1
Một ngày nọ, Kacchan trở về trên chiếc xe lăn cùng đôi mắt đỏ vô hồn.
Chân cậu vẫn còn khả năng hồi phục – bác sĩ nói thế- nhưng đôi mắt thì không thể. Một tên nào đó đã dùng ảo ảnh với cậu, họ kể lại vậy, và thứ ảo giác đó kinh khủng đến mức khiến cậu sửng sốt mà chẳng kịp phòng vệ.
Tôi không biết cậu đã thấy những gì, chỉ biết rằng kể từ ngày ấy, Kacchan đã không còn như trước.
.
.
.
Thi thoảng, cậu sẽ bật dậy vào lúc nửa đêm với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, rồi đưa tay ra khoảng không, quơ quào trong tuyệt vọng như tìm kiếm một thứ gì đó. Lần nào cũng như lần nào, tôi sẽ nắm lấy bàn tay run rẩy ấy, để mặc cho cậu miết lên từng vết sẹo như để chắc chắn đó là tôi. Hơi thở gấp gáp dần điều hòa trở lại, và khi vòng tay ôm lấy thân hình gầy gò kia, cậu lúc nào cũng thở phào nhẹ nhõm rồi mới chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Đôi lúc, tôi ước gì cậu có thể nói với tôi về những cơn ác mộng. Hay ảo ảnh của ngày hôm đó. Hay về hình ảnh cuối cùng mà đôi mắt cậu nhìn thấy. Nhưng bao giờ cũng vậy, mọi câu hỏi đều bị nhấn chìm trong sự im lặng của không gian. Và tôi biết mình không nên tiếp tục hỏi về những điều đó.
.
.
.
Rồi lại đến một hôm, cậu men theo bờ tường lần ra phòng khách, miệng chẳng ngừng cất tiếng gọi tên tôi. Cậu không khóc, nhưng chất giọng run run và đau thương tựa thể đứa trẻ lạc khản tiếng gọi mẹ. Và trong giờ phút ấy, tôi chợt hiểu về ảo giác sau cuối mà cậu nhìn thấy, về những giấc mơ cậu chưa bao giờ kể, hay hình ảnh cuối cùng còn lưu lại nơi đôi mắt cậu.
"Deku...?"- Cậu gọi tên tôi một lần nữa, và trước khi giọng nói ấy có thể lạc đi thành tiếng nấc nghẹn, tôi thấy mình đã ở bên ôm lấy cậu tự khi nào. Khóe mắt cay xè và bóng hình cậu cũng nhòe đi vì nước mắt, tôi bỗng thấy vai áo nơi cậu tựa đầu cũng ươn ướt hết cả.
"Tớ vẫn ở đây mà"- Tôi thì thầm trong khi vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của cậu- "Tớ ở đây, mãi mãi ở đây với cậu."
Sự im ắng tựa nốt lặng ngân dài trong không gian và chỉ ngừng lại khi cậu ngước đôi mắt đỏ thẫm lên nhìn tôi. Lần đầu tiên, tôi nhận ra sự hiện diện của mình cũng đủ để khiến cậu mỉm cười.
.
.
.
"Bởi vì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tớ vẫn luôn ở cạnh Kacchan."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro