2
Ngày hôm sau ở trường là minh chứng cho việc tên Deku đó không hề quan tâm đến lời cảnh báo tối qua. Hắn nhìn thấy nó ở hành lang của lớp học đầu tiên. Lại thấy nó bên ngoài phòng thể dục. Hắn bắt gặp nó ăn mì với thằng bạn hai phai trong căng tin, cúi rụp đầu xuống khi chạm mắt với Katsuki. Hắn thậm chí còn thấy thằng chả trên đường về.
Đây là giới hạn của hắn rồi.
Bước chân chậm lại khi đi qua khoảng trống giữa hai tòa nhà. Ngó quanh thấy không có ai ở gần, Katsuki bèn cúi xuống giả vờ buộc giây dày. Tiếng bước chân ngập ngừng của thằng Deku vọng vào tai khi nó đến gần hơn, Katsuki bỗng bật dậy, túm lấy lưng áo hoodie của nó rồi kéo vào chỗ trống cạnh tòa nhà. Hắn đẩy nó lên tường, mắt trừng trừng nhìn tên nhóc thấp hơn mình với vẻ mặt cáu kỉnh, tay cuộn chặt thành nắm đấm đặt lên vách tường cạnh đầu nó. Về phần Deku, cậu ta không nói một lời nào ngoài một tiếng kêu nhỏ khi bị Katsuki túm lấy. Nếu có bất cứ điều gì kì lạ ở đây, thì nó bị kéo đi quá dễ dàng, không có chút phản kháng. Dù cho nó đang run như cầy sấy nhưng cũng không dám chống lại người đối diện.
"Tao tưởng tao đã bảo mày để tao yên mà nhỉ," hắn rỉ tai vào Deku, tức giận nói.
"Có phải mày ngu đến mức tao nói cũng không hiểu không? Hay mày là cái loại khổ dâm thích chơi nặng đô, đợi tao đến đập cho một trận thì mới biết điều hả?"
Cơn rùng mình nhỏ xíu chạy dọc người Deku không may thay đã bị Katsuki phát hiện.
"Cái đéo gì vậy? Mày thực sự muốn thế, đúng không, hả thằng chó biến thái?" Deku không trả lời.
"Trả lời tao ngay thằng Deku chó chết," Katsuki ra lệnh, nghiêng người lại gần hơn. Hắn cố để không chạm vào người Deku và tên ngu đó cũng cố ép người vào bức tường phía sau hết sức có thể. Nó không thể nhìn lên Katsuki ở tư thế này, nhưng Katsuki không nghĩ nó sẽ dám làm vậy kể cả khi thoát được.
"C-cậu, ở gần quá," Deku lẩm bẩm và giọng nói run rẩy của nó như mật ong chảy vào tai Katsuki.
"Tớ căng thẳng quá."
Katsuki từ từ lùi lại, đảm bảo đủ để cho thằng Deku hiểu rằng hắn lùi ra vì chính hắn muốn thế, đếch phải do cái giọng run sợ của thằng kia. Khi hai người cách đủ xa, Deku đặt tầm mắt mình vào người đối diện. Đôi mắt hẵng còn ngấn lệ được đặt trên khuôn mặt ướt đẫm. Khi đôi mắt đấy chớp lại, những giọt nước sẽ chảy xuống mặt cuốn theo những gì còn đọng lại trên hàng mi. Cảm tưởng như một khi đã bắt đầu khóc thì sẽ không thể ngừng được vậy, nó khóc liền hồi trong lúc bụm miệng xin lỗi.
"Tớ xin lỗi! T-tớ không cố ý làm cậu giận. Chỉ... chỉ là tớ thích cậu quá mà thôi! Ít nhất thì cậu làm bạn với tớ được chứ!" Deku gập người góc 90 độ dù vẫn đang khóc nấc lên. Và chết tiệt cái khuôn mặt đẫm nước đấy như luồng điện kích thích, đánh thẳng vào đũng quần hắn.
"Đừng khóc nữa địt con mẹ mày. Nhìn khùng đéo chịu được." Deku nấc lên vì gắng nín khóc, hai ống tay lau nước mắt, khịt mũi như mấy đứa con nít. Katsuki đảo mắt. Tởm vãi.
"Mày muốn được thò tay vào quần tao đến mức đi rình rập tao rồi khóc lóc như này à?" Khuôn mặt nóng rực của Deku ngày càng gay gắt hơn cho đến khi lan ra tận tai. Trông thằng khốn như quả dâu tây ấy. Katsuki nhếch mép.
"Không, không phải như thế!"
Lời nói với biểu cảm chả ăn nhập gì nhau cả.
"Thật đấy! Ý tớ là, tớ không giống mấy bạn nữ kia! Tớ không... tớ không muốn ngủ với cậu." lời của Deku nói ngày càng nhỏ dần, rồi đưa tay bụm miệng như thể mình vừa lỡ lời. Katsuki khó chịu với cái tên đạo đức giả này lắm rồi, hắn chỉ muốn thằng em mình được xả stress cho đã đời rồi nói tạm biệt thằng stalker này ngay lập tức. Deku không để ý đến vẻ mặt cau có của ai kia, tiếp tục lẩm bẩm.
"Chỉ là tớ thấy cậu rất ngầu. Hồi năm nhất bọn mình từng ngồi chung lớp. Cậu rất thông minh và lúc nào cũng nổi bật trong lớp hết. Mọi người đều vây quanh cậu và cậu, cậu chỉ là... rất tuyệt vời, rất chói mắt."
Katsuki ngày càng đắc ý dưới những lời ca tụng của Deku, không thể ngăn lại những "sự thật" mà nó đang nói được. Hắn yên lặng đợi cho đến lúc nó hết hơi. Tên lập dị đưa tay bịt miệng mình.
"Tớ xin lỗi," nó nói, lời nói bị chặn lại bởi hai tay. Một vài ngón tay nó bị cong, đốt ngón tay sần sùi và đầy rẫy sẹo. "Đôi lúc tớ nói hơi nhiều, nhất là khi bị căng thẳng."
"Có vẻ như ở cạnh tao là mày lại lải nhải rất nhiều nhỉ" Katsuki cười nhếch mép. Đột nhiên đầu hắn tỉnh ra đôi chút "Cái đéo gì vậy?" hắn vừa tán tỉnh thằng kia đấy à? Để làm gì chứ? Một tên stalker ẻo lả thậm chí còn đéo nói nổi một câu hoàn chỉnh sao? Thằng em của hắn lại giật lên khi thấy tên stalker đó thè lưỡi liếm môi, nuốt vào giọt nước mắt cuối cùng trên gương mặt thảm hại. Khi tiếng khịt mũi tiếp theo phát ra từ phía Deku, Katsuki bây giờ chỉ muốn cắn vào má nó đến mức nó phải bật khóc. Hắn rút điện thoại ra từ túi quần.
"Mày có dùng Line không? Cho tao id của mày đi." Deku há hốc mồm, sững sờ nhìn với đôi mắt bọ to đùng.
"Ý cậu là cậu xin số tớ á?" Katsuki cười. Nụ cười không tí gì thân thiện. Bất kì người bình thường nào nhìn thấy điệu cười đấy ít nhiều cũng sẽ cảnh giác cao độ, hiểu rằng nụ cười của người trước mặt không đùa được đâu. Tất nhiên, Deku lại chẳng phải là người bình thường gì cho cam. Nó nghiêng người về phía trước như thể bị mê hoặc bởi hàm răng trước mặt.
"Ừ chuẩn, số điện thoại mày. Mày muốn kết bạn mà nhỉ? Vẫn còn muốn làm bạn tao chứ, hả Deku?"
Deku cắn môi và gật đầu, mặt nó lộ rõ vẻ quyết tâm.
"Vâng. Tớ rất muốn được làm bạn với Bakugo. Xin hãy chiếu cố tớ."
Katsuki chỉ cười tươi hơn.
Điều đầu tiên hắn làm sau khi trao đổi số với Deku (chỉ có Deku đưa số cho hắn, hắn không cho lại. Để cho thằng ngốc kia tự hiểu ai là người điều khiển cuộc chơi) là nhắn tin cho thằng Sero. Thằng bạn thân hắn, cái thằng buôn lậu chui trong trường. Thành thật mà nói, Sero là thằng xảo quyệt nhất trong nhóm bạn chơi cùng, dẫu đám đấy cũng chẳng có đứa nào gọi là ngoan. Tất nhiên, nó vẫn là đứa duy nhất dám bán mấy thứ đó. Và không chỉ bán mỗi cần thôi đâu, tất cả mọi thứ từ axit, thuốc gây ảo giác đến thuốc phiện, ai mua gì thằng này cũng bán. Đồng thời còn là một thằng kín miệng bất kể khách hàng có là ai. Hồi trước chúng nó còn đồn rằng thằng đấy tuồn thuốc cho vợ hiệu trưởng nữa cơ. Tất nhiên thằng chả không xác nhận hay phủ nhận gì, chỉ kết thúc bằng việc đánh trống lảng sang bình luận cặp gò bồng đào của bà cô đó.
Katsuki về trọ của mình sau khi nhận được tin nhắn trả lời rằng hàng đã về đủ. Bố mẹ của Sero chu cấp tiền thuê trọ cho thằng đấy, bố mẹ của Katsuki cũng không ngoại lệ. Mặc dù bên kia không khá giả bằng nhà hắn, nhưng thằng Sero kiếm cũng được kha khá. Cánh cửa mở ra, nó mỉm cười lười biếng với Katsuki trước khi nghiêng người sang bên cạnh. Trong nhà nồng nặc cần sa lẫn với mùi pizza. Mấy đứa trong đám bạn của Katsuki đều ở đây, lăn lộn khắp cái phòng khách chật chội để chơi Mario Kart.
"Cục cưng Baku đấy hả, cơn gió nào mang mày đến đây vậy?" Sero vừa nói vừa đi đến cái ổ cũ của mình trên ghế. Cậu ta cầm máy thở lên đưa qua mời Katsuki. Sau vài giây cân nhắc, Katsuki ngã xuống chiếc ghế bành bên cạnh, hít một hơi thật dài trong khi hướng mắt đến cảnh thằng Kaminari bị Kirishima đánh đít. Hắn giữ khói trong phổi cho đến khi cảm giác nghẹn họng dâng lên, thở ra và để cơn phê lan khắp cơ thể.
"Chơi biết bao nhiều lần rồi mà mày vẫn dở tệ vậy?" Kaminari bĩu môi."Xin lỗi vì không phải ai cũng ăn phát được luôn như mày, thần đồng ạ."
"Còn tao xin lỗi vì đã không nướng hết tế bào não của mình để phê pha trong mấy cái tiệc rave với EDM ha."
Kirishima cười khúc khích trước lời nói của Katsuki nhưng cũng không quên ném cho Kaminari một chiêu Red shell.
"Thôi màaaa!!! Tha cho tao chút đi!"
Katsuki nằm dài một lúc, châm chọc mấy câu đùa của Kaminari trước khi quay sang Sero.
"Tao cần mua một ít... bột vui vẻ," hắn càu nhàu với Sero. "Cái thằng đầu xanh ẻo lả chết tiệt không chịu để tao yên." Bỏ qua phần thằng đấy có vẻ như không muốn làm chuyện đó nên hắn quyết định đánh phủ đầu. Không phải là hắn sợ thằng Sero đánh giá mình hay gì. Kể cả giờ Katsuki có bảo mình định xách một con chó lên nóc nhà để làm mấy chuyện điên rồ thì nó vẫn sẽ tuồn hàng cho cậu.
Kirishima cười nắc nẻ, nhưng không nói gì thêm sau câu nói của Katsuki. Kaminari không được tử tế như vậy.
"Vã ò, gu mặn vậy luôn!"
Katsuki hờ hững gạt đi, không thèm nói gì. Biết thế đợi Sero ở một mình rồi hẵng hỏi.
Sero lấy lại cái máy thở từ tay hắn, yên lặng châm thuốc, tiếng sục khí sủi bọt làm dịu tâm trạng của Katsuki.
"Tóc xanh? Ẻo lả? Lần này là một thằng đàn ông à?" Sero hỏi một cách thản nhiên như thể cậu ta chẳng quan tâm gì cả.
"Ừ. Thằng khốn tên Mido đéo đéo gì đó." Sero bất ngờ sặc khói thuốc. Nó đặt cái máy thở to đẫy xuống, ho dữ dội đến nỗi Katsuki hốt hoảng vỗ lưng thằng chả. "Midoriya Izuku?" Sero hỏi. Katsuki cảm thấy tự ti. Ừ thì trước đây hắn chưa bao giờ hứng thú với đàn ông, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ bạn mình sẽ phản ứng dữ dội như này.
"Có vấn đề gì với việc đối tượng là đàn ông sao?" Câu này có vẻ khiến Sero cười to hơn, khiến cậu ta lại ho thêm một trận nữa.
"Bạn tôi ơi, bình tĩnh nào. Mày cũng biết là tao chả quan tâm mấy vụ đó mà. Chỉ là, trong tất cả... mà lại là Midoriya Izuku hả?"
"Ừ, tao nghĩ đó là tên của thằng stalker." Sero cười toe toét, toe toét và thích thú.
"À, ra là mày bị nó bám đuôi hả? Nhớ cẩn thận nhé." Sero lại phá lên cười và lần này Katsuki đấm cậu ta.
Katsuki bực mình hết mức, thằng Sero phải khuyến mãi chút đỉnh cho bạn mình mới dỗ được hắn. Tuy nhiên cậu ta vẫn giữ vẻ mặt thích thú khi nhìn Katsuki, dặn dò bạn mình nhớ vui vẻ với "nhóc xanh lè" trước khi rời đi. Phải đến khi về nhà, hắn mới nhớ ra để hỏi Sero liệu cậu ta biết gì về thằng Deku đấy không. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Katsuki xông một mạch vào nhà tắm, vẫn không thèm nhắn tin cho Deku.
Lúc tắm xong, hắn lười biếng nằm dài, lướt qua đống tin nhắn dài ngoằng mà chắc sẽ không bao giờ rep lại. Sau khi lướt một hồi và không thấy con nhỏ Camie kia nhắn gì cho mình, tâm trạng hắn tốt lên hẳn. Bị thằng Deku chứng kiến cảnh tượng thảm hại đêm đấy dường như đã khiến con nhỏ sợ hãi. Có vẻ như đó là điều hắn nợ tên bám đuôi đó.
"Chắc mình nên cảm ơn thằng đấy," Katsuki tự nhủ trước khi ngủ thiếp đi.
Có vẻ như cơ hội đã không đến với hắn. Deku dường như biến mất khỏi tầm mắt của Katsuki từ ngày hai đứa trao đổi số. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nhận hàng từ Sero, mặc dù đã quét mắt khắp mọi nơi, hắn vẫn không thể tìm thấy thằng Deku dù chỉ một lần. Hắn biết tên đó vẫn ở đây; Sero liên tục gửi tin nhắn hỏi Bakugo đã "vui vẻ" với thằng chả chưa.
Kỳ quái là dường như nó đang cố tình trốn chui trốn lủi để khỏi phải gặp Katsuki. Cuối cùng, khi đã đủ bực mình để không chịu nổi nữa, Katsuki đã nhắn tin cho tên khốn đó khi hắn được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Bakugo K: Sao đây, cuối cùng mày cũng hiểu ý và dừng bám đuôi tao rồi à?
Chưa đầy một phút sau đã có phản hồi. Tin nhắn mới trông đến là tuyệt vọng, Katsuki thấy hào hứng.
Thằng l stalker: Là cậu sao Bakugo??? CHÀO CẬUUUUUUU! Sorry mấy nay tớ vắng mặt. Mẹ tớ bị ốm nên tớ phải về nhà.
Thằng l stalker: Không phải tớ cố ý tránh mặt cậu đâu. Mấy hôm nay cậu thế nào rồi? Mặc dù tớ không bám theo cậu nữa nhưng tớ vẫn nhớ hình ảnh cậu trên giảng đường rất nhiều.
Thằng l stalker: Á! Nếu đây không phải là số của Bakugo thì cho mình sr ạ! (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
Katsuki không thèm trả lời những tin nhắn ngu ngốc của Deku. Ai lại nhắn như điên cuồng trước khi xác nhận đấy là ai chứ, trời ạ?! Hắn quyết định bỏ qua mấy thứ râu ria không cần thiết và đi thẳng vào trọng tâm.
Bakugo K: Nếu mày thực sự muốn gặp tao mà không cần phải chui rủi trong mấy cái hốc tường để nhìn lén, tao khuyên mày nên về trường vào tối mai.
Thằng l stalker: Hả? Tại sao?
Katsuki phải kiềm chế sự khó chịu của mình. Nó có ý gì khi nhắn cái câu "tại sao?" đấy vậy. Tên khốn khiếp lùn tịt này phải vâng vâng dạ dạ theo từng câu hắn nói chứ. Katsuki vẫn chưa quên được cảnh tên thảm hại này trợn mắt lên như nào khi bị đẩy vào tường. Nghĩ đến cảnh thằng thua cuộc đó khóc vì mình khiến thằng em hắn cứng như đá. Những giọt nước mắt đấy là lý do duy nhất để đến bây giờ hắn chưa chửi đổng lên bảo nó cút đi thật xa.
Bakugo K: Vì tao bảo thế được chưa đồ khốn. Hoặc là tối mai mày đến hoặc là tao cho mày cút.
Thằng l stalker: tớ á?????? Sang chỗ Bakugo á???? Thật á????????(ง ื▿ ื)ว \(≧▽≦)/w(°o°)w
"Cái quái gì thế này???" Katsuki bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình. Nhưng hắn đã cất công mua hết đống thuốc chết tiệt đó rồi, hắn không rảnh đi tìm đứa khác đâu. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu đối tượng là người thích hắn trước. Nhưng càng nghĩ về chuyện đó, hắn càng không muốn để tên Deku đấy vào nhà mình. Tên lập dị đó có thể trộm đồ lót hoặc cái mẹ gì ai biết được.
Bakugo K.: Ko, tao sẽ đến gặp mày. Gửi tao địa chỉ. Và chỗ của mày phải sạch sẽ.
Thằng l stalker: tớ sẽ cọ từ trên xuống dưới!
Katsuki gần như bảo nó cọ chỗ khác nữa, nhưng lại thôi.
Bakugo K.: Ừ, hy vọng mày thích tiệc tùng, đồ mọt sách.
Deku gửi thêm một loạt kaomoji phấn khích mà Katsuki không thèm trả lời. Thay vào đó, hắn đóng điện thoại, tự mỉm cười khi mở tin nhắn cuối cùng của Sero về Deku. Gửi cho cậu ta một liek trước khi tắt điện thoại, háo hức chờ đến ngày mai.
Katsuki đến trường vào ngày hôm sau với tâm trạng như đang trên mây. Nếu mọi chuyện trót lọt, hắn sẽ được thổi kèn vào tầm 12h khuya. Tin nhắn được cho Deku với nội dung "9 giờ tối. Tốt nhất là mày nên chuẩn bị chút cồn đi, tên khốn thảm hại."
Háo hức hơn bao giờ hết, hắn nhận được phản hồi hỏi về đồ uống ưa thích của mình. Katsuki trả lời cho có lệ, dù sao thì hắn cũng định xách vài lon bia từ nhà qua. Kể cả hàng của thằng Sero đã nằm trong tay đi chăng nữa, tự mình cẩn thận vẫn hơn. Khả năng là hắn đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng vậy còn đỡ hơn việc đột nhiên có thằng khùng nào nhảy vào và phá hỏng hết mọi chuyện. Hăn chỉ muốn qua làm tình thôi. Ai biết được? Nếu kĩ năng đảo lưỡi của thằng mọt sách kia quá tốt chẳng hạn, Katsuki có thể sẽ thương tình mà chơi nát đít nó. Trong lúc đang tưởng tượng về 101 cách làm tên khốn đó khóc lóc cầu xin mình thì bỗng, một tên nào đó đứng chắn trước mặt cậu. Là tên khốn tóc hai màu bạn thằng Deku, mặt nó vừa nghiêm túc vừa lo lắng trông dị vl.
"Đéo gì đấy? Mày có nhìn đường không hả, thằng chết tiệt!" Thằng khốn đấy không có vẻ gì là quan tâm. Hắn ta chỉ cau mày nhìn Katsuki, sau một lúc thì cũng lên tiếng.
"Tôi nghĩ cậu tốt nhất là nên để Midoriya yên. Hủy hẹn với cậu ấy đi." Hắn ta bình thản nói, nhưng đôi mắt hai màu đấy lại khiến hắn khó chịu, vừa ẩn ý thứ gì đó, lại vừa không có ý gì cả.
"Mày nghĩ tao sẽ phải nghe lời mày chắc," Katsuki đáp trả lại. "Tao thích ngủ với đứa nào thì kệ mẹ tao. Hơn nữa, bạn của mày thậm chí còn nóng lòng hơn cả tao cơ. Có ý kiến gì thì về mà góp ý với thằng bạn mày ấy."
Tên kì quặc đấy cau mày nhìn Katsuki một lúc. Biểu cảm không hề buồn bã mà ngược lại, khá suy tư xen lẫn bối rối.
"Tôi không chắc là cậu có hiểu ý mình hay không, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cậu. Mặc dù phải nói thật là, cậu với cậu ấy không xứng với nhau như cậu nghĩ đâu."
Hắn ta rời đi sau khi nói xong một tràng. Katsuki gần như đã đuổi theo và cho thằng đấy một cú đấm trong hai giây ngắn ngủi. Tên khốn alpenliebe dâu kia nghĩ nó đang nói chuyện với ai vậy?? Không xứng với thằng đĩ đượi yếu nhớt kia ư? Không xứng với cái tên thua cuộc suốt ngày núp xó trong mấy ngóc nghách bẩn thỉu kia ư? Ồ, địt con mẹ mày chứ, địt cả lò nhà thằng bạn kì quặc bé tí của mày luôn. Katsuki sẽ cho chúng nó thấy thằng nào mới mà người xứng ở đây.
Katsuki dễ dàng hoàn thành mấy ca học trên lớp, giữ vững thành tích cao nhất. Hắn luôn theo sát một cách chặt chẽ điểm số của mình. Không giống lũ đần kia, những kẻ nghĩ rằng học đại học chỉ là cái cớ để say xỉn tiệc tùng cả tuần, Katsuki luôn tập trung vào việc duy trì gpa 4.0. Hắn thường khá trầm tính khi lên lớp, tuy nhiên, cái cuộc trò chuyện chết dẫm lúc nãy như thổi vào đít một động lực kì quái đéo biết ở đâu ra. Khiến hắn quyết tâm chứng minh bản thân là người giỏi nhất, trả lời tất tần tật mấy câu hỏi của giảng viên, ghi chép mọi thứ, đặt câu hỏi về đống bài giảng trong ngày. Đến tận buổi chiều, vẫn không thấy bóng dáng thằng Deku đâu, khó chịu thật. Có vẻ như thằng đĩ này muốn thử thách sự kiên nhẫn của hắn đây mà. Không sao hết. Cuối cùng thì đống bực tức này sẽ được xả vào cái cổ họng kia thôi mà. Chẳng phải vậy là được rồi sao.
Cái suy nghĩ đó ám ảnh hắn trong suốt bữa trưa với mấy thằng bạn lz của mình. Sero nhìn hắn ẩn ý, Kiri với Kami thì cười khúc khích. Lúc mấy thằng đứng lên để dọn bàn, Sero chầm chậm đi xuống chỗ Katsuki.
"Thế," thằng chả bắt đầu, nở một nụ cười lười nhác sau khi rít một hơi cần. "đêm nay là đêm ấy ấy hả?"
Katsuki lườm hắn, Sero cười tươi hơn khi nhận được phản ứng của thằng bạn mình.
"Tao thi thoảng cũng có chơi với thằng Todoroki, bạn thằng Midoriya ấy." Kiểu chơi của Sero cũng đa dạng lắm, có thể là cùng nhau ngồi học hay ngồi chơi thuốc nặng đô, chơi nhau cũng có. Không phải là hắn tò mò mấy việc thằng chả làm. Mà là do nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với tên kia, khiến hắn nghiến răng kèn kẹt.
"Thằng đốn mạt đó mách lẻo với mày cái gì à. Mẹ nó, phá hỏng cả buổi sáng của tao."
"Hở?" Sero không ngạc nhiên đến thế
"Ờ. Thằng đó nghĩ tao đéo xứng với thằng stalker mọi rợ bạn nó cơ."
Sero lại cười. "Ừa thì đúng là thằng Mido có thể xếp vào loại đặc biệt thật. Chắc có thể nó chỉ đang để ý đến mày hay gì đấy kiểu vậy, phải tao tao cũng chịu."
"Mẹ nó chứ. Tao không cần thêm thằng stalker lập dị nào để ý nữa đâu. Quá đủ cho tao rồi."
Sero vỗ lưng cậu. "Thôi ngoan, tao hiểu mà."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro