Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 (có H nhẹ?)

[tác giả: villa, biển hay những thứ gì trong đây đều chỉ là tưởng tượng của mình. Biển và đảo Miyako là có thật còn lại chỉ là ảo.]

Sau một tuần thì chân cậu cũng đã đi lại được rồi. Bước chân vào lớp thì thấy ngay tụi bạn với mọi người đang xôn xao gì đó. Bakugou tò mò nên đi qua hỏi thử có chuyện gì thì ai ngờ là trường tổ chức đi biển, là biển Yonaha Maehama Đảo Miyako. Cũng không gần đây lắm nhỉ, chắc khoảng 2 tiếng là tới nếu đi máy bay.

[Yonaha Maehama Đảo Miyako đường bờ biển cát trắng trải dài 7km này thường được xem là một trong những bãi biển đẹp nhất của Nhật. Nhờ vào độ dài trên mà khu vực này hiếm khi quá đông đúc, và mực nước nông cũng cực kì lý tưởng để bạn có thể lội nước thư giản. Số lượng nhân viên cứu hộ và ghế nằm bãi biển khiến nơi đây là điểm đến thoải mái dành cho gia đình có trẻ em. Và người lớn muốn tìm hoạt động giải trí vui nhộn khá dễ dàng – bạn có thể thuê mô tô nước, chơi ván lướt sóng, hoặc chơi lướt ván diều khi gió thổi lên. Khá dễ dàng để đi đến đây do có nhiều chuyến bay đáp xuống sân bay Miyako.

Nếu bạn đi cùng với con trẻ, Miyakojima Tokyu Hotel & Resort – nằm ngay trên bãi biển – sẽ là lựa chọn tuyệt vời, trong khi những ai đang tìm không gian thân mật hơn thì sẽ yêu thích Amore Miyakojima holiday home thanh lịch, chỉ cách biển 10 phút đi bộ.]

Tất nhiên cậu cũng có tham gia vào chuyến đi ấy vì sắp thi cuối năm rồi nên cũng muốn dành tí thời gian này mà thư giãn chút. Nghe đám bạn càm ràm về vấn đề đi chơi quá nên cậu tách ra riêng. Sau khi học xong Bakugou vừa bước chân ra cửa đã bị một đám nữ sinh bao vây lấy, phải cố lắm mới thoát ra được đám phiền phức đó. Đứng trước cửa nhà mở cửa vào thì đã thấy bố ngồi đọc báo còn mẹ thì đi nấu cơm. Tiến vào trong phòng chỉ chào quơ quơ vài ba câu cũng không quên bảo hai vị phụ huynh rằng cậu sắp đi chơi với trường. Hai người này cũng không lấy gì làm lạ chỉ khuyên Bakugou lấy đủ đồ với đồ dùng thiết yếu.

Cậu quăng cặp một góc rồi nằm gục trên giường, một ngày học mệt mỏi khi quay về trường. Cầm điện thoại lên xem coi có tin tức gì mới hay không thì cũng chả có gì. Cậu thở dài rồi bỏ điện thoại xuống-ngồi dậy chuẩn bị đồ vì 2 ngày nữa đi rồi. Trước khi đi Bakugou cần chắc chắn đã làm xong hết bài tập vì cậu không muốn đi về rồi chết trong xấp bài tập đâu.

Khi sửa soạn xong thì chợt suy nghĩ có nên mời Izuku đi cùng không. Sau khi suy nghĩ được vài phút thì cậu quyết định không báo cáo gì với anh hết vì một phần chả muốn tên đó đi cùng [tác giả: ừ thật ra thích mà bảo không thích ấy] một phần vì cậu cũng muốn đi thư giản một mình.

Cuối cùng cũng tới ngày đi chơi, khoác lên mình chiếc áo thun màu xanh biển với quần short trắng để đi lại dễ dàng hơn, trước khi đi cậu còn thoa kem chống nắng phòng tia cực tím. Xách vali vẫy tay chào bố mẹ rồi lên đường đi đến trường cũng là nơi tập trung đi chơi. Vừa bước chân vào trong trường thì đám bạn đã vây quanh lấy cậu. Cả đám cứ nói chuyện vui vẻ đến khi lên xe buýt thì tách nhau ra ngồi. Trong đám thì có đứa thích cậu nhưng vẫn chưa dám thổ lộ nên đã im lặng, ai ngờ đâu mấy người kia biết được cảm tình của cậu nên đã tạo điều kiện cho cả hai bên nhau

[tác giả: ừm bạn này là Kaisu Rianko (oc tự mình nghĩ ra ạ). Giải thích một chút nhé, Rianko là bạn thời cấp 3 lên đại học cùng Bakugou. Cậu ấy thích thầm Katsuki từ lâu rồi nhưng do không dám thổ lộ tình cảm của mình nên đành dấu giếm. Rianko cao 1m7, mái tóc màu đen với khuôn mặt điển trai cùng đôi mắt màu nâu. Giới tính là nam và xu hướng tình dục là gay]

Lúc lên xe thì Rianko ngồi kế bên cậu, hai người cũng chỉ nói vài ba câu rồi im lặng nói gì trong suốt quãng đường từ trường đến sân bay. Cũng chỉ nữa tiếng sau cũng tới được sân bay, mọi người xách hành lí xuống rồi bắt đầu đi vào trong làm thủ tục. Đây cũng không phải lần đầu họ đi chơi nhưng ai nấy cũng hồi hộp trừ Bakugou.

Nhóm bạn thân đều tươi cười bàn chuyện chỉ có mỗi trong khi chờ lên máy bay chỉ mỗi cậu ngồi bấm điện thoại. Cho đến khi Rianko kêu thì Bakugou mới bỏ điện thoại xuống xoay qua nhìn cả 3 người bạn. Rianko lấy bình nước suối đưa cho vì nghĩ chờ nãy giờ chắc cậu cũng đã khát lắm rồi nhưng bị Bakugou từ chối.

Sau khi lên máy bay thì cũng đã gần trưa, mọi người ổn định trên ghế ngồi của mình-Katsuki ngồi gần cửa sổ và kế cậu là Rianko. Thật chất cậu(Rianko) ngồi khá xa nhưng được con bạn thân chuyển vé ngồi gần Bakugou. Đám bạn có nháy mắt rồi giơ ngón cái lên tỏ ý "cố lên". Được ngồi gần crush chắc vui lắm nhỉ? Katsuki chả bận tâm mấy nên ngủ thiếp đi từ lúc máy bay cất cánh-Rianko tranh thủ cơ hội để tiếp cận cậu nên đã tựa đầu vào vai đối phương.

Sau gần một tiếng rưỡi thì bỗng Bakugou tỉnh dậy từ giấc ngủ dài, cảm nhận vai trái mình có một thứ gì đó đè lên,Bakugou liền quay sang kiểm tra thì thấy cậu bạn thân Rianko đang dựa lên vai mình say giấc. Bản thân có cảm giác không được thoải mái lắm nên đã đẩy nhẹ cậu qua bên khác ai ngờ làm Rianko tỉnh giấc luôn. Ngáp nhẹ rồi lấy tay dụi mắt nhìn Bakugou muốn đấm chết mẹ cậu rồi thì biết rằng mình đã làm sai nên đã xin lỗi cậu. Bakugou giờ này muốn đấm vào mặt ổng một cái nhưng do còn những người xung quanh nên đợi dịp khác đánh một thể luôn cho nó nóng. Cậu đặt tay phải lên tay ghế, tay trái chống cằm nhìn ra ngoài trời trông chán nản làm sao. Cả hai người không nói lời nào đến khi cậu bạn bắt chuyện trước.


Dạo này chạy deadline mệt không Bakugou?-Rianko


ừ mày nghĩ sao mà đéo mệt chứ?-Bakugou


Mà vụ gì tuần trước mày nghỉ học thế?-Rianko


Bakugou nghe thế thoáng qua đỏ mặt rồi chuyển chủ đề qua cái khác làm Rianko càng thêm tò mò. Sau gần nữa tiếng trôi qua thì máy bay cũng đã hạ cánh. Ngồi trên máy bay hơn cả hai tiếng đồng hồ làm lưng cậu mỏi chết đi được. Cả hai đứng dậy xong cái "cốp", Rianko lo lắng quay sang nhìn Bakugou xoa đầu bản thân là biết vừa bị đập đầu rồi. Rianko bật cười rồi bị đối phương đánh vào đầu rõ đau, Rianko vừa xoa đầu vừa lấy hành lí. Nhìn tụi bạn cười vào bản mặt thì cậu tức lắm, lát xuống cho tụi nó một trận mới hả dạ mới được.

Mỗi người đi lấy hành lí của riêng họ rồi tập trung lại đợi xe buýt tới. Bakugou lấy tạm wifi free ở sân bay, vừa kết nối mạng xong thì cả chục tin nhắn cứ kêu "tít tít" lên. Rianko bên cạnh cũng nghe thế tò mò hỏi có chuyện gì không thì Bakugou lắc đầu cho qua chuyện. Mở lên xem thì thấy cả chục tin nhắn đó do Izuku gửi đến. Chắc anh cũng lo cho cậu khi không thấy trả lời anh. Đồng thời xe buýt cũng tới nơi nên Bakugou cũng chỉ nhắn lại vài chữ rồi tắt máy lên xe.

[Bên Izuku]

Anh cầm điện thoại lên xem vài chữ em vừa nhắn. "Đi chơi rồi"? Đi đâu mới được chứ? Tâm trạng Izuku trở nên bồn chồn, rồi cũng chạy sang nhà Bakugou hỏi thăm tình hình. Nghe cô Mitsuri bảo cậu ấy đi chơi với trường rồi nền chắc tầm 4-5 ngày nữa mới về thì lúc đó anh mới yên tâm. Chợt nhận ra mai mình cũng đi ra nơi đó với mấy nhân viên trong tiệm thì miệng anh nở một nụ cười trên môi.

[Tác giả:Đúng thật ghét của nào trời trao của đấy =)))]

[bên Bakugou]

Sau khi mọi người đến khách sạn rồi check in rồi thì ngồi đợi lấy số phòng villa. Vì khá đông nên thuê villa luôn cho tiện. Một căn như vậy ở được 8 người nên Bakugou và 4 đứa bạn thân với 3 người khác ở chung một căn.

Cả đám đi vào trong villa rồi mỗi đứa chạy đi chọn phòng như đám con nít vậy. Bakugou nhìn tụi nó dành nhau chỉ vì mấy cái phòng trong nhảm nhí làm sao. Cậu đem vali lên trên lầu rồi chọn đại cái phòng nào đó. Ai ngờ mở cửa bước vào thì thấy có một khoảng ban công khá rộng nhìn ra biển. Quan cảnh nhìn rất đẹp mắt, nguyên đám loi nhoi kia xông vào phòng cậu khiến Bakugou giật cả mình,quay sang nhìn tụi nó với ánh nhìn "chạy ngay đi". Lũ kia ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Cậu "tch" một cái rồi nằm lên giường, vừa đặt lưng xuống Bakugou đã nổi cả da gà lên khi thấy mền gối đều lạnh ngắt như vừa được lấy từ tủ đông ra. Tụi bạn bên ngoài ló đầu vào hóng chuyện rồi Rianko bảo


À, tối nay có lễ ca nhạc trên biển đấy mày nhớ đi-Rianko


Tụi bạn đứng kế bên cũng cười khúc khích như có ý đồ gì đó. Bakugou chỉ gật đầu rồi bảo "ờ" rồi xua đuổi mấy người đó ra khỏi phòng.

Trời cũng bắt đầu tối dần đi, Bakugou đi tắm rửa rồi thay quần áo. Tối nay cậu chọn áo Hoodie màu đen với chiếc quần dài màu xám trắng [tác giả: bên trong quần nó có long nên giúp giữ ấm á]. Mang thêm đôi dép vào thì dù gì ca nhạc trên biển mà. Dùng giày ba-ta cho dơ hết của cậu à? Cả đám đợi Bakugou dưới cửa rồi đi luôn một thể.

Cả đám vừa đi vừa khoác vai nhau, nói chuyện vui vẻ đến lúc tới chổ ca nhạc. Bakugou từ chối vào quẩy cùng vì cậu cũng không hẳng thích thú lắm. Lủi thủi đi ra ngắm biển, những làn gió lạnh luồn nhẹ qua mặt làm cậu run nhẹ lên. Rianko cứ nhìn về phía của Bakugou miết không chán rồi bị tụi bạn chọc ghẹo. Mặt cậu đỏ cả lên khi nhắc đến đối phương, rồi cũng quyết định đêm nay,tại thời điểm này Rianko sẽ nói cho Bakugou biết tình cảm của cậu dành cho anh. Bước từng bước tới chổ anh, khuôn mặt đỏ ửng lên như sốt 39 độ. Rianko nhắm chặt hai mắt lại- cúi đầu nói lớn


T-TAO TAO THÍCH MÀY!-Rianko


Câu nói khiến mọi người quay sang nhìn cả hai, Rianko chờ đợi sự phản hồi từ cậu nhưng Bakugou lại chỉ im lặng. Mọi người trong buổi tiệc cũng cổ vũ "đồng ý đi" nhưng đâu ai ngờ rằng anh nói


Xin lỗi mày... tao chỉ coi là anh em thôi-Bakugou


"anh em"? Rianko cũng sụp đổ, mọi người quay lại buổi tiệc tưng bừng kia như chưa có chuyện gì xảy ra. Bakugou định rời đi nhưng bị Rianko kéo vào một nơi khuất người thấy.


Oi! Làm đéo gì đấy? Tránh ra cho bố mày về-Bakugou


Bị ép vào tường, không muốn đánh nhau với Rianko nên chỉ dùng lời nói để cảnh cáo cậu. Nhưng cho dù Bakugou có nói như nào Rianko cũng đều bỏ ngoài tai, lòng chiếm hữu trong người cậu lại tăng lên. Không kiềm chế được mà cưỡng hôn Bakugou. Anh bất ngờ rồi cũng bắt đầu phản kháng lại, tay đấm vào bụng Rianko rồi đẩy cậu ngã xuống đất. Tay quẹt đi vết hôn vừa nãy, "thật kinh tởm" Bakugou chả bao giờ để ai hôn mình như thế trừ tên biến thái kia ra thôi, thì dù gì Izuku cũng là người cướp mất nụ hôn đầu của cậu mà.

Bakugou bước đi bỏ người kia lại phía sau, hai tay bỏ vào túi quần. Chợt nhớ ra bản thân mình quên mang theo áo khoác. Đứng trước cửa khách sạn nhìn vào trong cậu thấy có bóng dáng ai đó. Tiến vào gần hơn thì ôi thôi, chả ai khác trừ Izuku ra.. với thêm mấy anh chị nhân viên khác cũng ở đây. Bakugou đi như ninja để tránh bị phát hiện nhưng cuộc sống nó đâu dễ dàng vậy. Chưa được bao xa là tiếng gọi quen thuộc đến từ vị trí của Izuku vang đến tai cậu. Bakugou thấy mấy anh chị kia cũng đã đi hết rồi còn mỗi cậu với tên kia. Giờ thì anh đổi qua cảm xúc với tỏa sát khí trong chả tốt đẹp gì.


Em không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn nhỉ?-Izuku


Tôi lúc nào cũng phải trả lời anh à?-Bakugou


Cậu cười nhíu chân mài lên tỏ ý "rồi sao? Anh làm gì được tôi?" làm đối phương cảm thấy khó chịu. Khuôn mặt vẫn mĩm cười nhưng bên trong lại muốn trừng trị em. Bakugou sát lại gần mặt Izuku rồi dùng tay làm động tác "sục" rồi nói một cách quyến rũ


Ah~ mạnh hơn nào~-Bakugou


Khiến Izuku đỏ mặt lên không thôi. Bakugou đứng không nhịn được mà cười thành tiếng mà cậu không biết rằng bản thân đã phạm một sai lầm lớn. Chưa kịp ngưng cười đã bị bế xốc lên. Đem cậu về phòng mình (Izuku) rồi ném lên giường. Biết đã lỡ miệng nói sai gì đó giờ khiến tên kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Chưa kịp nói gì nữa đã bị anh đè xuống, Izuku kéo vai áo bên trái cậu lộ ra bả vai với một ít dấu hôn đã bị phai mờ. Anh cúi thấp mặt xuống, cắn vào vai cậu giật bắn cả lên. Bakugou cáu gắt chửi anh rồi cũng bị chặn lại bởi nụ hôn sâu của Izuku, cả hai tráo lưỡi nhau-hai tay anh không yên mà luồng vào trong áo chơi đùa với nhũ hoa của cậu. Đáng ghét thật, bị hạ gục chỉ vì nụ hôn của tên kia.


Oi! L-làm gì đây?!-Bakugou


Izuku luồng tay xuống quần cậu lấy cự vật cậu ra ngoài rồi bắt đầu sục lên xuống một cách mạnh bạo-vừa làm vừa đưa cả hai ngón tay vào hậu huyệt cậu. Bên trong vừa ấm vừa ẩm ướt như này có lẽ đang cảm thấy sung sướng lắm nhỉ? Anh không chờ đợi nữa mà cởi đồ ra, hôn Bakugou một cái thật sâu đồng thời đưa côn thịt vào bên trong em. Vừa thúc vào trong đã chọc vào điểm G khiến Bakugou bắn tinh ra ngoài, hơi thở hổn hển cùng với khuôn mặt đỏ bừng lên của cậu. Rải đầy dấu hôn trên cơ thể Bakugou. Thế là cả hai quấn lấy nhau xuyên màn đêm.

[tác giả: lần này anh chơi dại quá Bakugou à =)))]

Mình đã cố gắng làm nhanh nhất có thể để đăng lên nên mong mọi người thích chương này né! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình tiếp nhé!! Chúc mọi người một ngày vui vẻ!! Mình sẽ cố gắng ra thêm chương mới nhanh nhất có thể ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro