Thư Kí
Midoriya Izuku là chủ một công ty số 1 về thiết kế , sản xuất quần áo cho anh hùng ở các học viện trong và ngoài nước . Đồ của công ty Izuku luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các trường học vì ông chủ của nó là Anh hùng số một hiện tại . Và đó là lí do khiến anh ko thể tìm nổi một thư kí phù hợp , một người đủ kinh nghiệm cho việc bàn giấy , đủ mạnh mẽ để có thể cùng anh làm công việc anh hùng . Phần lớn đều ko thể tiếp nhận đc công việc anh hùng .
Và đương nhiên tất cả những thư kí trước đều ko thể tiếp nhận . Nhưng rồi :
"Hể , cậu làm thư kí cho tớ á kacchan"
"Ừ , ko thì thôi"
"Đc đương nhiên rồi"
Đúng vậy và đó là câu chuyện vào 4 tháng trước , kacchan người tôi ko nghĩ sẽ làm thú kí cho tôi đã làm đc 4 tháng . Mọi vấn đề của tôi đều đc xử lí nhanh gọn , dù thế vẫn có vấn đề ko thể nhanh đc
"AH"
"D...dừng lại ..um.. đi mà hức 2... tiếng r..rồi Ahh" _ Kacchan
Anh nghe ko lọt tai vẫn ôm cơ thể đã mệt nử với tá vết hôn của em mà thúc vào , liên tục chạm đến điểm nhảy cảm nhất trong cơ thể . Mặc cho em cứ hết lời xin tha
"H.. hức đừng hức b... bắt... nạt ức ...em n..nữa "_Baku
"Có hay ko anh vẫn sẽ tiếp tục thôi đây cũng ko phải lần đầu" _ Izuku
Hôm nay em đã làm gì khiến người luôn nghe em giờ ko để lọt tai câu nào . Hắn em bàn tay khô rát xoa xoa tấm lưng nhỏ , tay kia lấy ra một cây niên đạo từ ngăn kéo . Vừa quay đầu em đã nhìn thấy nó :
"Ko ! anh điên rồi"
"Nếu muốn anh hết điên thì ngoan ngoãn nghe lời một chút"
Hắn bế sốc em lên để cậu ngồi trên cây hàng của hắn . Kiểu ngồi này làm anh vào sâu hơn , em đang nên đỉnh thì ....hắn nhét cây niên dạo vào làm em ko bắn ra đc . Liền khó chịu , nhăn nhó :
"R... rút ra... ức ko thi....k"
Theo thói quen em sẽ thường nói vậy khi hắn đi quá giới hạn chịu đựng và hắn sẽ phải tự giải quyết nhưng hôm nay thì khác .
Em càng rên chỉ làm sự chiếm hữu càng tăng cao , bên dưới thì ko ngừng thúc một tay nghịch hai nhũ hoa hồng hào , một tay thì cứ kéo ra đâm vào cây niên đạo . Em thì cứ để bị chơi đùa tất cả các vị trí nhạy cảm nhất đều bị kích thik quá lâu . Hôm nay thời gian làm phải gấp đôi mọi hôm.
Thực sự chịu hết nổi rồi em ko chịu đc nữa . Xoay người ra sau lưng ôm hắn nức nở
"E... em bik hức ...em s..ai hức r...ồi tha cho e..m hức "
Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ
Hết cách rồi giờ thế nào cũng đc em chỉ cần đc bắn thôi . Em sẽ chết mất , hắn ko nói gì từ rút nó ra em bắt đầu cảm nhận đc sự thoải mãi nhưng rồi ĐÂM VÀO :
"Ah"
"Em ngây thơ quá rồi đấy tội của em ko phải vài ba câu đó đâu "
Em dù đau nhưng vẫn thấy đc khuôn mặt lạnh lẽo của hắn chuyện lần này em làm thực sự đối với hắn là quá mức chịu đựng . Giờ bik nói gì cũng vô ích thôi , Baku cố gắng chống vào vai Deku hôn hắn . Ko hiểu sao hắn lại rút cây niên đạo đó ra , làm tinh dịch của em ra ko nhưng hắn cũng vừa lúc bắn vào trong em . Miệng thì vẫn ngấu nghiến đôi môi căng mọng . Cả cơ thể như vỡ vụn em ngất luôn , hắn thì phải thu gọn bãi chiến trường .
Sáng
Vừa mở mắt en đã có cảm giác nhũ hoa bị liếm mút , hới đó là cái sở thik khi rảnh rỗi của tên sếp đang ôm em ngủ ko bik trời đất gì .
Bất lực em chỉ biét xoa đầu hắn , phải biết hôm nào đi đâu em cũng phải dán băng cá nhân cho hai nhũ hoa đã bị mút đến sắp có sữa rồi .:
"Deku em xin lỗi "
"Vì sao"
"Ủa anh dậy rồi hả Deku"
"Ừm lí do xin lỗi"
"Ăn mặc hở hang đi bar"
"Còn gì nữa"
"Hôn người lạ đc chưa"
"Vậy lên làm gì để khắc phục nhỉ"
"Em đã đền rồi mà dậy VSCN đi"
Bakugo bước xuống giường
RẦM
Ngã mà mông em còn hướng về chỗ hắn , tinh dịch bị hắn bắn vào cứ rỉ ra . Nhìn như đang quyến rũ hắn Nhưng ko đc cả buổi hôm qua là quá lắm rồi .
"Anh sẽ lấy nó ra khỏi em ha"
"Bế"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro