Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


thống nhất xưng hô.
hắn: bakugo katsuki
cậu: midoriya izuku

------------------------------

mỗi năm, nhất là dịp cận năm mới, các văn phòng anh hùng dành hàng tháng trời để tổng hợp báo cáo tường trình cho cấp trên. vì công việc hằng năm không ít, để tổng hợp thì cả trợ lý lẫn các anh hùng đều phải quần quật suốt mấy tháng, chưa kể những anh hùng còn phải bảo vệ người dân và làm nhiệm vụ lớn nhỏ, việc chồng thêm việc.

kiểu dạng anh hùng trẻ nổi bật như bakugo katsuki, hắn đã phải làm báo cáo từ rất sớm. những mấy chồng liền, vậy mà vẫn chưa xong, thế là đành phải ăn ngủ tại văn phòng, ngừng nhận tất cả lịch tiếp khách.

-xem nào, xem nào, chỗ này cậu nên rút ngắn lại thì hơn. nó không quan trọng lắm đâu.

trợ lý của katsuki lúc lắc cây bút trên tay, chăm chú sửa bản báo cáo trên màn hình giúp hắn. katsuki nghiêng đầu, nhìn vào đống chữ suốt 3 tiếng khiến đôi mắt nhức mỏi, hôm nay khu phố quá yên bình, cơ bản là không có cơ hội ra ngoài vận động chân tay. chỗ ghế sofa ở văn phòng bình thường vẫn trống không, hôm nay lại bị một người chiếm mất.

midoriya izuku.

cả tháng nay bận rộn với đống giấy tờ, vốn dĩ không có thời gian để ý thằng nhóc này làm loạn. katsuki cũng rõ lười nhắc tên, nếu không phải vì mẹ cậu ta đôi khi nhờ mang cơm đến, chắc hẳn tên này đã bị đá đít khỏi cửa từ lâu. thời gian là quan trọng nhất, không thể phung phí với tên trắng nhợt èo uột đó. dù ngồi cách nhau hai mét bẻ đôi, katsuki cũng lờ đi xem như không thấy người trước mặt. nhưng izuku lại không cảm thấy như vậy. trông kacchan lúc tập trung vào công việc rất thú vị, dáng vẻ hơi oai oải, tựa lưng vào ghế, đôi mắt loà nhoà trông như muốn ngủ và ngón tay cứ vươn lên chỉ vào con chữ khi đọc như một thói quen. ánh mắt của izuku cũng không khỏi thôi thúc lướt xuống yết hầu của đối phương, sượt qua cần cổ rắn chắc và u thịt thon dài. đường cong cơ bụng luôn hiện rõ qua lớp áo đấu mỏng tang, lướt một dọc men xuống ngang hông, ở giữa háng, bên trong đũng quần, dù là lớp vải rộng thinh nhưng thoáng qua vẫn thấy nhấp nhô phình phình khiến izuku không khỏi mơ mộng bản thân sẽ được kéo nó xuống.

trong văn phòng này mà nói, izuku cảm thấy dù không mấy kín đáo nhưng vẫn chẳng thiếu chỗ làm tốt. mường tượng như trước mặt kính kia, khi tất cả mọi người rời đi ăn trưa, chỉ cần một điểm tựa, cái bàn làm việc chẳng hạn, hạ hông thấp một chút, kéo áo đấu lên sát ngực, vạch quần xuống thâm thấp là có thể cùng nhau tiến vào rồi. nếu tạm khoá cửa ngoài cũng chẳng sao, với độ cao ở tầng 5, người toà nhà bên kia nhìn qua cũng không thấy rõ. chỉ cần sạch sẽ, nhanh gọn một chút là chẳng ai để tâm hay phát hiện ra.

-mày điếc à?

tiếng gằn cọc cằn của katsuki đập vỡ suy nghĩ của cậu. hoá ra đã đến giờ trưa rồi. các trợ lý, anh hùng bắt đầu lục tục kéo nhau đi ăn và đến phòng nghỉ tạm.

-nếu không có việc gì thì mày về đi, deku.

-à, được. làm phiền rồi, kacchan.

-không tiễn.

izuku cúi gằm mặt. ánh mặt trời gắt gỏng chiếu qua mảnh rèm trắng, hăn hắt nắng vào mặt cậu. điều đó chỉ khiến nước da bợt bạt của izuku trông nổi bật hơn. cung bộ lúc nào cũng cúi sát đầu khiến cậu bỗng trở nên nhỏ bé, trông như con thú nhỏ lúc nào cũng cụp đôi tai. katsuki dè chừng không quan tâm lắm, hắn ta khinh thường những kẻ yếu dớt, càng khinh thường hơn những đứa kém cỏi, dụi đôi mắt đã mỏi nhừ, đợi người kia đi khỏi, hắn liền vào phòng nghỉ cá nhân đóng sập cửa.

izuku biết, trong một góc khuất, katsuki đang lén uống rượu. chỉ là loại rượu tầm 45 độ. vì phải thức đêm nhiều, công việc bề bộn khiến cơ thể katsuki uể oải, hắn buộc phải nạp một chút rượu để làm nóng nó lên. dù không say khướt đến mê man nhưng nó còn kéo đến chút buồn ngủ. ý thức bảo vệ riêng tư của katsuki không mạnh mẽ lắm, chỉ là một người rất đơn giản, vả lại tất cả mọi người đều ra ngoài, cậu liền đặt báo thức rồi dán mình lên sofa ngủ mất. đáng lẽ không thể ngủ say chỉ với vài ngụm rượu, nhưng với một cơ thể đã khát ngủ ba ngày liền, chỉ cần có chút men cũng đủ khiến katsuki lăn mình.

...

trong không gian kín chỉ có tiếng hô hấp cùng tiếng ngáy nhè nhẹ, góc cửa chính hé mở, xen lẫn giọng thở hâm hấp gián đoạn. văn phòng vốn rất rộng, cả lầu đã được thuê làm văn phòng anh hùng biệt lập, trợ lý đã ra ngoài, các anh hùng trừ những người có nhiệm vụ khẩn thì đều đã ra khỏi đây. cả dãy lầu chỉ còn những ánh nắng, rọi lên gương mặt trắng bệ rạc, và bóng người tiến vào văn phòng, cánh tay giấu sau lưng bấm tách khoá trái cửa.

izuku phấn khích tiến gần đến sofa, không uổng công bản thân đụng chạm vào chai rượu katsuki giấu dưới đáy tủ. không gian tràn ngập mùi mồ hôi, ve vãn lẫn mùi rượu nhàn nhạt, cái bụng nhỏ lộ dưới lớp áo đấu không được dày, dáng nằm nghiêng ép mình trên sofa khiến vòng hông lộ ra, mập mờ đường cắt chữ V vô cùng nổi trội, da thịt tươi trẻ khiến người khác phải nín thở ngắm nhìn. izuku thấy lồng ngực mình rạo rực, dù không uống ngụm rượu nào, bản thân cũng bất giác nóng lên. đầu ngón tay run rẩy đưa hờ giữa không trung, có chút cảm giác không thực khiến cậu không dám chạm vào katsuki, chỉ ve vẩy cánh tay trăng trắng, cách một khoảng trống mà mơn trớn. không trách được, vì sao con người mà izuku chỉ có thể xa xa nhìn ngắm qua lớp màn hình, qua hai mét ghế sofa, qua những lớp kính, qua cánh cửa, và qua trí tưởng tượng như vừa nãy. vậy mà giờ đây lại chẳng một chút tự vệ, nằm ngửa trước mũi, giống như mơi miếng thịt tươi cho con chó đực đã đói ăn những năm hôm liền, toả hương hài hoà. tiếc là tình huống hiện tại không hợp để qua lại quá lâu. nhưng chỉ cần liếm láp thử ít nước thịt, chắc hẳn cũng đã giải được chút khát trong lòng.

bàn tay luồn dưới lớp áo hở kẽ, áp lên khuôn bụng nóng rần, chậm rãi thụ hưởng sức nóng của da thịt. cách qua lớp vải mỏng, ngón tay chạm lên đầu vú, izuku nhẹ nhàng ấn lên điểm ngực, vừa thăm dò phản ứng của đối phương, thấy kacchan vẫn thở đều đều, liền an tâm vạch lớp áo đấu lên quá ngực. cơ ngực rắn chắc dần lồ lộ, dưới ánh nắng sáng, trông như thêm phần lấp lánh, hai bàn tay izuku vân vê từ dọc hông, kéo về cơ ngực đầy đặn, từ tốn bóp đẩy đầu vú hồng hào.

izuku không nhịn được mà ghé miệng hôn lên cơ bụng non gầy, dần đưa về hai đầu vú đỏ hồng dựng đứng. khuôn mặt điển trai trước mũi liếm phiếm ánh nắng vàng đượm, cặp lông mày duỗi thẳng thoai thoải thoạt trông vô cùng ngoan ngoãn. nhìn một katsuki xa lạ trước mắt, khiến izuku không khỏi kích động tinh thần, khiến cho cậu trai trẻ không thể ngừng ham muốn được liếm lên từng bộ phận cơ thể của đối phương, mạnh bạo trêu đùa, mạnh bạo dày vò, mạnh bạo tiến sâu vào nơi cấm kị, muốn được đùa giỡn, muốn được đâm chọc đến tứa máu tươi, muốn bóp chặt chiếc cổ non nớt đến tím tái, muốn ghim sâu vào tiềm thức hắn hình ảnh của mình.


muốn thứ này chỉ thuộc về một mình cậu.


izuku nuốt nước bọt, suýt chút nữa mớ suy nghĩ kia đã khiến cậu nắm lấy cổ của katsuki. để ngăn hắn bị đánh thức, mọi thứ đều phải trong giới hạn. thân thể căng cứng, izuku nóng bừng vạch đũng quần, dương vật đỏ ran bị chộp lấy, bất quá đành phải tự mình xử lý. izuku nhẹ nhàng cạ đầu dương vật kề bên cổ đối phương, dốc sức vuốt ve, vài lần còn cảm nhận được phần da cổ mỏng dính, nham nhám mồ hôi. vật giữa của izuku quả thật không phù hợp với thân hình này, dù tinh hoàn trông nho nhỏ, nhưng vật giữa lại quá thô to, nằm trọn trên thân hình mảnh dẻ gầy đuột trông không cân xứng chút nào. cậu lại nhìn xuống katsuki, khó chịu ngó vào nơi phồng phồng giữa háng, thứ vô cùng yêu thích, chỉ có thể nhìn mà không được động, đúng là có thể khiến người bình thường phát điên. nhưng nếu hôm nay đụng chạm lung tung, có thể hỏng việc đại sự, nghĩ đến hậu quả khiến izuku không dám làm bậy. chỉ có thể cay đắng nâng vật giữa cương cứng kề bên cái miệng hư đốn, mỗi ngày đều rủa xả cậu.
thuốc an thần pha trong rượu không mạnh lắm, sợ là hắn sẽ sớm tỉnh. sau khi đạt tới cao trào một lần, bắn tinh dịch đục trắng vào lòng bụng katsuki, cậu liền nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, không quên tháo camera đặt ở góc phòng rồi biến mất sau cánh cửa, không một lần quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro