Chương 4
Sáng hôm sau, Bakugou thức dậy cũng khá sớm vì phải về phòng không mọi người lại nghĩ cậu biệt tâm ở nơi nào đó rồi. Cậu gãi đầu rồi liếc nhìn sang tên kia đang khoác tay qua eo Katsuki. Có lẽ tối qua Izuku đã làm hơi lố quá khiến hông với lưng cậu ê ẩm. Dù thế vẫn phải đứng dậy về sinh cá nhân không quên ghi giấy để lại cho anh rồi đi mất.
Tầm cỡ 20 phút đến 45 phút sau thì Izuku cũng lim dim mở mắt. Anh lấy tay dụi dụi rồi từ từ ngồi dậy. Thấy kế bên mình đã không còn thấy ai nên cũng nghĩ rằng cậu đã đi rồi. Tay cầm lấy điện thoại mà không biết rằng mình đang cầm tờ giấy note mà nãy Bakugou để lại. "huh?" Anh cầm tờ giấy nhìn đơ một chút rồi bắt đầu đọc thầm nó. Cũng như anh nghĩ, cậu cũng chỉ nói tạm biệt với lời nhắc nhở nhớ ăn sáng.
Sau 4 ngày đi biển thì cuối cùng mọi người cũng bắt đầu quay về. Trong lúc đi thì Izuku cũng nhận được tin nhắn từ nhà trường báo rằng đơn xin việc làm giáo viên Thể Dục của anh cũng đã được chấp thuận. Khuôn mặt anh nở một nụ cười vui vẻ rồi phấn chấn kể với mọi người xung quanh. Nhưng không biết rằng bản thân nộp đơn xin việc vào trường đại học mà Bakugou đang theo học.
[Tác giả: thú zị thật =))]
Tầm 1 ngày sau đi học lại thì cả đám thấy Rianko hơi buồn nhưng vẫn vui vẻ khi ở gần mọi người. Nhìn thấy bóng dáng của Bakugou đi vào trong lớp rồi ngồi vào bàn của mình chả nói chuyện với ai cả, tay phải cầm lấy điện thoại tay còn lại thì lấy sách vở ra để chuẩn bị bài cho tiết học. Hôm nay cậu mặc lên mình lại chiếc áo sơ mi màu trắng nhỉ? Chắc là tủ quần áo cậu chỉ có áo sơ mi mà thôi, không màu trắng cũng màu nâu.
Tiếng chuông reo lên đồng thời thầy giáo vừa mở cửa bước vào lớp học. Các sinh viên chăm chú nhìn người thầy tiến vào lớp học không chớp mắt. Tiết học đã chính thức bắt đầu. Bầu không khí trong lớp vô cùng căng thẳng và yên ắng, chỉ nghe được mỗi tiếng nói của giáo viên và tiếng quạt trần. Tất cả các học sinh cũng bắt đầu lờ đờ như muốn ngủ gục xuống mặt bàn nhưng nhìn kĩ thì cũng chỉ có số ít người tập trung vào nghe giảng trong đó có cả Bakugou vì cậu chắc chắn sẽ không muốn rớt môn này đâu. Rianko cứ ngồi sau nhìn cậu mãi không rời-nhưng khoan, hình như Rian thấy gì đó sau gáy của Bakugou. Có lẽ nào là dấu hôn?! "Gì cơ?! Dấu hôn??" Rian nghĩ thầm phân vân không biết là ai đã đánh dấu chủ quyền thế này. Trên tay cầm cây bút đột nhiên rớt xuống khiến Bakugou ngồi đằng trước quay đầu sang đằng sau xem coi có chuyện gì. Cậu chỉnh lại cổ áo rồi xoay lên khi Rianko bảo không có chuyện gì cả.
Chuông báo vừa kết thúc tiết học thì đến giờ sang một tiết khác. Tiếp theo là học Triết. Bóng dáng của chàng trai mở cửa bước từ từ vào phòng khiến bao nhiêu cô gái trong lớp sáng mắt lên. Nhiều người còn thì thầm to nhỏ về vẻ đẹp của anh chỉ riêng mỗi Bakugou ngơ ngác chả biết tại sao tên đó lại ở đây. Gì vậy trời, âm dương bất tuyệt hả mà sao đi đâu cũng dính nhau hết vậy? Izuku nhìn về phía giảng đường mà vẩy tay chào Bakugou nhưng đáp lại anh là một cái đảo mắt. Cậu quay sang nhìn mấy cố gái kế bên vui vẻ vẩy tay lại. Hai tay anh trụ trên bàn, nở một nụ cười tươi nhìn mọi người khiến ai ai cũng xỉu lên xỉu xuống.
[tác giả: Thì mình cũng chả biết Đại Học có học Triết không nữa nên mình viết đại như vậy nhé =)))))]
Qua màn chào hỏi đủ thứ thì Izuku cũng bắt đầu giảng bài thì cuối cùng cũng vào bài giảng. Có lẽ anh khá am hiểu về môn Triết này nên tiết học diễn ra khá suôn sẻ nhỉ? Trong mỗi lần giảng, anh đều liếc mắt đưa tình Bakugou khiến cậu cứ lấy sách che mặt mình lại.
Mãi cho đến khi kết thúc tiết học thì Izuku có kêu cậu ở lại có chút việc cần nhờ nên đám bạn của cậu đã về trước. Anh nhờ cậu chỉ mình đường đến nhà kho vì bản thân cũng đang có việc cần tới đó. Không hiểu tại sao một người dạy Triết lại đến nhà kho để làm việc gì nhưng Bakugou cũng không bận tâm lắm, cũng ngây thơ mà dẫn Izuku đi dù cậu không biết người đi sau lưng anh đang có nhưng mưu đồ gì.
Mở cửa nhà kho ra, bên trong được xếp rất ngăn nấp. Nệm một bên, dụng cụ một bên rồi còn một số dụng cụ thể thao nữa. Bakugou chỉ từng cái từng cái mà không biết rằng cửa kho đã bị khóa lại từ khi nào. Cảm thấy có gì đó sai sai cậu chợt nhìn về phía cánh cửa và boom Izuku đứng kế bên làm cậu giật cả hồn. Theo phản xạ liền lấy tay đấm vào mặt anh vì tưởng là tên biến thái nào đó cho dù chỉ có cậu và Izuku ở đây thôi.
Bắt lấy tay em rồi kéo đến cái nệm gần đó, tay vẫn ghìm chặt cậu xuống rồi hai người nhìn nhau. Bakugou cũng đơ ra một hồi rồi tỉnh lại, việc đầu tiên mà cậu làm chắc chắn là lấy tay đẩy tên đó ra khỏi người mình rồi. Tức giận chửi bới người bên trên còn lấy tay đẩy cằm cậu lên trên để không làm những hành động lên môi hay bả vai cậu nữa. Izuku làm gì mà bỏ cuộc dễ như thế chứ, anh tháo cà vạt ra một cách nhanh chống rồi nắm lấy cả hai tay Bakugou mà trói lại.
Giờ thì em mới không thể nhúc nhích tay chân nữa. Miệng vẫn chửi bới nhưng anh cũng phốt lờ không quan tâm lắm. Thay vì nghe những lời đó thì anh chợt đặt lên môi em một nụ hôn sâu khiến cậu quên nhắm chặt môi lại để không bị tấn công bất ngờ, nhưng có lẽ là không kịp rồi. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời, nhìn thấy em hết dưỡng khí rồi nên anh đành rời đôi môi hồng hào đó. Nhìn cậu thở hổn hển cộng thêm việc đỏ mặt do máu dồn lên não trong dễ thương như nào.
Tay anh bắt đầu cởi từng nút áo của cậu, có lẽ không gặp em chỉ vài ngày đã khiến anh không chịu được. Từng dấu hôn,dấu răng được in lên người cậu và chắc chắn nó còn lâu mới phai được. Những dấu kia còn chưa hết giờ lại đè thêm cái mới. Anh xoa nắn bộ ngực cậu rồi ngậm lấy nhũ hoa, Bakugou cố gắng cởi cái cà vạt buộc vào tay mình nhưng dù làm thế nào cũng không lấy ra được vì nó bị buộc rút lại. Nên chỉ có thể ngậm chặt miệng lại để không phát ra tiêng rên, làm vậy chỉ khiến Izuku trêu đùa cậu nhiều hơn.
Đột nhiên bên ngoài cửa phát ra tiếng động, nghe thấy tiếng ai đó phát ra nên cả hai người cũng lậc đật chỉnh trang lại quần áo. Trong lòng Izuku tức lắm, phá đám chuyện vui của anh. Rồi giả bộ như đang hướng dẫn gì đó, cùng lúc đó người bên ngoài cửa bước vào. Ừ là Bảo Vệ vào kiểm tra thì thấy Bakugou đang hướng dẫn Izuku cái gì đó, quay sang nhìn thấy bảo vệ đến thì thôi cậu cũng về. Izuku chào bác bảo vệ rồi cũng bỏ đi về, mặt anh dù có đang cười nhưng vẫn toát ra sát khí. Đáng giận hơn đang sắp làm bỗng có người phá đám chứ.
---------------------------
[tác giả: chúc mọi người một ngày tốt lành nhé, xin lỗi vì ngâm chương này quá lâu ="))). Mọi người thông cảm giúp do học hành cũng nhiều quá, yêu mọi người nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Chương này đa số không có đối thoại nha vì mình làm nhanh đăng lên cho mọi người cùng đọc á]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro