Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Việt Bân sửng sốt không hiểu sao Katsuki lại tức giận, cậu chỉ hỏi người ta chút thôi mà. Ông lão nhìn mọi người rồi bật cười rồi tự giới thiệu

"Ta biết nhóc còn nghi ngờ ta, một ông già sao sống nổi ở bên ngoài, nhưng sự thật ta là một người tiếp nhận gene, mã hóa với chim sẻ nên có thể chạy trốn khi có nguy hiểm"

Vừa dứt lời có đôi cánh hiện ra sau lưng ông ta, mọi người nghe vậy càng thả lỏng, không ngờ người này còn là người được chọn giống bọn họ nữa. Ông lão mỉm cười đưa họ đi đến một cái bàn, trên đó có vài loại trái cây rồi mời mọi người. Không ai cầm lên ăn cả mà đều khách sáo từ chối, tuy họ đã bỏ bớt nghi ngờ với ông ấy nhưng vẫn không nên ăn đồ lạ thì hơn. Ông lão cũng không ép mà chỉ kể chuyện của mình cho mọi người

"Ta ban đầu đi theo một tiểu đội ra ngoài nhưng các đồng đội của ta đều bất hạnh mà ngã xuống, còn lại mỗi mình ta nên ta cũng không trở về nữa mà sống bên ngoài, dù sao trở về cũng phải nhận lệnh mới rồi ra tiếp, chả thà ta ở sẵn bên ngoài còn hơn. Những người được chọn như chúng ta thật số khổ, đã chịu đau đớn từ nhỏ thì thôi, khi lớn lên còn phải chiến đấu cho đến chết"

Nghe vậy tất cả cùng yên lặng, họ đều là người được chọn, đối với số phận trong tương lai đã dần chấp nhận phần nào

"Nhưng khi ở bên ngoài, ta đã gặp những con quái vật vô cùng dễ thương, chúng nó không hề tấn công con người, chỉ ngồi một chỗ như vậy thôi, loại quái vật như này còn bớt tàn ác hơn lũ điên trong phòng thí nghiệm nữa"

Katsuki nhìn con quái vật đang nằm ườn bên cạnh, nó nhìn lại rồi chạy ra chỗ hắn mà cọ lên người hắn một chút làm hắn ngây người ngơ ngác nhìn. Cơ thể sần sùi của nó cọ lên tay hắn, nó gào lên nhưng âm tiết vô nghĩa rồi cúi xuống xô xô lên, hắn không ngờ một con quái vật có thể làm được hành động thân thiện như vậy, loại hắn gặp chỉ muốn giết chết cả bọn thôi

Con quái vật ôm lấy Katsuki, mắt lồi to nhìn hắn, trong con ngươi không có cảm xúc gì cả nhưng không hiểu sao hắn thấy sự yêu thích từ nó. Mọi người thấy hành động của thứ đó thì phì cười, giờ thì họ cũng tin lời ông lão nói, có lẽ bên ngoài vẫn có những sinh vật hiền lành như vậy

Katsuki đưa tay xoa đầu nó, con quái vật càng lấy đầu củng củng hắn, trông nó xấu xí vô cùng, không phù hợp với hành động đáng yêu thế này tí nào nhưng dù sao nó cũng không có ý định hại ai. Ông lão nhìn cả bọn rồi nói với chất giọng ồm ồm

"Ta luôn nghĩ thử nghiệm ghép gen vào con người thật ngu xuẩn, nó chẳng mang lại điều gì cả, có được những năng lực của lũ thú vật xưa kia thì đã sao, con người cũng không thể chiến thắng, ngược lại càng hi sinh nhiều đứa trẻ hơn, thật ngu xuẩn..."

Katsuki cau mày nhìn ông ta, trong lòng bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn ra hiệu cho mọi người lui lại, nhìn thấy tín hiệu từ hắn, tất cả dần lùi xa ông lão kia, ông ta như không hề nhận ra, vẫn lảm nhảm gì đó về thí nghiệm

"Sao chúng nó ngu như vậy, hi sinh nhiều đứa trẻ như thế, nhiều đứa như vậy...thà để cho ta biến đổi chúng nó còn hơn, ít nhất ta sẽ cho chúng một tương lai tuyệt vời"

Nói rồi, ông ta huýt sáo một cái, bên trên trần sụp xuống, hàng loạt con quái vật quanh thân đen nhẻm, cơ thể như gắn đủ thứ thịt lao đến tấn công bọn hắn, chúng mở cái mồm máu, gào lên như phát điên. Mọi người nhanh chóng tấn công lũ tởm lợm này, khi bọn họ đang giết từng con một thì ông già kia vẫn điên cuồng nói

"Ta đã rất rất cố gắng, vậy mà chúng nó không công nhận thí nghiệm của ta, TẠI SAO CHỨ? Nó hoàn hảo như vậy, ta gần như có thể đưa loài người thoát khỏi cơ thể phàm trần yếu đuối, cho họ sức mạnh hoàn hảo hơn, nhìn chúng xem, là loài người thế hệ mới đó, gần như hoàn hảo"

"Ta đã thí nghiệm rất nhiều nhưng chẳng ai thành công, NHƯNG...giờ thì có người thành công rồi, những đứa trẻ được chọn đã vượt qua được nỗi đau để đón nhận thí nghiệm, chúng nó sẽ trở thành người cứu vớt nhân loại"

Katsuki đang chiến đấu với con thú lúc trước vốn hiền lành đột nhiên hung dữ tấn công hắn, nghe ông ta nói, trái tim hắn run lên, người được chọn là sao?

Bỗng cơ thể mấy con vật lúc nhúc cử động, mấy đống thịt trên người chen chúc nhau, để lộ gương mặt bị vùi trong lớp thịt đó từ lâu

"ÁAAAAA"

Tiếng hét thất thanh của cô gái vang vọng khắp nơi, mọi người đứng hình khi nhìn từng khuôn mặt quen thuộc chui lên trong đống thịt đó, ánh mắt lờ đờ, cả khuôn mặt dính lên một tảng thịt được chắp vá, trông thật kinh khủng

"Ọe" Có người không nhịn được nữa nôn ra

"David, không" Người Mỹ tên David ngây người vì sốc liền bị một con lao đến nuốt trọn lấy. Tiếng nhai răng rắc vang lên, tất cả cùng hoảng loạn tấn công rồi bỏ chạy. Katsuki nhìn khuôn mặt của người lớn lên cùng hắn suốt bao năm ở ngay trước mặt, trong lòng như chết lặng, hắn thấy con quái vật đó dừng lại một lúc rồi lao đến tấn công. Móng vuốt Katsuki vươn ra nhưng không sao hạ thủ nổi, hắn quay người chạy đi, trong đầu rối loạn như muốn điên lên

Tiếng nhai răng rắc lại một lần nữa vang lên, lại thêm một người chết, Katsuki tát thật mạnh vào mặt mình, dùng đau đớn để giữ mình tỉnh táo, đây không phải lúc khổ sở, hắn phải làm gì đó để cứu mọi người. Hắn phi lên dùng móng cắt vào cổ một con quái vật, máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả đất, những người còn lại cũng nhanh chóng phản công rồi từ từ rút ra khỏi tòa nhà

Phập một tiếng, móng vuốt của con quái vật đâm thủng lồng ngực của một người Nga, anh ta trợn mắt một cái rồi bị lôi vào mồm nó, thứ đó nhai rôm rốp, con mắt mở to lồi ra nhìn mọi người. Sau khi hai bên chiến đấu căng thẳng, Katsuki cũng giết thêm được ba con nữa, giờ chỉ còn lại một con, là con ở với bọn hắn lúc ban đầu

Katsuki nhìn khuôn mặt trên đống thịt đó, cố ngăn nước mắt của mình trào ra

"Mẹ kiếp, Sun, sao ông ta có thể...?"

"Sun, đó là tên đứa trẻ này sao? Tên hay, tên hay lắm, mặt trời, nó sẽ là người cứu rỗi chúng ta"

"CON MẸ NÓ, lão già khốn nạn, ông biến anh ta thành thứ gì vậy hả? Tại sao chứ?"

"Nhóc không hiểu sao? Con người không thể đánh lại quái vật, có cố cũng không được. Vậy nên sao không kết hợp con người với quái vật chứ. Ít nhất chúng ta sẽ có sức mạnh như chúng nó, vậy là có thể ngang hàng nhau rồi. Đứa trẻ này rất đặc biệt, nó hoàn hảo hơn những phế phẩm bị tụi mày giết đằng kia, nó là vật thử nghiệm thành công nhất"

Ông ta huýt sáo thêm lần nữa, cơ thể của con quái vật thay đổi, phần thịt trồi lên, rồi mọc ra những cái tua móng vuốt sắc nhọn, nó chém một cái qua mặt Katsuki, nhanh đến nỗi hắn không kịp nhìn theo, vết chém sượt qua hắn chẻ đôi người đàn ông phía sau, mắt hắn mở lớn hét to với mọi người

"Rời khỏi đây, rời khỏi đây mau"

Những người còn sống nhanh chóng chạy ra, thậm chí không có thời gian tiếc thương cho đồng đội. Katsuki không rời đi, hắn nhìn con quái vật xấu xí đang tiến lại mà xót xa khôn cùng

"Khốn nạn, Sun, tỉnh lại đi, đây không phải anh, đừng để ông ta điều khiển"

Thứ đó không nghe mà tiếp tục tấn công hắn, những cái vòi khua loạn xạ, phá hủy mọi thứ

Katsuki, đừng tức giận như thế, Rinko không cố ý đâu

Katsuki, trận này em đánh hay lắm

Katsuki tuyệt thật đấy, trận nào em cũng giành chiến thắng hết

Katsuki, tạm biệt nhé, anh đi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro