chương I [H]
OI! ĐM MÀY TRẢ BỐ MÀY CÂY VIẾT MÀY LẤY CỦA BỐ!!!- Bakugou
Chưa đợi đầu dây bên kia trả lời liền nghe tiếng của cậu sinh viên Bakugou Katsuki la mắng. Đáp lại là một ai đó mà cậu chưa hề quen biết..
Xin hỏi...ai đấy ạ?-Izuku
"cái mẹ gì vậy" Bakugou nghĩ thầm rồi đem điện thoại ra để trước mặt và đây là một số lạ (số Deku). Anh im lặng một hồi rồi cúp mẹ máy luôn, nhục quá mà nên làm vậy để thoát cmn tội. Sau đó thì bỏ hai tay vào túi quần và đi đến trường cùng với sự bực tức tột độ và nhục nhã-
[bên Izuku]
"gì vậy nhỉ?" cậu nghĩ thầm khi gập máy lại, trên bàn làm việc Izuku còn cả một thùng toàn sách là sách. Dù gì cũng là tiệm sách mà nhỉ tất nhiên là phải có sách rồi. Izuku gãi đầu rồi tiếp tục quay lại làm việc khi bị quản lí hối. Trong lúc bê sách chất lên kệ thì anh lại suy nghĩ về người gọi hồi nãy -"giọng nói nãy...dễ thương nhỉ?". Nhập tâm vào tâm trí quá khiến cậu xém nữa là té cmn cái cầu thang-thở phào nhẹ nhõm khi chưa rơi xuống không là cái lưng anh nát mất
[bên trường học Katsuki]
Ngôi trường đại học không khác với những trường khác là bao trường đại học. Những tia nắng nhẹ chiếu xuống mái tóc cậu ta trông đẹp làm sao-Đi tới trước cổng trường thì lũ bạn cậu khoác tay lên vai. Chưa kịp gì Bakugou lớn tiếng mắng chửi họ khiến mọi người xung quanh nhìn chăm chú và đặc biệt là nguyên lớp của cậu- Một lúc lâu sau anh "tch" một cái rồi đi về lớp để sau đám bạn đang đơ ra sau khi bị ăn chửi. Tầm 4-5 tiếng sau tan trường bỗng mẹ Katsuki gọi..
về tiện ghé lấy sách cho mẹ- Mitsuri
bà lãi nhải quài đấy bà già-Bakugou
Cái thằng này ai mà là bà già?!-Mitsuri
Và thế là hai người cãi lộn qua điện thoại khiến những người xung quanh khiếp sợ. Vừa đi vừa nói nói thì bỗng ai đó chạy ngang qua đụng trúng cậu, Bakugou ngã xuống đất thì điện thoại cũng vừa rớt theo-anh gãi đầu rồi cau mày nhìn người phía trên. Một chàng trai tóc xanh lá cây đậm với một chút đen, mặc đồng phục của tiệm sách Gental nổi tiếng chìa tay ra tỏ ý muốn kéo cậu đứng dậy.
Em không sao chứ?!- Izuku
Katsuki không để ý bàn tay chìa ra trước mặt mình mà tự động đứng lên phủi quần áo, miệng "tch" một cái rồi quay sang nhìn đối phương với ánh mắt hình viên đạn. Izuku cúi đầu xin lỗi rồi chạy, chợt Bakugou nhận ra rằng tên đó cũng về cùng hướng với mình nhưng chắc chỉ là trùng hợp. Ngay khi đứng ở ngoài cổng nhà thì nhìn vào thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, giọng nói cũng vậy-đi vào trong nhà mới thấy rằng đó không ai chính là người đụng cậu hồi nãy. Chưa gì đã lớn tiếng
Tên này, làm gì ở đây?!!-Bakugou
À, là em à? Cậu bé vừa bị tôi đụng trúng?-Izuku
AI LÀ CẬU BÉ HAH?????-Bakugou
Nói hết câu vừa bị mẹ cậu đánh một cái vào đầu, ôm đầu quay sang nhìn Mitsuri với ánh mắt chả mấy thân thiện. Cô quay sang nhìn Izuku rồi bảo "đây là con trai cô". Đúng thật mẹ nào con nấy-màu tóc,màu mắt,tính tình y như đúc người mẹ chỉ có được kiểu tóc của người bố. Anh cười mỉm rồi tự giới thiệu bản thân với cậu sinh viên kia
Tôi là Izuku Midoriya- Izuku
Bakugou Katsuki-Bakugou
eh?-Izuku
Mọi người im lặng nhìn cậu khi anh kia chưa kịp giới thiệu xong thì Bakugou đã xông vào nói rồi xong cậu hòng hộc đi vào phòng ngủ của bản thân để lại 3 người kia. Mitsuri nổi điên lên định cho Bakugou một trận nhưng Izuku đã ngăn lại, bảo mình không sao đâu rồi đưa cô mấy cuốn sách sau đó tạm biệt cha mẹ Katsuki rồi rời đi. Trên đường về cậu cảm thấy bé sinh viên đó dễ thương đấy, tính hơi quạo nhìn trong đáng yêu thật. Mặt cậu đỏ nhẹ lên rồi cũng xua tan suy nghĩ đó đi, anh lắc đầu liên tục rồi lấy hai tay đập vào mặt bản thân một cái bốp rồi tập trung về tiệm sách.
Hôm nay là ngày nghỉ của Bakugou nên cậu cũng khá "rảnh" để đi hóng gió một chút. Cậu mang theo một đống tài liệu để đến quán cà phê ngồi làm. Một sinh viên với áo sơ mi màu trắng và chiếc quần màu nâu toát lên vẻ thanh lịch của anh-đi đến một cái bàn trống ngay cửa sổ rồi ra quầy để mua cho bản thân một cốc cà phê. Quán rất đông vì đối diện nó là tiệm sách Gental nổi tiếng. Ngồi trên bàn, tay cầm cây bút quay quay ngẫm nghĩ về nhưng tư liệu đang đọc, bỗng nhiên có bóng dáng ai đó nhìn quen quen đi bước chân vào quán. Đúng vậy,chả ai khác ngoài cậu Izuku kia cả. Nói chuyện vui vẻ với nhân viên kia rồi nhìn sang Bakugou, nhìn đắm đuối tới nỗi anh sinh viên quay sang nhìn Izuku thì cậu mới giật mình ngựng ngùng quay đi chổ khác. Izuku cầm cốc trà rồi đi đến ngồi kế bên Bakugou, hai bên im lặng đến đáng sợ rồi anh tóc vàng bắt chuyện trước
Anh có quan hệ gì với bà già nhà tôi?-Bakugou
Một câu nói đầy sát khí nhìn sang đối phương. Anh tóc xanh toát cả mồi hôi hột rồi bình tĩnh rồi trả lời lại
Mẹ tôi thân với cô Mitsuri nên tôi chỉ qua đưa cô ấy mấy cuốn sách cô nhờ thôi-Izuku
Trong khi hai người trò chuyện thì phục vụ đem ra một cái bánh kem ra để chính giữa cả hai người. Izuku đẩy qua cho Bakugou tỏ ý muốn cậu ăn nhưng anh từ chối rồi đưa ngược về cho đối phương nhưng làm gì có chuyện cậu sẽ ăn nên đành bảo
Cậu sợ miếng bánh này không ngon à? Hay do bánh này nó ngon quá nên cậu không ăn?-Izuku
Giọng nói có phần khiêu khích của anh khiến người kia tức giận. Tại sao cậu lại biết? À đơn giản lắm, thì mẹ Bakugou với Katsuki có tính cách giống nhau nên thường dễ bị kích động bởi lời nói. Anh cầm lấy cái bánh rồi cắt xuống-dùng nĩa xiên nhẹ chiếc bánh rồi bỏ vào miệng ăn. "ngon thật" Bakugou nghĩ thầm, liếc sang nhìn Izuku mỉm cười rồi quát lớn đồng thời cũng có chút ngại
Cười đéo gì mà cười hả!???-Bakugou
k-không có gì đâu-Izuku
Trên miệng cậu dính gì kìa..-Izuku
Nói xong anh lấy tay quẹt nhẹ phần kem còn dính trên mặt của Bakugou rồi liếm nó-"ngon thật" cậu nói rồi đối phương đỏ mặt lên như sốt 39 độ quay sang cục súc nhưng trông rất dễ thương rồi ném khăn giấy và mặt Izuku,tức giận bỏ về nhưng cậu lại quên cái điện thoại trên bàn trong lúc ra khỏi cửa.
Trên đường đi Bakugou cứ suy nghĩ về vấn đề hồi nãy rồi đỏ mặt. Một tay che mặt lại rồi trấn an bản thân phải điềm tĩnh lại vì anh không muốn bà già đó thấy cậu như thế. Vừa đi ngang qua con hẻm thì chợt có bàn tay to lớn kéo Bakugou vào trong, do mất chớn nên cậu bị đám đó lôi vào. Cau mắt lại rồi nhìn lên đối phương, bên trong hẻm rất tối hầu như không có tí ánh sáng nào lọt qua được nên cũng khó thấy được mặt đám đó. Chỉ biết rằng tầm 2-3 tên gì đó-với nơi này cũng ít người đi ngang qua nên chắc khó có thể kêu cứu. Chưa kịp phản ứng gì đã bị mấy tên đó đè ra. Bọn chúng từ từ cởi áo Bakugou ra rồi sờ soạn cậu.
ĐỊT MẸ BỎ BỐ MÀY RA!-Bakugou
Cố gắng chống cự lại nhưng không thành vì vừa đè xuống rồi còn bị còng lại thì thoát bằng niềm tin à?
[Chuyển sang cảnh Izuku]
Eh? Em ấy để quên điện thoại này..-Izuku
Đang chống cằm rồi cậu liếc xuống nhìn thấy chiếc điện thoại còn để quên trên bàn kia. Cầm chiếc điện thoại lên rồi chạy ra khỏi quán tìm em nó.
OI! NGHE ĐẾCH GÌ KHÔNG HẢ??-Bakugou
Những người đó cười một cách biến thái và bắt đầu cởi khóa quần cậu ra rồi kéo ra khỏi người. Giờ chỉ còn mỗi chiếc boxer trên người. Bakugou định đấm vào người đó một phát vào mặt thì đột nhiên khựng lại vì tên đó đang sục cậu nhỏ. Cố đẩy tên đó ra đồng thời kiềm lại tiếng rên của bản thân nhưng vẫn không được còn bị nó đút một ngón tay vào bên trong. Bakugou giật mình rồi bắt đầu đẩy ra.
D....Dừng lại.. hah..~-Bakugou
Dừng là dừng sao em?~-tên 1
Hắn bắt đầu đút sâu vào nữa khiến miệng cậu không ngừng chảy nước xuống quai hàm. Vẫn cố gắng nén tiếng rên của bản thân xuống đến mức thấp nhất nhưng vẫn có vài không chịu được mà kêu lên. Người cậu run rẩy thì nghe thấy có tiếng ai đó dần bước về phía này. Muốn kêu giúp đỡ nhưng tụi nó đã phát hiện ra trước cậu.
Mày mà la lên là tao giết mày đấy oách con-tên 3
Tên 1 nhịn không nổi nữa liền đưa cự vật trước hậu huyệt cậu. Sợ hãi nhìn thứ đó to lớn tới nỗi gân lên, "k-không vừa đâu.." Khuôn mặt Bakugou trắng bệt cùng với sự kinh hoàng khi thấy nó. Tên 1 không quan tâm những gì cậu nói trực tiếp đâm vào bên trong. Anh hét lên một tiếng vì vừa đau vừa rát như cơ thể muốn rách ra làm hai.
Izuku đi gần đó nghe được tiếng hét của ai đó liền chạy tới con hẻm. Vào bên trong mới thấy bóng dáng mờ mờ nhìn rất quen và hình như đó là Bakugou. Anh chạy tới đánh cả 2 tên gục xuống rồi kéo tên 1 ra khỏi người đối phương. Nhào lên người hắn đấm nhiều phát vào mặt khiến khuôn mặt chả còn nhận ra được. Quay sang đỡ em dậy, hơi thở nóng của Bakugou phà vào cổ Izuku khiến cậu đỏ mặt. Đối phương nắm vào bắp tay Izuku nhỏ giọng cầu xin..
Đ..đút nó vào...-Bakugou
k-không được đâu...-Izuku
Cậu sinh viên không chịu được mà nắm chặt hơn quát lớn nhìn Izuku với khuôn mặt đỏ ửng lên. Hậu huyệt cậu cảm thấy ngứa ngáy cần được thứ gì đó lấp đầy, tình dục bắt đầu xâm chiếm lấy trí óc. Midoriya cũng không còn cách nào khác nên đành làm theo ý người kia. Cởi áo khoác của bản thân ra-đặt xuống làm tấm lót cho Katsuki. Tách hai chân ra rồi ngồi vào giữa (định ghi chữ háng vào nhưng nghe thô vcl ra). Bên dưới còn chảy ra một ít dâm thủy, anh đút cả hai ngón tay vào trong cùng một lúc khiến người kia sướng không thôi...nhưng càng ngày cảm giác ngứa ngáy càng nhiều. Bakugou rên rỉ như một chú mèo khiến cho cự vật bự lên. Vừa ra vào bên trong hậu huyệt vừa chơi đùa với nhũ hoa của anh-cắn nhẹ rồi lại mút nó như uống sữa mẹ khiến đầu ti Bakugou đỏ hồng lên. Izuku cởi khóa quần rồi đem từ từ vào bên trong đối phương vì anh đã mất đi sự kiên nhẫn rồi. Cậu chưa kịp phản ứng đã bị người phía trên đặt lên một nụ hôn sâu, để em từ từ thích ứng với cự vật của bản thân.Bên trong hậu huyệt cậu vừa ấm vừa nóng còn siết chặt lại nữa.Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, Izuku điên cuồng càng quét bên trong khoang miệng Bakugou như muốn lấy hết chất ngọt khiến cậu mất dưỡng khí mà đẩy ra. Cuối cùng cũng phải nhả môi em ra, anh cười một cách ranh mãnh nhìn đối phương thở một cách khó khăn. Bên dưới cũng được nới lỏng ra một chút, thì thầm bên tai Katsuki "tôi làm nhé..." trong nữa tỉnh nữa mê thì cậu gật đầu nhẹ đồng ý cho đối phương tự ý. Thấy đã được cho phép Izuku liền ra vào một cách nhanh hơn, vuốt tóc em lên rồi hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi. Anh ôm eo người dưới rồi thúc mạnh hơn chạm vào điểm G của Bakugou khiến đối phương rên rỉ dễ thương hơn. Bả vai trắng nõm cũng bị tên đó cắn lên để lại dấu răng in trên người cậu. "em là của tôi..." nói thì thầm bên tai rồi đâm sâu vào trong hậu huyệt cậu nhiều lần. Cả hai cùng bắn, tinh dịch nóng hỏi được phóng ra lấp đầy bên trong. Izuku rút cự vật của bản thân ra rồi đứng dậy, bên dưới anh là một đống bày nhầy ngay giữ chân Bakugou. Đối phương cũng không còn sức mà đứng lên nữa nên anh phải bế đi. Quần áo Bakugou mặc xốc xếch vì có thời gian đâu mà mặc đàng hoàng nhỉ. "Từ đây về nhà em còn khá xa nên chắc đưa bé con này về nhà mình quá-" Izuku nghĩ thầm, tay bế bé con này lên rồi tiến về nhà nhanh chống vì cậu cũng không muốn ai thấy cảnh này cả.
Về tới trước cửa một căn nhà bình thường, Izuku vội đưa cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cho Katsuki. Đem em lên giường sẵn tiện thay đồ luôn. Hôn lên trán một cái- nhìn cậu thật đáng yêu khi ngủ say như vậy, cười một cái nhẹ rồi quay lưng rời đi để cậu ngủ còn bản thân thì đi nấu ăn. Vài tiếng sau Bakugou từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, lạ thật anh không biết bản thân đang ở đâu cả đột nhiên nhớ ra tụi côn đồ hồi sáng. Rồi sau đó cũng không nhớ gì nhiều sau lúc đó nữa, chỉ cảm thấy chân hơi đau với lưng khá ê ẩm. Ngồi trên giường nhìn bộ đồ mặc trên người cảm thấy hơi rộng so với anh nhưng cũng kệ chả quan tâm. Nghe thấy tiếng từ bên ngoài cửa phòng-muốn đi ra xem thử là ai đã đưa mình về nhưng vẫn cầm cái cây gậy nào đó để phòng thân, đi xuống một cách khó khăn nhưng vẫn đứng ngay sau cánh cửa. Izuku mở tay nắm rồi bước vào trong, Bakugou xém nữa làm đập vào khuôn mặt điển trai của cậu rồi hên là dừng kịp.
Hah? Anh à?-Bakugou
.....-Izuku
Ôi là trời Midoriya như muốn đứng tim, một chút nữa là bay dĩa đồ ăn vừa làm xong. Toát hết cả mồ hôi hột xoay qua nhìn Katsuki, rồi kêu cậu về giường nghỉ ngơi. Nhìn em mặc áo của anh trong có hơi rộng nhỉ, trong dễ thương thật. Mặt đỏ lên cứ tưởng Izuku bị sốt luôn cơ, rồi sau đó thì để đồ ăn lên giường cho em. Nhìn Bakugou ăn một cách ngon lành cậu cũng an tâm, đột nhiên thấy anh đơ một cái rồi nói
Rồi tôi đang ở đâu?-Bakugou
Ừ cậu quên mẹ nó hỏi bản thân đang ở nơi mô, còn bà già? Quay sang tìm điện thoại của mình mà không thấy, Izuku liền xoa đầu cậu rồi bảo
Em đang ở nhà anh và anh cũng bảo dì Mitsuri rồi-Izuku
Giọng anh nhỏ nhẹ rồi cũng bị người kia hất ra tay ra khỏi đầu, Bakugou cuối mặt xuống muốn che đậy đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân. Thấy vậy Izuku cười mỉm rồi nâng cằm em lên và đặt lên nó một nụ hôn.
C-cái anh này!! TÔI ĐẤM ANH CHẾT GIỜ!-Bakugou
Bakugou tức giận cũng tỏ ra dễ thương muốn cắn một cái. Đè cậu vào thành giường, một tay ghìm chặt em vào tường-tách chân Bakugou ra thành chữ M rồi ngồi vào giữa. Katsuki cũng chỉ đơ ra nhìn đối phương, Izuku thấy vậy nắm tay cậu đưa về trước mặt mình và hôn lên đó. Cười một cái rồi bắt đầu hỏi thăm em, hai người nói chuyện với nhau thì trời cũng tối rồi. Dù gì mai cũng là cuối tuần nên cũng chả lo về việc học, chỉ lo về việc đi gặp đám bạn chạy deadline môn thôi.
Sau khi ăn xong phần ăn tối thì Bakugou định ngủ ngoài sofa để Izuku ngủ trên giường nhưng anh không chịu như thế. Nghĩ sao lại để cậu ra sofa ngủ được trong khi trời tối rất lạnh trong mùa này. Katsuki nhất quyết ở ngoài sofa rồi bị Izuku xách mang về phòng nhưng đâu phải để yên vậy-cậu còn vùng vẫy như cá mắc cạn để thoát ra nhưng sao mà thoát khi cơ thể đang lơ lửng vậy. Bước chân vào cửa phòng rồi đóng cửa lại, quăng em lên giường rồi ghim xuống. Nhìn như một con hổ vừa mới tìm được mồi ngon, anh cười ranh mãnh nhìn người bên dưới. Bakugou cũng không biết như nào liền đẩy anh ra, linh cảm cậu mách bảo nếu tiếp tục nữa sẽ có điều không hay. Đột nhiên tay Izuku thò vào trong áo, tay vuốt từ eo lên ngực em cho dù anh đã bảo "dừng lại". Bàn tay hư hỏng đó trêu đùa với nhũ hoa khiến cậu khó chịu chết đi được. Nhũ hoa đã nhạy cảm giờ còn nhạy cảm hơn, nhìn em kiềm nén tiếng rên rỉ của mình khiến cậu cũng khó chịu. Thôi chơi đùa em vậy đủ rồi giờ đi ngủ, dù gì mai em còn phải đi chạy deadline nữa nên Izuku hôn trán Bakugou một cái rồi ôm cậu ngủ-cũng nghe cậu chửi một phát vì tội đụng chạm vào người mà không được cho phép. Sau đó cả hai mới chịu chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro