánh đồng ngô," một tên thừa thãi rên rỉ từ dưới đất, tay bịt chặt vết thương ở bụng. "Hắn bắn tôi rồi chạy vào đó."
Katsuki gật đầu với hắn, báo tọa độ để đội y tế đến hỗ trợ, rồi lại chạy tiếp.
Cánh đồng ngô trông rộng hơn hẳn khi cậu đến gần. Nếu là người khác chắc chắn đã lo lắng rằng sẽ để mất dấu.
Nhưng cậu là Katsuki Bakugou, và cậu luôn bắt được kẻ mà mình nhắm đến.
Có dấu hiệu khi nhìn kỹ. Thân cây gãy ở đây, vài giọt máu vương vãi ở kia. Cậu lần theo, lặng lẽ lách qua từng rặng ngô. Phía trước, cậu nghe thấy giọng nói, những tiếng thì thầm gấp gáp.
"Sao chúng nó tìm được bọn mình?" Một giọng nữ cao vút, đầy hoảng loạn và đau đớn.
"Giờ có quan trọng không? Phải rút thôi." Một giọng nữ khác.
"Ingenium còn kẹt trong nhà. Tôi không biết Shota đang ở đâu."
"Kêu đội đến. Nhanh." Một giọng trầm vang lên. Tim Katsuki đập nhanh hơn. "Bọn mình cần lối thoát."
Deku.
Katsuki tiến lại gần hết mức có thể, lắng nghe ba người kia cố gọi thêm đồng bọn, nhưng biết rằng điều đó sẽ vô ích nhờ vào việc Jirou đã chặn sóng điện thoại xung quanh đây. Quỳ xuống, Katsuki ngắm bắn, hít một hơi thật sâu rồi bóp cò.
Deku chửi thề khi bị đẩy xuống một đầu gối, vì Katsuki đã bắn vào chân hắn.
"Deku!" Uravity hét lên.
"Cút đi," hắn quát. "Cậu có lệnh rồi."
Katsuki không quan tâm đến tiếng động của những ngọn cây ngô bị dẫm nát, cậu đã có con mồi nên không quan tâm gì đến mấy người khác.
Uravity và Froppy đã đi từ lâu khi Katsuki đến nơi, nhưng Deku vẫn đang quỳ. Hắn liếc nhìn Katsuki trước khi từ từ đứng dậy. Katsuki nhận ra hắn phải chống đỡ bằng một chân không bị bắn.
Katsuki nhắm súng một lần nữa. "Izuku Midoriya, mày bị bắt. Quỳ xuống và đặt tay lên đầu."
Midoriya ngả đầu, cười khẩy. "Vậy nếu tôi không làm thì sao?"
"Tao sẽ bắt mày, Deku. Mày cứ làm cho dễ dàng đi."
Katsuki không chớp mắt, đáp lại.
"Shigaraki muốn tôi còn sống," Midoriya nói, nở một nụ cười tự mãn. "Cậu sẽ không bắn đâu."
Katsuki bắn vào chân còn lại của hắn khiến Midoriya ngã xuống với tiếng kêu đau đớn. Katsuki nhếch môi cười. "Đúng, gã muốn mày sống. Nhưng gã đâu có nói gì về việc để mày không bị thương đâu." Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn trong khi thông báo vị trí của mình qua tai nghe rồi rút còng tay ra.
Midoriya nhìn theo với vẻ mặt nhăn nhó. "Chà, với cái đầu tóc vàng đẹp như này mà cậu lại tàn nhẫn thế."
Katsuki chần chừ. Chỉ là một phần giây thôi, nhưng với nụ cười trở lại của Midoriya, cậu biết hắn đã nhận ra. Cậu tiến lại gần, tay vẫn giữ súng lên. "Và mày, Midoriya, có quyền im lặng, những gì mày nói ra sẽ là bằng chứng để chống lại trước tòa..."
~
Katsuki gần như nuốt chửng cốc cà phê, mặc kệ nó vẫn còn nóng. Ngồi đối diện cậu, Mina cười khúc khích.
"Cả đêm à?"
Cậu liếc cô. "Tao dành phần lớn cả đêm với cái tên đội trưởng đần độn ấy, mày nghĩ sao?"
Tiếng cười của Mina đột ngột dừng lại, mặt cô nhăn lại. "Tệ thật, hắn lại đang làm gì cậu thế?"
"Vẫn như mọi khi. Chúng ta dùng quá nhiều tài nguyên của cảnh sát và hành động quá liều lĩnh."
"Cậu đùa à? Dùng quá nhiều tài nguyên để hạ gục ông trùm mafia số một?" Mina bực tức.
"Mày biết nó không phải vậy mà," Katsuki đáp, nhìn xuống đống chất lỏng màu nâu mà sở cảnh sát này dám gọi là cà phê.
Mina im lặng một lúc lâu. Rồi cô hỏi câu mà Katsuki đã luôn lo sợ. "Gã không xóa phần nợ của chúng ta, đúng không?"
Katsuki thở dài, xoa mắt. "Gã không muốn. Nhưng dù biết cả đám này chỉ là một trò hề với gã thì gã vẫn phải giữ thể diện một chút. Tao đã làm gã xóa bớt chút ít."
Katsuki chưa bao giờ muốn làm cảnh sát. Thực ra, công việc này là thứ cuối cùng cậu có thể nghĩ tới.
Katsuki Bakugou đã dành 9 năm cuộc đời kiếm tiền từ việc giết người. Cậu đã từng là sát thủ, một trong những người giỏi nhất, từ khi 15 tuổi, cho đến một đêm xui xẻo khiến cậu bị tống vào tù. Rồi một ngày, đội trưởng Shigarakii đến gặp cậu và đưa ra một cách thoát, đó là làm việc cho Sở Cảnh sát để trả nợ, và cuối cùng cậu sẽ được tự do.
Đã hai năm trôi qua và Katsuki vẫn chưa thể thoát khỏi nơi này. Dù cho cậu hay cả đội đã làm gì, Shigaraki luôn tìm cách nói rằng nó chưa đủ tốt. Cậu không đủ nhanh, không bắt được đủ kẻ xấu, sử dụng quá nhiều người ngoài, không sử dụng đủ, vân vân.
Katsuki biết Shigaraki sẽ không bao giờ để cậu đi, nhưng cậu không hiểu sao mình vẫn cố gắng.
Katsuki thật ra không cần đoán nữa, chỉ cần nhìn Mina đang cúi đầu, tay xoay xoay chiếc cốc trên bàn, cậu hiểu ngay. Mina cũng như cậu, đang gồng mình trả nợ cho cái bẫy mà Shigaraki giăng ra.
Khi Shigaraki tìm đến cậu, hắn đưa ra một thỏa thuận: tham gia lực lượng đặc nhiệm trực thuộc sở cảnh sát của gã để đổi lấy tự do. Lực lượng đó không chỉ có mình Katsuki - tất cả thành viên đều là tội phạm như nhau, đang cố gắng làm việc để chuộc lỗi và thoát khỏi hệ thống này.
Mina Ashido bị bắt vì tội trộm xe hơi. Theo như những câu chuyện cô hay kể, cô rất giỏi trong việc lái xe vòng quanh đối thủ trong các cuộc đua đường phố. Katsuki đã từng thấy Mina cầm lái và chẳng chút nghi ngờ gì về tài năng của cô.
Denki Kaminari thì từng làm trai bao, nhưng thứ khiến nó bị tóm không phải nghề chính mà là sở thích "nhặt nhạnh" của mình - đặc biệt là đồ điện tử của khách hàng. Đáng tiếc cho Kaminari, một ngày xui rủi, nó lại nhắm nhầm món đồ của thống đốc bang. Dù vậy, kỹ năng quyến rũ và tài ăn nói của nó luôn là lợi thế trong các nhiệm vụ cần "chào hỏi" hoặc khi cần đóng giả để xâm nhập.
Hanta Sero thì chưa từng chính thức bị bắt vì bất kỳ tội danh nào, nhưng ai cũng biết thằng đó có mặt trong hầu hết các phi vụ phi pháp quanh đây. Thằng đó là tai mắt của cả đội, luôn cập nhật tin tức về các giao dịch, buôn bán hay bất cứ thứ gì liên quan đến chợ đen. Thực tế, Sero tham gia không phải vì bản thân mà là để bảo vệ bà của mình, người đã giết chết tên chồng vũ phu của họ hàng Sero.
Kyoka Jirou từng là một hacker chuyên phát tán tài liệu mật của chính phủ. Điều này tất nhiên khiến cô trở thành cái gai trong mắt họ, và cuối cùng cô bị lần ra. Kyoka thường không ra hiện trường mà đảm nhiệm vai trò hậu phương công nghệ, đảm bảo cả đội luôn được kết nối.
Cuối cùng là Eijirou Kirishima - một vệ sĩ từng được thuê để bảo vệ từ người nổi tiếng cho đến các ông trùm mafia. Với Kirishima, không quan trọng thân chủ là ai, chỉ cần có cơ hội để "thụi" vài gã phá đám là được. Nhưng sau cái chết bí ẩn của thân chủ cuối cùng, anh ta đã tự nguyện ra đầu thú. Đây là cơ hội thứ hai mà anh ta khao khát để chuộc lỗi. Katsuki đoán rằng Kirishima đang tìm kiếm sự cứu rỗi cho chính mình.
Cả đội... tất cả bọn họ... đều trông chờ vào cậu để tìm cách thoát khỏi trò chơi mà Shigaraki đã vạch ra.
Katsuki thở dài, tay vò tóc. "Tao đã thương lượng được với Shigaraki rồi," cậu lẩm bẩm.
Mina nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn hy vọng. "Thật hả?"
Cậu gật đầu. "Nếu giữ được Midoriya trong còng, thì từ bây giờ đến khi hắn ra tòa, Shigaraki sẽ giảm nợ cho chúng ta một nửa." Katsuki phải hy sinh thêm vài thứ để khiến thỏa thuận này đủ hấp dẫn, nhưng ít nhất lần này cậu đã có nó bằng văn bản.
Một tiếng loảng xoảng vang lên, làm cả hai quay đầu lại. Ở khu vực bếp, một lính mới - Katsuki chẳng buồn nhớ tên - vừa làm đổ đống nồi niêu. Hình như là Hagakure? Hay Hagaki gì đó?
Mặt cô đỏ bừng, vội vã đưa tay xin lỗi. "Xin lỗi, xin lỗi mọi người."
Tiếng ồn thì lớn thật, nhưng không ai chú ý lâu. Chỉ là một lính mới vụng về, không khác gì vô hình trong mắt mọi người.
Mina quay lại nhìn Katsuki, bật cười, nhưng nụ cười ấy cay đắng hơn cả cà phê cậu vừa uống. "Cậu có nói trước cho mấy đồng nghiệp khác chuẩn bị từ biệt người thân chưa?"
Katsuki nhíu mày, bực bội. "Đừng tiêu cực thế."
Mina trề môi. "Chính cậu đang dạy tớ đừng tiêu cực sao?"
"Tao đang thử cái vụ sống tích cực mà Kirishima cứ khuyên bảo," Katsuki nói, nâng tách cà phê lên. "Mày biết đấy, để kéo dài tuổi thọ hay mấy cái vớ vẩn mà nó cứ lải nhải."
Mina mỉm cười. "Tớ nghĩ Eijirou chắc là người duy nhất tin rằng cuộc đời bọn mình không kết thúc bằng một viên đạn xuyên qua não."
"Nghe cũng hay ho đấy."
Cả hai im lặng vài giây. Cuối cùng, Mina hỏi khẽ, "Cậu nghĩ bọn mình thực sự có thể giữ được Midoriya trong còng không?"
"Mặc kệ tao nghĩ gì," Katsuki uống cạn cà phê. "Quan trọng là bọn mình sẽ làm được."
~~
Đó thực sự là một nhiệm vụ bất khả thi. Phiên tòa của Midoriya còn mấy tháng nữa mới diễn ra, và mặc dù họ đã bắt được hắn, nhưng tất cả các tướng lĩnh của hắn đều đã thoát thân. Katsuki không ngây thơ đến mức nghĩ rằng bọn chúng sẽ tự đấu đá nhau để tranh giành chiếc ghế trống của Deku.
Dù là ai đi nữa, Midoriya luôn là người truyền cảm hứng cho lòng trung thành.
Katsuki thừa biết bọn chúng sẽ đến để giải cứu thủ lĩnh. Vấn đề chỉ là khi nào.
Cậu phân công cả đội luôn trong trạng thái canh gác, thay phiên nhau trực suốt. Đây là những người duy nhất cậu tin tưởng - không bị mua chuộc và đủ khả năng chống lại khi kẻ địch kéo đến.
Katsuki thở dài, lấy cuốn sách từ tủ đồ, cầm theo một lon nước và chuẩn bị tinh thần.
Phòng giam của Midoriya được tách biệt hoàn toàn khỏi những phòng giam bình thường, được gia cố nhiều lớp và lắp đầy camera trên từng bức tường. Phòng nhỏ, chỉ có một cái giường và một cái bô. Midoriya ngồi giữa giường, ngẩng đầu lên khi Katsuki bước vào. Đối diện với phòng giam là chiếc ghế, nơi Katsuki ngồi xuống.
"Chào Kacchan."
Katsuki hừ một tiếng đáp lại, không buồn ngẩng đầu. Phần khó nhất, ngoài việc chờ đợi, chính là chịu đựng những màn lảm nhảm bất tận của Midoriya. Nghiêm túc mà nói, hắn không bao giờ chịu ngậm miệng.
Và cái biệt danh chết tiệt ấy làm cậu phát điên.
"Thôi nào, Kacchan. Không chào lại tôi à?"
Katsuki lật mở sách, tìm đúng chỗ đã đọc dở.
"Lại trò im lặng hả? Không sao, tôi chắc sẽ tìm ra chủ đề để nói chuyện với cậu thôi."
Katsuki bắt đầu đọc sách, làm mọi cách để phớt lờ hắn.
"Tôi nghe nói hôm nay thời tiết đẹp lắm. Cậu có tận hưởng chút nắng ấm không?"
Katsuki lật một trang sách.
"Không à? Cũng phải thôi. Chắc là đội trưởng bắt cậu làm việc cật lực. Tôi biết cậu dành hầu hết thời gian ở đây. Phải cô đơn lắm nhỉ?"
Lại một trang nữa bị lật.
"Vậy cậu sẽ nhận được gì từ cái đống công việc thêm này? Tôi đã thắc mắc điều đó suốt. Shigaraki tham lam đến mức chắc chắn không trả tiền thêm giờ cho cậu. Thật sự đáng giá không, khi cậu phải bỏ ra quá nhiều thời gian ở đây?"
Trang sách khác tiếp tục được lật.
"Trừ khi, tất nhiên, Shigaraki trả công cho cậu theo cách khác."
Katsuki tiếp tục lật thêm một trang.
"Tôi tự hỏi... cậu nợ gã điều gì mà để gã thao túng cậu như vậy?"
Katsuki khựng lại. Cậu nhìn qua mép cuốn sách, chạm phải ánh mắt kiên nhẫn của Midoriya. Nuốt lại lời phủ nhận sắp thốt ra, Katsuki chọn một cách tiếp cận khác.
"Mày không tin tao làm việc này vì tình yêu với luật pháp à? Vì tao muốn thấy một tên tội phạm kinh tởm như mày bị nhốt lại?"
Midoriya mỉm cười, và Katsuki biết ngay mình vừa mắc sai lầm khi đáp lại hắn. "Không, tôi không nghĩ thế."
Katsuki quay lại cuốn sách của mình, nghiến răng. "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, tao không quan tâm. Tao chỉ ở đây để nhốt mày lại."
"Tiếc thật. Tôi nghĩ hai chúng ta có nhiều điểm chung đấy chứ."
"Đéo có."
"Thật không dễ chịu chút nào," Midoriya tiếp tục. "Để tôi nêu một điểm nhé. Cậu đẹp, tôi cũng đẹp. Hợp nhau rồi còn gì."
Katsuki không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhướn mày. "Đó là chiêu mày định dùng à?"
Midoriya nhún vai, nghiêng người ra trước, chống cằm lên tay. "Tôi nói sai sao?"
"Sai rồi. Tao đẹp, còn mày chỉ là xấu xí thôi."
Midoriya giả vờ há hốc miệng, tay đặt lên ngực. "Cậu làm tôi đau lòng quá. Đau tận tim này."
Katsuki khịt mũi. "Tao nghi ngờ lắm, có gì có thể làm làm mày đau được."
"Cậu sẽ bất ngờ đấy." Đôi mắt Midoriya lóe lên một điều gì đó trước khi nở nụ cười khác. "Nhưng mà cậu làm tôi đau khá tốt đấy, nhất là khi cậu bắn nát chân tôi."
"Phải làm vậy thôi." Katsuki cố quay lại với cuốn sách.
"Ừ, cũng đúng. Mà cậu bắn tốt thật," Midoriya tiếp tục.
Katsuki hừ lạnh. "Tất nhiên rồi. Đó là lý do tao được giao bắt mày."
"Vậy cậu là bộ não của cả chiến dịch?"
"Tao là người duy nhất có não." Katsuki liếc lên, nở nụ cười khẩy.
Midoriya ngửa đầu ra sau cười lớn. Tiếng cười của hắn hay thật, trầm ấm như tiếng chuông nhà thờ.
Katsuki chớp mắt trước suy nghĩ đó. Không, không đời nào. Cậu không thể để mình bị lôi kéo dễ dàng như vậy.
Midoriya tiếp tục cố nói chuyện với cậu suốt đêm, nhưng Katsuki kiên quyết phớt lờ, giữ vững mục tiêu là không để ý đến hắn.
~~
"Chết tiệt thật," Eijirou rên rỉ, vươn tay căng người. Katsuki nghe rõ tiếng lưng nó kêu răng rắc. "Tớ không biết tớ có chịu nổi thêm mấy đêm thế này nữa không."
"Mới chỉ vài tuần thôi mà," Denki rên rỉ, trải dài người trên một trong những cái bàn trong phòng nghỉ. Ngay cả Katsuki cũng thấy được cậu ta mệt mỏi thế nào.
Mina càu nhàu, tựa người vào Kyouka. Hanta thì đang ở nhà, ngủ bù sau khi hoàn thành ca trước đó. Katsuki liếc nhìn tất cả bọn họ, phớt lờ cơn đau nhức ở lưng sau khi ngồi trên mấy cái ghế tệ hại suốt nhiều giờ. Họ trông đều kiệt sức, vừa phải làm việc ban ngày vừa phải trông chừng ban đêm.
"Nghe này," cậu nói, thu hút sự chú ý của cả nhóm. "Khi mọi chuyện xong xuôi, hãy đến căn hộ của tao. Tao sẽ làm một bữa thịnh soạn, bảo đảm bọn mày ăn xong nằm vật ra luôn."
Cả đám lập tức phấn khích, Mina và Denki còn hét lên, "Quá đã luôn!" Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Katsuki khi thấy họ vui vẻ như vậy.
"À này, chào Yaoyorozu," Kirishima đột ngột lên tiếng, vẫy tay về phía sau lưng Katsuki. Cậu quay lại, thấy cô thư ký đang vẫy tay đáp lại, tay kia đặt xuống chiếc điện thoại mà cô vừa nhắn tin xong.
Katsuki thoáng nhìn thấy danh bạ không tên trước khi cô tắt màn hình.
Kyouka lúng túng ngồi dậy, suýt chút nữa làm lật ghế. Eijirou cố che nụ cười sau bàn tay nhưng mấy người khác thì chẳng có tí lịch sự nào, phá lên cười lớn.
Mặt Kyouka đỏ bừng, vai rụt lại. "Ch-Chào Yaoyorozu," cô cố gắng gỡ gạc.
Yaoyorozu mỉm cười nhẹ nhàng với cô. "Chào buổi sáng mọi người. Các cậu đến sớm nhỉ."
"Bọn tớ đang làm nhiệm vụ trông trẻ," Eijirou trả lời, át cả tiếng Denki đang trêu chọc Kyouka và bị cô đập tới tấp.
Yaoyorozu nghiêng người, hạ giọng. "Mọi chuyện thế nào rồi? Tớ nghe rất nhiều tin đồn về người tên Midoriya. Có đúng không?"
"Mềm mỏng cả với tội phạm nữa kìa," Mina chọc.
Yaoyorozu đỏ mặt. "Thô lỗ thì thấy không ổn lắm. Kể cả với tội phạm."
Katsuki đảo mắt. "Ổn cả. Chưa ai dám làm gì. Chưa thôi."
"Hắn... thật kỳ quặc," Denki nói, xoa vết bầm đang hiện rõ trên má. "Hắn chỉ nói. Nói suốt. Toàn mấy chuyện linh tinh nữa."
"Hắn cứ rủ tớ uống trà mãi," Eijirou kể. "Dù tớ đã bảo là tớ không thích trà."
"Hắn hỏi tớ mua giày cao gót ở đâu," Mina chen vào. "Nói là hắn biết có người sẽ thích nhãn hiệu đó."
Kyouka nhăn mặt. "Hắn hỏi tớ có độc thân không. Nói là biết ai đó muốn mai mối cho tớ."
"Hắn đúng là một thằng quái dị," Katsuki gằn giọng, khoanh tay. "Không ngậm mồm được lấy một phút."
Yaoyorozu mỉm cười, nhưng nụ cười hơi gượng. "Có vẻ các cậu đang vui nhỉ. Tiếp tục làm tốt nhé." Cô vẫy tay chào- ánh mắt dừng lại lâu hơn ở Kyouka- rồi rời đi.
Katsuki nhìn cả nhóm. "Hắn thật sự hỏi mấy chuyện đó hả?"
"Còn hơn thế nữa," Eijirou đáp. Anh cau mày. "Chẳng có gì liên quan đến nhiệm vụ hay cố moi bí mật từ bọn tớ cả. Mà, thấy kỳ quặc thật."
"Chắc tại hắn là đồ tự mãn, nghĩ là sẽ thắng," Katsuki nghiến răng.
"Chắc chắn là vậy rồi."
~
"Cậu biết nấu ăn không?" Midoriya hỏi, vừa ném quả bóng lên tường vừa nằm ngược trên giường, hai chân chống lên tường như một đứa trẻ.
Katsuki không biết ai đưa cho hắn quả bóng. Nhưng cậu chắc chắn sẽ tìm ra và lột hết móng tay của kẻ đó.
Càng lúc càng khó phớt lờ hắn. Midoriya rất giỏi tìm đúng chỗ yếu để chọc phá, nhấn vào những nút khiến cậu phát điên. Cậu chưa bao giờ thấy khó chịu thế này khi phải lờ đi một kẻ thừa thãi, nhưng Midoriya thì cứ như không để cậu có cơ hội.
"Không," Katsuki đáp, lật trang sách.
"Hmm, trông cậu giống kiểu người biết nấu ăn đấy. Tớ cá là cậu sẽ làm một người vợ tuyệt vời."
Ngay lúc này, cậu muốn xé cuốn sách làm đôi. "Ý mày là," Katsuki gằn giọng qua kẽ răng. "Mày đang nói tao giống con gái hả?"
Midoriya mở to mắt nhìn cậu. "Không, không. À thì," hắn búng lưỡi. "Cậu cũng có ngực khá lớn. Vòng eo thì không phải chuyện đùa. Còn cái mông-"
Cuốn sách chắc chắn, chắc chắn sẽ bị xé nát trước khi Katsuki xong với nó. "Câm cái miệng biến thái của mày lại, đồ khốn."
"Nhưng Kacchan à," và giờ lại quay về với cái biệt danh đó. "Cậu là người hỏi mà."
Katsuki hít một hơi thật sâu. Bác sĩ tâm lý bảo cậu sao nhỉ? Hít thở sâu để kiềm chế ý định giết người? Cậu không chắc là nó hiệu quả lúc này.
Cậu quay lại với cuốn sách, còn Midoriya lại tiếp tục trò ném bóng lên tường.
Vài phút yên bình trôi qua. Rồi cái thằng khốn đó lại mở miệng. "Cậu đang đọc gì thế?"
"Sách."
"Hmm. Sách nói về gì?"
"Nói về vài nhân vật."
"Thú vị thật. Cụ thể thì cốt truyện như nào?"
"Họ trải qua vài chuyện."
"Tuyệt vời. Nghe có vẻ là sách hay."
"Đúng thế. Sẽ hay hơn nếu tao có thể đọc được."
"Vậy thì, cái gì đang cản cậu lại?"
"Tao thề với tất cả mọi thứ thiêng liêng, tao sẽ lấy quả bóng đó nhét thẳng vào cổ họng mày."
"Ôi, kì cục quá. Tớ biết ngay cậu thuộc kiểu đó mà. Vậy cậu thích dynamic nào nhất?"
"Ồ, tao thích ở trên, bóp cổ mấy thằng tóc xanh phiền phức cho đến khi chúng nó ngừng thở."
Midoriya thở dài mơ màng, nhìn chằm chằm vào đùi Katsuki. "Tớ sẵn lòng để chuyện đó xảy ra."
"Mày quyến rũ hết mấy thằng cảnh sát bắt mày à?"
"Hmmm, cái đó thì phải xem họ có bắt được tớ không đã. Cậu là một trong số ít người làm được rồi." Cái nhìn của Midoriya lần này không còn nóng bỏng mà là suy tư, nhẹ nhàng hơn. "Cái vụ đột kích cậu làm thật sự hoành tráng đấy."
Katsuki, người mà chẳng biết phải làm sao khi nhận lời khen, dù lời khen đó chẳng phải từ những ông trùm tội phạm mà cậu bắt, chỉ đành im lặng, quay lại đọc sách.
Midoriya lại tiếp tục ném quả bóng lên tường.
~
Dù đội trưởng Shigaraki rất thích theo dõi Katsuki và đội của cậu, nhưng thật ra Katsuki chẳng phải đối phó với tên ngốc đó quá nhiều. Gã quá bận rộn với mấy thứ gọi là rượu sâm panh với cái tên đội trưởng Precedent hay gì đấy, cái tên tự mãn đó làm cái quái gì cậu cũng không biết.
Hầu hết thời gian, cậu chỉ phải đối mặt với Toga- con bé dao sắc hay thằng rách việc Dabi, bọn chúng luôn tìm cách làm cậu phát điên mỗi khi có cơ hội.
Vậy nên, một ngày, khi Katsuki lại phải đi làm nhiệm vụ giữ trẻ, Shigaraki bất ngờ xuất hiện. Cậu ban đầu chẳng nhận ra, chỉ để ý thấy Midoriya ngồi thẳng người, người cứng lại.
Katsuki nhíu mày, cẩn thận đặt cuốn sách xuống. "Anh đến đây làm gì?"
"Đó là cách cậu nói chuyện với sếp của mình à?" Nhưng Shigaraki không nhìn cậu, ánh mắt chỉ chăm chú vào Midoriya.
Midoriya nhìn lại.
Katsuki ho khan, hơi dịch người. Shigaraki đôi khi không thể đoán trước, không khí lúc này căng như dây đàn. Cậu chẳng muốn ở đây chút nào. "Thôi, tôi thấy hai người muốn nói chuyện, tôi đi ra ngoài cho." Cậu định đứng dậy thì Shigaraki quay lại, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn vào cậu.
"Không. Ngồi xuống."
Katsuki nghiến răng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi thật sự nghĩ là-"
"Tôi không trả tiền cho cậu để cậu suy nghĩ," Shigaraki nói, giọng khô khốc, chọc tức từng tế bào trong người Katsuki. "Tôi trả tiền để cậu làm những gì tôi bảo. Ngồi xuống, chó."
Mỗi sợi dây thần kinh trong người Katsuki đều kêu gào muốn bùng nổ, muốn đứng dậy và bỏ đi. Nhưng cậu không thể. Cậu biết ai là người cầm dây xích của mình, và thật không may, Shigaraki cũng biết rõ điều đó.
Vậy là cậu chỉ biết ngồi lại, như con chó ngoan ngoãn.
Shigaraki nở nụ cười, đôi môi mỏng cong lên trước khi chuyển sự chú ý về phía Midoriya. Gã tiến lại gần, vươn tay xoa tóc Katsuki.
Katsuki có thể cảm nhận được sự rung động trong cơ thể mình.
"Đàn chó của tao có tốt không? Tàn nhẫn khi tao cần, vâng lời khi tao ra lệnh."
"Vẫn chẳng thay đổi gì." Midoriya nói, và Katsuki bất ngờ. Lần đầu tiên khi đối mặt trực diện với tên trùm tội phạm này, giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Mày vẫn nghĩ tất cả những gì mày cần là khoe chút quyền lực rồi ai cũng phải răm rắp làm theo mày."
Nụ cười của Shigaraki mở rộng, tay gã nắm chặt tóc Katsuki. "Đúng thế không? Nó đã đem lại cho tao tất cả những gì tao muốn. Còn mày, nhìn mày kìa. Đang ngồi sau song sắt, đội của mày thì biến mất."
"Quyền lực của mày có hạn," Midoriya nói, ánh mắt liếc qua Katsuki rồi lại tránh đi. "Loại người như mày không tồn tại lâu đâu."
Katsuki có thể nghe thấy âm thanh nghiến răng của Shigaraki từ chỗ ngồi của mình. "Mày không còn hiểu tao nữa rồi. Tao có quyền lực. Tao có tiền. Tao có những người sẵn sàng chết vì tao." Shigaraki giật mạnh tóc Katsuki, khiến đầu cậu ngửa ra sau, và một tiếng thở hổn hển thoát ra từ miệng cậu.
Môi Midoriya mím lại.
"Tao. Mạnh. Hơn. Mày," Shigaraki rít lên, giọng căm giận. "Và đến khi một viên đạn xuyên qua sọ mày, mày sẽ phải công nhận điều đó."
Midoriya im lặng một lúc, rồi hắn cười, lộ ra hàm răng trắng. "Chờ xem."
Shigaraki hừ một tiếng, cuối cùng buông tay khỏi tóc Katsuki. Gã bỏ đi. Midoriya và Katsuki dõi theo gã.
Katsuki gãi đầu mình.
"Gã giữ dây xích của cậu chặt quá," Midoriya lên tiếng.
Katsuki hừ một tiếng. "Gã là sếp của tao. Tao nghĩ đó là công việc của họ." Dù điều đó có để lại một cảm giác khó chịu trong miệng.
Midoriya dựa người vào song sắt, ánh mắt tối lại. "Tớ thì không. Tớ sẽ không bao giờ đối xử với cậu như vậy."
"Mày là trùm xã hội đen. Công việc của mày là đối xử với người khác như cứt."
"Không phải với đội của tớ. Không phải với những người của tớ. Nếu cậu trung thành với tớ, tớ cũng sẽ trung thành với cậu."
Katsuki ngả người ra sau, dựa vào tường. Cậu không nhìn về phía hắn. "Nghe như mày đang mời tao làm việc cho mày vậy."
"Tớ đang mời." Ngắn gọn và đơn giản. Katsuki không do dự.
"Không."
Cậu không thể. Không khi mà Shigaraki đang treo cái dao- đội của cậu- trên đầu cậu.
Midoriya nghiêng đầu, "Tại sao?" Giọng hắn không tò mò, mà là như hắn đã biết câu trả lời.
Katsuki nghiến răng nhìn hắn. "Tại sao tao phải làm vậy? Tao phải đổi một cái dây xích này chỉ để lấy cái khác à?"
Midoriya cười, "Tớ không giữ người của tớ trên dây xích. Nhưng tớ hứa với cậu," giọng hắn hạ thấp. "Cậu sẽ thích chiếc vòng cổ của tớ."
Katsuki cố gắng hết sức để không rùng mình. "Mày nghĩ tao muốn ai đó kiểm soát tao à? Mày nghĩ tao muốn cái vòng cổ chết tiệt đó?"
"Tớ nghĩ cậu thèm khát nó."
Katsuki bỏ đi.
~
"Hắn đang nhận thông tin từ đâu đó," Eijirou nói.
Họ đang ở nhà Mina, ngồi trong căn hộ nhỏ của cô ấy. Katsuki thường có thể thư giãn ở đây một cách kỳ lạ vì cảm thấy bình tĩnh bởi sự kết hợp kỳ quái giữa những đồ vật màu hồng nóng và cây xanh đậm. Cái bàn ăn mà họ tụ tập quanh đó có những vết sơn khô nhỏ trên bề mặt, một chiếc máy may nằm ở góc phòng và một chồng hộp pizza ấn tượng đang nghiêng nghiêng ở giữa.
Họ có một đêm hiếm hoi được nghỉ. Shigaraki đã giao cho Toga và Dabi theo dõi Midoriya. Katsuki có cảm giác rằng điều đó chỉ nhằm làm Midoriya cảm thấy khó chịu chứ không phải bảo vệ gì cả.
Cậu cũng không thể nói rằng mình không vui khi có cơ hội tránh xa ánh mắt sắc lạnh của Midoriya.
"Chúng ta có biết ai là người cung cấp thông tin rò rỉ không?" Katsuki hỏi, nhai từ từ miếng pizza.
Hanta thở dài, tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà. "Chả có manh mối gì. Tớ gần như mù tịt ở đây, các cậu ạ." Thằng đó nhăn mặt, thêm vào một cách nhẹ nhàng. "Tớ không thích thế chút nào."
Katsuki nhìn Hanta. "Hắn đã hứa gì với mày?"
Hanta không giả ngu. Đó là điều Katsuki thích ở nó. "Hắn nói sẽ giúp tớ đưa bà nội ra ngoài, sắp xếp cho bà một cuộc sống tốt đẹp."
"Chết tiệt thật," Katsuki nói trong không khí im lặng đang bao trùm. "Hắn vừa mời tao một công việc."
Những người còn lại dường như thả lỏng khi Katsuki thừa nhận.
"Hắn nói có thể xóa sạch lý lịch của tớ," Mina nói, vừa sơn móng tay của mình vừa sơn cho Denki. "Có khi còn mở cho tớ một cửa hàng riêng." Katsuki thấy rõ ngón tay cô ấy khẽ co giật. "Lâu rồi tớ chưa được đụng vào động cơ xe," cô ấy nói đầy tiếc nuối.
"Cũng giống tớ," Kyouka lên tiếng, ngẩng đầu khỏi điện thoại. "Xóa hết dữ liệu và hứa rằng dù tớ làm gì, hắn cũng sẽ không để bọn cảnh sát quấy rầy."
"Cậu đang nhắn tin với ai vậy?" Denki hỏi, cúi người định nhìn vào điện thoại của cô ấy.
"Không phải chuyện của cậu." Má cô ấy hơi đỏ lên.
"Yaoyorozu," mọi người đồng thanh nói. Kyouka đưa tay làm dấu.
"Hắn nói sẽ tìm ra chuyện gì đã xảy ra đêm đó," Eijirou thì thầm, và Katsuki không cần hỏi đêm nào. "Tớ đã sai ở đâu." Anh nhìn Katsuki. "Hắn hứa sẽ cho tớ cơ hội chuộc lỗi."
"Chết thật, mấy người có nhiều chuyện cá nhân ghê," Denki nói. "Hắn chỉ hứa cho tớ nhiều tiền thôi. Ồ! Và có thể sẽ có một người bảo trợ nếu tớ muốn. Hắn bảo có mấy người bạn thân sẽ sẵn sàng chiều chuộng tớ."
"Không biết nữa," Mina trêu. "Nghe có vẻ rất đặc biệt dành cho cậu đó."
Denki lè lưỡi.
"Vậy là hắn đang hối lộ chúng ta," Katsuki lẩm bẩm. "Hắn biết quá nhiều về cuộc sống của chúng ta. Và tao không thích điều đó chút nào."
"Có nghĩa là kẻ phản bội phải là người rất thân thiết với Shigaraki," Hanta suy nghĩ. "Hoặc là có thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ của gã."
"Kyouka-"
"Đang làm rồi," Kyouka đáp, ngón tay gõ trên điện thoại. "Mặc dù vậy, tớ vẫn phải hỏi, liệu có quan trọng không? Hắn sắp ra tòa rồi, chúng ta sẽ không phải đối mặt với hắn sau đó."
"Tao vẫn muốn biết," Katsuki nói. "Kẻ phản bội này biết quá nhiều thứ sâu kín. Chúng ta có thể bị tên đó dùng nó để tống tiền bất kỳ lúc nào."
"Shigaraki không thể bất cẩn như vậy được, phải không?" Mina hỏi.
"Tớ nghĩ có lẽ vì Midoriya nên gã mới loạn lên thế," Denki nói. "Gã đã hành động thất thường cả tuần qua, còn không đưa cho tớ cái ánh mắt ghê tởm như mọi khi mỗi lần tớ trêu gã nữa."
"Midoriya và gã hình như có chung một quá khứ," Katsuki nói. Cậu đưa tay lên gãi đầu. "Tên ngu đó dùng tao như một ví dụ để thể hiện sức mạnh của gã."
"Cái gì?" Denki gần như hét lên, Mina cũng gần như hét theo. Kyouka và Hanta trao cho nhau ánh mắt lo lắng, và Katsuki không nghi ngờ gì nữa, họ đã nghe về chuyện này rồi.
Eijirou nheo mắt. "Gã đã làm gì?"
Katsuki đảo mắt, vẫy tay với họ. "Chả có gì đâu. Chỉ đẩy tao một chút. Nhưng cả gã và Midoriya đều nói những câu nghe như là họ đang tranh giành cái gì đó."
Eijirou nhướng một bên mày, nhìn cậu lảng tránh câu hỏi. Cậu nhìn Hanta, người trả lại một dấu hiệu tán thành, và Katsuki biết rằng cậu đã lỡ miệng. Eijirou nói tiếp: "Vậy là họ có một quá khứ xấu. Điều đó giải thích vì sao hắn lại bám theo chúng ta chặt chẽ vậy."
Katsuki nhắm mắt lại, xoa thái dương. "Làm sao mà bọn mình lại bị cuốn vào cái này thế?"
"Tớ nghĩ câu hỏi thú vị hơn là, sao đội của hắn chưa bị cuốn vào đây?" Mina hỏi.
Cậu nghiêng đầu nhìn cô ấy.
"Tớ đã nghĩ về chuyện này. Lẽ ra chúng ta phải nghe được gì đó về bọn họ rồi chứ. Ít nhất cũng phải có một chút gì đó, nhưng lại hoàn toàn im lặng."
"Có khi chúng đang ẩn náu? Chờ xem ai sẽ thay thế hắn? Giờ thì cũng khá rõ là họ không có ý định giải cứu hắn nữa," Denki nói.
"Cái gì cơ? Họ có thể đang chờ chúng ta buông lỏng cảnh giác," Mina tranh cãi. "Dù sao đi nữa, nếu họ thật sự bỏ rơi Deku, thì chúng ta lẽ ra phải nghe về mấy trận đánh nào đó. Không thể để một khoảng trống quyền lực lớn như vậy mà không có bạo lực, nhất là từ mấy tên xã hội đen."
Katsuki cắn môi dưới. "Mina nói đúng. Chính sự im lặng của bọn nó mới đáng nghi. Và tao không nghĩ bọn nó đã bỏ hắn. Nhìn cách hắn nói về lòng trung thành là biết."
"Vậy là bọn họ đang lên kế hoạch gì đó," Eijirou nói. Anh xoa cằm. "Nhưng nếu thế, thì khi nào?"
Katsuki thở dài, nhấp một ngụm bia. "Tao cá là chúng ta sẽ sớm biết thôi."
~
"Cậu có mấy người bạn rất trung thành đấy, Kacchan."
Katsuki đứng yên, chậm rãi chớp mắt nhìn xuống cuốn sách của mình. Cậu đã không nói một lời nào với hắn kể từ khi bắt đầu ca trực. Và kỳ lạ thay, hắn cũng không nói gì với cậu. Chỉ đứng đó, quay lưng lại với Katsuki, nhìn chằm chằm vào bức tường.
Giờ thì hắn quay lại, đối diện với Katsuki.
Katsuki từ từ đóng cuốn sách lại. "Tao nghĩ mày nên tránh xa chuyện này."
Midoriya nghiêng đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. "Cậu đang đe dọa tớ à, Kacchan?"
"Ừ đấy," Katsuki đáp, giọng khàn thấp. Dạ dày cậu cuộn lại, giận dữ xoay vặn nó như một con dao nóng. "Tao đang nói, Midoriya Izuku, mày nên tránh xa cuộc trò chuyện này."
Midoriya giả vờ rùng mình. "Tớ rất thích khi cậu gọi tên tớ. Cậu nên gọi lại lần nữa. Không? Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi." Hắn quay lại, lại nhìn chằm chằm vào bức tường. "Tớ xin lỗi vì đã vô ý nhắc đến một chủ đề nhạy cảm như vậy. Tớ chỉ muốn khen cậu vì đã chọn được một đội ngũ trung thành với mình đến vậy. Nhưng giờ tớ thấy rồi," hắn quay đầu một chút, mắt nhìn vào mắt Katsuki. "Cậu cũng trung thành với họ như vậy."
Katsuki hít một hơi thật sâu. Cậu chuyển sang chủ đề khác. "Phiên tòa của mày sẽ diễn ra vào tuần sau. Bọn tao sẽ chuyển mày vào phòng giam ở tòa án. Từ giờ mày sẽ là vấn đề của họ."
Midoriya đồng ý chuyển đề tài. Hắn cười, lại trở lại kiểu vui vẻ như cậu thanh niên. "Cậu muốn đẩy tớ đi nhanh vậy sao?"
"Tao đã sẵn sàng để không phải nhìn cái bản mặt ngu ngốc của mày từ khi lần đầu gặp mày rồi," Katsuki lẩm bẩm.
"Thật đau lòng, Kacchan."
Katsuki đảo mắt, đặt cuốn sách xuống đất. Cậu ngả lưng vào tường, khoanh tay lại, hoàn toàn tập trung vào người đối diện. "Tao có một câu hỏi."
"Lần đầu đấy. Cứ hỏi đi, Kacchan."
"Vì sao mày vẫn còn ở đây?"
Midoriya chớp mắt. "Cái gì?"
"Ở đây, trong phòng giam này. Tại sao mày vẫn còn ở đây?"
"Hm, tớ nghĩ là vì tớ vẫn đang bị bắt giữ. Trừ khi đây là cách cậu nói muốn thả tớ ra?"
"Đừng có giả ngu với tao nữa, đồ ngu. Mày biết tao đang nói gì."
Midoriya cười khúc khích rồi nghiêng người về phía trước. "Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu nếu cậu trả lời câu hỏi của tớ."
Katsuki suy nghĩ một lúc. Đây là một ý tưởng tồi, nhưng cậu tò mò muốn biết Midoriya muốn hỏi gì. "Được rồi, fine."
Midoriya nở một nụ cười rộng hơn, một nụ cười sắc bén và đầy nguy hiểm. "Nói tớ nghe tại sao cậu lại tự nộp mình, Ground Zero."
Một tia điện chạy dọc sống lưng Katsuki. Cậu ngồi thẳng người hơn, và Midoriya cười nhếch mép. "Mày biết cái tên đó từ đâu?" cậu gầm lên.
"Oh, Kacchan. Tớ biết hết về cậu."
"Vậy mày nên biết tại sao tao tự nộp mình," cậu nói và nhìn Midoriya với vẻ đắc ý khi thấy hắn hừ một tiếng.
Midoriya dừng lại, nhướng mày. "Vậy sao?"
"Mày nghĩ tao sẽ khai trước à? Không có cửa đâu."
"Nhưng trò chơi này không chơi như vậy. Nếu cậu muốn câu trả lời từ tớ, thì tớ cũng cần câu trả lời từ cậu."
"Tao là người hỏi trước."
"Và tớ là người đặt ra quy tắc."
Họ nhìn nhau một lúc. Katsuki cảm nhận được cơ thể mình căng lên, cơn giận dâng trào, trong khi Midoriya thì ngược lại, trông thật bình tĩnh, vẫn mỉm cười nhìn lại cậu.
Katsuki hừ một tiếng. "Chả có gì. Tao có một ngày tệ hại, cảnh sát bao vây quanh căn hộ của tao, và chẳng còn cách nào khác. Tao chỉ còn lựa chọn nộp mình thôi."
Midoriya thở dài như thể thất vọng. "Tớ đã hy vọng là chúng ta đã xây dựng đủ mối quan hệ để cậu tin tưởng tớ và nói cho tớ biết sự thật."
Katsuki khịt mũi. "Một, đó là sự thật, hoặc gần với sự thật nhất mà tao sẽ nói cho mày. Và hai, cái quái gì khiến mày nghĩ là chúng ta có mối quan hệ gì?"
Midoriya ngân nga. Rồi hắn bước gần hơn về phía các thanh song sắt, dựa vào đó. "Để tớ hỏi cậu một câu, Kacchan. Cậu có tin vào số phận không?"
Katsuki tặc lưỡi. "Không có cái gì gọi là số phận cả. Chúng ta tự tạo ra con đường của mình, và mọi thứ xảy ra, dù tốt hay xấu, đều là lỗi của chính mình."
"Chà, tớ lại có một niềm tin khác. Tớ tin vào số phận. Tớ tin rằng số phận đã đưa tớ đến đây, để trở thành người sở hữu thành phố này. Tớ tin rằng số phận đã đưa tớ lên làm thủ lĩnh của đội của tớ." Đôi mắt xanh đậm của hắn khóa chặt Katsuki. "Và tớ tin rằng số phận đã đưa chúng ta gặp nhau. Cũng giống như tớ nghĩ số phận đã định rằng cậu sẽ đứng bên cạnh tớ."
Katsuki không chắc là Midoriya có thở không, nhưng cậu chắc chắn là mình đang ngưng thở.
Cuối cùng, Midoriya chớp mắt và không khí căng thẳng giảm đi. Katsuki cố gắng xua đi cảm giác đó, cố gắng không để Midoriya vào mặt mình. "Ừ thì, đó là niềm tin ngu ngốc của một thằng ngu."
"Cậu sẽ tin khi tớ làm xong với cậu, Kacchan."
"Điều duy nhất tao tin là mày sẽ ra tòa và biến mất khỏi cuộc đời tao mãi mãi."
Cậu ước gì những lời này ra khỏi miệng mình một cách tự tin hơn.
Cậu ước gì mình tin vào chúng.
~
"Được rồi, tất cả mọi người đều rõ nhiệm vụ chưa?" Katsuki hỏi. Cậu kiểm tra lại súng bắn tỉa, nhìn quanh một lượt.
"Trông như hàng nhái rẻ tiền đấy," Midoriya bình luận. Hắn đứng ở giữa phòng với cả đội vây quanh.
Katsuki làm như không nghe thấy.
"Aye-aye, đội trưởng," họ đồng thanh nói, mỗi người với kiểu nhại lại khác nhau.
Cậu cũng phớt lờ luôn.
"Jirou?"
Giọng Kyouka vang lên trong tai cậu. "Tớ là đôi mắt của cậu, sếp. Sẵn sàng."
"Vậy thì đi thôi."
Họ lên xe van bọc thép, Mina lái xe với Denki bảo vệ cho cô. Eijirou, Hanta, và Katsuki ngồi phía sau với Midoriya.
Midoriya vừa ngồi trên xe vừa ngân nga theo một giai điệu. Lần này, Katsuki không cảm thấy khó chịu. Nó như tiếng ồn nền trong khi cậu tiếp tục nghịch súng bắn tỉa.
"Tớ không đùa đâu," Midoriya nói. "Trông như súng bắn tỉa rẻ tiền đấy. Tớ tưởng Shigaraki sẽ có thể mua một cái gì đó xịn hơn."
Hanta khịt mũi. Eijirou thì trông như đang chuẩn bị bật cười.
"Tao đã dùng cây súng này được hai năm rồi," Katsuki nói, không nhìn lên. "Chỉ cần nó bắn được là đủ rồi."
"Tớ không nghĩ thế đâu," Midoriya nói. Eijirou và Hanta cứ nhìn qua lại giữa hai người. "Tớ nghĩ cậu có thể làm điều gì đó tuyệt vời hơn với một khẩu súng tốt hơn."
"Với mày, cái gì tao làm cũng đẹp. Tao không biết sao chuyện này lại khác."
Midoriya cười khúc khích.
"Chết thật, cái không khí căng thẳng tình dục này dày đặc quá," cậu nghe thấy Mina nói qua bộ đàm.
"Giống như cảm giác muốn nôn vậy," Denki đáp lại. "Tớ không muốn phải nghe Katsuki tán tỉnh đâu."
Eijirou và Hanta cố gắng nhịn cười trong khi Katsuki trừng mắt. Midoriya lại tiếp tục huýt sáo.
Cả xe im lặng trong nửa quãng đường còn lại. Eijirou thì tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại. Nếu nhìn vào, có thể người ta sẽ nghĩ anh ta đang ngủ, nhưng Katsuki biết là không phải. Hanta thì chơi đùa với một đồng xu.
Rồi Mina bất ngờ rẽ gấp. Chưa đầy một giây sau, Kyouka gọi qua bộ đàm. "Có ba chiếc xe đuổi theo các cậu. Hai chiếc từ phía sau. Một chiếc đang lao thẳng về phía các cậu."
"Ừ, tớ thấy rồi," Mina đáp, giọng căng thẳng khi cô vặn tay lái tránh xe.
Eijirou thở dài, nghiêng người về phía trước, vũ khí đã sẵn sàng. "Showtime rồi."
Chuyến vận chuyển từ Trung tâm Nhà tù đến tòa án là phần nguy hiểm nhất. Họ hy vọng bằng cách giữ một vỏ bọc thấp (xe không biển hiệu, không có xe hộ tống cảnh sát), thì bất cứ ai muốn Midoriya sẽ từ bỏ.
Tất nhiên, không phải vậy. Vậy là kế hoạch B.
Katsuki đứng dậy, gõ vào kính ngăn cách giữa phần trước và sau xe. "Mina, tới lượt mày."
"Chết tiệt," Mina đáp rồi lại rẽ gấp. "Cậu sẽ phải mời tớ ăn tối sau cái này."
"Phần thưởng của mày là làm tốt công việc của mình," Katsuki nói, bước về phía cửa sau.
Tiếng khịt mũi của Mina vang lên rõ ràng dù không qua bộ đàm. "Nếu đó là tất cả những gì cậu đưa ra, tớ có xu hướng dừng xe ngay bây giờ."
"Thử dừng lại đi, tao sẽ đạp chân vào mông mày." Cậu mở một tấm che trên cửa, ló đầu ra ngoài.
Ngay lập tức, cậu cúi người xuống khi đạn bắt đầu bay tới. "Chắc chắn rồi. Đúng là đi bắn súng trong thành phố là một ý tưởng hay đấy. Denki?"
"Đang làm đây," cậu ta đáp, và Katsuki có thể nghe thấy tiếng điện giật qua bộ đàm, cùng với tiếng cười của Mina.
Cậu bắt gặp cái nhìn tò mò của Midoriya và không thể không nhếch miệng cười. "Kaminari giỏi với điện. Đặc biệt là những thứ có thể phá hỏng mấy chiếc xe siêu tốc như mấy chiếc đang đuổi theo bọn tao."
Họ nghe thấy tiếng Denki reo vui, ngay sau đó là tiếng một chiếc xe lao vào nhau.
Midoriya mỉm cười đáp lại. "Tớ hiểu rồi."
"Đừng vội ăn mừng," Kyouka nói. "Còn nhiều thứ đang đợi phía trước."
"Kirishima, Sero, các cậu nghe thấy chưa?"
"Ừ." Hanta nắm lấy súng, di chuyển lại gần Katsuki. Eijirou tiến gần Midoriya, súng của anh ta đã sẵn sàng. Nếu tình hình xấu đi, Eijirou là sự phòng thủ cuối cùng của họ. Anh sẽ bảo vệ Midoriya bằng mọi giá.
Cả hai nhìn ra qua các lỗ nhỏ. Cá lỗ đủ lớn để họ có thể lùa súng qua đó. Hanta bắn liên tục như một sự hỗ trợ, tạo điều kiện cho Katsuki căn chỉnh mục tiêu.
Katsuki xóa sạch những suy nghĩ trong đầu, tính toán đường đi tốt nhất, rồi bắn.
Đúng mục tiêu.
Cậu lại vặn cần súng, nhắm lại. Một phát bắn nữa, trúng mục tiêu hoàn hảo.
"Ashido, Jirou, có một kẻ vừa tách khỏi nhóm," cậu thấp giọng.
"Tớ đã khoá mục tiêu," Kyouka thông báo. "Ashido, cẩn thận ngã rẽ sắp tới. Có vẻ như chúng định đâm vào xe mình."
"Hiểu rồi."
"Lạ thật, sao chúng lại muốn đâm vào xe mình," Eijirou nói. "Cách này có thể làm tổn thương ông chủ của chúng."
Tất cả nhìn sang Midoriya.
Hắn cười, nụ cười tươi rói. "Cứ tin tớ đi, nếu đây là nhóm của tớ, cuộc đột kích này chắc chắn sẽ không lộn xộn như thế này đâu."
"Nhóm đối thủ à?" Katsuki gầm gừ.
"Họ rõ ràng không chuẩn bị tốt như cậu," Midoriya gật đầu. Hắn hạ mắt xuống và liếm môi. "Dù sao thì tớ cũng không thể nói là tớ không thích cái màn trình diễn này." Đôi mắt của hắn dừng lại trên Katsuki và cậu vội vã quay đi, cố không để mặt mình đỏ lên.
"Bọn tao không ở đây để làm trò vui cho mày," Katsuki quát, quay lại nhìn qua kính ngắm súng.
"Vậy thì cậu không nên làm quá tốt như thế," Midoriya đáp lại. "Cậu chắc không muốn công việc này à? Tớ có thể dùng cậu trong gia đình tớ đấy. Tớ biết cậu sẽ rất phù hợp."
"Nhóm của anh chắc chẳng thích một đám cảnh sát chạy loăng quăng đâu," Hanta đùa, dù Katsuki có thể thấy được sự do dự trong câu nói.
"Cậu sẽ lại ngạc nhiên đấy," Midoriya đáp. "Và cũng chẳng sao cả. Nếu đã là Gia đình, thì sẽ mãi là Gia đình. Nếu ai ngoài đó có vấn đề, thì cứ đến gặp tớ."
Và ánh mắt của hắn như muốn nói rằng họ sẽ phải hối hận nếu dám làm vậy.
"Chẳng quan trọng," Katsuki gạt đi, lại bắn thêm một phát nữa, dù chẳng cần thiết. "Mày sẽ ra tòa và hy vọng là sẽ bị tống vào tù lâu dài."
"Nghe như cậu không muốn điều đó lắm," Midoriya trêu.
"Đừng có mà đùa, tao đang cầm súng đấy."
"Ồ, tớ thích khi cậu đe dọa tớ đấy," Midoriya rít lên. "Còn tuyệt hơn nếu cậu nói thế trong khi đang ngồi trên đùi tớ."
"Và giờ thì tớ cảm thấy rất khó chịu," Eijirou nói.
Katsuki nghiến răng, cố gắng giả vờ không nhận ra tai mình đang đỏ như thế nào. "Có thể nào để bọn tao tập trung vào công việc không?"
"Tớ cũng muốn, nhưng chẳng thể nào ngừng nhìn vào mông của cậu được," Midoriya nói.
Bên cạnh hắn, Hanta nghẹn lời.
Và đúng như dự đoán, mặt cậu đỏ hơn nữa. "Tập trung," cậu lại quát.
Xe tải lại lao qua vài khúc cua gấp. Cậu nghe thấy Kyouka và Denki ra lệnh, Denki vang lên khi tắt máy xe địch. Mina hò hét một tiếng lớn khi phá vỡ một rào cản.
Eijirou đang gầm gừ, cơ thể to lớn gần như bao trùm lên Midoriya.
Bên cạnh Katsuki, Hanta không ngừng buông lời chế giễu về những kẻ truy đuổi, tiếng súng vang vọng trong không gian kín.
Katsuki cầm súng bắn tỉa với bạn bè vây quanh, và cảm giác hồi hộp của cuộc rượt đuổi len lỏi trong người cậu. Cậu không thể ngừng nở một nụ cười hoang dã.
~
Không bất ngờ, họ đến được tòa án, gần như chỉ còn hai bánh xe khi xe lao vào bãi đậu.
Cửa xe mở, hai bảo vệ mắt tròn xoe nhìn họ. Katsuki nhướng mày. "Chuyện gì thế?" Cậu rút súng. "Mấy người định làm việc của mình hay cứ đứng đó hóng chuyện?"
Câu nói làm chúng giật mình hành động. Họ lao về phía trước, kéo Midoriya ra khỏi xe.
Midoriya kháng cự một chút, chỉ để bắt được ánh mắt của Katsuki. Hắn mỉm cười. "Không thể cho tớ một nụ hôn may mắn à?"
Katsuki trừng mắt trước khi giơ ngón giữa lên. "Hy vọng mày nhận lại những gì mày xứng đáng."
Nụ cười của Midoriya rộng hơn, sâu sắc hơn, ánh mắt trở nên tối tăm và nguy hiểm. "Tớ luôn nhận được điều đó, Kacchan. Tớ luôn nhận được." Cuối cùng, các bảo vệ cũng xoay sở kéo hắn đi. Trước khi đi, Midoriya nháy mắt với Katsuki. "Tớ sẽ gặp lại cậu."
Và sâu trong bụng Katsuki, cậu biết rằng những gì Midoriya nói là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro