Cửu Thắng Au Việt Nam
💚🧡 Lại là Cửu Thắng nhưng tụi nó trong hội xuân của trường.
Tags: Cửu Thắng hs lớp 12, trẻ trâu tó điên, giọng văn của writer cũng trẻ trâu theo tụi nó, Thắng lại chửi thề, viết bậy bạ no beta.
...
Hội xuân như cứt.
3 giờ 30 phút sáng và trong đầu Thắng chỉ hiện hữu mỗi dòng suy nghĩ ấy khi lót đôi dép lào ngồi trên thềm nhà chờ lũ cùng lớp vác thây đến trước mặt anh. Rõ là đã mặc ấm để chống lại cái lạnh chết tiệt, rõ là chả có một con muỗi đần độn nào lảng vảng để chích anh, Thắng vẫn khó chịu kinh khủng.
Bực mình thật. Anh vỗ đùi cái bép trong tức tối, tay thì vuốt nhẹ mái tóc rối mặc cho tiếng ngáp tràn khỏi môi. Chưa kịp lấy tay che khuôn miệng xinh xắn dễ thương mà cha sinh mẹ đẻ đã vậy, anh thấy người chợt nhột nhột như có ai đang nhìn. Và Thắng nhé thì không biết sợ ai bao giờ nên vừa đánh mắt lên tính làm dữ đã thấy một ánh mắt khác đáp lại. Ánh mắt phán xét của mụ hàng xóm hay dắt chó đi đái lúc 3 giờ sáng. Mà cho anh xin vài giây địt nhẹ cả lò là sao mụ ta nhìn anh như thể mới nhìn một thằng nghiện. Coi có điên không chứ?!
Chưa kịp phun một lời vàng ngọc nào, mụ đã dắt lẹ chó vào nhà để lại một mình Thắng cùng nỗi bực tức. Anh vò đầu cáu lên mà chửi, nào là "Địt mấy con chó bắt bố dậy vào giờ này", "Địt mẹ đứa ngu nào đòi bán trái cây tô", "Địt mẹ-...". Thằng Cửu là đứa đề xuất bán trái cây tô chứ đâu. Địt nó nốt. Nhờ ơn chúng nó mà anh bị người ta nghĩ là cô hồn âm binh giang hồ chợ búa bú cần thay cơm rồi đấy. Đang gửi lời yêu thương thăm hỏi đến gia đình chúng nó thì mặt anh hứng trọn vài ba ánh đèn xe máy làm mắt chói lòa trong giây lát. Khi mắt bắt đầu điều tiết và mấy con người đang ngồi trên xe chịu tắt đèn, anh dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
Thằng Cửu cùng chiếc cub 67 - nhìn tướng nó là biết mới chạy từ bên nhà ngoại sang đây. Thằng Điền chở thằng Kỳ. Con Trà chở con My. Còn thằng Đông đi hẳn vario. Mấy thằng nhà giàu hách dịch có khác. Được rồi, mấy con chó có mặt đủ. Thắng lách người ra hiệu cho chúng nó đẩy xe vào trong sân rồi lùa cả bầy vào nhà chốt khóa cửa, kéo rèm.
- Con chó nào hẹn 3 giờ 15?
Anh phá tan bầu không khí sượng trân bằng một câu hỏi nồng mùi thuốc súng. Dù không đứa nào nói gì nhưng tay đồng loạt chỉ vào Cửu.
- D...dạ chó này.
Cửu ngập ngừng nói khi trên mặt cậu toát biết bao nhiêu là mồ hôi hột và tay giơ khẽ như vừa sợ Thắng thấy vừa sợ Thắng không thấy. E dè thế thôi chứ Thắng mới cuộn tròn tay lại thành nắm đấm là cậu liền xông tới níu tay áo anh.
- Tớ xin lỗi mà Thắng ơiii.
- Xin lỗi nhiều lắm luôn. Hay sáng tớ mua đồ ăn cho Thắng nhaaaaaa.
Nó lèo nhèo nhức đầu vô cùng. Thắng nhíu mày giật tay cậu khỏi áo mình rồi te rẹt đi vào bếp.
- Đéo có lần sau đâu thằng chó.
Cả năm đứa còn lại chỉ biết đứng nhìn Cửu mới đây còn ủ rũ nay lại phấn khởi đi sau lưng Thắng như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng nó nhìn nhau, nén một tiếng thở dài, lê bước theo hai thằng kia.
3 giờ 40 phút.
Cửu nhìn hai trái dưa hấu trước mặt mình. Rồi cậu ngẩng đầu nhìn đám bạn tất bật gọt vỏ và cắt trái cây để bỏ vào hộp. Rồi cậu lại nhìn hai trái dưa hấu. Một tiếng thở nặng nề thoát ra khỏi môi, lúc này trong đầu cậu như một cuộn băng tua đi tua lại duy nhất một câu nói của Thắng "Mày cắt dưa hấu cho tao, cắt xấu là tao cắt bi mày" khi anh phân công cho từng đứa.
Thắng ác với tớ quá.
Cậu cười khổ nhưng không phàn nàn gì, dù sao cậu cũng là người khiến anh phải dậy sớm nên chịu cơn thịnh nộ của anh chút vậy. Với lại cái việc nhỏ xíu thế mà trách Thắng thì mốt sao làm người chồng tốt được. Cửu hạ quyết tâm, mày mò tìm cách cắt dưa hấu đẹp mắt nhất có thể. Thế là cậu chàng loay hoay cả buổi trong khi lũ bạn rôm rả nói mấy chuyện trên trời dưới đất không ngơi nghỉ.
Khi Cửu ngừng tay đã là 4 giờ sáng. Cậu nhìn quanh, từ đám bạn vừa cười giỡn vừa dọn dẹp tới những hộp trái cây được để gọn trên bàn, rồi tầm mắt lại dừng ở Thắng - người đang bận rộn soạn những vật dụng cần thiết cho hội xuân. Những giọt mồ hôi đã chảy đầy mặt anh, dọc theo thái dương và bết vào tóc mai. Từ góc nhìn của Cửu, cậu có thể thấy lồng ngực anh phập phồng nặng trĩu dần sau mỗi chuyển động. Chợt cậu muốn trò chuyện với Thắng, muốn phá vỡ sự im ắng đang bao bọc lấy anh và cậu. Và trước khi kịp nghĩ thêm điều gì, cậu đã làm thế.
- Thắng ơi, tớ cắt xong rồi.
Giọng Cửu nhỏ và nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Thắng chú ý. Anh ngẩng đầu chốc lát, chỉ "Ừ" một tiếng rồi cặm cụi lôi mớ hộp bã mía và lẩm nhẩm đếm. Một nỗi niềm sốt sắng lạ lẫm như lửa cháy nung nóng lòng cậu vì sự lúng túng tràn ra khi cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Cửu thấy mình thật vụng về. Nhưng Thắng luôn biết cách không để cậu tự làm tổ trong đầu cậu quá lâu.
- Dưa hấu ngọt không? Đó giờ tao không hay tự đi mua nên không rành là phải chọn như nào.
Dẫu chỉ mới cất lời, Thắng đã nhanh chóng đánh bay mong muốn "chui vào kén và nằm trong đó đến cuối đời" của Cửu. Nghe vậy, cậu nhanh chóng nếm lấy vị ngọt thanh của dưa hấu. Đôi mắt cậu híp lại khi sự tươi mát thấm đẫm đầu lưỡi và như lan tỏa khắp cơ thể cùng cảm giác sảng khoái khó tả. Không để anh chờ quá lâu, cậu đáp:
- Ngọt lắm.
Nhưng Cửu thấy vậy là chưa đủ. Cậu muốn Thắng cũng được nếm vị ngọt này. Ngay khi nghĩ thế, cơ thể cậu tự động di chuyển. Cậu gọi "Thắng ơi" thật nhẹ khi kề miếng dưa hấu được cắt nhỏ vào môi anh. Như là một điều tự nhiên nhất, anh há miệng cắn lấy miếng dưa đỏ mặc cho hai cánh môi chạm rồi lướt khẽ trên đầu ngón tay Cửu. Xúc cảm mềm mại trong giây lát làm cậu lâng lâng, ngây ngẩn. Và rồi trong giây phút mơ hồ nào đó, môi cậu hôn vào đầu ngón tay mình - nơi môi anh vừa chạm.
Chỉ một vài giây trôi qua nhưng như kéo dài cả thế kỷ. Khi nét mặt ngạc nhiên và đỏ bừng của Thắng hiện hữu trước mắt Cửu cùng những tiếng xôn xao của đám bạn phía sau lưng, cậu mới thật sự ý thức được hành động mình vừa làm. Bối rối. Hốt hoảng. Cửu muốn kiếm hố để chui xuống.
- Má hai cái thằng bê đê này.
Tiếng con My ré lên. Mặt nó thì trông vui vẻ lắm, người cứ lắc lư mãi dù chính nó là đứa mới chóe giọng lên. Con Trà thì tiếng thở dài nối tiếp tiếng thở dài, ôm bụng càm ràm "Ăn sáng thì chưa kịp húp đã bắt tao ăn cơm chó...". Tụi thằng Điền, thằng Kỳ lúc thì cười hề hề qua chuyện lúc thì giả vờ chưa thấy gì. Còn thằng Đông giơ hẳn ngón cái với Cửu, tỏ vẻ hài lòng như thể đứa con ế mốc mông của mình mới lấy được vợ. Rùm beng hết sức. Cửu không biết đây là lần thứ mấy cậu thở dài nữa.
Bận bịu gào thét quằn quại trong nội tâm nên cậu chẳng hề để ý là Thắng đang nhìn cậu chăm chú. Anh nhếch môi ngắm cái đứa mới làm cái hành động khiến anh ngượng đến chín mặt giờ lại đứng đó sợ sệt, tay chân luống cuống trông buồn cười không chịu nổi. Thắng không thích hơn thua, anh thích hơn hẳn. Anh sẽ cho thằng chó này trả giá vì dám làm anh ngại.
- Dưa hấu ngọt đó.
Anh lướt ngang Cửu, dừng lại thì thầm bên tai cậu rồi một mạch đi vào trong, bỏ lại cậu chàng kia đứng đờ người như bị trời trồng. Một mình cậu đứng đó, với trái tim đập loạn, đối mặt với các ánh nhìn chọc ghẹo từ mấy đứa bạn.
Chắc mình chết mất.
.
.
9 giờ 30 phút.
Tiếng đàn cuối cùng vang lên rồi lịm hẳn trên sân khấu là lúc tiết mục biểu diễn của Cửu và nhóm cậu hoàn thành. Cửu vươn vai cất bước tiến về phía phòng của câu lạc bộ để cất cây ghi-ta và thay thành đồ thể dục để ra phụ lớp bán trái cây tô nữa. Hội xuân bắt đầu trước tiết mục của cậu tầm 20 phút nên giờ Thắng chắc đang bận lắm. Mặc cho anh phản đối rất nhiều vì món lớp chọn bán nhưng anh vẫn luôn đứng ra đảm đương phần lớn công việc mà không phàn nàn lời nào.
Cửu nghĩ mải mê về Thắng trong những bước chân vô định tìm kiếm gian hàng của lớp. Chỉ tới khi cậu thấy gian hàng "Lớp 12A1" đỏ rực một màu lấn át các lớp khác, chân cậu liền thôi bước như sững lại, mắt cậu vốn to nay càng to hơn. Không phải vì đám đông ồn ào đang chen nhau trước mặt, cũng không phải vì những âm thanh tách tách chụp ảnh phát ra từ những chiếc điện thoại họ đang cầm, mà là vì người họ đang chụp.
Là Thắng. Trong bộ váy hầu nữ dáng dài. Trên đầu là cài tóc có hai tai mèo lông mềm kèm theo chuông. Từng tiếng kêu leng keng của cái chuông nhỏ ấy như gọi mời trái tim cậu hòa nhịp tạo thành một bản nhạc rộn ràng mà nơi tấu lên là trong ngực cậu. Thắng đẹp lắm. Đẹp đến nỗi Cửu quên cả thở. Cậu lặng người, lắng nghe nhịp tim từng hồi vang dậy như trống ngày hội mà ngẩn ngơ, mê mẩn đắm vào những dòng suy nghĩ miên man. Bồi hồi không dứt. Lúc này cậu trông như tên nghệ sĩ u hoài sau năm tháng lần đầu được gặp nàng thơ, như thằng khờ tận mắt thấy tiên hạ giới.
Hít sâu và thở đều, cậu bắt đầu chen vào đám người đông đúc. Con Trà là đứa đầu tiên để ý cậu đến, nó vươn tay dứt khoát kéo cậu ra phía sau gian hàng. Con nhỏ mệt thở không ra hơi nhưng vẫn cười nắc nẻ khi thấy ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi dáng hình Thắng một giây.
- Mày mê lắm chứ gì? Khoái lắm chứ gì?
Thấy cậu ú ớ chẳng nói thành lời và những vệt hồng trên đôi gò má cậu ngày càng đậm, nó cười càng lớn. Trà vỗ vai cậu vài cái, có lẽ nó đã hơi đuối nên cái vỗ không còn lực như bình thường.
- Canh mà chụp đi. Tại bọn tao nói nó là tụi học sinh nay mê kiểu này lắm, nó mà mặc vào là thế đếch nào lớp mình cũng đông khách nhất khối 12 nên nó mới chịu mặc. Chứ bình thường nó đánh cho vào viện cả đám.
- Mà Thắng chịu cho mọi người chụp hình thật sao? Tớ cứ nghĩ cậu ấy chịu mặc là cùng rồi á.
Cửu vừa nói vừa chỉ vào đám người vây quanh lấy Thắng, lôi kéo đòi anh chụp hình chung. Anh không có vẻ cọc cằn thường ngày, miệng khép mở liên tục nhưng chả giống như đang chửi lắm. Điều đó khiến cậu tò mò.
- Mày ráng nghe coi nó đang nói gì đi là mày hiểu.
Tuy chưa chắc lắm, cậu vẫn quyết định làm theo lời Trà. Qua từng giây giọng Thắng dần rõ ràng, càng rõ đến độ cậu nghe và hiểu từng lời anh nói để rồi chỉ thể bụm miệng không dám cười lớn. "Đứa nào muốn chụp với anh mày đây thì mua một phần trái cây tô đi rồi xếp hàng chụp." là những gì Thắng đang gào lên nãy giờ. Này thì chắc con My bày cho Thắng nói rồi vì nó mà biết sợ ai. Cửu nói thầm trong cơn nhịn cười.
Khách ngày một đông dần, không hề có dấu hiệu thưa đi vì ai cũng muốn "chụp ảnh chung với anh Thắng chó điên 12A1 mặc váy hầu gái đầu đeo cài tai mèo" nên Cửu liền phải nhanh tay nhanh chân xông xáo vào phụ tụi thằng Đông, con Dao trước khi gian hàng này chìm trong biển người. Thế mà phụ chưa được lâu đã bị nắm ngay cổ áo lôi xềnh xệch ra chỗ khác. Ai lôi mình vậy? Cửu cố ngoảnh ra sau để xem người kia là ai nhưng không được, chỉ sót lại làn váy đen trắng đung đưa rơi vào đáy mắt. Ủa, Thắng hả?
- Mày đi mua đồ ăn cho tao. Đói chết mẹ còn phải mặc cái mùng rền này.
Thắng đứng gần còn đẹp hơn nữa. Mắt chữ A mồm chữ O, cậu trưng vẻ mặt "hơi ngu" ra nhìn anh, trong đầu là hàng ngàn câu cảm thán cảm tạ đất trời đã cho cậu chứng kiến một "Thắng" tuyệt vời như này. Còn Thắng thì thấy máu mình chạy phăng phăng lên não khi gọi hoài mà đứa trước mặt cứ bày mặt ngu. Anh cốc một cú lên đầu Cửu cho bõ ghét, tiếng lớn đến độ như đang kề sát tai.
- Đau đó. - Cậu xoa xoa vào chỗ đang tê dại, phụng phịu vì Thắng chả thủ hạ lưu tình gì cả. Mà Thắng thì đách quan tâm cái gì, hất hàm nghênh mặt nói:
- Hồi sáng mày kêu mày mua đồ ăn cho tao thì giờ đi mua đi, tính chờ tới lúc người ta nghỉ bán rồi bốc cứt mà ăn hả?
- Ủa nhưng mà còn lớp thì sao, tớ phải phụ chứ.
- À mày khỏi phụ tụi nó, lát có mấy đứa khác trong lớp sẽ qua phụ. Nhiệm vụ của mày là mua đồ ăn cho bố đây, hiểu chưa?
Đoạn, Thắng quay lưng bước đi, dấn mình vào dòng người một lần nữa.
9 giờ 48 phút.
- Địt mẹ, tao biết ngay thế đéo nào hội xuân dù muốn dù không tao vẫn sẽ cực như chó ghẻ.
Thắng ngồi bệt trên thềm, tu ừng ực cả chai nước lạnh rồi thở mạnh, vung tay ném cái chai rỗng vào thùng rác gần đó, tiện thể tém vội ít trái cây còn thừa trên khay nhôm. Thế là kết thúc. Chưa đầy một tiếng đã bán hết trong khi các gian hàng xung quanh vẫn chưa xong. Anh hiểu lớp bán hết nhanh phần lớn là do anh mặc bộ đồ quần què này nên cũng đành chậc lưỡi thôi kệ. Miễn đứng đầu thiên hạ là được.
- Mà thằng Cửu cút mẹ đâu rồi nhỉ? Lâu vãi.
- Từ từ đi mày. Giờ đông thấy mẹ, mấy ngàn con người bu vô 30 gian hàng thì nói gì tới mua, xếp hàng còn chưa biết xếp được không.
Thằng Điền nói trong tiếng thở ngắt quãng. Mái tóc lẫn khuôn mặt nó đều ướt nhẹp vì mới "làm nguội đầu" bằng cách dội nước lên người. Trông chả khác gì con chuột lội. Quay sang thằng Kỳ nhìn còn thảm thương hơn. Nó nằm vật ra lảm nhảm "Tao chưa kịp ăn trái cây mà huhu" như bị mê sảng. Trông vô vọng vãi chó.
Mà cũng may là hai thằng này chưa chọc nha-
- Ê Điền, nhìn mày tàn tạ vãi cứt. Mới đi bơi về sao không rủ anh em?
Tới rồi đó.
- Vậy giờ tao cho mày bơi ha.
Nói rồi, Điền cầm 2-3 chai nước trên tay, mở nắp, hăm he sẽ cho thằng Kỳ bơi trong đó. Thắng ngán ngẩm nhìn hai thằng trẻ trâu làm cái trò trẻ nghé. Anh chỉ mong thằng Cửu quay lại đây sớm sớm chứ anh đói quá rồi.
- Um anh ơi?
Thắng ngẩng đầu lên khi nghe tiếng gọi. Trước mặt anh là hai đứa con gái, nhìn thoáng qua màu áo thể dục thì chúng nhỏ tuổi hơn. Nghĩ là chúng muốn chụp ảnh nên anh lắc đầu bảo:
- Bên anh hết chụp hình rồi em.
- Tụi em không hỏi chụp hình ạ. Tụi em hỏi cái khác.
Cái khác? Trước khi Thắng nói thêm được lời nào con bé đứng trước đã tuôn một tràng.
- Anh bê đê thật ạ?
Tụi thằng Điền thằng Kỳ đang giỡn với nhau nghe xong lời con bé đó nói mà trợn tròn mắt, lật đật chạy lại chỗ Thắng đang ngồi. Chúng nó lấm lét nhìn anh rồi lại nhìn hai con bé đó mà không biết nên làm thế nào trong tình cảnh này.
- Anh không có bê đê. Sao em hỏi vậy?
Thắng híp mắt, cố tỏ ra bình tĩnh với câu hỏi chó má này. Anh mà biết đứa nào đồn là anh diệt tận gốc. Hai con bé thấy mặt anh không còn quá căng nên dạn dĩ hơn hẳn. Nhỏ đứng sau nói:
- Nãy em có gặp anh Cửu ở phòng đoàn để hỏi han chút là anh Thắng có bồ chưa, nhìn em có phải gu anh Thắng không, đại loại vậy vì anh Cửu là bạn thân anh Thắng mà. Thì anh Cửu chỉ cười rồi nói là "Anh Thắng bê đê mà em." thôi ạ. Nên tụi em tới đây hỏi cho chắc...
- À.
Nóng máu rồi đấy. Thắng siết chặt tay, dùng một chút ít lý trí cuối cùng để đáp bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
- Anh Cửu giỡn thôi em nha. Giờ anh hơi bận nên anh đi chút nha.
Chẳng đợi hai con bé đó trả lời, anh hùng hổ phóng như bay tới phòng đoàn. Thằng chó chết toi, tao sẽ đập mày ói máu.
Bên này, Cửu vừa ló mặt ra khỏi phòng đoàn, tay bưng bê nào là lẩu ly, thịt xiên nướng, bánh tráng lụi, trà tắc,... vân vân và mây mây đã thấy Thắng khoanh tay trước ngực, mặt mày cau có. Ai làm Thắng của cậu tức giận nữa vậy?
- Nè, tớ mua rồi nhe. Thắng cầm đi.
Thắng tuy tức mình nhưng vẫn cầm lẩu ly và bắt đầu ăn. Cả hai di chuyển ra một góc sân thoáng đãng hơn. Có vẻ Thắng đang bực lắm thì phải. Cậu không dám làm càn nên đành hỏi nhỏ.
- Ai làm Thắng bực hả?
- Thằng chó mới sủa là thằng làm tao bực.
- Tớ á? - Cửu tròn mắt. Cậu cố lục lọi ký ức xem mình có làm trò ngu gì không nhưng chỉ là chữ "KHÔNG" to tướng in đậm.
Đã bực càng thêm bực, bản mặt ngu ngơ của Cửu một lần nữa thành công chọc điên Thắng. Anh chửi ầm lên:
- Con mẹ mày thằng chó, địt mẹ mày đồn bố bê đê xong giờ mày chối à?
Lúc này, cậu à một tiếng dài trong đầu. Hai con bé đó gặp Thắng nói sao? Chậc chậc. Lần này hơi lơ là rồi. Bất giác, cậu đảo mắt lộ rõ vẻ không hài lòng rồi nhanh nhẹn giấu nó vào sau nụ cười tươi.
- Thôi màaaa, tớ giỡn thôi á. Lát ra về tớ chở Thắng đi mua đồ ăn vặt nhennnn.
Anh chả biết là do đôi mắt long lanh chó ngu bê đê của thằng Cửu có thể làm anh xiêu lòng hay do bản thân quá mệt mà anh không còn tí năng lượng nào để cự cãi sau câu chửi mới nãy. Một tiếng hừ nhẹ, anh tiếp tục ngấu nghiến cho xong lẩu ly, lát bào mòn cái ví của nó sau vậy.
Chẳng ai nói gì với ai nữa. Thắng im lặng cảm nhận cơn gió khẽ khàng mơn trớn da anh và nắng đáp nhẹ nhàng lên mi mắt như một lời chào hỏi muộn màng. Trong không gian của những sự chuyển động nhỏ nhặt nhất, chỉ có Cửu và anh như tĩnh lại. Tĩnh ngoài mặt, động trong lòng. Anh khép hờ mắt, dẫu âm thanh của im lặng đang vang vọng trong đầu anh, Thắng đã chẳng hề thấy một vết nứt của nỗi khó chịu len lỏi vào người mình.
Mọi thứ có thể sẽ bình yên như này mãi mãi cho đến khi Cửu cất tiếng.
- Thắng không bê đê thật hả?
Liếc nhìn Cửu đôi chút rồi anh đáp bâng quơ:
- Ừ, tao đâu có bê đê. Chỉ có mày bê đê thôi.
Không nghe tiếng từ người bên cạnh nữa, anh quay về mảng trời thanh bình của mình.
- Thắng đúng là không bê đê thật. Thắng là vợ của bê đê thôi.
Những gì xảy ra sau đó nhanh như một cơn gió.
Đám học sinh đứng ngơ ngác nhìn hai anh chàng nổi danh trong trường dí nhau - Thắng 12A1 mặc váy hầu gái đầu đeo cài tai mèo đuổi đánh Cửu 12A1. Có đứa lớp 11 tính lôi điện thoại ra quay lại liền bị thằng Điền ngăn cản, nó giơ điện thoại của nó lên rồi bảo:
- Để anh quay cho, có gì kết bạn đi rồi anh gửi.
Tụi lớp khác bàng hoàng. Tụi 12A1 ngồi trước lớp ăn trái cây xem tiểu phẩm miễn phí. Ai chứ chính tụi nó rành hai thằng ranh con này quá, thế nào được một chút nữa cũng tình thương mến thương nhau thôi.
Thậm chí chưa được 5 phút.
Tụi học sinh thấy Thắng dừng lại, cúi xuống kiểm tra đôi chân trần tấy đỏ. Cửu - người chúng nó tưởng chừng đã chạy biến đi đâu, nay chạy tới trước Thắng, quỳ xuống và bóp chân cho anh. Hành động của cậu rất dịu dàng kể cả khi Thắng giãy dụa đấm đá búa xua. Được một lát thì đột nhiên Cửu khom người cõng anh trên lưng (thật ra Cửu muốn bế kiểu công chúa hơn nhưng bị Thắng giằng ra đành thôi), xin phép mấy đứa đang dọn dẹp gian hàng của lớp là hai đứa về trước vì công chúa của nó bị đau chân, rồi hướng về phía nhà xe.
Sau hôm đó, Cửu và Thắng đã lên confession của trường suốt hai tháng liền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro