Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Trở lại thế giới "loài khỉ"

Đòn roi và xâm hại vây lấy Bakugou. Cậu không thể nào thoát khỏi nó nhưng cũng chẳng thể chống lại "Deku" bây giờ. Nhục nhã làm sao... Thế nhưng cậu vẫn nung nấu kế hoạch chạy thoát khỏi đây.

Sau thời gian dài quan sát tỉ mỉ, cậu rút ra được hai điều có thể được lợi dụng cho kế hoạch. Thứ nhất là chỉ cần cậu chiều hắn thì nhất định ngày hôm sau hắn sẽ buông lỏng cảnh giác. Thứ hai là mỗi lần hắn vào buồng giam sẽ không đóng cửa. Cậu cũng đã ghi nhớ mọi ngóc ngách của tầng hầm, tuy chưa tìm ra lối ra nhưng vẫn có thể lợi dụng để ẩn nấp.

"Anh có một tin vui muốn thông báo cho em" Hắn vừa luyên thuyên vừa tháo xích cho cậu.

"Kacchan!"

Chớp lấy thời cơ cậu chạy vụt đi, nhưng tốc độ vẫn khá chậm. Cái chân bị hắn bẻ gãy vẫn chưa lành hẳn khiến cậu di chuyển khó khăn. Bỗng cậu phát hiện một cầu thang dẫn lên trên được giấu trong một buồng giam khá đặc biệt, trong khi các buồng còn lại được đánh số thì nó lại được đánh "Error".

Bakugou chạy hết sức bình sinh leo lên chiếc cầu thang dài ngoằn, dù hắn có đuổi đằng sau cậu cũng mặc kệ vì giây phút này cậu khao khát được tự do hơn tất thảy. Cậu sắp làm được rồi! Cánh cửa đã ở đó, cậu vặn tay cầm để rồi nhận ra rằng mình sẽ phải mãi mãi bị giam cầm. Hắn vốn dĩ không ngu ngốc đến mức luôn để cửa mở cho cậu bỏ trốn như vậy mà là bởi vì hắn biết rằng dù cậu có chạy thoát cũng không thể rời đi khi cái chốt chặn cuối vẫn còn khoá chặt.

"Hư quá nhé~" Và rồi hắn khống chế cậu, đưa cậu đi lên mặt đất... Là thật sao? Hắn tính thả cậu đi à? Và nhà hắn sao có thể rộng đến như vậy? Đây chẳng khác gì cái biệt thự xa hoa nơi giam cầm tội ác, dục vọng của hắn cả.

"Nếu là bình thường thì em đã bị phạt rồi đấy Kacchan... Nhưng mà hôm nay anh vui nên không sao" Và đúng là như vậy hắn kéo cậu lên mặt đất nhưng là để lại bị giam trong một căn phòng không cửa sổ nhưng được sơn phết màu sắc, tái hiện một bầu trời thiên nhiên xinh đẹp... Nhưng đối với Bakugou đây cứ như cái nhà trẻ vậy. Mà bảo mẫu thì lại là tội phạm a~

"Em thích chứ? Từ giờ trở đi em có thể sống bình thường được rồi. Nhưng không có tự do nào dành cho em nữa" Hắn lục trong tủ ra bộ đồ dành cho cậu, tuy là đồ ngủ thôi nhưng vẫn đỡ hơn không.

"Từ giờ em không cần uống thuốc nữa, em đã làm rất tốt!" Hắn đang nói cái mẹ gì vậy chứ, không phải là ch*ch riết rồi nhũn não chứ?

Kể từ ngày hôm đó, cậu không cần phải phục vụ hắn nữa, chỉ cần cậu nói gì hắn cũng nghe - chỉ có việc thả cậu là hắn từ chối, hắn cũng không nổi điên lên nữa mà ngược lại rất chiều chuộng cậu. Lúc thấy cậu nói rằng không có gì làm rất buồn, hắn liền mang chiếc tivi màn hình cong vào để cậu giải trí. Thậm chí còn nuôi cả cún để cậu có thể xả stress trong lúc hắn vắng nhà để đi học. Những việc hắn làm vốn dĩ thật khó hiểu, thậm chí cậu vẫn thắc mắc rằng cô Inko đâu mà để hắn như này. Dần dà cậu cũng không còn quan tâm quá nhiều đến việc trốn khỏi đây mà chỉ mãi nghĩ đến lý do vì sao... Bụng cậu lại bự ra? Chắc chắn không phải do ăn nhiều mà ra, càng không phải do cơ thể cậu ít vận động hơn... Mà là cậu đã có bầu? Điều khiến Bakugou ngày càng chắc chắn với khẳng định này là vì câu nói của hắn vào tối hôm qua... Hắn đã ngồi làm bài rất lâu cho đến khi cậu ngủ quên trong lúc xem tivi...

Dù vậy cậu vẫn có ý thức, nhớ được những gì đã xảy ra cũng như câu "Hạt giống anh gieo vào em đã nảy mầm rất tốt". C*c, cậu không hề muốn! Hắn đã cưỡng h**p cậu! Và giờ cái gì cơ? Cậu có thai với một thằng con trai? Cái mẹ gì vậy chứ? Cậu muốn thẳng tay giết cha con chúng nó lên đường! Chưa cần biết lý do vì sao cậu là con trai lại có thai nhưng cậu rất muốn giết chết chúng nó!

Nhưng mà nghĩ kĩ thì... Trong bụng của cậu cũng là một sinh mạng, là một anh hùng sao cậu có thể giết nó được... Người đáng chết mới là thằng Deku! Nó mới là người phải chịu mọi trách nhiệm.



Sáu tháng trôi qua trong tích tắc, dù rằng trong thời gian này có rất nhiều chuyện xảy ra. Hắn đã bắt đầu mở rộng phạm vi cho cậu, từ buồng giam nhỏ, bây giờ là phòng khách, phòng ngủ cuối cùng là nhà bếp. Cậu cũng không nghĩ đến việc thoát ra bởi vì lo sợ đứa con sẽ khiến cậu bị vây vào vũng lầy. Cậu đã sống nhịn nhục chỉ vì đứa con của kẻ thù...

Nhưng hôm nay thì không nữa... Cậu đang cầm con dao trên tay rồi. Đây là giây phút cậu chờ đợi mãi, hắn đang ngồi trên sopha mà không một chút cảnh giác nào. Đây là thời cơ thích hợp dành cho cậu, chỉ cần một nhát dao cũng đủ tiễn hắn đi gặp ông bà rồi. Cậu tiến lại gần vung dao lên nhưng chưa vội đâm.

"Mày biết tao có thể đâm bất cứ lúc nào... Tại sao mày không chạy" Đối diện sopha - trước mặt hắn là cái gương, hắn nhìn cậu rất lâu. Nhưng hắn lại không phản ứng gì.

"Em đã đặt tên cho đứa bé chưa?" Tại sao hắn có thể bình tĩnh trước cái chết như vậy? Phải chăng hắn đã biết trước kết quả? Hay là vì hắn đã nhận ra tội lỗi của hắn? Tháng ngày bị giam cầm vốn dĩ đã dày vò cậu quá lâu để cậu có thể tỉnh táo suy nghĩ được mọi chuyện. Ảo giác do tâm lý luôn kêu gào cậu phải giết hắn.

"Thằng chó điên này!" Cậu lao con dao nhọn đâm mạnh vào bàn tay đang đặt gần vai hắn. Máu tuôn ra thấm đẫm cả một khoảng trên sopha, nhuộm nó một lúc rồi cậu mới rút dao giải thoát cho cánh tay mình.

Cậu dường như không thể ra tay với hắn, những nghĩ rối ren cứ thay nhau chiếm đóng bộ não cậu. Nó khiến cậu do dự, khiến cậu phải suy nghĩ rằng liệu cậu có muốn giết hắn?

Nhưng cậu không hề nhận ra rằng chính mình đã yêu hắn từ giây phút bị trói buộc dưới căn hầm kia... Đấy chính là Stockholm, và lý do cho việc cậu dần mặc kệ việc bỏ trốn là vì trong thâm tâm cậu không hề muốn rời đi... Tùy tiện viện đại một lý do để ở lại bên hắn...

"Ngoan anh thương" Hắn đứng dậy ôm chặt cậu rồi bế cậu vào phòng ngủ của hắn. Dỗ cậu đến khi cậu ngủ thiếp đi vì mệt.



Chờ đợi bao ngày, cuối cùng mảnh ghép nhỏ của gia đình cậu cũng chào đời. Không phải trong phòng mổ ở bệnh viện, càng không phải do bác sĩ sản phụ đỡ đẻ cho cậu mà là hắn... Hắn đã tự tay mình làm bác sĩ cho cậu. Tuy ban đầu cậu có chút sợ vì hắn mới chỉ là học sinh cấp 3 thì làm sao có thể giúp cậu mà đằng này lại là đẻ mổ nữa, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn làm rất tốt thậm chí còn không có chút sai sót gì.

Giây phút hắn trao cậu đứa con đầu lòng thật sự khiến cậu như muốn khóc, một bé trai cáu kỉnh trong lòng cậu đang thở đều đặn mà không hề quấy khóc. Thằng nhóc mới chào đời, đôi mắt nhắm nghiền chốc lát lại ti hí, khuôn mặt hơi nhăn lại nhưng lại vô cùng dễ thương.

"Nhìn ngu y chang mày!" Cậu mỉm cười, lòng tự nhiên thanh thản như vừa trút bỏ được một thứ phiền muộn.

Cậu và hắn quyết định sẽ cho nó theo họ Midoriya còn tên Masato - tuy hiện tại vẫn chưa làm giấy khai sinh cho thằng nhóc được. Trong lúc cậu nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì có vẻ thằng nhóc rất nôn nóng vì vậy mà lớn nhanh như thổi, thoáng cái đã gần tám tuần tuổi. Lớn nhanh như vậy bảo sao người ta mới phải mua đồ cho con nít nhiều như vậy.

Mà nhắc đến đi học thì sau hơn một năm cậu mất tích thì báo chí vẫn đưa tin với hy vọng tìm thấy cậu, bởi vì sức mạnh và tài năng cậu nắm giữ là không thể bỏ phí. May mắn thay với trí tuệ và tài không đợi tuổi của cậu khiến nhà trường nhanh chóng tổ chức thi lại để cậu nhanh chóng trở lại lớp 1A hiện giờ là lớp 2A. Còn quirk của cậu thì đã quay trở lại mà không bị ảnh hưởng gì sau khoảng thời gian dài không tập luyện. Giây phút công bố rằng cậu đã trở về, cả nước Nhật được một phen xôn xao, người thì cho rằng cậu đã bị bắt cóc và đây chỉ là thế thân, người thì thở phào vì một anh hùng tài năng đã trở lại,...

Lớp cậu thì thôi rồi, nhảy cẵng lên vì nhìn thấy cậu quay về. Ba mẹ cậu thì chỉ biết ôm chầm lấy cậu, thầm cảm ơn thần linh đã trả cậu về với họ. Tất cả mọi người đều như bị thứ gì đó che mờ mắt mà không mẩy may quan tâm đến lý do vì sao cậu lại mất tích trong cả một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng Todoroki thì không như vậy. Kể từ giây phút gặp lại cậu, anh đã cảm thấy có chút gì khác biệt, cậu dường như đã trầm lắng hơn hay không muốn nói là hiền lành hơn trước rất nhiều. À thì mặc dù chỉ có một thứ cảm nhận chủ quan thôi mà anh đưa đến kết luận này thì cũng chưa chắc chắn...

"Cậu đi đâu vậy Bakugou?" Trong giờ thay đồ mà cậu ấy lại bỏ vào nhà vệ sinh để thay đồ, Kirishima chỉ thắc mắc rồi cũng nhanh chóng quên đi. Chỉ có anh là xem việc này chính là manh mối đầu tiên. Vì sao Bakugou lại tránh để người ta nhìn thấy cơ thể cậu? Chỉ có hai khả năng! Một là cậu có một hình xăm không muốn cho người ta thấy! Vừa nghĩ tới đây anh vừa liên tưởng tới mấy hình rồng phượng của mấy tay giang hồ. Hai là... Cậu đã mắc chứng ngại tiếp xúc? Khả năng thứ hai quá mơ hồ, thậm chí còn có thể bị phản bác vì trước giờ cậu chưa từng như vậy, sao chỉ trong một năm đã mắc bệnh tâm lý được.



Đến giờ ăn trưa cậu cố tình tách khỏi nhóm Kirishima để nói rõ với Todoroki về việc không được phép theo dõi mình nữa. Đi được một lúc như để chắc chắn anh đang theo sau cậu, cậu đột nhiên rẽ vào nhà vệ sinh. Vừa bước vào cậu liền hối hận vì quyết định vừa rồi. Anh do không biết rằng cậu lại phát hiện và đứng cạnh lối đi thành ra vừa chạy vào liền đụng phải cậu khiến cậu ngã ra đất. Trong lúc nguy cấp anh vẫn ưu tiên cho sự an toàn của cậu, anh dùng hết cả cơ thể để làm chiếc đệm hơi bảo vệ đầu và người cậu.

"Cút coi!"

"Tôi xin lỗi... Cậu không sao-" Lời nói của anh bị cắt ngang bởi hình ảnh cậu ngã trong vòng tay anh, đầu quay đi nơi khác có lẽ vì ngại, áo quần cũng vì ngã mà xộc xệch, áo sơ mi bị hất để lộ cơ bụng săn chắc của cậu với điểm khác thường đã được tiết lộ. Bụng cậu tuy vẫn còn cơ nhưng lại hơi phần nhăn nheo với các vết rạn da và một vết sẹo dài nằm ngang bắt qua bụng cậu? Khoan đã, cái này có nghĩa là gì?! Hiện tại Todoroki ngu ngơ chưa biết được lý do có những vết sẹo này. Nhưng chắc chắn rằng khi hắn biết thì có khi hắn sẽ giết chết tên đó... Tên đó gây ra vết sẹo này cả nghĩa đen lẫn bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro