Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Silly cats

Tiếng bước chân vội vã chạy vào con hẻm tối, trong tay gã là chiếc va li thiếc chứa đầy đá quý đáng giá cả tỷ yên trên thị trường buôn bán.

Gã tội phạm chẳng có thời gian để thở khi bọn anh hùng đã dí sát mông mình.

"Đứng lại đó! Tên chết bầm kia!!"

"Kacchan, đợi đã!"

"Đừng có ra lệnh cho tao!"

Izuku vội vã lên tiếng nhưng cũng chẳng kịp giữ lại Katsuki. Hắn phóng nhanh về phía trước nhờ lực của cú nổ bản thân tạo ra.

Tên tội phạm không quan tâm đến việc sau lưng bởi gã sắp thoát khỏi con hẻm. Thế nhưng, ngay lúc ấy, một bức tường được dựng lên ngăn chặn gã. Đó là năng lực của một pro hero.

Vốn Izuku và Katsuki đang đi tuần cùng một vị pro hero xung quanh khu chỉ định thì nhận được tin yêu cầu hỗ trợ.

Có một đám tội phạm vừa đánh cướp ở cửa hàng đá quý gần đây, pro hero có mặt tại đó đang bận bịu bắt giữ đồng đội của bọn cướp thì một tên đã phắn đi mất.

Đó là lí do tại sao Izuku cùng Katsuki phải đuổi theo gã tội phạm này, pro hero dẫn dắt bọn họ đã tách ra để có thể thực hiện kế hoạch chặn hai đầu.

"Đầu hàng đi, ngươi không thắng được đâu!"

Gã tội phạm tặc lưỡi khi nghe thấy giọng của pro hero, gã chẳng còn cách nào khác ngoài phản kháng. Ngay khoảnh khắc gã giơ tay lên, black whip từ đâu nào đã bắn ra mà cột chặt lại gã.

Izuku ghi nhớ thông tin được cung cấp là băng nhóm này đều có quirk, vậy mà nãy giờ truy đuổi, tên đó không hề sử dụng năng lực tí nào.

Cho nên, Izuku đã luôn cảnh giác tìm cách trói gã lại trước khi kẻ địch xài quirk. Đáng tiếc, tên tội phạm chỉ cười mỉa khi thấy Katsuki và Izuku đã bám sát mình.

"Muộn rồi!!"

Một làn khói màu tím tro được phóng ra từ lòng bàn tay gã, dù có bị trói, màn khói vẫn len lỏi vào bầu không khí, bao trùm cả Izuku và Katsuki.

"Kacchan! Khụ khụ khụ."

"Khụ—tên khốn đấy-khụ—đừng nói lại trốn nhé!??"

"Không sao, tôi đã tóm được gã rồi. Hai nhóc vẫn ổn chứ?"

Làn khói mỏng dần tản ra, biến mất theo gió thổi, để lại hình dáng của cậu và hắn có phần thay đổi.

"T-tai mèo!? Kacchan thành mèo rồi nya!"

"Mày mới thành mèo, cả nhà mày mới là mèo nya!"

"..."

Sau đó là một sự im lặng khó xử kéo dài cho đến khi vị pro hero kia ho vài tiếng, cố dập tan sự ngượng nghịu này.

"Tôi sẽ gọi chủ nhiệm của mấy đứa đến đón về. Cảnh sát sẽ tra hỏi gã về việc hóa giải quirk khi đưa về đồn vì tên này ngất mất rồi."

Aizawa sau khi nhận được cuộc gọi liền nhanh chóng chạy xe tới, dù quirk trông có vẻ vô hại qua lời vị pro hero kia nói. Thế nhưng, ai mà biết được bọn tội phạm có giấu điểm mấu chốt nào hay không.

"Tôi sẽ chuyển giao hai đứa nhóc này lại cho thầy. Tôi còn phải quay lại đi tuần, còn khi nào tên tội phạm này tỉnh, cảnh sát sẽ liên lạc cho anh."

"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Vị pro hero tạm biệt Aizawa rồi rời đi, người thầy mang tâm trạng lo lắng nhưng không thể hiện ra mặt nhìn hai tên học trò nhà mình mà bảo:

"Lên xe đi, thầy chở hai đứa đến gặp Recovery girl xem có vấn đề gì không."

"Vâng nya!"

"Đừng có nya nữa coi nya!"

"Kacchan cũng nya mà nya!"

"Lên-xe-mau." Aizawa gằng giọng.

Lúc này tiếng cãi vã mới chịu lắng xuống, Aizawa nén một hơi thở dài, tập trung chạy về trường. Đôi lúc cũng dành ra vài giây nhìn qua gương xem hai đứa thế nào rồi.

Trước sự bàng hoàng và bỡ ngỡ của thầy, hai đứa nhỏ hình như đang đùa giỡn với nhau theo cách tụi mèo thường làm. Aizawa bắt đầu cảm thấy được tính nghiêm trọng của vụ việc này.

———

"Tôi đã đến rồi đây!!!"

All Might đẩy cửa xông vào khi nghe tin từ Aizawa, ông đã bỏ lại công việc của mình mà chạy đến đây. Dính quirk trông vô hại của bọn tội phạm lúc nào cũng là điềm rủi hết, All Might chẳng thể nào yên lòng nổi.

Trên giường bệnh, có hai bóng hình quay lưng với ông, All Might có thể thấy rõ tai và đuôi mèo mà Aizawa đã nhắc đến. Recovery girl chào ông một tiếng rồi quay lại kiểm tra hai đứa nhỏ.

"Sao rồi?"

"Vẫn đang đợi Recovery girl khám tổng quát."

"Uhm...ta cũng đoán được phần nào rồi nhưng hành vi của tụi nhóc là bị ảnh hưởng từ quirk nhỉ?"

"Chính xác, một ca quirk nhức đầu."

All Might không biết nên nghĩ gì khi thấy Izuku và Katsuki có những cử chỉ đầy thân mật. Hai đứa nhỏ không ngừng liếm láp nhau rồi dụi đầu vào đối phương.

Ngay khi Recovery girl ngừng khám, Katsuki đã trèo lên người Izuku để ôm, còn cậu thì vui vẻ úp mặt vào ngực hắn. Ông thật sự không ngờ sẽ có ngày mình chứng kiến cảnh này.

"Hai đứa trẻ đã bị ảnh hưởng hoặc nói đúng hơn là đồng hoá theo tập tính loài mèo rồi. Tiếp tục kéo dài, có lẽ tụi nhỏ sẽ quên mất cách sống như con người."

Recovery girl chậm rãi nói, gương mặt nhăn nheo của bà không khỏi hiện nét lo âu khi thuật lại bệnh án.

"Nghiêm trọng vậy sao..."

"Quả nhiên là thế, chúng ta cần phải tìm cách hoá giải cái quirk này."

Bỗng điện thoại Aizawa reo lên, bên kia đầu dây là thám tử Tsukauchi của sở cảnh sát, có vẻ tên tội phạm đã tỉnh dậy.

Aizawa xin phép ra ngoài để trả lời điện thoại, All Might đợi đối phương trao đổi xong sẽ hỏi han.

"Giờ tôi sẽ đi đến sở cảnh sát, ông cũng có thể đi cùng." Sau vài phút, Aizawa bước vào nói.

"Được, tôi cũng muốn biết mục đích của gã là gì."

"Trước tiên phải chở tụi nhỏ về kí túc xá đã."

———

Tiếng cửa mở vang lên, Aizawa và All Might bước vào dưới sự chào đón lịch sự từ thám tử Tsukauchi. Đối phương tóm tắt lại tình huống và thông tin hiện tại có được cho hai người nghe.

Tuy nhiên, chẳng có thông tin gì về việc hóa giải quirk. Tên tội phạm đã vô cùng cứng đầu mà không thèm hé nửa lời. Có lẽ vì số phận đã định là gã sẽ phải ngồi tù nên có nói cũng chẳng giảm án được.

Aizawa nhìn tên tội phạm đang bị còng tay qua lớp kính dày đặc, gã vẫn đang bị tra hỏi về quirk của mình. Thầy bình tĩnh đi đến trước mặt kính, rồi nhấn lên nút thu tiếng để có thể nói chuyện với gã.

"Nếu quirk của ngươi hữu dụng đến vậy, tại sao lại không xài để hỗ trợ đồng bọn?"

"Ha ha ha ha! Ta không ngu đến mức đó, quirk của ta tấn công diện rộng, nếu mà xài chẳng phải ăn cám sao?" Cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng.

"Quirk của ngươi không chỉ dừng ở mỗi biến người thành hybrid mèo nhỉ?"

"Ah, không lẽ tác dụng phụ của quirk đã bắt đầu rồi sao?"

"..."

"Ha ha ha ha ha ha! Thảo nào các ngươi lại hỏi dồn dập đến thế! Có gì phải lo chứ? Đơn giản chỉ là làm tình thôi mà? Coi như trải nghiệm mới cho tụi trẻ ranh đó!"

Vị cảnh sát đứng bên trong tra khảo tên tội phạm không kiềm chế được mà đập bàn, bắt gã khai ra toàn bộ. Tên tội phạm cười càng hăng, có lẽ vì nghĩ mọi chuyện đã theo ý mình nên gã liền chẳng giấu gì nữa.

"Quirk của ta có thể biến hai kẻ lai với mèo nhưng sẽ có kẻ là mèo cái và kẻ còn lại là mèo đực. Ngoài hành vi giống mèo, đối tượng là con đực sẽ trải qua kì động dục."

Gã dừng lại để cười đểu rồi tiếp lời. "Ngược lại, con cái sẽ không. Vì vậy đối phương sẽ thể hiện sự ghét bỏ và trốn chạy khỏi mèo đực nếu như nó không có tình cảm gì với con đực."

"Thế nhưng, cách duy nhất để cái quirk của ta biến mất chính là để bọn lai mèo đó lăn giường với nhau." Sau đó là một tràn cười chói tai.

"Thằng nhỏ cọc cằn kia có vẻ rất ghét tên đầu xanh, chắc hẳn tình hình hiện tại rất căng thẳng nhỉ? A-n-h-h-ù-n-g!"

Câu trả lời và lời tự thú của gã làm mọi người có mặt tại đó đều rơi vào trầm tư. Aizawa đưa tay xoa ấn đường bởi chuyện này quả thật nằm ngoài tiên liệu của mọi người.

All Might và Aizawa nói lời tạm biệt với sở cảnh sát rồi đi bộ ra chỗ đậu xe. Cả hai không khỏi suy nghĩ về việc mình nên làm tiếp theo.

"Theo lời tên tội phạm ấy nói, hai đứa nhỏ đáng lẽ không nên thân thiết đến vậy."

"Tuy hơi lo nhưng nếu cả hai đều có cảm tình với người còn lại thì vụ này sẽ kết thúc khá êm đềm."

"Quả là thế, tụi nhỏ khá là quấn quýt nhau."

"Còn bảo vệ thái quá nữa."

"Chiếm hữu cao nốt."

"...Phải quay về kí túc xá xem qua hai trò ấy thế nào đã." Aizawa nói rồi tra chìa khoá vào ổ khoá xe, chuẩn bị quay về địa điểm cũ.

———

"Nya!"

"Nya~"

Cả lớp chợt yên ắng đến lạ thường, chẳng ai nói tiếng nào ngoài việc trơ mắt nhìn Izuku và Katsuki vờn nhau qua lại.

Hai người ôm ấp, âu yếm trên ghế sofa chẳng chịu rời, tiếng mèo kêu còn đôi lúc vang vọng trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sau một lúc, ai nấy đều tỉnh táo lại mà lấy điện thoại ra để chụp ảnh và quay lại khoảnh khắc hiếm có đặc sắc này.

Tiếng cười nói rôm rả là những gì Aizawa nghe thấy khi đặt chân vào phòng khách kí túc xá.

"Nè nè, cậu nói xem Bakugo có tức chết không khi bình thường trở lại?" Mina vừa nói vừa phóng to màn hình vào cảnh Izuku dụi đầu vào má Katsuki.

"Cá chắc là cậu ấy sẽ đòi giết sạch tụi mình." Sero nói lên việc hiển nhiên.

"Há há há, quê quá hoá giận à." Kaminari nhịn không được cười lớn.

"Rốt cuộc là hai cậu ấy dính quirk gì mà biến thành cái loại vừa mèo vừa người vậy?" Yaomomo thắc mắc.

"Hai đứa nhóc dính phải quirk Hybrid Cat khi đang đi tuần."

"Thầy!" Mọi người kêu lên, nhìn người thầy luôn trong trạng thái thiếu ngủ của mình xuất hiện.

Aizawa do dự xem có nên tách hai đứa nhỏ ấy ra hay không nhưng khi thầy thử xài dây vải mình cuốn quanh người Izuku rồi kéo đi, Katsuki đã cố xài móng vuốt cào thầy.

Izuku cũng không khá hơn gì khi cậu liên tục kêu ngao ngao, vùng vẫy khỏi dây trói. Cả hai đứa này phiền như nhau, Aizawa bỗng cần một viên tylenol để đuổi cơn đau đầu này đi.

Aizawa thu dây về, nhìn Izuku nhảy cẫng lên người Katsuki rồi hai đứa quay lại ôm ấp và liếm láp.

Nếu hai đứa này yêu thương nhau đến vậy, quan hệ tình dục mà có xảy ra giữa tụi nhỏ cũng sẽ là tự nguyện, coi như thầy an tâm được một chút.

Dù sao Aizawa cũng không muốn hai đứa nhỏ ấy lại tổn thương bản thân, mối quan hệ của chúng nó chỉ vừa khá khẩm lên mà thôi.

"Mấy đứa giải tán về phòng ngủ đi, vài giờ sau quirk sẽ tự động biến mất nên không cần lo lắng thêm đâu."

Cả lớp liền đáp dạ thật to, ai nấy đều đi về phòng của mình, Izuku và Katsuki là cặp đôi rời đi cuối cùng. Aizawa nhìn hai đứa nhỏ chui vào phòng của Izuku liền thở dài rồi bước ra ngoài kí túc xá.

"Hai đứa nhóc sao rồi?"

Bên ngoài đứng đợi là All Might, gương mặt góc cạnh sắc bén thể hiện nét sầu não chẳng thể nào giấu được.

"Vẫn như thế."

"...Vậy là chỉ còn cách kia thôi sao?"

"Vâng, mà tụi nhỏ chỉ còn một bước nữa là tiến tới giai đoạn kia luôn rồi."

"Vụ việc lần này khó xử quá."

"Cho chắc ăn chúng ta quan sát hai đứa ấy thêm một chút nữa rồi quay về."

All Might gật đầu tán thành ý kiến của Aizawa bởi nếu họ không đi, lỡ có chuyện gì nằm ngoài dự đoán xảy ra thì chẳng ai kịp ngăn lại.

Ở một sân thượng nào đó, có hai hình bóng đang cầm ống nhòm quan sát từ xa. Họ đang đứng ở một nơi đối diện với kí túc xá, một góc nhìn hoàn hảo để quan sát căn phòng của Izuku đang được màn che kính khép hờ.

Tuy không thể thấy rõ mọi chuyện nhưng Aizawa và All Might nhìn sơ sơ cũng đoán được điểm mấu chốt.

Việc hai vị giáo viên đứng rình lén học trò thế này cũng chẳng vẻ vang gì nhưng để tránh những tình huống tồi tệ, làm chuyện này cũng rất cần thiết.

Trong lúc hai đứa nhóc đùa giỡn, Izuku đã hôn Katsuki một cách bất ngờ và cậu nhận lại một cú đấm giáng vào đầu mình. Izuku ré lên một tiếng than đau rồi lủi thủi về sau, ôm cục u trên đầu.

Gò má Katsuki đã chuyển màu từ lúc nào, nó ửng lên một mảng đỏ tựa màu hoa còn tươi, hắn nhìn sang chỗ khác.

Toàn bộ diễn biến này đều bị Izuku nhìn thấy, cậu lấy lại can đảm, chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Có vẻ lần này Katsuki sẽ không đẩy Izuku ra nữa nên Aizawa quyết định ngừng theo dõi hai đứa nhóc mà rời đi. Thầy thở dài, All Might bên cạnh cũng thế, họ sẽ chọn giả mù với những chuyện sắp xảy ra dưới mi mắt mình.

———

Khi hai đôi môi mềm vừa chạm, lưỡi cứ vội vã mà tìm kiếm nửa kia, quấn lấy và hoà quyện hương vị của nhau thành một.

Họ đắm say vào cái hôn nồng nàn, quên cả tiếng thở, quên cả tiếng tim đập, chỉ còn tiếng nước bọt ướt át vang vọng bên tai.

Lưỡi của cả hai cuốn vào nhau đến tê rần nhưng lại chẳng chịu rời. Hệt như hai chú mèo vừa tìm thấy được điều gì đó quá thú vị để có thể dừng lại.

Cơ thể dán sát vào nhau, bàn tay vụng về, gấp rút cởi bỏ quần áo vướng víu, ném chúng sang một bên để có thể chạm lên làn da của đối phương.

Cả hơi ấm cũng trao cho nhau, thân nhiệt làm nóng họ và làm nóng luôn cả bầu không khí.

Bàn tay đầy sẹo của cậu ôm lấy vòng eo trắng trẻo kia, sờ soạng nó không một chút kiêng nể, tận hưởng tiếng rên nhẹ mắc nghẹn ở cổ họng từ hắn.

Từ vòng eo, Izuku chậm rãi rê tay lên xương sườn, cảm nhận từng đợt run rẩy rồi bóp lấy bộ ngực săn chắc ấy, nó thật vừa vặn trong lòng bàn tay cậu.

Cuối cùng, họ cũng chịu buông môi nhau ra, tiếng thở dồn dập cùng tiếng tim đập thình thịch dần rõ ràng trở lại.

Izuku ngắm nhìn gương mặt đã đỏ ửng cùng bờ môi như vừa được tô son mà nhịn không được liếm lên khoé môi của Katsuki.

Tiếng rên nỉ non phát ra vì bàn tay cậu tiếp tục xoa nắn lấy bộ ngực hắn, quá mềm mại, quá đàn hồi, quá quyến rũ, Katsuki thật là hoàn hảo.

Hắn ngả người, nắm xuống chiếc giường êm ái, đầu nghiêng sang một bên khoe phần cổ mượt mà, mời gọi đối phương.

Cậu nào có thể chống lại cám dỗ, nhất là khi đó là Katsuki. Izuku ngoan ngoãn cúi người, để lại vô số dấu hôn mỗi nơi lưỡi cậu liếm qua và răng ngứa ngáy cạ vào.

Không chỉ cổ mà xương quai xanh cũng in hằn vết gặm của cậu, Katsuki vẫn phát ra tiếng rên nhẹ tênh, để cho Izuku tác quái mà chẳng chút chống cự.

Đôi mắt đỏ rực tựa đá quý dưới nắng giờ chỉ có hình bóng của Izuku. Ánh mắt ấy đang thôi thúc cậu hãy tiếp tục hành động của mình vì chính hắn cũng khao khát được nếm trải mùi vị của trái cấm.

Nếu đó là điều Kacchan muốn, làm sao Deku có thể chối từ đây?

Cậu liếm nhũ hoa màu anh đào nhàn nhạt, rồi mút nó, để lưỡi mình trêu ghẹo, đón nhận thêm tiếng rên đầy êm tai của đối phương.

Izuku cũng không để nhũ hoa còn lại cô đơn mà dùng tay mình xoa xoa rồi kéo nhẹ mỗi khi Katsuki ưỡn ngực.

Cơn sướng dễ chịu cùng chút đau đớn chợt đến rồi vụt tắt khiến hắn phải muốn nhiều hơn nữa. Izuku cắn nhẹ, Katsuki giật thót mà nya một tiếng lớn, bàn tay đang nắm ga giường liền tìm tóc cậu mà túm lấy.

Đối phương ngước nhìn hắn với đôi mắt xanh như bảo thạch tỏ vẻ ngây thơ vô tội, rồi lại liếm nhũ hoa mà cậu lỡ cắn, cầu được tha thứ một cách thành khẩn.

Trong lúc ấy, bàn tay Izuku đã trượt xuống bờ mông của Katsuki, cậu bóp lấy cặp đào căng mọng, xoa nắn nó khi nhìn vào mắt hắn.

Izuku cảm nhận từng sự thiếu kiên nhẫn và nôn nóng của đối phương. Cậu cũng thế mà thôi, dương vật cả hai đã cứng tự bao giờ và không ngừng chảy dịch nhầy từ niệu đạo.

Một ngón tay của Izuku chậm rãi tiến vào tiểu huyệt chưa khai mở khi bàn tay cậu tách bờ mông ấy ra. Chẳng biết vì sao, việc tiểu huyệt ướt đẫm và dễ dàng để cậu tiến vào mà không dùng chút dầu bôi trơn nào lại là chuyện hiển nhiên với Izuku.

"Nya...ahhh..ah.."

Katsuki kêu lên như một liều thuốc kích dục tiêm vào người Izuku, máu nóng sôi sục dưới làn da khoẻ mạnh.

Cậu từ từ nhét thêm ngón tay thứ hai vào rồi bắt đầu di chuyển. Bên trong ấm áp không ngừng co rút xung quanh ngón tay của Izuku.

Hắn nhắm nghiền mắt, cảm nhận sự sướng run cả người khi cậu tìm trúng điểm mẫn cảm của mình.

Izuku liếm môi, để ngón tay mình mát xa tuyến tiền liệt theo từng nhịp đều đặn, ngắm nhìn cơ thể Katsuki run rẩy theo từng đợt kích thích.

Gò má phảng phất màu đỏ cà khó phai, cùng với những giọt mồ hôi chảy xuống, làm ướt đi mái tóc vàng kim khiến chúng dính vào trán hắn.

Khoé mắt Katsuki cũng sớm lấp lánh vài giọt lệ chuẩn bị nối đuôi nhau rơi xuống cằm.

"Ực." Izuku bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay thứ ba của cậu cũng chen chút vào tiểu huyệt, cố gắng nới lỏng bên dưới ra vì cậu không muốn làm đau Katsuki.

Deku chỉ muốn làm Kacchan của mình sướng thôi và cũng chỉ muốn mỗi mình có thể làm Kacchan như vậy.

"N-nya...nyaa—ah..ahh.."

Đầu óc Katsuki dần chậm chạp hơn, không thể nghĩ thông thứ gì khi cảm giác muốn lấp đầy bủa vây lấy tâm trí hắn.

Ngón tay của Izuku mỗi lần di chuyển là mỗi lần làm Katsuki muốn tan chảy như kẹo xốp được nướng trên lửa trại.

Lòng ngực hắn thiêu đốt bởi cơn nóng của tình dục và hắn dám chắc Izuku cũng thế.

Cậu bây giờ mới chịu rút ngón tay của mình ra, cẩn thận đặt đầu dương vật mình trước cửa huyệt rồi chần chừ nhìn Katsuki đợi sự cho phép.

Hắn mờ mịt nhìn con hàng quá cỡ của Izuku mà nuốt nước bọt trong hào hứng hay lo lắng hắn cũng chẳng biết.

Có điều Katsuki không thể nhịn thêm được nữa, hắn liền kêu lên một tiếng thúc giục đầy nũng nịu, có lẽ chính hắn cũng không để ý giọng mình đã biến dạng thành thế.

Izuku như vừa được nuốt một viên kẹo đường mà thấy răng mình ê đến lạ thường. Cậu đút dương vật vào một cách chậm rãi, không hấp tấp, không vội vàng mà đón nhận hơi ấm từ bên trong hắn.

Tường thịt không ngừng ôm chặt lấy dị vật đang tiến vào, từng nấc mà cậu thúc là từng đợt đóm sao nổ trước mắt hắn.

"Ahh—ah-n-nya-ahh—"

Katsuki chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể chứa toàn bộ dương vật to lớn ấy. Vậy mà giờ đây, nó đang chôn trong thân mình.

Trí não còn chưa kịp tiếp thu hay làm quen với những gì đang xảy ra, dị vật ngoại cỡ kia đã cử động, càn phá bụng hắn. Katsuki mở to mắt, ngửa đầu về sau khi Izuku đem thằng nhỏ của cậu kéo ra rồi lại đâm vào.

Tiếng nhớp nháp ướt át khi hai cơ thể va chạm vang khắp căn phòng, nhấn chìm mọi thứ trong mùi tình dục khó mà xoá bỏ.

Cái cảm giác được tường thịt níu kéo mỗi lần cậu rút dương vật ra khiến Izuku muốn phát điên. Bên trong ấm áp dễ chịu cứ như dành ra để làm tình, không, phải là dành ra để cho cậu.

Izuku đưa tay mình sờ bụng Katsuki, nơi đang nhô lên vì dương vật đã thúc vào thật sâu. Nó sẽ xẹp xuống rồi lại tiếp tục sưng lên khi thằng nhỏ của cậu di chuyển theo nhịp tiến vào, kéo ra.

Trong cơn say khoái cảm, qua sự mờ ảo của nước mắt, Katsuki cũng thấy được những gì đang diễn ra. Tiếng rên chen tiếng nắc thoát khỏi cổ họng, thản nhiên chui vào tai Izuku tạo thành một bản nhạc đầy mê muội.

Đuôi mèo của cả hai chẳng biết tự khi nào đã đan vào nhau thay cho bàn tay của họ khi Izuku bận bịu giữ eo và mông Katsuki.

Hắn vô thức ưỡn lưng, vô thức nói lên sự thèm khát của mình, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách bé nhỏ còn sót lại.

"Ahh—hix...n-nyaaa-ahh..hix-x.."

Từng cú thúc càng ngày càng nhanh hơn và cũng càng ngày chính xác hơn khi cứ nhấn nhá chỗ mẫn cảm của Katsuki.

Izuku cúi người xuống, đem môi mình áp lên môi hắn, họ hôn một cách nồng cháy, trao nhau hơi thở, nước bọt và cả trái tim.

Họ nhấm nháp hương vị của đối phương, rốt cuộc là vị ngọt gì có thể gây nghiện đến thế, họ không biết, họ chỉ biết tiếp tục kéo dài nụ hôn này.

Katsuki vòng tay mình quanh cổ Izuku, đem đối phương va vào một cái ôm mặn nồng. Mái tóc xanh rêu của cậu len lỏi qua từng khe ngón tay hắn, rối như tơ vò mà giữ lấy Kacchan lại ở bên Deku.

Bàn tay Izuku bất chợt bao quanh dương vật của Katsuki, đổi lại tiếng rên rỉ bị cậu nuốt trọn. Hắn nhíu mày khi cậu bắt đầu mơn trớn dương vật của mình.

Cái cảm giác vừa bị đâm bên trong vừa bị vuốt ve bên ngoài khiến não bộ Katsuki như ngừng hoạt động.

Nụ hôn dừng lại, mọi xúc cảm và cái chạm dần trở nên quá tải, tiểu huyệt vô thức co thắt lại dị vật của Izuku, tường thịt bóp chặt khiến cậu phải rít lên một tiếng.

Cùng lúc đó, Katsuki đã bắn đầy khắp tay đối phương, chất lỏng trắng đục còn dính lên cả bụng của chính hắn.

Izuku nhấp thêm vài cái đầy khó khăn rồi cũng xuất toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào trong, thổi phồng cả bụng Katsuki lên khiến hắn phải rên la chịu đựng.

"N-nya—ahhhh-!!"

Cậu cùng hắn đều hít thở một cách gấp gáp, Deku dụi vào cổ Kacchan, tìm kiếm sự hài lòng từ đối phương.

Mái tóc của cậu khiến hắn ngứa ngáy vô cùng nhưng hắn lại đang quá mệt để đẩy ra. Bàn tay vẫn đang vùi trong mái tóc của cậu bỗng chậm rãi vỗ về Deku, là Kacchan đang khen cậu!

Đôi tai mèo của hai người cũng biến mất tự lúc nào, chỉ còn lại cái đuôi là chưa. Izuku liếm một cái lên má Katsuki, thưởng thức cái vị mặn đọng lại từ nước mắt.

Cậu thẳng người lên, rút dương vật mình khỏi tiểu huyệt và nhìn tinh dịch theo đó mà chảy ra liên tục xuống ga giường.

Bàn tay Katsuki phải buông khỏi mái tóc kia, có chút tiếc nuối sự mềm mại và ngứa ngáy đáng ghét mà nó mang lại.

Cái đuôi của hắn liền thoát khỏi cái đuôi của Izuku, khi cậu còn chưa kịp tiêu hoá xong sự hụt hẫng của mình thì đuôi hắn đã ve vãn mặt cậu.

Nó nhẹ nhàng lướt qua gò má rồi cằm của Izuku, cậu như bừng tỉnh mà nhìn Katsuki, người đang nở một nụ cười tự cao quen thuộc và giơ ngón tay ngoắc cậu lại.

Ah.

Toang rồi.

Deku quả nhiên không cưỡng lại được Kacchan.

Cả hai quấn quýt, cuốn lấy nhau, thêm một hiệp rồi lại một hiệp khác bắt đầu. Dù cho cả tai và đuôi mèo đã hoàn toàn biến mất, gương mặt họ vẫn được phủ bởi cơn mê của tình dục.

Có điều, vậy cũng chẳng sao, đêm nay còn đủ dài để cả hai không thèm màng về sáng mai.

———

Những tia nắng bình minh nhẹ nhàng len lỏi qua màn cửa sổ, đáp xuống quần áo nằm lung tung trên sàn nhà.

Vài tia nắng tinh nghịch cũng ghé ngang gương mặt của Izuku và Katsuki, chúng nhảy múa trên đôi mi đang nhắm nghiền khiến cả hai phải nhíu mày tỉnh giấc.

Rồi khi họ choàng tỉnh, đối phương là người họ thấy đầu tiên. Đôi mắt hiện lên hình bóng của nhau, gợi nhớ về những lần mây mưa trong đêm qua.

Bảo họ không thấy ngượng ngùng là sai, khi ánh mắt vừa chạm đã lập tức nhìn sang chỗ khác. Katsuki nghiến răng, hắn là người lên tiếng trước.

"Mày hé nửa mồm về vụ này với ai, tao cho mày nổ đầu."

Katsuki lờ đi chất giọng bị khàn của mình, hắn tự nhủ là do cổ họng khát nước chứ không phải gì khác. Izuku chỉ biết gật đầu liên tục rồi chần chừ, liếm môi, nói ra câu hỏi làm cậu đắn đo.

"Thế nhưng...Chúng ta nói với mọi người về việc quirk biến mất sao đây?"

"Thì hôm qua ông thầy cũng bảo quirk tự động biến mất khi hết thời gian đấy!"

"Nhưng có phải đâu! Aizawa-sensei chắc chắn biết sự thật ý..."

"Kệ ổng! Qua mắt cái lớp được rồi, đó mới quan trọng."

"Nếu Kacchan đã nói vậy." Izuku gật đầu chậm rãi, quyết định không lên tiếng nữa trước khi Katsuki đánh cậu.

Thú thật, cậu còn nghĩ thứ chào đón mình khi tỉnh giấc là một cú nổ vào mặt cơ. Thế này đã là may lắm rồi. Do ăn may nên Izuku chần chừ, liếc mắt nhìn Katsuki nghiến răng ken két.

"Mày là mèo hay chó mà chỗ nào cũng gặm thế hả!? Mắc cắn lắm à!?? Để tao bẻ hộ răng mày nhé, Deku!!"

"T-tớ xin lỗi! Cậu chớ manh động nha, tại lúc đó...uhm..tớ hơi hăng quá?"

Đáp lại Izuku là tiếng gằm gừ khó chịu từ Katsuki, khiến cậu áy náy mà hỏi han thêm về tình trạng của hắn.

"Eo hay lưng của cậu có bị đau lắm không?"

"Tất nhiên là không đau mấy, nếu không mày nghĩ sao tao có thể ngủ êm giấc với cái eo bị trật hả??"

"Ahaha...Tớ mừng vì cậu vẫn còn trần trề năng lượng như này."

"Tao bẻ cổ mày bây giờ!"

Izuku cười gượng đối mặt với ánh mắt đầy hiềm khích của Katsuki. Nghĩ về tình hình bây giờ của hai người, tim cậu không ngừng thôi thúc bản thân hỏi về chuyện đó. Thế là, Izuku lấy hết can đảm và làm theo con tim mách bảo.

"Kacchan, chúng ta thật sự phải quên đi chuyện xảy ra đêm qua sao?"

"Đêm qua có cái gì đáng nhớ hay đáng nói à?"

"Có đấy, cảm xúc và mối quan hệ của chúng ta."

Giữa hai người liền được bao trùm bởi sự tĩnh lặng dày đặc, họ tiếp tục nhìn thẳng vào nhau, chờ đợi người còn lại lên tiếng.

Vài giây cứ thế trôi qua nhưng chẳng có người nào chịu lên tiếng. Izuku dường như trở nên cứng đầu, cậu sẽ không chịu hé miệng nếu Katsuki không trả lời mình.

"Mày có thể nghĩ theo kiểu tình một đêm mà tên mọt sách này." Hắn tạch lưỡi rồi cằn nhằn bảo.

"Tớ không muốn như vậy vì tớ thích Kacchan và sau đêm hôm qua, tớ tin cậu cũng có tình cảm với tớ bởi cậu sẽ không bao giờ làm điều gì mình ghét hết!!"

Izuku hít một hơi sâu để có thể nói một trong lần, cậu nhắm mắt sợ sệt, chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú nổ vào mặt.

Thế nhưng không gian vẫn cứ yên tĩnh, thời gian trôi đi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu chần chừ nâng mi, và vành tai ửng hồng của Kacchan liền hiện rõ trước mắt Deku. Đôi mắt đối phương cũng đang tránh né cậu, hắn không chịu nhìn thẳng.

Oh.

Oh.

Đột nhiên, đến Izuku cũng cảm thấy ngại ngùng.

"Ugh, mày làm mọi thứ ngượng nghịu quá rồi đó!"

"Vậy là Kacchan cũng thích tớ đúng không??"

"Chẳng phải mày biết rõ tao quá rồi sao?! Hỏi làm gì nữa!"

"Vậy là cậu có thích tớ!!"

"Chó chết, ừ! Tao có, được chưa!?"

Họ lại chìm vào im lặng một lần nữa, hai cơ thể đắp chung chiếc chăn mỏng, tay và chân không kiềm được mà chạm trúng người kia.

Họ cảm nhận lấy hơi ấm toả ra thân xác đối phương, hơi thở nóng ẩm và làn da ấm áp khiến tâm trí cả hai như mềm nhũn ra khi trái tim đập vang liên hồi.

"Thế chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm nay đúng không...?"

"Nếu đó là điều mày muốn, còn bây giờ ngồi dậy, tắm rửa và thay đồ cho tao! Đi trễ với mày một cái là thể nào cũng bị đồn bậy bạ gì đó nên lẹ cái mông lên!"

"Vâng!!"

Katsuki vừa ngồi dậy vừa xoa cái eo có chút ê ẩm của mình. Chỉ khi tấm chăn rơi khỏi người hắn, cậu mới có cơ hội nhìn rõ dấu vết bản thân để lại mới chằng chịt thế nào.

Từng vết cắn và dấu hôn nở rộ trên làn da trắng trẻo ấy, nói vô cùng bắt mắt cũng chẳng sai. Hắn nhanh chân bước vào phòng tắm, Izuku cũng nối bước đi vào, may thay mỗi phòng ở kí túc xá đều có phòng tắm riêng.

Nếu không, họ phải lén la lén lút đi đến phòng tắm chung trong tình trạng khó nói. Sau khi hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ, Katsuki mặc lại đồ từ tối qua rồi cẩn thận rời khỏi phòng của Izuku.

Có vẻ chưa có ai tỉnh dậy nên họ không phát hiện có một hình bóng đang lướt ngang qua hành lang.

———

Mọi người dần tập trung đông đủ ở lớp học, đợi cho tiết sáng bắt đầu. Họ nhận ra Izuku và Katsuki đã quay trở về làm chính mình. Cả lớp cũng để ý thấy hắn đang mặc một chiếc áo cổ lọ đằng sau sơ mi trắng.

"Mừng quá, các cậu bình thường lại rồi! Sensei có bảo cái quirk sẽ biến mất sau vài giờ nhưng vẫn đáng lo lắm." Ochako vui vẻ lên tiếng.

"Đúng vậy, nhất là khi cả hai cậu đều hành xử khác thường, hoặc thứ lỗi tớ, hành xử không giống người." Ilda nghiêm túc nói.

"Xin lỗi mọi người vì sự phiền phức lần này nha." Izuku gãi đầu, biểu hiện sự bất đắc dĩ của mình.

"Nói chứ nhìn hai cậu mọc tai với đuôi mèo buồn cười quá trời luôn!"

"Mặc dù phải nhìn hai cậu âu yếm nhau có hơi kì quái, cả lớp ai cũng sốc hết trơn."

Mina và Kaminari thay phiên nhau mà nói lên suy nghĩ của mình, chủ yếu là họ muốn chọc ghẹo Katsuki.

"Sủa thêm câu nữa, tao cho tụi-bây-bay-đầu-!!"

"Thôi xin đừng, tớ tiếc mạng mình lắm!" Kaminari bộc lộ vẻ hèn ngay khi hắn định giở trò bạo lực.

"Ơ mà Bakugo, sao cậu mặc áo cổ lọ vậy? Hôm nay chả lạnh miếng nào á." Kirishima tò mò hỏi.

"Thay đổi hình tượng, bớt hỏi lại."

"Ohhh, thiệt luôn?" Sero nhân cơ hội mà châm chọc.

"Mày muốn chết đúng không? Tao cho mày toại nguyện!!"

"Ah, lỗi tớ, lỗi tớ!!!"

"TRẬT TỰ!"

Mọi người như ong vỡ tổ chạy về chỗ ngồi của mình khi Aizawa bước vào. Trước khi thầy bắt đầu giảng bài, thầy nhìn hai người Izuku và Katsuki rồi bảo.

"Thầy mừng vì hai em đã giải trừ khỏi quirk, à và không cần phải báo cáo gì lại với thầy cả vì thầy vốn nắm rõ tình hình."

Chẳng ai nghĩ quá nhiều về lời nói đó, họ chỉ cho rằng thầy Aizawa biết việc quirk sẽ tự động biến mất sau vài giờ như lúc thầy kể cho cả lớp nghe.

Tuy nhiên, Izuku và Katsuki có thể nhận ra ý nghĩa khác trong câu chữ của thầy.

Đệt/Ôi không, ổng/thầy ấy biết sự thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro