2
hôm đó, lần đầu bakugo katsuki bị giấc mộng trưa đánh thức. đến tận ngần này tuổi, ấy vậy mà vẫn mộng tinh, đã thế còn là giữa trưa, ngay văn phòng anh hùng, may mắn là vẫn còn sớm nên chỉ có một hai người trở về, không ai tiến lại ghế sofa. cảm giác mơ thấy đối phương hết sức mờ nhạt, chỉ nghe tiếng thở như mèo khè, bản thân hắn dù lý trí cố gắng chống cự, thân thể không hiểu sao lại ngoan ngoãn nằm yên.
người kia phà hơi thở ấm nóng bên tai hắn, hôn lên đầu ngực, tay bện lấy eo, cảm giác chân thật đến kì lạ, katsuki vẫn rùng mình nhớ lại khi đầu lưỡi trơn ướt chạm vào đầu ti dựng đứng. đằng sau bóng đen ấy là màn đêm thăm thẳm, như chực chờ nuốt lấy mình. katsuki không thể điều khiển chính mình khi đang mơ, ngoại trừ bóng đen cao lớn kì lạ trước mặt, đằng sau còn những xúc tu lúc nhúc, kéo theo những tiếng lẹp nhẹp thô bỉ.
không chỉ là cơn mộng xuân bình thường, là một đứa trẻ vốn rất gai góc, lần đầu tiên trong cuộc đời bakugo trải qua cảm giác bị bóng đè. hắn lờ mờ thấy trước mắt là bóng đen mù mịt nằm trên bụng hắn, hắn cũng mơ hồ có cảm giác có thứ gì quây loạn dưới thân mình. có gì đó rất rõ ràng, cũng rất mờ mịt. hắn cũng cảm nhận được những khiêu khích trần trụi ghê tởm từ bóng đen đó, dù gì cũng là một người đàn ông, phản ứng sinh lý sau một số điều khó nói là chuyện thường. sau cơn nhiễu loạn, thứ duy nhất bakugo katsuki cảm nhận được là cơn đau buốt ở thái dương, và trong trí óc mù mịt một ánh mắt âm trầm rất quen thuộc.
midoriya izuku.
midoriya izuku.
...là midoriya izuku.
thật ra tiếng ồn ào quanh văn phòng cũng khiến katsuki tỉnh giấc hết hai phần. không có quá nhiều người để ý đến nhịp thở dồn dập của hắn. hiện giờ đây, mấy bản báo cáo đã bị loại chuyện này cuốn văng khỏi đầu, trong đầu bakugo katsuki chỉ còn đống rối tung mà bản thân không biết là "đã từng làm" hay "tự tưởng tượng" với midoriya izuku chết tiệt kia.
hắn nổi giận nhưng không biết xả vào đâu. bởi vì bakugo katsuki đã trưởng thành rồi. vốn dĩ đã không còn là thằng bé vắt mũi chưa sạch mà có thể dễ dàng trút cơn bực tức lên những thứ vô tội nhỏ nhoi xung quanh mình. chỉ có thể hậm hực vào phòng nghỉ mà chửi rủa cái tên deku kia. bakugo cảm thấy từ trước đến giờ bản thân không xảy ra bất cứ vấn đề gì, tại sao những điều này lại ập đến khi thằng nhóc đó trở về đây cơ chứ. tuy ở văn phòng có phòng tắm riêng được đặc cách cho bakugo sử dụng, nhưng giữa trưa mà sử dụng phòng tắm rõ ràng là quá kì lạ. vì thế nên hắn chỉ có thể dùng giấy lau sơ qua đầy ngại ngùng và quyết định sẽ tan ca sớm thay vì ở lại văn phòng đến đêm như dự kiến.
hiện tại đến giờ, trong đầu toàn là thứ chuyện kia, một chút để tâm vào báo cáo trên bàn cũng không còn nữa.
chỉ có thể khó chịu mà nguyền rủa tên deku kia.
-----------------------
một bóng người thon dài đi trong nắng. mặt trời lặng lẽ rơi xuống phía tây, màn chiều đổ nhàn nhạt khiến làn da tái nhợt của izuku sậm màu hơn một chút.
hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở thành phố này, dù vẫn yêu mến nó biết bao. sau sự việc lần ấy, cậu đã không lui đến văn phòng của katsuki suốt bốn hôm liền. mặt trời phủ lớp đỏ thắm, và đôi mắt người ấy cũng sâu thẳm, như màu bầu trời hoàng hôn. nhưng ánh mắt ấy chẳng thể nào dịu dàng nuốt lấy cậu như cách izuku nhìn về người. chỉ có thể thấy vệt đỏ dài hút mắt trên gò má của izuku.
-thằng khốn deku!
gió mùa đông bắt đầu thổi, những người qua đường kéo khăn choàng của họ cao lên một chút và cơn lạnh hạ phần nào cái nóng rát bên gò má cậu. người trước mắt đang tức giận, izuku dễ dàng thấy ngọn lửa xung khích đang phần phật trong con ngươi của đối phương nhưng cậu vẫn khép mắt mỉm cười hỏi.
-tớ đã làm gì sai sao kacchan? tớ đã chọc giận cậu gì sao, tớ xin lỗi.
người trước mắt nhỏ nhắn vô cùng, dù nghe có vẻ oan ức nhưng ngoại hình thư sinh ấy, dù qua thời gian khiến cậu cao lên nhưng đứng trước mặt một anh hùng như bakugo, chỉ khiến cậu thêm yếu dớt, nhỏ bé và dễ dàng bị thổi bay bằng một cơn gió. cậu ta trông mềm oặt, xương cánh tay gọn gàng, trông như có thể gãy đôi nếu cậu ta vấp ngã. làn da nhợt nhạt, mái tóc rối hơi xoăn mềm bay trong gió lạnh, cả tà áo blazer của cậu ta cũng bị gió quật bay phấp phới, nhấp nhỉnh vòng bụng bé nhỏ như thể dễ dàng ôm trọng với một vòng tay. nhưng điều khiến bakugo katsuki quan tâm hơn cả là tình trạng của chính mình.
-thằng khốn. sự hiện diện của mày đã là một sai lầm rồi đấy.
vì không muốn gây sự chú ý nên bakugo cố kiềm mình lại. có chút hối hận vì lúc nãy bản thân đã quá khích mà đập nó một nhát. nếu bị phát hiện đánh nhau gần văn phòng, hình phạt hẳn là chẳng nhẹ nhàng gì. chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng mà nói một lượt.
-deku, thật sự tao không muốn nói ra điều này đâu, vì nó khá kì cục. nhưng kể từ khi mày xuất hiện, tao không thể ngừng biến tao thành thứ quái dị trong giấc mơ của chính mình. ừ thì có thể đếch phải do mày đi, nhưng không hiểu sao đôi lúc tao vô tình thấy mày trong giấc mơ đó. hiệu suất làm việc của tao bị giảm vì thứ vớ vẩn này.
nhìn sự kìm nén của người trước mắt khiến izuku vô thức mỉm cười.
-đừng tức giận. vậy cậu muốn tớ phải làm gì?
-có thể nào đừng xuất hiện trong cuộc sống của tao được chứ? một yêu cầu chính thức.
-hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở đây. ngày mai tớ sẽ rời đi để đến công tác tại thành phố C.
bakugo katsuki có hơi bất ngờ, hắn nheo mắt nhìn xung quanh, vốn dĩ không muốn đặt izuku vào tầm mắt. dĩ nhiên qua thời gian, hắn chẳng muốn bản thân mình là thứ ỷ mạnh hiếp yếu, khinh khỉnh xem thường kẻ khác như ngày xưa. nhưng xui xẻo thay, những vấn đề gần đây liên tục ập đến, trực giác không thẹn mà mách bảo có gì đó liên quan đến midoriya izuku dù cho lí trí phản bác ý kiến đó, vì thực sự trông nó chẳng có chút gì liên quan đến cậu ta cả. bản tính hung hăng từ bé vốn đã muốn vứt vào xó, hôm nay lại phải lôi ra để cảnh cáo izuku. nhưng điều bakugo mong muốn duy nhất có lẽ là quay trở lại quỹ đạo của cuộc sống bình thường. midoriya izuku chuyển đi cũng tốt, trên lẽ công bằng mà nói, hắn vẫn hoan hỉ chúc cho cậu ta thành công trong công việc. bakugo katsuki liếc mắt, rảo bước quay đi. mối quan hệ giữa họ không quá tốt đẹp, nếu lần này nó cảm thấy ghét bỏ và không muốn gặp lại thì cũng tốt, sẽ bớt cho hắn sự ngượng ngùng.
-hi vọng sau này mày sẽ thành công trong công việc. xin lỗi vì cú đánh lúc nãy. và nhớ lời tao dặn đi đấy.
-đừng quá tức giận. tạm biệt, kacchan.
ánh mắt của izuku tối đi, ghim chặt vào tấm lưng đang dần đi xa khỏi cậu. sau những lần nhịn nhục, bao dung, tất cả chỉ nhận lại nỗi cô đơn tê tái trong lồng ngực. hình như có một sự thật là, bakugo katsuki có thể cả đời này chẳng bao giờ chấp nhận cậu, trừ khi...
midoriya đã dọn đi sau ngày hôm đó. và quả thật, bakugo không thấy cậu ta lui tới văn phòng của mình một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro