Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Ê, bạn yêu của mày quay lại rồi kìa. Ồ, nay đi cùng một tên ngon zai phết."

Bakugo Katsuki thậm chí còn không thèm trả lời tên đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình Kirishima Eijiro, mặc cho giọng thằng chả oang oang bên tai. Hắn chỉ tiết tục lau sạch chiếc ly đã cầm sẵn trên tay từ hai phút trước. Thậm chí nó còn kêu lên cọt kẹt vì quá sạch. Kirishima nhăn mặt nhìn chằm chặp cái ly.

"Cha ơi cha, nó biết nó đủ sạch rồi đó. Tha cho nó đi."

"Cút," Katsuki gầm gừ nhưng vẫn giữ giọng ở mức nhỏ nhất. Tên chủ của quán bar nhạc jazz nơi hắn đang làm việc, bảo cái gì mà chỗ này là nơi sang trọng, tôi không chấp nhận bất kì "hành vi thô lỗ" nào xảy ra bla bla. Nói thì hay lắm, ai mà chả biết tên đó cũng đang trốn vợ đi cặp với con nhỏ hầu bàn tuổi còn ít hơn con gái hắn nữa. Kirishima chỉ nhún vai, vui vẻ cười cười rồi vẫy tay về phía chiếc bàn lúc nãy. Không biết bên kia đáp lại như nào mà khi kéo Katsuki vào góc quầy bar, thằng bạn của hắn khúc khích liền hồi.

"Cậu ta lại nhìn mày kìa" Kirishima thì thầm nói, không che dấu sự thích thú. Lông mày Katsuki nhíu chặp lại.

"Tất nhiên là thằng khốn kì quặc kia lại làm vậy rồi. Tao sẽ không bất ngờ nếu nó biết hết lịch trình của tao đâu."

Kirishima lại cười to, tiếng cười lần này pha chút khó chịu. Ban nhạc jazz bên kia đồng loạt nhìn sang khiến cậu ta phải ngại ngùng đi xin lỗi.

"Tao giải lao xíu đây."

Trước khi Kirishima kịp phản ứng, Katsuki đã tháo tạp dề ra và vứt lên bồn rửa chén. Hắn đi thẳng một mạch đến cửa sau, không quên liếc xéo cái bàn được thằng đầu dị hợm bô bô cái mồm từ nãy. Gì đây? Ở phía bên kia, một đôi mắt xanh lá sáng quắc và to đùng cũng đang nhìn lại. Chủ nhân đôi mắt kia đỏ bừng mặt, há hốc cả ra để rồi chui tọt đầu vào quả áo hoodie quá khổ. Tên đi cùng nó là một thằng cha tóc hai màu mặt cứng ngắc, thi thoảng Katsuki thấy nó lượn lờ ở chỗ khuôn viên trường. Trông chả có vẻ gì là bận tâm đến cái trò hề nãy giờ đang xảy ra cả. Chỉ ngồi đó yên tĩnh đợi hầu bàn mang đồ đến.

Katsuki đảo mắt, đi đến chỗ cửa. Thằng khốn kia dị vãi cứt ra. Lần đầu hắn gặp nó là tầm ba tháng trước, khi đang ở trong sân trường, một thằng thấp tõm bé xíu, gầy trơ xương lúc nào cũng lọt thỏm trong mấy cái áo hoodie to đùng. Có lần Katsuki thấy nó ở trong thư viện, nó ngồi trong góc vừa lẩm bà lẩm bẩm, vừa hí hoáy viết vào sổ tay, thi thoảng lại liếc trộm hắn. Sau vụ đó hắn không bao giờ qua thư viện học nữa.

Thay vì ngồi trong phòng nghỉ, Katsuki chọn ra con hẻm phía sau. Tiện tay lấy một gói thuốc từ tủ đồ của mình, ừ thì, tủ đồ của thằng Tanada. Nhưng chỉ cần cái máy rửa bát đó đéo biết là được, hơn nữa, ai mà biết được tên khốn đó đã lủm biết bao nhiêu thuốc lá của Katsuki trong mấy năm qua rồi chứ.

Con hẻm phủ đầy bóng tối và mùi hôi thối của bia cũ trộn với rác. Ánh đèn trên cửa sau chả đủ để chiếu sáng cái mẹ gì phía sau thùng rác và bức tường gạch. Trời lạnh chết tiệt. Katsuki rút điện thoại ra, lướt qua đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đang chờ. Hầu hết là từ mấy con nhỏ trong trường, các mối làm tình trước đây, mấy mối làm tình đầy hy vọng sắp tới và mấy cô ả hắn đang mập mờ.

"Chán vãi," hắn lẩm bẩm. Tầm một tá, hay là hơn nhỉ, tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đều đến từ cùng một số điện thoại. Rất có thể là con nhỏ tóc vàng bẩn thỉu hắn chơi từ tháng trước. Mặc dù nó có thể làm đủ thứ, nhưng con nhỏ này vẫn chán vãi. Lần đầu tiên hai đứa ngủ với nhau là hoàn toàn tự nguyện mà không cần thằng Sero giúp (bạn hắn, đồng thời là một thằng buôn hàng cấm trong trường). Từ đó về sau, bảo con nhỏ làm gì nó cũng làm, dễ bắt nạt và dễ thao túng, thậm chí dụ lên giường còn chẳng tốn mấy hơi.

"Vừa nhắc đến luôn đấy," hắn lẩm bẩm, điện thoại reo lên hiển thị số điện thoại lúc nãy vẫn đang nằm ở đống cuộc gọi nhỡ. Hắn nhấn nút trả lời nhưng không đưa lên nghe. Một vài giây trôi qua, hắn cúp máy với hy vọng con nhỏ đó sẽ hiểu ý mình. Đoán là đéo được đâu, nhưng trước mắt cứ như thế đã. Rít dài một hơi cuối trước khi dí đầu lửa vào bức tường gạch. Đến lúc quay lại rồi.

Kirishima trông có vẻ háo hức chờ thằng bạn mình trở lại lắm, khuôn mặt vẫn để lộ bộ nhá sắc nhọn cùng điệu cười ngớ ngẩn như thường. Hắn thậm chí còn không thèm hỏi tại sao. Tên lập dị tóc xanh kia đang ngồi ở quầy bar, những lọn tóc xanh lá lòa xòa che mất đôi mắt khiến cho biểu cảm của nó thật khó lường, nửa mặt vẫn còn đang chôn trong đống áo hoodie. Thằng bạn hai phai của nó vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẻ mặt vô hồn trước đĩa Bruschetta. Trước mặt tên quái dị là ly đồ uống đéo gì đấy được Kirishima làm, hơn nửa ly vẫn còn đó. Katsuki khẽ khịt mũi khi đeo lại chiếc tạp dề. Thằng quái thai này quả nhiên yếu bỏ xừ, thậm chí còn không nốc nổi ba cái thứ nhẹ hều thằng đầu chĩa làm.

"Ê Bakugou, tao cũng giải lao chút đây. Đoán là mày có thể chăm sóc cho bạn mới Midoriya của tao nhỉ?" Katsuki không thèm trả lời. Chỉ chăm chăm cầm cái ly lúc nãy hắn vừa rửa lên, đảm bảo quay lưng về phía hai tên kia để tiếp tục dọn dẹp. Tiếng cười khúc khích của Kirishima rất nhẹ, dễ dàng hòa vào không khí tràn ngập tiếng nhạc jazz. Tuy nhiên cậu ta cũng không nói gì thêm, chỉ cởi tạp dề của mình ra và vỗ nhẹ vào lưng Katsuki.

"Ở lại nhớ ngoan nhé," cậu ta nói nhỏ. "Nó có thể là một thằng khốn stalker nhưng vẫn là một anh chàng lịch sự." Katsuki chẳng nói chẳng rằng, chỉ hất tay thằng bạn mình ra.

Sau khi cậu ta rời đi, vị khách duy nhất ngồi trên quầy cũng không phát ra tiếng động gì mấy. Katsuki lau đi lau lại cái cốc sắp nứt cả ra nhưng hắn cũng không muốn quay mặt lại để bắt gặp ánh mắt của thằng chả tí nào. Ở đây hắn không được tùy tiện. Đột nhiên có tiếng loảng choảng sau lưng mình, và Katsuki quay qua chỉ để thấy tên lập dị đấy với khuôn mặt đỏ bừng, rơm rớm nước mắt nhìn đống vỡ nát gồm đá, mảnh ly và nước chảy lênh láng trước mặt.

"Tôi xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi cậu!!" Nó hét lên bằng cái giọng khó chịu và to điếng.

"N-nếu cậu có thể đưa tớ cái khăn hoặc gì đấy t-tớ sẽ tự dọn sạch!" Và giờ tên ngu đó đang khóc? Những giọt nước mắt to, nặng trĩu lần lượt rơi xuống, một vệt đỏ loang lổ trên khuôn mặt tái nhợt. Mẹ, ước gì Katsuki có thể ghét mấy tên mít ướt như này. Khóc lóc thảm hại nhưng không phải do lỗi của hắn ư, cộng điểm. Dòng suy nghĩ của hắn bỗng chốc bị cắt ngang, nhất là khi thấy thằng ngu kia cố gắng dùng tay không gom mảnh ly lại với đá.

"Dừng cái tay lại, đồ Deku chết tiệt. Mày mà cứ tiếp tục để rồi bị đứt tay thì đến tao cũng đéo giúp được mày đâu."

Lời nói của hắn có tác dụng ngay lập tức. Tên ngốc kia rụt tay khỏi quầy bar, cho cả hai vào túi trước của áo hoodie.

"À, ừm, xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm vỡ cốc nước. Lúc nãy tớ chỉ định nhấc nó lên thôi ai dè lại trượt tay."

"Tao đã nghe mấy cái lời xin lỗi thảm hại này lúc nãy rồi, chết tiệt. Im mẹ mồm vào để tao còn dọn cái đống mày bày ra."

Katsuki mang thùng rác đến và đặt dưới mép quầy bar. Hắn dùng khăn của mình để gạt toàn bộ đống bừa bộn vào túi nhựa, đồng thời cũng vứt luôn chiếc khăn đi để đảm bảo an toàn. Ai rảnh mà kiểm tra xem có miếng thủy tinh nào bị dính vào khăn không chứ. Suốt thời gian đó, thằng khốn lập dị chỉ ngồi yên, hướng mắt xuống tay mình và tránh nhìn vào mặt Katsuki. Ở khoảng cách gần, có thể thấy gương mặt nó đầy tàn nhang và đôi mắt xanh lá cây kỳ lạ được bao quanh bởi hàng mi đen ngắn. Tên ngốc đang day cắn môi dưới và lẩm bẩm một mình. Ngoại hình của tên này không tầm thường so với mấy thằng khác như Katsuki nhớ hồi đầu, nhưng cũng không phải là kiểu quá đẹp so với một thằng con trai. Hắn từng qua lại với nhiều người trong quá khứ, nhưng thường là với con gái cơ. Tại sao hắn lại muốn một gã ướt sượt mồ hơi khi có thể có một cặp vú đầy đặn và một cơ thể mềm mại dưới thân? Thêm vào đó, con gái cũng dễ ôm hơn; dễ lừa hơn.

Katsuki nhìn tên đần độn nhỏ bé kia sau khi dọn dẹp đống vỡ nát. Nó giật bắn mình khi chạm mắt với hắn, kêu ré lên một tiếng rồi lập tức bụm chặt miệng, mặt đỏ gay. À, nói gì thì nói, việc này thật sự đã đẩy cái tôi của Katsuki lên một tầm cao mới.

"Mày lúc nào cũng đi lượn lờ phá phách mọi thứ như một tên deku nhỏ bé chết tiệt à?" Tên lập dị kia bật ra một tiếng cười khúc khích kỳ lạ, the thé và hơi mất kiểm soát.

"Mày bị cái đéo gì thế?" hắn quát. Tên thua cuộc kia ăn gan hùm hay sao mà dám cười cợt như thể thách thức hắn sẽ đéo bay đến và bẻ gãy cổ nó vậy. Nó vẫy tay với Katsuki ra dấu đầu hàng.

"Tớ không có cười cậu! Chỉ là, ừm thì, tên của tớ cũng có thể đọc thành Deku. Đôi lúc tớ cũng bị gọi như vậy. Nhưng thực ra tên tớ là Izuku. Midoriya Izuku."

Tên đó nhìn Katsuki qua lớp tóc mái dày, con ngươi xanh thẳm quái dị khiến hắn cảm thấy toàn bộ linh hồn mình đang bị phơi bày. Katsuki đấu tranh nội tâm với sự thôi thúc muốn dùng nắm đấm của mình để che đi đôi con ngươi đó.

"Tao nghĩ Deku là cái tên thích hợp cho thằng khốn khiến tao phải dọn dẹp đống lúc nãy đấy." Katsuki đã vứt xó cái tên vừa được giới thiệu ra sau đầu, đéo đáng để nhớ lắm.

"Tớ, tớ biết tên của cậu đấy," Deku thầm thì, Katsuki không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nó với biểu cảm chán ngắt.

"Cậu là Bakugou Katsuki," Deku rặn ra một câu, giọng bé như mắt muỗi. Khiến Katsuki nhoài người về phía trước theo bản năng. Deku đảo mắt lên xuống, khó khăn trong việc ở quá gần với Katsuki như thế này. Mẹ nó, đúng là một thằng thảm hại. Tiếc quá tên này đéo phải là gái, không thì lát nữa Katsuki sẽ để nó thổi kèn cho mình. Hoặc nếu hắn đủ tuyệt vọng, thì gái trai mẹ gì cũng được. Nó trong có vẻ đủ nhỏ nhắn để hắn xách nổi lên bằng một tay. Cái áo hoodie gần như là dài tới đầu gối, và tay áo dài lõng thõng vẫn luôn làm vướng víu tên đó mặc dù được gạt ra liên tục. Katsuki tiếp tục phớt lờ nó, pha đồ ​​uống cho vài chiếc bàn bên cạnh Deku. Deku không nói gì thêm, nhưng vẫn không rời khỏi quán bar kể cả khi nó chả hề gọi thêm đồ uống. Sau một lúc, Katsuki khó chịu vô cùng. Thật kì quặc khi có thằng cha nào đó cứ nhìn chằm chằm, theo sát mọi chuyển động của hắn ở khoảng cách gần như vậy.

"Có định gọi thêm đồ uống hay gì không hả, đồ ngốc?" Deku lần nữa bị Katsuki gọi. Nó lắc mạnh cái đầu, mặt trông đến là tội.

"Tớ xin lỗi. Tớ uống rượu không được tốt lắm," nó nói, vẻ mặt ngượng ngùng pha chút hối lỗi.

"Bạn tớ ai cũng chọc tớ vì cái này."

Katsuki đảo mắt, mặc dù trong thâm tâm hắn thầm ghi lại. Ai mà biết được những thông tin này sẽ hữu ích như nào trong tương lại chứ, kể cả khi nó có xàm xí như nào đi nữa. Mà cũng vãi thật chứ, nó còn đéo uống nổi ly đầu tiên nữa là. Hiện tại thì hắn chỉ muốn dọn dẹp để đi về thôi. Quán sẽ mở cửa thêm một tiếng rưỡi nữa, nhưng Katsuki lúc nào cũng cố đóng cửa quầy bar sớm nhất khi đảm bảo rằng sẽ không ai gọi đồ nữa. Để chắc ăn hơn, Kirishima có thể sẽ lướt qua từng bàn và hỏi xem khách có muốn gọi thêm đồ không.

"Này, thấy đằng kia không?" hắn hỏi Deku, chỉ vào Kirishima đang đi loanh quanh khắp chỗ này chỗ kia. "Như này nghĩa là quầy bar sắp đóng. Nên nếu mày không định uống gì nữa, thì trả tiền rồi cút nhanh đi." Deku như vừa gỡ được nút thắt trong lòng.

"À, ban nãy tớ có trả tiền cho Kirishima rồi. Xin lỗi cậu."

"Mắc đéo gì mày cứ xin lỗi tao mãi thế?"

Deku lại cười the thé, kỳ cục, nhảy khỏi ghế quầy bar. Nó lùn kinh khủng, Katsuki đoán phải thấp hơn hắn cỡ 10-12 cm.

"Ừm, tớ rất vui vì được cậu tiếp chuyện. Mong là chúng mình có thể gặp lại nhau trên trường." Katsuki không thèm nói gì, chỉ nhướng mày nhìn Deku. Nó đứng đó, ngượng ngùng đợi câu trả lời của hắn. Nhưng trước khi Katsuki kịp đuổi nó đi thì thằng hai phai đã lên tiếng trước.

"Đi về thôi, Midoriya," thằng đó gọi với. Nhìn chằm chằm vào cả hai bằng đôi mắt dị sắc, môi mỏng mím chặt. Hắn ta không di chuyển cho đến khi thằng Deku chạy vội về phía mình. Sau đó là một khắc ngắn ngủi với cái nhìn hằn học về phía Katsuki, rồi hắn lắc đầu trước khi rời đi cùng bạn mình.

"Thằng khỉ đẹp mã chết tiệt," Katsuki lẩm bẩm một mình. Giơ ngón giữa vào đầu cả hai tên quái dị trước khi quay lại dọn dẹp quầy bar.

Trong số những việc phải làm trước khi đóng cửa, vứt rác là việc mà Katsuki ghét nhất. Nhưng cả tháng nay hắn đã đẩy việc này cho mấy đứa khác rồi nên giờ không muốn cũng chịu thôi. Ngay khi cái túi bóng chết tiệt đập mạnh vào thùng rác, nó vỡ tung, chảy ra cái đống gớm ghiếc gồm đá, đồ ăn thừa và cái thứ nước thải có trời mới biết được là từ đâu ra văng hết lên cả cánh tay hắn.

"Khốn khiếp!" Katsuki chửi thề, lắc mạnh cánh tay, đống nước kinh tởm đấy văng ra khắp nơi. Địt mẹ cái thứ này, và địt mẹ cái đêm như cứt. Hắn thử ngửi cánh tay mình, suýt nôn ra. Còn cái mẹ gì có thể tệ hơn được nữa không? Có vẻ như ai đó đã quên trộm vía, vì ngay sau đấy là tiếng hắng giọng một cách rụt rè phía sau Katsuki. Hắn hít một hơi thật sâu trước khi quay đầu lại một cách bực bội. Và cơn tức này tăng lên khi hắn nhận ra cái đứa đang đứng vân vê tay ở dưới bóng đèn kia. Là con nhỏ đần độn lúc nãy hắn bỏ mặc. Mặt mày nhăn nhó đượm buồn, tóc xõa bù xù, mắt thâm quầng cả lên. Cái bóng đèn yếu nhớt kia cũng chả giúp cô ta trông khá lên được tí nào, chỉ tổ làm cho đống quầng mắt với cái mặt thâm sạm kia rõ ra thôi.

"Kat ơi! Cũng được mấy hôm rồi ấy nhỉ. Có phải anh quên em rồi không?" Con nhỏ cố cười, nhưng tiếng cười nhạt nhẽo gượng gạo kia chả giấu được ai. Nhỏ tự rùng mình khi nghe tiếng cười của chính mình, xong lại thôi không cười nữa. Katsuki không nói gì, chỉ nhìn với vẻ mặt vô hồn.

"Là, là Camie đó, anh nhớ không. Utsushimi Camie đó? Anh thường gọi là Camie vì họ em dài quá? Em biết là cũng được một thời gian rồi nhưng, nhưng chắc là anh chưa quên em mà, phải không?" Katsuki thở dài, con nhỏ này không muốn hiểu ý hắn. Chịu thôi, đã thế thì phải nói toẹt ra luôn.

"Bây giờ mày bắt tao phải nói ra mới được hả. Mày đến chỗ làm của tao làm đéo gì? Đéo thể tự hiểu ý à?" Camie không trả lời mặc dù vai có vẻ căng lên. Đứng trong bóng tối một lúc lâu trước khi thận trọng bước tới. Trông con nhỏ tệ vãi nồi, mascara cũ dính chặt vào mi dưới, bọng mắt trông còn kinh hơn khi nhìn gần, môi thì khô cong, nứt hết ra. Katsuki lùi lại vì ghê tởm.

"Cái quái gì thế? Lần cuối cùng mày tắm là hôm nào vậy?" Cô ả cười như thể Katsuki vừa kể một câu chuyện cười hài hước nhất quả đất.

"Anh đúng là luôn biết cách khiến em cười mà. Sao anh không gọi cho em nữa vậy? Có phải do lần trước em làm tệ lắm không? Em hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế mà!" Con nhỏ bước đến ngày càng gần. Katsuki cười khẩy. Quả thật lần đó đúng tệ thật. Hóa ra là nhỏ không chịu được mấy trò thô bạo. Trừ phi hắn cho nhỏ nốc tí cần hay ba cái nước vui vẻ. Nhưng dụ nó chơi mấy trò đó thôi đã đủ mệt rồi, còn chưa kể phải mua hàng cấm từ thằng Sero nữa. Với cả, con nhỏ này bám người bỏ mẹ, lúc nào cũng đòi hứa này hứa nọ ngay cả khi đang hoang mang không biết nó đã nhảy từ ghế sofa sang giường từ lúc nào.

Thành thật mà nói thì, Katsuki vẫn không hiểu được tại sao con nhỏ lại bám mình đến vậy. Mà có là lý do quái gì đi nữa, thì hắn cũng chán lắm rồi.

"Nghe đây,"hắn nói bằng tất cả sự bực bội và ghê tởm trong lòng mình."Tao với mày kết thúc rồi. Để tao yên còn mày thích thì cứ đâm đầu vào con cặc nào ngoài kia đi. Không phải việc của tao nữa."

Những lời hắn nói dường như chả có tác dụng gì. Camie nhích về phía trước một chút, với tay ra. Katsuki không muốn ai đó bắt gặp mình đang xô một con đàn bà đâu. Dù bản thân có khó chịu đến đâu đi chăng nữa, thì hắn vẫn còn đang trong giờ làm. Và kể cả khi con hẻm rất yên ắng, hắn không thể chắc rằng liệu có ai đang nghe lén hay không. Ngay lúc đó, có tiếng gì đó giống như tiếng bấm máy ảnh trên điện thoại, sau đó là một tiếng động lớn kèm theo tiếng hét. Camie nhảy dựng lên và lao ra khỏi Katsuki, khuôn mặt ngày càng tái nhợt hơn

"Mẹ mày chứ, bình tĩnh coi," Katsuki quát con nhỏ. Cậu quay lại và thấy bóng đen nằm sấp trên nền bê tông bẩn thỉu. Cảm giác deja vu đột nhiên ập tới, xác xuất gặp xui là bao nhiêu để xảy ra nhiều thứ khùng điên như này trong cùng một đêm chứ.

"Thằng khốn nào đang nằm hóng hớt ở kia nghe tao bảo này, một là mày biến khuất mắt tao, hai là ra mặt ngay." Bao nhiêu phần trăm cậu cũng không thể ngờ được, tên kia thực sự nghe lời và bước lại gần. Và tất nhiên là cũng không ngờ tên rình rập kia lại là thằng đần tóc xanh ban nãy.

"Deku?" Tên kì quặc kia bật cười, một tay giật giật lọn tóc xoăn, áo hoodie lấm lem vết bẩn trên mặt đất. Tay còn lại của nó nắm chặt chiếc điện thoại.

"Là Midoriya Izuku," nó sửa lại bằng giọng nhẹ nhàng, trầm thấp. "Xin lỗi, tớ không cố ý nghe lén đâu. Tớ, tớ bị mất chìa khóa nhà mà cửa trước quán bar lại bị khóa mất rồi. Tớ nghe thấy tiếng nói chuyện ở phía sau nên nghĩ có thể là nhân viên, biết đâu họ lại cho tớ vào tìm. Nhưng trời tối quá, nên tớ cố dùng đèn nhưng lại bấm nhầm sang máy ảnh rồi ngã xuống." Gã quay sang Camie, nghiêng đầu nhận ra.

"Ô, có phải là Camie không! Chào cậu! Tớ không ngờ là cậu quên Bakugo đấy!" Camie dường như thu mình lại, hai tay khoanh trước ngực, bám chặt lấy hai bên vai. Deku trông chẳng có vẻ gì là để ý đến con nhỏ đang khó chịu và yếu đuối đến nhường nào, "A, à ừa" cô ta run rẩy đáp lại. Nó tiến đến gần hơn, nở nụ cười tươi trên cặp má phúng phính. Giống như nó đang cố vạch trần con nhỏ chuyện gì đó vậy.

"Ờm... Cậu đừng có lo về vụ camera nhé. Tớ lỡ tay nên sẽ xóa ngay thôi ấy mà. Quả thật sau vụ đấy thì mọi chuyện đều rất khó khăn đối với cậu nhỉ. Mẹ cậu vẫn nói về chuyện đó với mẹ tớ mỗi lần họ đi uống cà phê đấy." Deku lấy tay che miệng, liếc nhìn sang Katsuki một chút rồi quay lại với Camie

"Ôi xin lỗi cậu! Tớ vô ý quá! Tớ không cố ý nhắc lại chuyện đó! Tớ xin lỗi Camie." Giọng Deku nhỏ dần khi thấy Camie ngày càng thu mình lại.

"Nếu, nếu trong lớp có chuyện gì cần giúp đỡ cậu cứ nói với tớ nhé, được không nào?" Deku mỉm cười, nhưng trông Camie cũng chẳng thoải mái hơn là bao.

"Vụ đó là vụ đéo gì thế?" Katsuki quát. Hắn không thể chịu được việc mình bị cho ra rìa. Deku nhìn chằm chặp vào mặt đất, không dám nhìn vào mắt hắn. Camie thì không khá hơn tí nào

"Deku," hắn cáu kỉnh. "Trả lời tao ngay." Deku ngước lên nhìn hắn, mắt mở to khi cắn môi dưới. Nhìn Camie thêm một lần nữa trước khi Katsuki kịp nắm đầu nó.

"Được rồi, được rồi! Ừm thì, hồi năm nhất... Camie bị bắt gặp.... đang làm chuyện ấy ở phòng thí nghiệm... với một trợ giảng trong trường." Ai đó đã chụp lại cảnh đấy rồi phát tán khắp nơi. Cậu ấy, cậu ấy buộc phải thôi học một thời gian và bị mất học bổng," Deku vội vàng nói, vẻ mặt đau khổ.

"Mọi người vẫn còn lưu tấm ảnh đó," Camie lí nhí. Deku bước tới định nắm tay cô ta nhưng dừng lại giữa chừng. Nó giật mạnh dây áo hoodie.

"Chắc là em nên về đây," Camie nói, cố gắng giữ một nụ cười giả tạo trên gương mặt, nhưng không được lâu.

"Kat ơi, em sẽ gọi anh sau, nhé."

"Tớ xin lỗi cậu, Camie," Deku lại lẩm bẩm, cúi đầu. Camie không đáp lại, chỉ lê bước rời đi. Lúc cô ta đi hẳn rồi, Deku tiếp tục câu chuyện lúc nãy.

"Kể từ khi chuyện đó xảy ra, điểm của cậu ấy cũng bắt đầu xuống dốc. Khi quay lại học, cậu ấy bị nhà trường quản chế nghiêm ngặt. Mất học bổng nên mẹ của Camie cũng không đủ khả năng chi trả nếu không làm thêm việc khác. Bà ấy luôn phàn nàn với mẹ tớ về chuyện này. Nếu cậu ấy phạm lỗi lần nữa, không chỉ bị buộc thôi học, thậm chí bà mẹ còn đe dọa sẽ từ mặt con mình."

Nếu thằng Deku đang định kéo Katsuki vào cái bẫy đồng cảm cho con nhỏ ngốc nghếch kia, thì tên đó nhầm to rồi. Tất cả là lỗi của cô ta khi cứ đi ve vãn khắp chốn để rồi bị bắt quả tang.

"Mày nói cho tao mấy chuyện thừa thãi này làm gì, thằng Deku ngu này?" Deku ngước nhìn hắn, đôi mắt bọ quá to và quá xanh. Ánh sáng phản chiếu khiến màu sắc trong đôi đồng tử chuyển động giống như đang thôi miên. Katsuki có thể thấy rõ con ngươi của tên đó giãn ra và co lại theo ánh đèn yếu ớt.

"Không phải hai cậu đang hẹn hò với nhau à?"

Nó chớp mắt, chậm rãi và từ tốn sau câu hỏi của mình, và Katsuki có vẻ như vừa thoát ra khỏi cảm giác kì lạ nào đó mà thằng đấy vừa gây ra. Đột nhiên mọi thứ như ập đến hắn. Đêm hôm khuya khoắt, con hẻm ẩm ướt bẩn thỉu, thứ nước rác rưởi nãy giờ vẫn đang nhỏ giọt từ tay áo cậu, ba cái chuyện nhảm nhí của con Camie, và tên mọt sách lập dị đối diện với mình. Cơn giận của Katsuki bừng lên và hắn xô tên kia ra xa, đủ để nó loạng choạng về phía sau, cố ngăn bản thân không ngã ngửa. Điều này càng khiến Katsuki khó chịu hơn, hắn đẩy tên kia thêm lần nữa.

"Dỏng tai lên mà nghe cho rõ đây, tên nhóc khốn khiếp. Tao lang chạ với con nào cũng đéo liên quan đến mày. Chỉ vì tao không hẹn hò với con nhỏ thảm hại như con Camie thì mày cũng đéo có cửa đâu. Đến tận chỗ làm của tao, núp sau mấy con hẻm để rình rập tao như mấy tên biến thái chết tiệt ư. Dừng ngay mấy cái trò điên đó lại cho tao. Để tao yên và tránh xa khỏi tầm mắt tao, rõ chưa?"

Katsuki không đợi tên kia kịp phản ứng, đẩy nó qua một bên nhưng người vẫn không nhúc nhích.

"Ơ thế còn chìa khóa của tớ thì sao?" nó gọi với.

"Quán mở cửa lúc 2 giờ sáng. Tốt nhất là mày nên tìm một cái ghế hoặc cái thùng rác nào đó rồi chui đầu vào đến lúc đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro