Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 (H)

Khuôn mặt Deku không còn cười nữa. Thay vào đó nó bỗng chuyển sang tập trung cao độ, ánh nhìn sốt sắng chẳng những không biến mất mà còn chuyển sang mãnh liệt hơn. Đôi bàn tay kia lại lần nữa mò vào trong áo hắn. Không chỉ là hơi vén lên như lúc nãy, lần này Deku kéo hẳn vạt áo lên cao khiến nó kẹt lại ngay cổ họng Katsuki, chắn hết tầm nhìn của hắn.

"Ngực Kacchan tuyệt quá. Vừa to mà lại còn mềm." Deku ôm lấy bầu ngực bằng đôi bàn tay thô ráp của mình. Nhào nặn và xoa nắn nó như lũ mèo làm bánh cúc ki. Không một lời cảnh báo, một trong hai đầu vú đã bị bao bọc bởi hơi nóng ẩm ướt khiến hắn bất ngờ thét lên.

Khuôn mặt Deku lại lần hiện ra trong tầm nhìn, mặt nó đỏ bừng và miệng thì há hốc.

"Âm thanh cậu vừa phát ra tuyệt quá. Tớ phải cố gắng hơn nữa mới được." Trước khi kịp nói gì thêm, Deku đã vùi hẳn mặt vào ngực hắn, vừa day cắn vừa liếm mút thỏa thích. Nó mút mạnh đến nỗi Katsuki tưởng chừng như bản thân thực sự đang bị ăn sống.

"Mẹ kiếp, mày sẽ để lại dấu mất, cút ra!" Deku lờ đi trong giây lát, rê lưỡi quanh đầu vú một cách thô bạo khiến lưng hắn không khỏi ưỡn lên.

Khi cuối cùng cũng được buông tha, Deku luồn tay vào tóc Katsuki rồi giật mạnh, lôi đến sát mặt nó gần đến mức Katsuki phải đảo mắt sang chỗ khác để cố gắng tập trung.

"Sao cậu lại lo lắng về việc để lại dấu đến thế?" Katsuki hoang mang trước câu hỏi và đã không đủ nhanh để kịp trả lời trước khi thằng Deku siết chặt tóc hắn và lắc mạnh thêm.

"Ai nhìn mà cậu lại phải lo lắng đến thế? Sẽ không còn ai nhìn cậu theo cách đó nữa đâu. Đừng lo về việc cơ thể cậu sẽ để lại dấu. Cậu là của tớ cơ mà."

Deku cúi xuống, nhe răng cắn mạnh vào cần cổ Katsuki khiến hắn phải nhăn mặt. Deku không nhả ra ngay mà ngày càng ghì sâu hàm răng nhọn hoắt của nó vào vết thương. Katsuki vùng vẫy trong vô vọng, cơn đau do Deku gây ra giúp hắn thanh tỉnh đôi chút. Chỉ biết nghiến răng cố để không hét lên. Và khi Deku cuối cùng cũng tha cho cái cần cổ đáng thương đó thì cơn nhói bắt đầu chạy dọc phần thịt rách tươm, đánh thẳng vào não hắn. Hắn tự hỏi liệu máu có đang chảy ra không nhỉ... Suy nghĩ đó dần xa vời, dần trôi dạt đi đâu đó trong tâm trí. Và đương lúc hắn còn đang phiêu dạt đi phương nào, thì Deku đã nắm lấy cằm của người đối diện, khuôn mặt mang vẻ méo mó điên cuồng, nó quá vui sướng.

"Vậy là được rồi Kacchan. Giờ thì ai cũng sẽ biết." Tay nó trượt xuống, dí vào vết thương hẵng còn chưa khép miệng khiến Katsuki rên rỉ trong đau đớn.

"Cậu có nghĩ nó sẽ để lại sẹo không?" Cái tông giọng phấn khích của thằng Deku thật kinh tởm. Katsuki muốn nhổ thêm một bãi nước bọt nữa vào cái mặt ngu đó, nhưng chỉ đành trừng mắt nhìn nó một cách dữ dội nhất có thể. Có vẻ điều đó chỉ mang tác dụng ngược, Deku ngày càng trở nên hưng phấn hơn dưới ánh nhìn ấy

"Oaa, tớ đã quên mất là ánh nhìn của cậu trông như thế đấy. Cậu không biết được nó làm tớ phấn khích đến thế nào khi thấy trong mắt cậu chỉ có mỗi hình bóng của tớ đâu. Giống như là cuối cùng cảm xúc của chúng ta cũng hòa quyện vào nhau vậy."

Không có cái mẹ gì gọi là hòa quyện cảm xúc giữa họ cả, nhưng sao cũng được. Katsuki ngậm chặt miệng, tiếp tục trừng mắt nhìn. Hắn không muốn thử lý sự với thằng Deku nữa đâu. Bây giờ hắn rất buồn nôn, cổ thì đau nhói còn đầu óc vẫn còn đang quay mòng mòng đây. Hắn chỉ muốn tên nhãi bám đuôi khốn khiếp chết tiệt bú cặc mình cho xong rồi còn về nhà nữa.

Có vẻ như suy nghĩ của hắn đã được nghe thấy. Deku ngừng nói, nhìn chằm chằm vào hắn, quay lại với việc nghịch quần áo. Nó lôi chiếc áo tội nghiệp ra khỏi đầu hắn, thêm một lớp vải tròng vào cổ tay Katsuki. Tiếp đến, nó cởi luôn chiếc áo mình đang mặc ra.

Katsuki cảm thấy như thể bản thân vừa bị chơi một vố. Thằng khốn Deku đô bỏ mẹ. Chiếc áo hoodie quá khổ kết hợp với vóc dáng thấp bé luôn khiến Deku trông gầy gò yếu ớt. Nhưng sự thật thì không phải vậy, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng săn chắc, Deku có tất cả. Vẻ ngạc nhiên của hắn hẳn đã lộ hết ra trên mặt. Deku hơi cong người để khoe khoang, vừa vui vừa ngại cùng lúc.

"K, Kacchan có thích cơ thể của tớ không? Tớ bắt đầu đi tập kể từ khi tớ biết cậu đi tập gym đấy. Tất nhiên là tớ không thể để cho cậu biết được. Gu của cậu là mấy người nhỏ con, mảnh khảnh mềm mại mà. Thật khó để cưỡng lại việc được gần gũi cậu nếu chúng ta đi tập gym cùng nhau. Nhưng khi thấy khuôn mặt của cậu bây giờ, quả nhiên đây là cách tốt nhất rồi."

Deku đỏ mặt xấu hổ và vẻ ngại ngùng vẫn chưa biến mất. Cái thằng đang đỏ bừng mặt bây giờ và cái thằng vừa nãy đã cắn Katsuki một cú đau điếng chỉ vì ghen tuông vô cớ là một sao. Hắn cảm thấy cảm xúc của mình vừa bị đả kích. Thế đéo nào mà lại như vậy được chứ.

"Ôi, tớ ước gì tớ có thể để cậu chạm vào mình, nhưng tớ vẫn nghĩ để yên như này là tốt nhất. Chúng ta sẽ để dành việc đó cho lần sau."

Và với lời nói đó, Deku lại quay về việc nghịch dây rút quần nỉ của Katsuki.

"Tớ thích cậu mặc như này lắm Kacchan à. Lâu rồi tớ không thấy cậu mặc như này đi học nữa, tớ chỉ được thấy cậu mặc ở nhà thôi." Deku vừa kéo xuống vừa phàn nàn, tiện tay lột luôn cả quần trong ra. Cả hai thứ tụ lại thành một đống kì cục dưới chân hắn nhưng Deku chẳng thèm bận tâm.

Thật là rùng mình bỏ mẹ ra để xác định tình huống cục cứt đang xảy ra lúc bấy giờ. Katsuki sẽ có thể dành sự chú ý của mình lên thằng chả lâu hơn, nhưng não hắn đang quá mơ hồ. Thêm vào đó là cách thằng Deku đang trêu chọc con cu của hắn như thể đấy là đồ chơi mới của nó vậy. Nó không trực tiếp cầm lấy mà chỉ nhẹ nhàng lướt những ngón tay lên xuống. Katsuki bỗng ghê tởm chính bản thân mình, bây giờ hắn đã cứng đến mức có thể đập vỡ cả đá ấy chứ. Vẫn luôn như vậy kể từ khi thằng Deku bắt đầu mấy thứ chết tiệt này. Hắn biết mình đã dần thích mấy thứ quái đản này, nhưng trở nên nóng bừng và khó chịu đến vậy chỉ vì một tên bám đuôi ư? Thật kinh tởm. Hẳn là thằng Deku đang tận hưởng chuyện này lắm.

Deku nhảy xuống giường trông chốc lát, tuột quần xuống mắt cá nhân. Thứ đang cương cứng kia nảy lên bụng nó khi được giải phóng khỏi miếng vải vướng víu. Katsuki không thể đưa mắt ra chỗ khác. Cái thứ đó to khủng khiếp. Màu đỏ hung tợn, rỉ ra chút dịch nhờn và giật giật vì kích thích.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm thế làm tớ xấu hổ lắm đấy."

Sau lời phàn nàn có như không của nó, Deku lại trèo lên người Katsuki một lần nữa. Vẻ ngại ngùng hoàn toàn biến mất trên gương mặt nó chính là một mối đe dọa đối với Katsuki. Cho đến khi Deku trượt dần xuống cơ thể hắn rồi ngậm lấy thứ đang cương cứng nãy giờ, sự sung sướng đến tột cùng là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến.

Miệng của thằng khốn này thật sự rất ướt, và nóng, như thể được sinh ra chỉ để mút cu vậy. Katsuki thúc người lên nhưng không hề có phản xạ buồn nôn nào xảy ra. Deku chỉ đơn giản là tiếp nhận việc đó, thả lỏng cổ họng rồi liếm láp quanh những đường gân nổi lên nhiều nhất có thể. Chẳng mấy chốc Katsuki gần như lên đỉnh, đẩy hông hết mức với những sợi dây trói bao quanh. Deku bỗng lùi lại, ngồi sụp xuống để thở, cằm nó vẫn chảy đầy nước dãi, thở dốc với gương mặt hằn vệt nước mắt sau khi deep throat.

"Cậu dễ dãi thật đấy, nhỉ?" giọng Deku khàn đặc sau trận vừa rồi.

"Im mồm. Mày câm cái mồm lại rồi ngồi lên nhún cho tao ngay." Katsuki đã qua cái thời điểm phải hỏi han quan tâm, qua cái thời điểm phải lả giả tốt bụng rồi. Hắn ghét cay ghét đằng thằng Deku vì đã đá mình vào cái tình huống trớ trêu này. Sẽ đéo đéo và đéo bao giờ tha thứ cho nó vì cái trò khỉ khùng điên này. Nhưng bây giờ hắn cần lên đỉnh, hắn cần chơi chết đứa nào đó. Nếu cái đứa đó nhất định phải là cái tên theo dõi/bắt cóc này, thì cũng nhanh lên cái.

"Sao cậu vẫn chưa hiểu ra nhỉ? Người đút vào sẽ không phải là cậu. Tớ nói rồi mà, tớ muốn chứng minh tình yêu của mình với cậu. Và để làm điều đó tớ sẽ sử dụng thằng em của mình."

Deku vươn tay qua người Katsuki, lờ đi sự vùng vẫy của ai đó. Làm như tao sẽ để đứa mẹ nào đó chơi mình ấy.

"Địt mẹ mày. Mày thử lại đấy nhét cái thứ đó vào xem, tao cắn đứt con cặc mày ra giờ."

Deku cười nắc nẻ, quay lại với một lọ bôi trơn đã vơi đi hơn nửa. Nó nghiêng về một bên mặt Katsuki, tránh xa hàm răng của hắn.

"Kacchan à," nó thì thầm, cái lướt nhẹ của cánh môi qua vành tai khiến hắn giật mình. "Cậu quên là tớ biết tất cả mọi thứ về cậu à. Tớ biết rằng, mỗi khi say cậu sẽ dùng ngón tay chơi đùa với phía sau. Tớ đã xem qua lịch sử phim heo của cậu, và cũng đã thấy rất nhiều video có bot tóc vàng rồi."

Deku liếm vào tai cậu, xoay lưỡi và cắn vào dái tai của Katsuki.

"Tớ quả thật rất may mắn vì cậu quá sợ hãi để có thể làm việc đó với người khác. Bởi vì tớ sẽ phải giết bất kì tên nào dám làm chuyện đó trước mình."

Deku ngồi dậy, đổ một ít dầu bôi trơn vào tay. Nó nhàn nhã xoa hai tay vào nhau, đảm bảo chất lỏng kia đủ ấm trước khi đưa vào trong Katsuki. Tên bám đuôi quyết định chăm sóc thằng em đáng thương của hắn một lúc, vừa vuốt ve lên xuống vừa trêu chọc với hai túi tinh căng tròn. Katsuki giật nảy mình khi đầu ngón tay nó vân vê nếp gấp nhạy cảm của cái lỗ bên dưới.

"Deku, khoan! Mẹ kiếp, khoan đã! Mày có bị điên không? Dừng lại ngay. Tao hứa sẽ không giết mày nếu mày thả tao ra."

"Tại sao tớ lại phải làm vậy chứ? Tụi mình còn chưa đến bước quan trọng nữa." Deku xoa ngón tay mình lên nơi tư mật của Katsuki, đem chất lỏng lúc nãy bôi đều.

"Cậu có biết là, lọ dầu bôi trơn này cũng là tớ mua của Sero đấy."

Kể cả khi Deku không cần nói gì thêm, Katsuki vẫn biết thứ đang dùng lên cơ thể mình là sản phẩm của thằng bạn hắn. Như bình thường thì Katsuki đã cười phá lên và gọi báo cho thằng kia rồi. Nhưng trong tình huống này ư, hắn chỉ muốn đập thằng chó đó một trận rồi đốt hết đống đồ khốn khiếp đấy thôi. Dù trong cái lọ đó có trộn cái quỷ gì đi nữa, thì cũng quá nhanh rồi. Mẹ kiếp!

Phía sau của Katsuki đang dần trở nên ngứa ngáy và nóng ran theo từng giây. Hắn quằn mình, tức điên lên vì chính bản thân đang mong ngóng được giải tỏa đến điên. Đếch cần quan tâm thứ đâm vào là mấy ngón tay cong quặp của thằng Deku hay chính thằng khốn đấy nữa. Hắn sắp phát điên rồi. Trái lại thì thằng Deku chắc hẳn chưa thấy cậu đủ tuyệt vọng thì phải. Nó bóp thêm dầu bôi trơn ra tay rồi bắt đầu dốc hết xuống người hắn.

"Như này là đủ rồi." Nó ngắm nghía toàn bộ tác phẩm của mình thêm lần nữa trước khi để lộ một tiếng cười khúc khích. "Cậu biết không, bây giờ cậu giống như vừa tè dầm vậy đó." Katsuki gầm gừ với tên khốn đấy hết mức có thể.

"Rồi, rồi. Lát nữa tớ sẽ giúp cậu dọn mà, cậu không phải lo."

Đó đéo phải là vấn đề thằng chó, Katsuki biết thằng Deku hiểu ý mình. Hắn không có thì giờ để giỡn mặt với nó. Mấy ngón tay tởm lợm đấy đã trở lại cùng những cái chạm như không khiến nơi đó ngứa ngáy đến phát điên. Có vẻ như đống bôi trơn vừa nãy thằng Deku đổ lên người hắn đang phát huy tác dụng của chúng, vì giờ hắn chỉ còn cách ranh giới của sự tỉnh táo thêm hai giây nữa thôi.

"Khó chiều thật đấy. Cậu đang tỏ ra cứng rắn vì cậu nghĩ mình nên như thế, phải không?"

Deku búng tay vào chỗ đang cương cứng của Katsuki, cơn đau dữ dội khiến hắn phải rít lên.

"Cứng quá, lại còn nước nôi lênh láng thế này. Cậu có chắc là muốn dừng lại không. Có chắc là từ đầu cậu đã không mong chuyện này xảy ra không?"

Mất mặt thật đấy, phản bác lại mấy lời nhảm nhí của thằng Deku trong khi bản thân lại cứng như điên vậy. Mạch não của hiện tại đã không thể tiếp nhận nổi thứ gì nữa. Rốt cuộc thằng khốn kia đã dùng bao nhiêu thuốc vậy chứ? Cơ mà liệu điều đó bây giờ còn quan trọng không?

Cuộc đấu tranh nội tâm của Katsuki không phải là điều đáng bận tâm đối với Deku. Nó đã không còn trêu chọc điểm nhạy cảm của hắn nữa, Katsuki còn chưa lại sức, Deku đã tiến tới bước tiếp theo rồi. Không nói một lời, nó đẩy một ngón tay vào trong. Katsuki nghẹn ứ, cơ thể căng cứng cố hết sức để đẩy ra thứ ngoại lai đang xâm phạm mình.

"Thả lỏng nào. Tớ sẽ không dừng lại nên là nếu cậu bị thương thì đó là lỗi của cậu đấy.

Katsuki hít một hớp sâu, cố ép cơ thể mình thả lỏng. Cơn ngứa ngáy khiến mọi thứ thật khó chịu. Ngón tay của Deku đang rút dần ra, nhưng vẫn chưa đủ để hắn vượt qua cú sốc khi cái thứ chết tiệt kia lại đâm vào nơi đáng lẽ không nên bị đâm vào. Hắn phải kiểm soát bản thân hết sức để không hạ mình trước mấy ngón tay kia.

"Tớ nghĩ cậu đủ sẵn sàng rồi, ba ngón thì sao?"

Deku rút tay ra, dành cho Katsuki một khoảng nghỉ trước khi đâm cả ba ngón vào. Mặc dù dầu bôi trơn lênh láng ở mọi nơi, nhưng việc này vẫn là một thảm họa với hắn. Deku chẳng hề quan tâm, tiếp tục di chuyển ngón tay nhanh hơn, dữ dội hơn. Katsuki quằn mình, cơ thể trở nên nhạy cảm gấp bội và các dây thần kinh bắt đầu chạy đua. Hắn không nghĩ mình đã từng nhạy cảm đến thế, cho đến khi các khớp ngón tay của Deku tàn phá mọi nơi chúng đi qua khiến hắn buộc phải nghĩ lại. Nhiều quá, mãnh liệt quá. Những cú chọc đầy hoan lạc như lồng giam kẹp chặt không cho Katsuki chạy trốn. Kết hợp với nhịp độ không ngừng của Deku khiến hắn mềm nhũn người, đánh gãy mong muốn trốn thoát vẫn luôn thường trực.

"Cậu có thích không Kacchan?" Deku hỏi, những ngón tay vẫn không ngừng lại. Như thể nó chỉ muốn đảm bảo đầu ngón tay mình sẽ chạm vào nơi sâu nhất bên trong Katsuki, khiến người nó luôn ngưỡng mộ đắm chìm trong cực lạc đến mức phát điên. Hành động đó làm cho cơn ngứa ngáy biến mất, hắn đang sướng đến phát khóc. Katsuki ngạc nhiên vì bản thân đã kiềm lại được. Hắn ghét việc ngày càng khó hơn để cố không bật khóc trước mọi thứ.

"Hông cậu bắt đầu di chuyển rồi này. Có vẻ như có ai đó đang cố đi chợ điểm gàm nhỉ."

Tông giọng của Deku mang theo sự trêu chọc và một chút ác ý. Như thể tên khốn đó biết điểm G của Katsuki nằm ở đâu nhưng lại lờ nó đi vậy. Chỉ còn một chút nữa thôi, tuy nhiên nó lại rút tay ra một cách chậm rãi.

"Không thể chờ được nữa. Tớ sẽ cho vào." sự hoảng loạn trong Katsuki dâng lên. Dùng tay là một chuyện, nhưng dùng cái đó lại là một chuyện khác. Hơn nữa cái đó ở đây lại là thứ khủng bố của thằng Deku ư? Không đời nào. Hắn nhìn Deku đeo bao, tim đập bình bịch.

"Deku! Đéo vừa đâu. Thôi mà, nghiêm túc chút đi." hắn thở mạnh, trống ngực đập liên hồi. Nghe như một lời than vãn vậy, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm cái đây. Ngay cả ham muốn làm dịu cơn ngứa nãy giờ hay kể cả thứ thuốc hắn đã bị chuốc trước đó cũng không khiến hắn tin rằng mình có thể tiếp nhận được con quái vật kia. Deku súng đã lên nòng, đổ thêm dầu bôi trơn lên mặc kệ sự giãy dụa vô ích của Katsuki nhằm thoát ra khỏi đống dây nhợ. Deku cầm chặt cổ chân hắn rồi nâng lên cao nhất có thể.

"Kacchan à." Cái biệt danh đó cũng quá ngọt ngào so với tình cảnh bây giờ quá rồi con chó ạ. "Tớ cho vào đây. Nhớ thở chậm thôi nhé, được chứ? Tớ hứa là sẽ làm tốt, tớ cũng sẽ thỏa mãn sự tò mò của cậu."

Lúc Deku cố đẩy từng tí một vào, Katsuki cảm giác mình đang bị nghiệp quật từ tất cả những lần đi chơi gái trước đây vậy. Hắn luôn khó chịu với mấy con nhỏ cứ phàn nàn em đau này em đau nọ lúc làm tình. Lúc đấy hắn chỉ đơn giản nghĩ chúng nó quá yếu đuối, kêu ca đủ kiểu để được chiều chuộng nâng niu giống như người yêu kiểu kiểu vậy. Nên hắn chẳng bao giờ nghe mà chỉ toàn làm những gì mình muốn thôi. Nhưng bây giờ ư? Hắn thông rồi. Mỗi một phân Deku đẩy vào là một trải nghiệm khó nhằn, đau đớn dài và lê thê. Cảm giác như bị nhét một thanh sắt vào người vậy. Đau đớn và không biết bao giờ mới kết thúc.

Tưởng chừng như cả kiếp vừa trôi qua cho đến khi thằng Deku dừng đẩy vào, đầu nó gục xuống ngực Katsuki, tay vẫn nắm chặt đùi hắn. Deku đang lầm bầm gì đó trong miệng, tốc độ như đang đọc rap. Katsuki chẳng hiểu cái mẹ gì. Không phải là hắn muốn hiểu, nhất là khi thằng khốn đó lại bắt đầu đưa đẩy.

Katsuki không hề có thời gian để thích ứng, cái thứ khủng bố kia rút ra trong chốc lát rồi lại đâm thẳng vào trong một tích tắc. Giống như như ruột gan của hắn vừa bị lôi ra vậy. Không thể ngừng thở gấp, miệng hắn rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Bằng cách nào đó, Katsuki ước mọi thứ sẽ đỡ hơn nếu tất cả chỉ có đau đớn. Thật không may, cơ thể hắn dần thích ứng và dần dễ chịu hơn. Những cú đẩy của Deku luôn nhắm đến cùng một điểm dẫu có đang di chuyển với tốc độ kinh người, mỗi lần kéo ra là một lần cơn ngứa trong Katsuki dịu lại. Chẳng bao lâu sau cơn khoái cảm đã lấn áp cơn đau lúc ban đầu.

"Khỉ thật, mẹ kiếp, chết tiệt!" Cơ thể của Katsuki đang dần phản bội hắn với tốc độ đáng báo động. Lưỡi hắn bây giờ dường như đang quá to so với khoang miệng mình. Chân hắn, dù đã bị trói lại, vẫn mềm oạch và nhũn ra như thạch. Dây trói ở cổ tay do ma sát đã trở nên bỏng rát, làm tăng thêm sự nhạy cảm hắn vốn đã phải chịu từ nãy giờ. Deku ngồi xuống, tay bấu chặt vào người hắn, móng tay ghim sâu vào da đến mức bật máu.

"Kacchan à! Sướng quá đi mất Kacchan! Tớ biết cậu cũng thích mà. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà. Bên trong cậu tuyệt quá."

"Địt, dừng lại! Hức! Không phải, mẹ kiếp, không phải như thế-"

Katsuki bị cắt ngang khi Deku quyết định thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của hắn. Katsuki cong người lên trong vô thức, khoái cảm biến thành nỗi ô nhục. Hắn không muốn điều này bất kể cơ thể hắn đã trở thành như thế nào. Nhưng chẳng phải hắn đã bật đèn xanh cho thằng Deku sao? Phải chăng hắn đã luôn khát cầu điều này hơn cả hắn nghĩ, khát cầu sự đê mê này sao? Với mỗi cú thúc, nó vừa chà xát điểm nhạy cảm, lại vừa khuấy đảo từng thớ cơ bên trong, Katsuki không thể nghĩ thêm gì nữa. Tại sao phải chống lại cảm giác sung sướng như này chứ? Ai lại làm thế chứ?

"Hông của Kacchan đang động lại rồi này. Cuối cùng thì cậu cũng đầu hàng rồi ha?" Katsuki không trả lời, thay vào đó chọn cách ghì chặt chân để trụ vững, hòng ngăn những cú thúc mãnh liệt của Deku đang lao tới. Không được rồi.

Deku bỗng dừng lại khiến Katsuki hụt hẫng.

"Cái quái gì vậy?" Katsuki hét lên, nhưng khí thế chẳng còn là bao, âm thanh phát ra lộ vẻ yếu ớt và mong cầu. Hắn đéo quan tâm nữa. Đứng trước khoái cảm tuyệt đối thì lòng tự trọng đếch là cái thá gì cả.

"Tại sao mày lại dừng lại vậy Deku? Mẹ nó, làm tiếp đi chứ tên khốn khiếp!"

Tên khốn ngồi trên người hắn bật cười. Katsuki bỗng quê một cục.

"Cậu có thể hỏi một câu tử tế hơn mà, phải không nè. Cả tối giờ cậu vẫn luôn tỏ ra như mình ghét việc này, nhưng tớ biết hết. Tớ biết mọi thứ về cậu, Kacchan. Cậu không cần phải giấu tớ bất cứ điều gì đâu."

Bàn tay ấm áp của Deku vuốt ve thằng em của Katsuki cùng lúc nó nói. Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, việc này giống tra tấn hơn, một tay nó nắm quanh gốc dương vật hắn, ngăn cản hắn bắn ra trong khi tay kia vẫn đang lên xuống không ngừng."

"Nào, nào. Nói cho tớ biết tiếp theo cậu muốn tớ làm gì nào. Cậu có thích khi tớ đẩy hết tất cả vào cùng một lúc không?" Deku đâm vào, sâu đến mức phát đau.

"Hay cậu thích khi tớ trêu chọc quanh tuyến tiền liệt của cậu?" Nó chuyển sang cái nghiến chậm rãi khiến Katsuki phải hét lên.

"Cậu phải nói thì tớ mới biết được chứ, ngốc ạ. Tớ làm sao mà đọc suy nghĩ cậu được." Katsuki biết chứ, thằng khốn này cũng chả khá hơn cậu là bao, nhưng cái thái độ hờ hững bàng quan của nó làm hắn chỉ muốn xé nát cái mặt nó ra. Nhưng dù gì thì việc giả vờ bình tĩnh cũng vô nghĩa. Không phải do ba cái thứ này sướng hay gì đâu.

"Cả hai," hắn hổn hển. Không thèm cả kiềm lại. Nhu cầu duy nhất ở hiện tại, hắn chỉ muốn được giải tỏa thôi. Deku có vẻ như hài lòng, thưởng cho hắn bằng cách thả lỏng bàn tay đang giữ chặt tinh hoàn, vuốt ve dương vật thêm vài lần và không chần chừ gì nữa, Katsuki gần như bắn ra ngay tức khắc.

"ĐỊT CON MẸ MÀY!!!Sau hôm nay mà tao đéo xử mày tao thề tao đéo làm người nữa! Deku chó chết! Mẹ, đúng chỗ đó rồi! Nữa đi, nữa, nữa đi! Nếu mày dám dừng thì đừng có trách tao. Mạnh lên! Nữa, mạnh hơn nữa cho tao!"

Kể cả khi những lời đe dọa của cậu có ảnh hưởng đến Deku thì nó cũng không tỏ ra lo lắng hay gì. Tốc độ tăng lên và Katsuki thua rồi. Sau hai cú thúc dữ dội, Katsuki ra như chưa từng được ra. Tuy nhiên, những cú thúc bên dưới cùng sự chăm sóc dương vật phía trên vẫn không dừng lại. Thời gian trôi qua như vô tận, hắn còn không biết hiện tại bản thân mình đang phát ra những thanh âm như thế nào, tai ù đi cùng tiếng khóc thầm của chính mình.

Cho tới khi cơn cực khoái qua đi, đầu hắn thanh tỉnh đôi chút cũng là lúc hắn nhận ra Deku sắp lên đỉnh. Chuyển động của nó loạn xạ, tay cũng không còn nắm lấy thằng em hắn mà chuyển sang bấu chặt phần eo. Miệng không ngừng gọi tên hắn như một con chiên đang hết lòng cầu nguyện. Trong một phút hoang dại, Katsuki cảm thấy tiếc nuối vì Deku chết tiệt đã đeo bao. Hắn không thể ngừng tưởng tượng, nếu như bên trong được lấp đầy bằng dòng tinh ấm nóng đó, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ. Cảm giác được bơm đầy ắp đến mức rỉ ra ngoài trong cơn khoái lạc tột độ sẽ ra sao.

Suy nghĩ đấy dọa sợ chính hắn. Đổ lỗi cho bất kì thứ gì mà thằng Deku đã cho hắn uống. Để trả thù, hắn rướn người lên hết mức có thể, cắn phập vào cổ Deku với chút sức lực còn lại. Tuy nhiên, hắn tính sai rồi. Deku không kêu lên vì đau đớn, nó rên rỉ vì cơn hưng phấn mới vừa xộc vào. Cả người nó cứng lại trong một giây trước khi run bắn lên, thúc vào thêm vài cái nữa, Katsuki có thể cảm nhận được từng rung động của thứ đó sâu bên trong mình. Sau khi bắn ra hết, nó gục người lên ngực Katsuki. Cả hai vật lộn để thở dốc, mọi thứ thật choáng ngợp.

"Nhìn này, Kacchan," Deku thở hắt ra. Ngón tay di lên chỗ hẵng còn đau điếng trên cổ Katsuki đồng thời chạm vào vết cắn hắn vừa tặng.

"Chúng ta giống nhau rồi. Tớ nói rồi mà nhỉ, cậu là của tớ, và tớ là của cậu."

Katsuki không trả lời, Deku cũng không cần. Nó chỉ đơn giản rút mọi thứ ra, tháo bao cao su khỏi người. Sau khi nốc thuốc, cơn sốc cùng việc lên đỉnh khiến mọi thứ có cảm giác như thể mai là tận thế, Katsuki đã không còn sức nữa. Mắt hắn nhắm lại, cơ thể cũng ngừng chống cự.

"Ngủ đi, Kacchan. Tớ sẽ dọn dẹp mọi thứ. Rồi mai chúng ta sẽ cùng ổn định lại thay vì việc tớ gửi đoạn clip cậu đã khát cầu dương vật tớ như nào cho cả trường biết nhé, cả những chuyện cậu đã trêu đùa mấy con ả kia cho bố mẹ cậu nữa."

Giọng nói của Deku như mật ong được tẩm độc, dính nhớp và chết người. Phải chăng đây là lúc Katsuki nên sống một cuộc sống ổn định rồi. Có thể được lên đỉnh như thế này ư? Chắc hắn sẽ cố học cách thích nghi với nó. Khi hắn mơ màng nhìn Deku trèo khỏi người mình, chậm rãi lôi một chiếc máy ảnh ra từ đống quần áo trên ghế cạnh giường, hắn nhận ra mình không có nhiều lựa chọn.

"Thôi được rồi," hắn nghĩ khi dần chìm sâu vào giấc ngủ, "ít ra thì mọi chuyện sẽ không còn nhàm chán nữa."

.end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro