Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

intro


pairing: midoriya izuku x bakugo katsuki
rất là mê deku stalker.
WARNING: ooc, tam quan lệch lạc, angst, stalker, sex harassment, raped factor, violence, addictive substance, kidnapped, mental health issue.
những câu có gạch đầu dòng là lời thoại nhân vật, những chữ in nghiêng là suy nghĩ nội tâm của nhân vật.
long fic này viết vì thích và đây là gu của mình, khi nào có thời gian sẽ viết, xu hướng tam quan lệch lạc, góc nhìn của hai nhân vật, cưỡng chế yêu, ai không ưa thể loại trên hãy click back.
xin đọc kĩ warning trước khi bắt đầu.
cảm ơn các bạn rất nhiều.

-------------------------------


một loạt tiếng nổ vừa dứt, cảnh sát xông lên vây lấy lũ tội phạm giờ đây đã nằm dài trên đất. người dân, cảnh sát, phóng viên và một số anh hùng thực tập bao quanh, thành một vòng hỗn độn nho nhỏ, đông đúc như nêm. tất cả ánh nhìn, vừa có ngưỡng mộ, vừa có bất ngờ, vừa sùi sụt sợ hãi dán chặt lên thân ảnh trước mắt họ.

bakugo katsuki bóp nhẹ cần cổ mỏi nhừ, liếc nhìn trợ lý đang khép nép một bên, cậu ta hiểu ý liền đóng mở cùng cảnh sát giải tán đám đông, để katsuki quay đầu trở về văn phòng.

mệt mỏi rũ bỏ bớt phụ kiện đeo trên người để rồi nhíu chặt đôi lông mày rậm, khoé môi cứng đờ.

-mày làm cái quái gì ở đây?

-...

người kia vừa thấy bóng dáng katsuki, không một tia bối rối, tiến đến góc phòng rót một ly nước, lấy một chiếc khăn bông trong ngăn tủ rồi đưa đến.

-khăn của cậu.

-...tao hỏi là mày làm thế quái nào mà lại đến đây?

katsuki vẻ mặt chán ghét, nghiêng đầu từ chối chiếc khăn từ tay đối phương. khó chịu chẳng thể nhịn được mà mạnh tay đẩy mạnh vào chính giữa ngực khiến hắn lảo đảo.

-cút ra, đừng có lại gần tao. nói!

-mẹ inko bảo tớ mang bữa trưa đến cho cậu. tớ không biết cậu về trễ đến thế, tớ đã chờ ở đây một tiếng rồi.

-thức ăn để ở đâu?

-trên bàn của cậu.

-biết rồi, cút về đi. bảo với dì rằng cảm ơn vì bữa trưa.

sau khi một hơi phun đầy lời ngoa độc, katsuki chẳng ngại ngần tiễn khách, mệt mỏi trườn dài lưng trên ghế sofa.
khách chưa kịp đi, trợ lý vẫn đứng ở cửa vậy mà ngang nhiên phơi sấp thân nằm trên ghế dài. cơ thể sũng mồ hôi, vải áo sơ mi mỏng manh hằn lên xương lưng rắn rỏi, nếu tinh mắt sẽ thấy đầu ngực hồng đậm điểm xuyết nhạt nhoà sau lớp vải mướt như hạt đậu non. izuku híp mắt nhìn người đối diện một lúc mới quay hẳn đầu đi ra cửa.

là kẻ vô năng, suốt một thời thơ ấu kìm nén chịu đựng sự hà hiếp của bakugo katsuki. sau cấp hai, gia đình cậu đã chuyển đến một thành phố khác vì tính chất công việc của cha. izuku không có năng lực cũng không có dị năng, xuyên suốt những tháng năm phổ thông vùi đầu bên sách đèn cặm cụi. sau khi tốt nghiệp một trường đa khoa có tiếng, izuku một mình bỏ lên thành phố khác lập nghiệp suốt ba năm rồi đột ngột trở về đón mẹ inko quay lại căn nhà cũ họ từng sinh sống nhiều năm về trước.

bakugo katsuki của cậu, izuku đã khắc khoải suốt bao nhiêu năm để nắm lấy cơ hội này. kẻ thách thức, kẻ tự tin kiêu ngạo, lòng tự trọng cao hơn trời, tính tình bộc trực nóng như lửa, giờ đây đã cao lớn rắn rỏi hơn trước, tuy gương mặt non nớt đã trở nên cứng cỏi trưởng thành nhưng chẳng gì có thể thay đổi được bản tính một chú ngựa tơ hoang dã ngang tàng. tất cả chỉ là khởi đầu, muốn nắm chặt được dây cương phải chuẩn bị sẵn áng hoa che mắt, muốn kéo được đuôi ngựa phải ve vuốt được mái lông bờm. một con ngựa non hung bạo không có nghĩa nó được phép đạp cậu dưới chân, chỉ là đương cơ phất cờ cho phép nó đá trúng mình, có cơ hội ngay lập tức sẽ giật mạnh dây cương.

...

trở về nhà, là một căn nhà khác, là một căn nhà mà mẹ inko chưa từng nghe qua, một căn nhà mà izuku chưa từng ngủ lại.
cậu đặt chiếc áo đấu dính nhớp mồ hôi lên bàn, tiện tay mở tủ gỗ lấy ra một chiếc áo đấu y hệt bỏ vào balo.

-thêm một chiếc nữa.

dù áo đấu của katsuki không dày, nhưng vì tiềm lực quirk xuất phát từ mồ hôi nên trang phục luôn ướt đẫm, toả nồng mùi hormone. izuku lặng lẽ kéo chiếc áo ướt lên cánh mũi, khoan khoái hít thở, chìm đắm trong dụ hương quen thuộc. mùi mồ hôi của kacchan rất nồng, nhưng nồng đượm đó chỉ izuku mới cảm nhận được, đối với người khác chỉ thoảng qua như hương nước ẩm lẫn chút mùi vải cháy. cái hương nồng đậm chết người rỉ qua làn da mướt đìa non trẻ tựa hồ kích lên toàn bộ sôi sục trong lòng izuku. không thể chạm đến cơ thể ngày đêm ao ước, chỉ có thể vô lực đặt may hàng loạt áo đấu cùng nơi sản xuất với trang phục của katsuki, để mỗi khi viện cớ đem bữa trưa đến, sẽ lén lút trộm chiếc áo dính đầy mồ hôi mà em vừa vứt ra rồi mang về, tráo bằng chiếc áo mới thấm nước lại chỗ cũ.

một hồi lâu sau, izuku hé mắt liếc qua màn hình máy tính đầy những ô vuông bé xíu. bây giờ là bảy giờ ba mươi tối, ấy thế mà katsuki vẫn miệt mài gõ báo cáo trong văn phòng. tại văn phòng anh hùng vẫn có phòng tắm riêng, đặc quyền cho hero top 1 sử dụng, dù izuku đã cẩn thận lắp camera kín cả ở trong đấy nhưng katsuki rất ít dùng đến nó. tuy vậy, dáng vẻ mỗi lần thực thi xong nhiệm vụ vẫn là ngon mắt nhất. dù không lột trần, không mấy thơm ngần hay khô ráo, là vẻ mặt điềm mãn mỗi khi katsuki vừa hoàn thành trách nhiệm, cặp lông mày hơi nhếnh, khuôn miệng giãn ra, ánh mắt đỏ đìu địu khấp khởi những tia sáng, bên dưới những giọt mồ hôi, là thứ của quý mà midoriya izuku ngàn lần muốn chôn giấu.


trong tiềm thức của izuku, mật ngọt chết ruồi, lời yêu bay bổng dường như chẳng có tồn tại.




những gì bản thân mong muốn, chỉ cần biến nó thành của mình, chẳng phải đơn giản hơn nhiều hay sao?





cái tên lập dị midoriya izuku từ ngày quay trở về đây càng trở nên kì quái. trực giác báo cho katsuki phải tránh khỏi kẻ vô dụng đó xa một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro