Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"-chan. Kacchan, dậy đi Kacchan." Katsuki thở ra một tiếng khó chịu, mắt vẫn nhắm nghiền. Đứa nào cứ lải nhải bên tai khó chịu thế nhỉ. Mất cả giấc. Bỗng giọng nói dừng lại, hắn khẽ thở dài trước khi lại chìm vào giấc ngủ.

"Không được rồi. Tớ xin lỗi nhưng mà tớ cần cậu dậy để làm cái này." Não Katsuki quay trở về trạng thái tỉnh táo.

"Mẹ mày chứ," Katsuki chửi thề, giọng khàn đặc. "Để yên cho tao ngủ trước khi tao cho mặt mày nổ tung." Tiếng khúc khích vang lên sau lời mắng của hắn.

"Xin lỗi nhé. Tớ không có ý đó, chỉ là tớ muốn biết xem cậu đã ngủ đủ chưa thôi."

Đến khi Katsuki thực sự tỉnh lại, hắn thấy cổ họng mình khô thốc. Đầu óc vẫn lâng lâng mơ màng, chắc chỉ cần uống ít nước là đỡ, không thì nhờ mấy tên học điều dưỡng chuyền cho ít vi chất vậy . Mấy đêm quá chén đã giúp hắn gặp chúng nó không ít lần, mấy đứa ảo tưởng sẽ có cơ hội được chạm vào hắn chỉ vì giúp đỡ vượt qua mấy lần như này. Hắn cố xoay người để lấy chai nước đặt trên tủ đầu giường thì bất chợt khựng lại. Tay hắn không di chuyển được? Phải chăng hôm qua tập gym quá sức sao. Thử đá chân duỗi mình. Vẫn đéo được??? Katsuki mở toang mắt ra. Đéo nhìn thấy cái khỉ gì sất, hắn đang ở trong một căn phòng đéo mẹ nào đó tối đen như mực.

Hắn hoảng rồi, sau một vài lần hít thở sâu, kí ức dần tràn vào não bộ từng chút một. Đúng rồi. Đang xem phim. Ngủ gật một chút. Và rồi thức dậy ở chỗ khỉ này. Hắn nhớ láng máng mình đã nghe thấy tiếng gì đấy lúc mơ màng, nhưng bây giờ mọi thứ tĩnh lặng như tờ. Katsuki không sợ đến mức đấy, mà trái lại, hắn đang điên tiết lên cả đây.

"Thằng chó đẻ mày đâu rồi?" Tiếng khúc khích quen thuộc vang lên từ phía bên phải, bóng tối bao trùm tất cả khi hắn quay đầu về hướng đó.

"Kacchan tức giận lúc nào cũng tuyệt nhỉ." Deku khàn khàn nói. Katsuki không thể xác định được vị trí của nó.

"Kacchan là thằng quái nào cơ? Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy? Mày là đứa trói tao lại phải không? Mày đâu rồi thằng khốn nạn?"

Deku thu hẹp khoảng cách trong tích tắc khiến Katsuki để lọt một tiếng kêu khẽ khi cảm nhận được điều đó. Hắn không nghe được tiếng bước chân nào cả. Nó đưa tay lên mặt ra dấu suỵt rồi vươn tay về phía Katsuki, nhe răng ra rồi quay đầu cậu về phía mình. Deku chỉ cười khúc khích lần nữa.

"Cậu là Kacchan chứ ai nữa, ngốc thật đấy. Đó là biệt danh tớ đặt cho cậu từ lần đầu tiên gặp nhau đấy. Kacchan đáng yêu, xinh đẹp của tớ. À và để trả lời cho câu hỏi của cậu, đúng rồi, tớ là người trói cậu lại đấy. Nhưng chỉ là để chắc chắn rằng cậu không làm bản thân bị thương thôi."

Katsuki không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

"Mày đang làm cái quái gì thế?"

"Tút, tút. Sao cậu lại giả vờ như không biết thế? Người cậu vẫn chưa tan hết thuốc à?"

"Thuốc ư?" Katsuki lặp lại. Có tiếng ậm ừ xác nhận.

"Tất nhiên là tớ dùng nhiều hơn cậu. Nhưng cũng phải cảm ơn Sero vì đã giúp tớ biết nên dùng bao nhiêu là đủ. Hình như là cũng hơi quá liều thì phải, nhưng tớ nghĩ chắc cậu ấy đã đánh giá hơi thấp tớ rồi, giống như cậu vậy."

"Mày mua thuốc của Sero á?" Deku ngồi bên mép giường, từng ngón tay chải qua kẽ tóc hắn.

"Ừm hứm. Tớ lo là cậu ấy sẽ nói cho cậu biết vì hai người cũng thân nhau, nhưng cậu ấy đã không nói nhỉ, đúng không? Tớ đã phải đút lót cho cậu ấy thêm chút để giữ bí mật đó."

Katsuki chửi thề. Ra đây là lý do cho cái phản ứng kì quặc của thằng Sero lúc đấy. Hắn sẽ bóp cổ thằng khốn đó vì đã không đưa ra một lời cảnh báo có ích hơn. Chết tiệt, thì ra là thằng Todoroki cũng đã cố cảnh báo hắn. Bạn bè kiểu đéo gì vậy? Bạn bè-

"Đó có phải thứ thằng hai màu bạn mày cố nói cho tao sáng nay không?" Bàn tay kia bỗng khựng lại.

"Cậu ấy nói gì cơ?" Giọng điệu của Deku vô cảm và thận trọng. Katsuki cảm thấy lạnh người.

"Chả gì. Nó chỉ bảo tao đéo đủ xứng với mày như tao nghĩ đâu," Katsuki quát lên. Bàn tay ấy lại bắt đầu di chuyển

"Hmm, Shouto quả thật đúng là bạn thân của tớ, nhưng đôi khi cậu ấy hơi... quan tâm thái quá. Chắc là tớ phải nói chuyện với cậu ấy thôi, kể cả khi cậu ấy có ý tốt đi chăng nữa. Thôi chuyện của mấy người ngoài cuộc vậy là đủ rồi. Bây giờ họ không quan trọng."

Mắt của Katsuki vẫn chưa thích ứng được với bóng tối. Hắn uể oải nhận thấy thứ gì đó quanh cổ tay mình, ngày càng hoảng loạn hơn khi dần thanh tỉnh.

"Mày có thể bật cái đèn chết tiệt lên được không? Mẹ kiếp!"

"Ôi tớ xin lỗi! Chắc hẳn bây giờ cậu đang hoảng lắm." Deku nhấc người khỏi giường.

Không một tiếng báo trước, căn phòng ngập tràn ánh sáng. Katsuki nhăn mặt, cố nheo mắt để điều chỉnh. Hắn thử dịch người lên, cố ngồi dậy nhìn ngó xung quanh nhưng phải mất một lúc để nhận ra những thứ đang dần sáng tỏ trước mắt mình.

"Cái quái gì..?" Hắn lẩm bẩm, cổ họng hơi rát để có thể hét lên. Chắc mẩm bây giờ cả hai đang trong phòng thằng Deku. Một căn phòng bình thường, nội thất bình thường, chỉ có một cái bàn máy tính gồm một cái máy bàn và một con lap đắt tiền. Một cái tủ quần áo cạnh phòng thay đồ nhỏ, và giường đôi cỡ lớn cậu đang nằm đặt cạnh một chiếc ghế phủ đầy áo quần. Tất cả mọi thứ đều trong rất bình thường, và điều bất thường duy nhất của nơi này, lại chính là Katsuki.

Những bức ảnh chụp lén hắn được phủ kín hết các mặt tường. Một vài bức trông như được chụp ở chỗ làm, một vài bức là khi hắn đi chơi cùng lũ bạn. Ảnh của hắn lúc ngồi ở thư viện, ảnh đi tập gym, kể cả lúc ăn cơm. Thậm chí còn in cả mấy tấm up mạng của hắn về nữa. Trên nóc tủ đồ là một đống thứ linh tinh như khăn giấy, cốc, đũa. Hắn có cảm giác đây đều là những thứ mình đã từng dùng qua. Katsukui cố vươn cổ để nhìn thấy ảnh nền máy tính bàn tên kia thế mà lại là ảnh của hắn . Những thứ hiển thị trên màn hình laptop cũng không khá hơn là bao, đều là những tấm nude hắn từng gửi cho gái, ngoài ra còn có mấy góc chụp kì lạ trong phòng ngủ lúc hắn đang thay đồ nữa .

"Cái đéo gì kia?" Deku quay trở lại tầm nhìn của hắn, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm không dấu nổi sự phấn khích.

"Cậu có thích không? Tớ còn nhiều ảnh trong máy lắm. Mấy thứ kia là những tấm tớ thích nhất đó. Khó chọn lắm đấy cậu biết không. Nếu tớ vào được phòng cậu để đặt máy thì đã dễ hơn rồi. Tớ mừng là cậu sống ở nơi có an ninh tốt, nhưng mà cũng làm khó tớ quá đi."

"Tớ cũng muốn cắt hình cậu ra nhưng thay vào đó, tớ đã in vào gối ôm. Chưa bao giờ tớ nghĩ sẽ có một ngày người thật lại nằm trên giường của tớ như lúc này. Như là giấc mơ thành hiện thực vậy... A! Tớ còn chưa cho cậu xem vở của mình nữa!"

Giọng nói của nó biến thành tiếng lẩm bẩm, tay che miệng, mắt dần mất đi tiêu cự.

Katsuki không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vở viết sao? Cuốn vở chết tiệt nào cơ?"

Con mắt chết tiệt của Deku gần như lấp lánh. Sự phấn khích của thằng chả hiện rõ , nó chạy một mạch đến bàn của mình, mở ngăn kéo mạnh đến nỗi đồ bên trong lộn lạo hết cả.

"Cậu muốn xem quyển nào?"

"Quyển?"

"Ừa! Tớ viết cái này vào lần đầu chúng ta học chung lớp với nhau! Tớ cũng có cái khác viết phân tích chung về cậu nữa, một cái là về cậu với bạn, cái kia là về..." mặt Deku chuyển sang bực bội và trở nên lạnh lẽo

"Về những cô nàng cậu quen trước đây ."

Sau tất cả những thứ hỗn độn này, Katsuki chỉ có duy nhất một câu hỏi.

"Tại sao?"

Nụ cười đáp lại cho câu hỏi đó của hắn giống như nụ cười chiều chuộng của người lớn khi đối mặt với con cái của họ vậy. Nó cất đống vở vào ngăn kéo, cẩn trọng với từng cuốn một rồi quay trở lại giường. Sau một khoảnh khắc do dự, nó trèo hẳn lên người Katsuki, rùng mình khi cơ thể họ chạm nhau.

"Cậu nói tại sao là ý gì? Tớ tưởng cậu phải biết rồi chứ. Tớ yêu Kacchan. Muốn biết mọi thứ về người mình yêu không phải là chuyện thường tình sao?"

"Vì yêu nên mày chuốc thuốc tao ư? Thực tế chút đi!"

"Thôi mà, chẳng phải cậu cũng như vậy sao, hửm? Tớ vẫn ổn, nhưng đó là vì tớ không uống cốc của mình thôi. Nếu tớ không biết chuyện này, chắc hẳn bây giờ cả hai đứa mình đều đang ngủ gục trên sofa rồi!"

Nó cười như thể đang kể một chuyện hề hước nhất quả đất vậy. Katsuki định cãi lại rằng chính hắn đã chứng kiến nó uống bia trong suốt buổi tối nhưng khi nghĩ lại. Có thật là nó đã uống không? Nó đã đưa cốc lên miệng liên tục, nhưng liệu Katsuki có nhớ được cái cốc bia đấy có vơi đi chút nào không?

Deku mỉm cười và gật đầu như thể nó đọc được suy nghĩ của Katsuki.

"Nó không hề vơi đi chút nào, ngốc ạ. Tớ đã nói với cậu rồi, tớ biết tất cả mọi thứ về cậu!"

"Vậy thì sao? Ra đây là cách mày trả thù cho mấy thứ thừa thãi đó hay sao?" cậu cười khẩy, nhưng đáp lại là một cái đảo mắt và vẻ mặt khó chịu.

"Tại sao tớ lại phải quan tâm chứ? Mấy, mấy con điếm kia rê bàn tay tham lam của chúng lên khắp mọi nơi mà đáng lẽ ra là của tớ. Tớ luôn nghe thấy bọn họ bàn tán, luôn khúc khích cười về việc cậu ngon lành như nào. Rằng chúng luôn mơ tưởng về một ngày sẽ được làm người yêu của cậu. Những người đó chẳng biết gì về cậu cả. Không như tớ." Bàn tay của Deku bấu chặt vào áo Katsuki.

"Và những đứa đã qua lại với cậu phải nhận cái kết thỏa đáng. Đó là lỗi của bọn họ vì đã quá dễ dãi."

Cái bấu chặt kia giờ đã chuyển sang sờ soạng. Nó rê tay lên xuống khắp ngực Katsuki, cố tình động vào đầu ngực hắn. Tất cả những hành động đó diễn ra ngay trong tầm mắt của Katsuki, nhưng hắn không thể ngưng lại những cơn giật nhẹ của khoái cảm.

"Cậu không biết tớ đã phải khó khăn như nào khi phải nhìn bọn họ quấn quanh cậu mọi lúc đâu. Nhưng may cho tớ là, hầu hết đều đã rời đi. Tuy nhiên, một vài đứa trong số đó," Đầu ngón tay Deku nhéo vào đầu ti như thể đang trừng phạt hắn. Katsuki thở gấp khi cơn đau kéo theo một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng.

"Một vài đứa vẫn muốn vo ve bên cạnh cậu. Vậy nên tớ phải... ra tay." Bàn tay quay lại với việc xoa nắn trong khi Katsuki vừa phải chịu đựng sự công kích của đống thông tin mới lẫn sự đụng chạm của tên kia. Trí óc mặc dù vẫn còn mù mịt, nhưng sát khí đằng sau những câu từ của Deku đã đập thẳng vào đầu hắn.

"Ra tay?" Katsuki hỏi lại, hơi hoang mang.

Đáp lại bằng nụ cười lan ra tận mang tai, nụ cười này có vẻ hơi quá ngây thơ, nhất là đối với người như tên Deku này.

"Con gái phù phiếm lắm Kacchan à," nó nói như thể đang giảng đạo cho Katsuki. "Bọn họ thích được xinh đẹp, nhưng khó có thể nào xinh đẹp nếu có vài vết sẹo trên mặt do bị rạch, hoặc bị ngã cầu thang và cuối cùng bị gãy chân nhỉ. Hầu hết chỉ là mấy lời cảnh báo nho nhỏ thôi, nhưng vẫn sẽ có mấy đứa lì lợm. Ví dụ như Camie thân yêu chẳng hạn. Cứ nghĩ rằng đem hết đống ảnh nóng đó ra một lần nữa là đủ để cô ả nghe lời, nhưng cô gái ngốc nghếch đó vẫn cố gọi cho cậu một lần nữa vào đêm tiệc hôm sau."

"À thì, một cô gái trẻ đi bộ về nhà một mình giữa đêm khuya quả thật rất nguy hiểm. Cảnh sát có vẻ như vẫn chưa tìm được tên cướp, nhưng tin tốt là mấy vết thương không đe dọa đến tính mạng. Chỉ là cô gái nhỏ sẽ phải đi khập khiễng hết quãng đời còn lại thôi."

Tay của Deku rời khỏi đầu ngực của Katsuki để luồn vào bên dưới áo sơ mi của hắn. Katsuki cố gắng gạt ra, nhưng không hiệu quả, nhất là khi tay Deku đang tấn công trực tiếp mà không còn qua một lớp áo bảo vệ như trước. Nó nhấn vào và ấn dọc theo làn da của Katsuki, dừng lại lâu hơn ở những điểm nhạy cảm. Rồi lại đưa tay lên ôm trọn cả bầu ngực và tiếp tục trêu chọc đầu ti thêm lần nữa.

Katsuki không thể không có phản ứng được. Deku gầm gừ, trêu chọc hắn bằng cách chà xát qua lại trên đũng quần. Katsuki cắn chặt môi cố ngăn cơn sóng tình ập đến.

"Cái lần mày xuất hiện ở con hẻm đó. Có phải là cố tình không?"

"Quả nhiên Kacchan của tớ rất thông minh mà. Tớ sẽ không để ai đạp đổ công sức của mình đâu." Deku bĩu môi, để Katsuki nghỉ ngơi trong lúc chơi đùa với gấu áo hắn.

"Công sức ư?"

Biểu cảm của Deku trở nên ranh mãnh. "Tớ biết rõ gu của Kacchan là gì, vậy nên tớ đã rất cố gắng để được cậu chú ý đến." Deku nhắm mắt lại một lúc, và khi mở mắt ra, nó như trở thành một người hoàn toàn khác.

Đôi mắt mở to, lấp lánh nước mắt. Môi dưới của nó run rẩy khi gương mặt nó ửng hồng. Thằng chả thu mình lại, vân vê ngón tay.

"Tớ chỉ là một kẻ theo dõi vụng về. Làm ơn hãy nhẹ nhàng với tớ. Tớ không uống nổi bia, vậy nên sẽ rất dễ để một người tớ thích lợi dụng tớ. Tớ chẳng biết gì cả, nếu ai đó rủ rỉ mật ngọt vào tai tớ, tớ sẽ rất ngoan ngoãn nghe theo, tớ sẽ tin tưởng người đó. Thật quá là dễ dãi khi tớ chỉ muốn dâng mọi thứ lên cho người tớ thích. Chỉ cần nhìn tớ lo lắng như nào khi được đứng cạnh cậu thôi là đủ hiểu."

"Địt mẹ," Katsuki nghiến răng. Địt mẹ thằng Deku và địt mẹ cả cái tình huống loz loz này. Mày đang đùa với Bakugou Katsuki sao. Hắn sẽ không bị một kẻ thua cuộc khốn nạn nào đó đánh bại. Và khi thoát khỏi đây, hắn nhất định sẽ dạy cho tên khốn Deku một bài học. Hắn sẽ cho nổ tung mọi thứ rồi đánh nó một trận tơi bời. Có thể sẽ chụp lại cái lỗ đít tràn ngập tinh dịch của nó rồi phát tán khắp khuôn viên trường hoặc gì đó. Hắn bắt đầu giãy dụa, chống trả lại đống dây nhợ cản trở của tên Deku chết tiệt, cố đẩy tên khốn đó ra khỏi người mình. Như thể đang đối đầu với một cục bê tông vậy, lúc nãy thằng kia trèo lên hắn quên không để ý, nhưng thằng Deku nặng chết đi được.

"Cậu nên dừng lại trước khi tự làm mình bị thương. Tớ thì không muốn thế đâu." Katsuki đáp lại bằng cách khạc nhổ hết sức có thể vào mặt Deku.

"Đồ khốn, thả tao ra ngay. Mày nghĩ mày ngon à? Tao sẽ đá đít mày. Sẽ khiến mày hối hận vì đã để ý đến tao."

Deku lau nước bọt của Katsuki trên mặt mình bằng ngón tay trước khi liếm sạch và run rẩy.

"Cảm ơn, Kacchan. Cậu ngon lắm. Giờ thì đến lượt tớ."

Bàn tay nó vung ra, nhanh như chớp, bóp ghì lấy khuôn mặt Katsuki. Siết chặt hàm cho đến khi miệng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở ra. Hạ người xuống, Deku thè lưỡi ra để nước dãi bám trên lưỡi nhỏ vào khuôn miệng đang há ra của Katsuki. Lưỡi nó nhanh chóng theo sau, luồn vào miệng người đang bị trói nhanh đến nỗi hắn quên cả việc phải phản kháng. Đó là một trong những nụ hôn mãnh liệt nhất trong cuộc đời hắn.

Không, đấy không phải là một nụ hôn, quá hoang dã cho một cái hôn bình thường. Tên khốn này đang ngấu nghiến, đang nuốt chửng Katsuki. Miệng nó không ngừng di chuyển một giây nào, ép chặt hàm hắn đến mức đau đớn. Cái lưỡi cũng vậy, luồn quanh khoang miệng, khám phá từng chiếc răng một. Lần theo các đường gờ của vòm miệng Katsuki, nó hơi nhích ra sau để quay lại thể mút lưỡi hắn. Lặp lại việc cắn mút môi dưới hắn cho đến khi nó sưng lên đau đớn.

Khi việc đuổi bắt này rốt cục cũng dừng lại, đầu Katsuki như thể bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Hắn không thể ngừng thở gấp, mi mắt hắn nặng trĩu, mệt mỏi vì cố gắng giữ cho bản thân không ngất xỉu. Deku vuốt nhẹ môi dưới của Katsuki trước khi nhét ngón tay cái vào khuôn miệng nhỏ nhắn đó trong tích tắc.

"Trông cậu xinh đẹp quá. Đã có ai thấy qua dáng vẻ này của cậu chưa?" Biểu cảm của Deku trở nên cứng đờ, nó siết chặt vai Katsuki, ngón tay ghìm chặt vào xương khiến Katsuki rên rỉ đau đớn.

"Đã có ai chưa, hả Kacchan?" Katsuki lắc đầu, không thể kiểm soát hành động của bản thân.

"Chết tiệt, đéo phải việc nhà mày, Deku! Mày tự hào về bản thân mình lắm à? Cười xong rồi thì bắt đầu coi thường tao sao?" Vẻ mặt Deku tràn ngập thất vọng.

"Đồ ngốc. Tớ đã nói với cậu rồi, tớ yêu cậu. Cậu là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời tớ. Là mặt trời của đời tớ."

Sự tôn thờ giống như anh hùng lại trở về trong mắt Deku. Lạy chúa, thằng em Katsuki giật nảy lên, hắn đã thảm hại đến mức nào rồi chứ? Chắc hẳn là do tên khốn đó đã giăng bẫy hắn. Chắc hẳn là tác dụng của thuốc vẫn còn, nhưng Katsuki thở dài nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Thật khó để làm với cái đầu còn quay mòng nhưng hắn mệt rồi. Hắn chỉ muốn làm cho xong thôi.

"Được rồi. Cởi trói cho tao rồi tao sẽ để mày bú cu tao, tên khốn thảm hại." Deku nghiêng đầu.

"Tại sao tớ lại phải làm vậy chứ? Tớ đã phải chờ cậu rất lâu đấy. Tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội này sớm như vậy đâu. Với cả, tớ cũng muốn Kacchan cảm nhận được tấm chân tình này của tớ nữa. Kacchan ơi, tớ vẫn chưa thể tin được cậu đang thực sự ở ngay đây. Giống như là giấc mơ thành hiện thực vậy."

Mắt Deku lại đờ ra rồi bỗng sáng quắc kèm theo sự sốt sắng khôn xiết. Nó mím môi lại rồi bắt đầu lẩm bẩm.

"Kacchan đang nằm dài trên giường của tớ này. Đẹp quá. Muốn giữ cậu ấy ở lại đây mãi mãi. Muốn bẻ gãy đôi chân này đi để cậu không thể chạy khỏi tớ nữa. Muốn khắc tên mình lên làn da mềm mại của cậu ấy. Muốn giết chết tất cả những ai dám nhìn vào Kacchan của tớ. Nuốt chửng tôi tai cậu ấy để cậu ấy không phải nghe lời những kẻ khác nói nữa. Tớ và Kacchan sẽ ở bên nhau suốt đời. Ah! Tớ yêu Kacchan nhiều lắm. Tớ yêu cậu. TỚ YÊU CẬU TỚ YÊU CẬU TỚ YÊU CẬU NHẤT."

Âm lượng của Deku càng về những từ cuối càng lớn hơn, nước chảy đẫm trên khuôn mặt thảm hại. Không giống mấy lần trước, không phải là mấy giọt nước mắt cá sấu. Hình như nó còn không biết mình đang khóc. Từng giọt từng giọt tuôn xuống như mưa. Tim Katsuki đập nhanh đến mức hắn cảm thấy mình sắp ngất.

"De-" giọng nói tắt lịm trước khi kịp nói xong. Hắn hắng giọng khô thốc.

"Deku, bình tĩnh lại. Được chứ? Địt mẹ bình tĩnh lại đi, cởi trói cho tao rồi tao sẽ cho mày thứ mày muốn."

Deku gật đầu với hắn , nụ cười dường như trở lại.

"Đúng vậy. Cậu sẽ cho tớ thứ tớ muốn,

và tớ muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ cậu."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro