Oneshot:Thực tại không lối thoát
Những hạt mưa cứng cáp bọc mình bằng chiếc giáp trắng muốt đang xâm lấn cõi đất trời,và cả gương mặt đỏ ửng vì lạnh.Bakugou lê bước,dùng hết lực kéo đôi chân khỏi tuyết như một bãi đầm lầy rồi lại lún sâu vào nó.Dấu chân em nhanh chóng được lấp đầy bởi màu sắc tinh khiết nhất.Bakugou ước gì mình có thể từ bỏ sứ mệnh ngay lúc này và về cùng nỗi ích kỷ của bản thân,bỏ qua mọi sự,chỉ còn đôi ta,là em và người tình mãi bám theo dai dẳng-cái chết.
Tuyết bông mềm,dường như ấm áp hơn cả dòng máu chảy vội dưới tĩnh mạch sắp nứt ra và tuôn trào chẳng khác dung nham núi lửa.Bakugou muốn ngã mình ở đây,ngay lúc này.Dù cho trước mặt có là cả ngàn rương châu báu hay sự yên bình mãi mãi em cũng không màn tới.Tuyết sẽ dệt sợi tơ trắng muốt luồn vào tận trái tim em,xé toạt nó và mang về cho sự ra đi mãi mãi.
Em không muốn gánh trọng trách này nữa.Đôi vai em đã mỏi nhừ và tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ nhàng từ tiết trời giá buốt thôi,em sẽ tan biến,hòa vào những hạt ngọc rơi mãi trên bầu trời vô tận.
Em sẽ ra đi,sẽ mặc kệ tộc sói,mặc kệ chiếc lỗ tai bàng bạc vẫy nhẹ cho khỏi tuyết.Sẽ quên đi thân phận,và cũng mất đi sự ràng buộc.Em sẽ tự do,phải thế chăng?
Và ngay giây phút cuối cùng ấy.Khoảng khắc sự rét buốt còn hơn cả trời đổ đông cuốn lấy chân em,thời gian ngắn ngủi đẩy em vào giấc ngủ không hồi kết,em đã sống.Sống còn hơn những hơi thở vừa qua.Còn hơn hàng triệu nhịp tim đập vội.Vượt qua cả những suy nghĩ loạn trái trong đầu,em đã tồn tại,và linh hồn còn mạnh mẽ hơn cỏ cây chống chọi tiết trời kia.
Em thấy sự xanh biếc duy nhất giữa một màu trắng bệch.
Phải hay chăng là ảo giác?Hay tương lai đang tồn tại trước mắt em?
Đôi khi,màu đen không phải đáng sợ nhất.Vì nó hấp thụ hết ánh sáng và chẳng để thứ thuần khiết kia phô lên màu sắc thật sự của mình,lúc bên trong bóng tối,ta cũng chẳng thể nhìn nhận bản thân.Loài người,thứ sinh vật sống dựa vào nắng đâm ra sợ hãi.Nhưng Bakugou không phải con người,dòng máu em bén nhọn những chiếc răng nanh sắc bén thuộc về loài sói.Và nỗi khiếp đảm khi thứ vòm họng chứa đầy hàng ngàn hạt tuyết trắng muốt đang chực chờ nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé của em vẫn còn hiện hữu.Nó ghì hàng móng sắc nhọn,cắm vào da thịt em sâu hoắm,từng giờ từng phút,không ngừng dù chỉ một giây,đến khi nổi yêu ngày đông lạnh giá của em chảy hòa theo dòng máu đỏ,thứ kia mới hài lòng mà đặt lên chiếc cổ mỏng manh ấy một gông cùm mãi mãi.
Rồi nó đẩy em đến nơi đây,để em ngập trong cái màu trắng nhuần mà em hằng sợ hãi.
Bakugou đã chống chọi cả một quãng đường dài,em gồng vai lên và đương đầu với nỗi sợ của chính mình.Dù có vượt qua nó,em cũng chẳng lấy gì làm tự hào.Bởi nổi thống khổ của việc run rẩy trước chính chiếc răng của mình đến cảm giác buồn nôn mỗi khi dùng nó xé toạt thớ thịt của những loài động vật khác chưa bao giờ,chưa hề mất đi.
Và em sẽ ngã xuống tại nơi đây.Đắm mình trong tuyết mềm như nước,rì rào hệt sóng vỗ,sẽ từng lúc rút lấy sự sống của em một cách dịu dàng.Em sẽ ra đi,không phải trong máu tanh tức tưởi,không phải trong hàm răng sắc nhọn,không phải tự tử vì chán ngán vị hôn phu chưa rõ mặt,càng chẳng là một tiếng nổ vang trời.Em sẽ từ biệt sự sống trong tiếng thút thít nhỏ nhẹ của chính em,cũng là giọt nước mắt duy nhất cho thân thể đã bị phơi bày từ nhiều năm về trước.
Bakugou nhắm mắt.Bóng tối lan dần,khắc lên tâm trí của em.Em sẽ ngủ yên,ngủ mãi,bình lặng và thanh thản.Cuộc đời không trói buộc em nữa.Bakugou Katsuki,từ chẳng là gì,sau bóng tối vô tận sẽ là tất cả.Sẽ là cỏ cây đất trời,là tuyết trắng,là bão lũ,và gieo rắc cho loài người những khổ đau gai góc mà họ mang tới cho chính mình.
Em không màng tới thế sự gì nữa,chết hay không cũng chẳng sao,nhưng sự sợ hãi về tuyết trắng sẽ chẳng bao giờ khiến đôi chân em run rẩy nữa.
Em sẽ sống,và cùng lúc,sẽ từ giã cõi đời.
...
Chú cừu núi của Midoriya phóng nhanh giữa tiết trời giá lạnh,đến nỗi cậu chẳng kịp đuổi theo.Nó thở hồng hộc,điên cuồng chạy như tìm kiếm thứ gì,bộ lông dày dặn dính đầy cả tuyết.
Cậu dặm từng bước nhỏ xíu trong đám tuyết dày ngập đến chân,tay kéo mũ áo sát hơn để khỏi lạnh.Nỗi lắng lo cho cậu người sói chưa biết mặt còn dày đặc hơn màn lưới trắng xóa dệt ra từ nhiệt độ lạnh cóng.Đáng lẽ em phải tới từ lâu,ấy mà vẫn biệt tăm biệt tích,trời lại còn bão tuyết.
Cậu đến gần nơi chú cừu đang xông xáo chạy vòng quanh,khi thì vùi chiếc sừng cong vào tuyết trắng.Đôi tay bọc trong găng dày cộm phủi đi lớp tuyết mỏng,để lộ mái tóc vàng tro,rũ mềm và đôi tai sói trắng muốt,gần như hòa giữa bầu trời vô tận.
Em đã nằm đây bao lâu?
Midoriya tự hỏi,và cũng không kịp trả lời,cậu vội vàng rút khẩu pháo hiệu trong tay,để màu xanh biếc sáng lên nơi đêm trắng.Tiếng nổ rợp trời như hệt pháo hoa.Em nằm đó,gương mặt đỏ bầm vì lạnh,hơi thở phập phồng và môi khép hờ,cố gắng hít vào tí không khí hiếm hoi len lỏi qua mặt tuyết.Em vẫn còn sống,quả là một điều kỳ diệu.
Midoriya xốc em lên,tuyết chảy xuống từ vai áo héo mòn rồi hòa vào đất.Ấp em lại bằng chiếc áo lông mềm mại,đôi mắt kia nhắm nghiền,tưởng chừng như không mở ra nữa,và cậu hôn lên mái tóc màu lúa mì của em,thứ mà nơi đây chẳng bao giờ thấy được.
Em thật đẹp.Hệt như chú sói trắng kiêu hãnh,dám đọ màu lông của mình cùng ánh trăng bàng bạc,em giờ đây,dù cơ thể lạnh ngắt và rũ rượi,vẫn là loài vật thống trị cả mảnh rừng xanh.Midoriya bỏ qua mọi mối thù hằn đã trải dài ngàn thập kỷ,cung kính hôn lên vầng trán cao cao,dùng thân nhiệt sưởi ấm cho em.
Chỉ một thoáng qua thôi,hàng vạn suy nghĩ chạy dọc trong đầu,và cậu đã chẳng thể ngăn mình chạm vào em,trìu mến.Midoriya sờ vào bộ lông mềm mại của chú cừu,đặt em lên ấy,để cả cơ thể như chìm vào làn mây nâu nhạt.
Tiếng tuyết tan và bị dẫm đạp vang lên không dứt,cậu nhìn về phía trước,ánh đèn đỏ quạnh sáng lên trong đêm tối.
Todoroki cưỡi trên báo đốm,lướt qua lớp tuyết dày như bay.Anh thở dốc,môi mím lại,chăm chú quan sát thân thể rã rời trên lưng cừu rồi vội vàng bước đến,khoác lên vai em một chiếc chăn mỏng khác.
"Cậu ấy ổn chứ?"Đôi mắt dị sắc mở to.
"Rất ổn,nhưng ta phải về làng sớm.Việc cậu ấy còn sống đã là một kỳ tích rồi."Midoriya cười híp mắt,vuốt ve mớ tóc mai em như quen thuộc tự kiếp nào.Vai em run lên nhè nhẹ,hồi sau tĩnh lặng hẳn,chỉ còn mãi hơi thở phập phồng.Midoriya mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh,dịu dàng hôn lên vành tai kia,cảm nhận nhịp tim em đập từng hồi,nghe sự sống rực rỡ chảy qua mạch máu.Mơn trớn lỗ tai em,một chú sói nhỏ cô độc.Cậu mỉm cười dưới ánh sáng vàng cam của đèn dầu lung lay trong gió,đầu ngón tay vẫn không rời khỏi thân thể ấy.
"Sói nhỏ,để tôi đưa cậu về nhà."
Midoriya Izuku thì thầm với vị hôn phối của mình,trong đêm đen mịt mù,chỉ có niềm sống thuộc về cả hai cháy lên mạnh mẽ,và những chiếc răng nanh bén nhọn ngày nào đó sẽ được bào mòn,đôi móng dài cũng thu gọn lại,chỉ còn đệm thịt mịn như nhung.Bakugou Katsuki,sẽ hoàn toàn dựa về số phận,mãi mãi màu đỏ thắm bị giam cầm bên trong ánh xanh bàng bạc.
...
Mình vẫn chưa chết.
Ý nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu em là câu nói thoáng qua để khẳng định sự tồn tại của bản thân mình.
Bakugou ngước mắt,nhìn chòng chọc trần nhà được bọc bởi gạch men trắng.Cơ thể em ấm nhuần và dễ chịu.Cọ chiếc lưỡi vào răng nanh,nó vẫn còn đó,đôi tai vẫn vẫy gọi trên đầu,đuôi bị chèn ép dưới chăn.Tất cả chưa hề biến mất.Gông cùm hẳn còn tồn tại,và em mỏi mệt chống tay lên gối,cố ghì mình ngồi dậy.Một lòng bàn tay chai sạn ngăn em.
"Cậu còn yếu lắm."
Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào màu xanh biếc,ngắm từng vệt tàn nhang trên má cậu.Em rùng mình,lùi lại.Không muốn và cũng chẳng định tiếp xúc nhiều hơn với loài người,tai dựng đứng,em cố giữ thái độ hòa nhã.
Bakugou chưa bao giờ gặp con người trước đây,và lượng sách ít ỏi mà tộc sói nắm giữ chẳng đủ để em hình thành một khuôn mẫu của họ.Tò mò và dè chừng dấy lên gần như cùng lúc,em muốn mình tìm hiểu cậu ta,nhưng lại không quen thuộc với thứ sinh vật ấy.Và Bakugou dùng chăn quấn lấy bản thân mình,để chống chọi,để cơ thể gầy gò có một manh giáp mỏng manh che mắt thế gian.
Tuyết vẫn rơi dày đặc.Không ai nói một lời.Và Bakugou nghĩ mọi sự đã hoàn toàn kết thúc,cho tới khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai trắng muốt của em.Dịu dàng đến kỳ lạ.Cậu thì thầm vào nơi ấy những lời nồng hậu và hào sảng nhất mà em nghĩ mình có thể nhận được khi đến một ngôi làng.
"Chào mừng cậu đến đây,Katsuki,nơi đây là nhà của cậu."
Em ngẩn người.Ngây ngốc trước nụ cười kia.Cái nhếch môi như chảy ra sự mến thương lan khắp bầu không khí,làm tan chảy cả lòng ngờ vực băng giá của em.
Em chợt thấy tin tưởng người này hơn bao giờ hết.Dù mới lần đầu gặp mặt.Dù tuyết bám đầy trên vai áo kia.Và mặt kệ mọi sự ngờ vực trước đó,trái tim em ngã vào lòng chàng trai như đã chừa sẵn chỗ trống.
Bakugou khẽ khàng đặt niềm tin của mình lên bàn phán xử trong phút chốc,để đặt cược,đợi xem liệu đức tin ấy có được vẹn nguyên.
Em gật đầu đáp lại cậu.Và nụ cười kia lại sáng hơn tí nữa.Những vết tàn nhang kia kéo đến gần mí mắt mở to,đôi con ngươi ánh xanh chăm chú quan sát từng tấc da thịt em.Cậu lại nông nổi đưa tay ra,chạm vào mái tóc vàng đẹp đẽ.Như ánh mặt trời.Bakugou không phản ứng gì.Em ngầm chấp nhận.Niềm tin chưa bao giờ được trao cho tộc sói lại dễ dàng phơi bày trước loài người,thứ sinh vật khó hiểu và mưu mô nhất,bởi thế nên mới bị mắc kẹt trong vòng luân hồi không kết cục.
Em muốn chứng kiến niềm yêu của con người.Và em đặt sự mong mỏi ấy vào vị hôn phu của chính mình,trong lần đầu gặp mặt.
Midoriya Izuku,đã bước ra khỏi những lời kể có cánh,vài câu tâng bốc cao vời vợi mà hòa mình vào thế giới như đã tồn tại từ lâu.Trở thành một con người bình thường,mạnh mẽ,gan dạ,hào sảng,và vô dụng trước sự rộng lớn của đất trời.Em có thể mường tượng ra cái giây phút cậu phóng nhanh bằng chú cừu mặt đen mà trước đây chỉ toàn trong lời nói.
Bakugou cụp tai,xuôi mắt,nhận lấy cái vuốt ve của loài người,với chiếc đuôi vẫy không ngừng,làm đội lên một góc chăn và cả khóe mắt tinh ý của cậu chàng xanh lá.
Vài tuần sau đó,Bakugou khỏe hẳn,tỉnh dậy và vươn vai sau giấc ngủ li bì.Khung cảnh ngôi làng tấp nập hiện ra trước mắt.Nồng hậu và ấm áp biết bao.Đây là sự chân thật của loài người.
Ánh mặt trời vờn trên đôi con ngươi làm em chói mắt.Mái tóc vàng nhạt lay động trong gió,em tựa đầu vào quyển sách vừa đặt nơi cửa sổ,nhìn về phía thật xa.Nơi đó là tộc sói của em.Nhưng chẳng bao giờ là chốn em thuộc về.Bakugou đã neo mình ở chốn nhân gian,hòa vào con người,chẳng bao giờ trở về nơi kia nữa.Dù có chết đi,dù gió có mang tro tàn của em theo mọi nẻo,em vẫn lướt qua những bộ lông xám bạc kia,để rơi rụng như mưa ở bất kì đâu cũng được.
Tiếng cửa mở lạch cạch.Midoriya đến,chắc chắn cầm chìa khóa thứ hai trong tay nhưng vẫn gõ cửa.Đã gần trưa.Hẳn cậu đã dạo một vòng quanh đồng ruộng rộng bạt ngàn,để cơn gió phả vào da thịt,sự tự do thấm nhuần vào xương máu.Và em,đứa trẻ đeo gông cùm xiềng xích mấy mươi năm nay,muốn gặp cậu vô cùng.
Bakugou bước ra ngoài,giật phăng cánh cửa với đầu tóc rối bù,làm ra vẻ cáu kỉnh vừa mới dậy.Em luồn một tay vào túi quần rộng,nắm lấy mớ vải vóc mềm mịn,đợi chờ bóng dáng xanh biếc kia nở nụ cười.
Và đúng thế thật,Midoriya đến,khóe môi nhếch lên hệt như lần đầu gặp gỡ,mí mắt cậu cong cong,mang theo hàng đống quà vặt mà người dân cho lúc đi đường.Đôi tay chai sạn lần mò trong túi đeo da sờn cũ,quàng cho em chiếc khăn choàng đỏ thẫm.
Tuyết đã ngừng rơi khá lâu,trời ấm dần lên như phép lạ.Ấy mà vẫn còn quá sức với kẻ đến từ rừng nhiệt đới như em.Bakugou chán nản nghe hơi nóng bao bọc lấy cổ mình,tay mân mê lớp vải len mềm như bông.
Izuku nhếch môi,sờ lấy vòng eo mảnh dẻ của em.
"Cậu vừa mới khỏe,không nên mặc ít quá."Midoriya lải nhải.Mấy lời mà em ít khi nghe được.Dù cho có chán ghét cảm giác lỗ tai lùng bùng,Bakugou vẫn thèm nghe thêm mấy lời thăm hỏi ấy.Em khẽ khàng kéo khăn cao hơn,để nó bọc lấy đôi tai thuộc về con người,đang lạnh buốt.
Izuku yêu cầu em mở to cánh cửa với cậu,và khóa lại mỗi khi có ai khác đến.
Midoriya tự nhiên bước thẳng vào phòng,và Bakugou cũng xuôi theo cậu,thể như đã quá quen thuộc lẫn nhau.Cả hai bước đến bên cửa sổ,cậu bày ra đống trái cây ngọt lịm,em cũng lẳng lặng ngồi ăn,vị thanh đọng lại trên đầu lưỡi mềm.Em sợ rằng ngay lúc vừa cất lời thôi,bầu không khí lại thấm đẫm sự ngượng ngùng của em từ khoang miệng.Thế là em im lặng.Cậu cũng chẳng nói gì.Thời gian cứ trôi qua như trôi tuột vào bụng cả hai theo từng tiếng nuốt.Để rồi cuối cùng,khi mọi tâm sự đã nghẹn ứ nơi cổ họng bị hở van,Bakugou nhẹ giọng bảo.
"Tôi muốn ra ngoài.De-"Em thở dài.Giấu nhẹm cái tên gọi nhỏ xíu mình đã âm thầm trao cho vị hôn phu.
Cậu chàng đồng ý ngay tắp lự.Dù sau đó còn lải nhải vài thứ,nhưng em không để ý nhiều.Em nhanh chóng nhấm nháp hết đống trái cây và vài món ăn vặt mà cậu đem tới.Cả hai lại ngồi đó,đôi lúc chuyện trò,nhưng tuyệt nhiên chẳng bày ra nổi mấy cái liếc mắc đưa tình,hay những lần chạm nhau vô tình đầy ý vị.Ngồi đó,như hai người bạn.Như cuộc nói chuyện cuối cùng giữa chú sói và loài người,trướckhi hoàn toàn bị nuốt trọn.Bakugou thả lỏng vai,và êm đềm chìm trong cảm giác thoải mái tỏa ra từ nụ cười nhếch miệng.
Midoriya ra về lúc trời đã sập tối,sắc cam óng ả hẹp dần đến khi bóng đêm hoàn toàn che khuất.Trăng lên.Cậu bước đi,leo lên lưng ngựa và chạy vụt khỏi chốn này,như phóng về cùng trời cuối đất.Em đứng đó,tay vịn cửa.Gió đêm quật vào thân thể gầy gò.Bakugou cài chốt và thả người lên đệm giường mềm mại,đắp kín chăn.
Cảm giác háo hức chưa từng có dâng lên trong em.Tự do,tự do sắp tới.Và nó tới cùng sự hạnh phúc vô bờ,cùng đôi vai vững chãi luôn sẵn sàng cho cái ngả đầu vô ý của em.Em sẽ bước vào thế gian với nhịp đập từ trái tim màu xanh biếc,và sống mãi với những cái chạm nồng thắm đến hết đời.
Bakugou nhắm mắt,và chờ đợi một tương lai như vậy.Em đã hoàn toàn đặt niềm tin yêu vào cậu trai kia.Em đã lãng đi được nỗi sợ tuyết chực chờ vồ lấy.Em đã an yên sống tại nơi này.
Em là con người ở đây,mãi mãi.
------
Năm giờ sáng,gà gáy và Izuku mở cửa.
Tiếng lạch cạch của chìa khóa vang vọng trong đêm.Cậu bước vào,không mảy may lo sợ người kia tỉnh giấc.Em nằm đó và ngủ thật say.Lồng ngực phập phồng trong tĩnh lặng,tờ mờ sáng nên tiếng thở nhẹ như bâng ấy lại lấp hết mọi âm thanh.
Bóng dáng xanh lá lướt vòng quanh giường và ngồi xuống.Đệm mềm lún vào nơi cậu,Bakugou như hạt tuyết đọng lại trên lá rũ mềm,chảy vào thân mình cậu thể như có gì hút lấy.Em vùi đầu lên đôi tay chai sần ấy,và dường như âu yếm hôn lên,trong hoàn toàn vô thức.
Izuku hài lòng nở nụ cười.Vuốt ve lấy đôi tai sói mịn như nhung,lông trắng muốt cưng nựng lòng bàn tay cậu.Mắt em nhắm nghiền,môi khép hờ,đón nhận lấy tất cả những cái chạm,dù có bao nhiêu thô bạo.
Cậu ghé sát người xuống hơi thở ấy,khẽ hôn lên vầng trán cao cao.Đôi tay em lần mò nắm lấy vai áo sờn cũ,níu lấy sự ấm áp kia,ấy mà Izuku từ từ rời khỏi chiếc đệm mềm,mặc cho sự lưu luyến của em.
Ngồi dậy và dặm bước ra khỏi cửa,cậu thúc ngựa một quãng thật xa rồi chạy ngược về.Vó ngựa như long lên trong ánh sáng nhỏ nhặt từ từ ló dạng.Izuku xuống ngựa,cố tạo ra tiếng động thật lớn và chỉnh lại cổ tay áo,trước khi gõ bốn nhịp nhẹ nhàng nơi cửa gỗ,quen thuộc đánh thức trí não của em.
Dép lê loạch xoạch kéo dài từ giường,Bakugou tỉnh táo mở cửa,không chút nào dư âm của giấc ngủ li bì.
"Xin lỗi vì gọi cậu dậy sớm thế này,nhưng những người dân đã bắt đầu đến ruộng.Lúc này ngắm bình minh là tuyệt nhất."
Em gật đầu,vào nhà và trở ra với chiếc áo dạ khoác hờ cùng khăn choàng đỏ hôm qua.Leo lên lưng ngựa với cậu ngồi vững phía sau,và cả hai cùng chạy về phía chân trời,nơi những tán cây đen ngòm bao bọc lấy ánh nắng.
Gió,và mùa lá cây ngai ngái phả vào gương mặt ửng hồng.Bakugou mở thật to đôi mắt để cơn giông âu yếm lướt qua,còn lại nỗi xót xa mà em ít khi được biết.Cả cơ thể em rung lên và dập dềnh theo sải chân dài vững chắc.Móng ngựa mang theo ánh sáng,gió và đất đai,cây cỏ phá tan xiềng xích nơi em.Bakugou đưa hai tay nắm hờ lấy dây cương,nghe cảm giác chai sạn vờn lấy lòng bàn tay cũng y hệt thế,thân thuộc biết nhường nào.Hình ảnh từng bụi cây vút qua trong chớp mắt dội lại trong đầu,như đã từng trải qua,Bakugou tận hưởng sự ngọt ngào của tự do đang tới,và em biết chắc chắn,nơi đây chính là nhà.Chốn không có gông cùm,chẳng hề gì những chiếc răng nanh trắng muốt,chỉ có em và sự xanh biếc êm đềm.
Ngựa chạy chậm dần rồi dừng lại trước cách đồng bạt ngàn rộng lớn.Thể như trải dài đến chân trời.Em nhảy phóc xuống ngựa trong ánh mắt ngạc nhiên của Midoriya,và ngay khi đôi chân vừa chạm đất,cậu lập tức sà đến kế bên em.
Vai sóng vai,cả hai cứ bước đi và chuyện trò.Về giấc mơ đột ngột của em tối đó,về mấy chú chim cậu thấy đang bay dọc theo bầu trời phía nam,về mái tóc lúa mì của em,về đống bù xù như cỏ dại trên đầu cậu.Em đem hết tâm tư ra kể mà chăng hay chẳng biết,như một điều thật tự nhiên,vận mệnh dùng sợi dây quấn chặt đôi ta,để mọi giấu diếm tuôn trào từ vết nứt lòng.Không như bữa chiều hôm trước,em và cậu nói thật nhiều,đến khi cơ hàm em mỏi nhừ và vẫn còn mong muốn bộc lộ bằng từ ngữ.
"Anh nghĩ sao về cuộc hôn phối?"
Lần đầu tiên,em hỏi.Tự nhiên thốt ra vậy thôi,em đã nén nó quá lâu và giờ khối cầu của sự tò mò ấy nhảy ra khỏi miệng một cách bất ngờ.
Midoriya dừng lại,nhìn em.Một nổi lạnh gáy chạy dọc thân thể,Bakugou thấy ánh mắt kia lướt khắp gương mặt mình,vuốt ve đôi con ngươi đỏ rực của em.
"Tôi thấy nó thật tuyệt.Và cũng rất sẵn lòng khi được kết hôn với em."
Bakugou nhíu mày.Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán,ấy mà mặt em vẫn lan rộng ráng chiều đỏ rực.
"Kể cả khi đó chỉ là vì ngôi làng của anh?"
Em hỏi,và dường như cố gắng phủ nhận sự quý giá của mình trong mắt cậu.Midoriya cười trừ,vuốt ve đôi má lâm râm nắng dưới tán cây,nhìn em chớp đôi mắt đỏ,thật ngọt ngào.Hơn cả những trái cây chín mọng,hơn mọi lời tâng bốc.
"Vì em nữa.Em là lý do to lớn nhất."
Hai đôi tay chạm lấy nhau,cậu kéo em ngồi vào rễ cây long lên trên mặt đất.Cả hai nhìn nhau,trìu mến,và những cái chạm nhẹ nhàng đến như một hệ quả tự nhiên.Em sờ lên khuỷ tay ấy rồi kéo đôi vai rộng,cơ thể cả hai dính lấy nhau.Bàn tay chai sần kia mân mê lấy eo em,miết vào chiếc khăn quàng đỏ thẳm rồi giật phăng nó,để lại chiếc cổ trắng ngần.Midoriya hôn lên,và em gần như tan ra trong đôi môi ấy.Cậu lướt dọc yết hầu,cắn lấy đôi má mềm và nâng niu vành tai mỏng,tim em đập mạnh.Bakugou đang chờ đợi,chờ hai chiếc môi quện vào nhau,để trao nhau từng nhịp thở.Nhưng cậu ngừng lại.Em thở dốc.Đôi mắt xanh biếc chăm chú cướp lấy ánh nhìn của em,và cả hai nhìn nhau dưới ánh nắng hiền,lúc trái tim cùng nhịp đập.Áng sáng phác lên sống mũi cao thẳng và khóe môi hơi nhếch,nhìn cậu chẳng khác gì một chú sói ranh mãnh.
Em nắm lấy vạt áo,rướn người về phía trước và khép hờ hàng mi.Cậu vẫn chẳng có ý định gì động đậy.Bakugou chạm lên đôi môi kia như bản thân hằng mong muốn.Sự mềm mại lẫn dịu dàng nhấn chìm em trong cơn say nồng cháy.Midoriya hài lòng thấy em lột trần ước ao trước mắt,cậu ghì lấy mái tóc mềm,nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu.Tĩnh lặng.Chỉ có tình yêu khẽ chảy như con sóng lớn bạc đầu.Đôi ta như hòa vào nhau mà tan chảy,thành thứ kết tinh của sự tin yêu.Em ôm ghì lấy cậu,Midodiya cũng siết lấy eo em,và cả hai đắm trong mối tình ngọt ngào thuộc về riêng họ.
Dưới ánh nắng mai sưởi ấm da thịt ướt mềm,Bakugou dứt ra khỏi nụ hôn,tay sờ lên gò má cậu,say mê vuốt ve.Em thì thầm trong ngày tĩnh lặng,để nghe lời hồi đáp ngọt ngào.
"Deku."
Midoriya mơn trớn eo em,gọi lại.
"Kacchan."
Và cả hai lại chìm trong thế giới của riêng mình,không còn gông cùm,xiềng xích,chỉ để lại nỗi yêu sâu đậm.
Bakugou Katsuki thu đôi móng vuốt,tai cụp xuống,hiền hòa hệt con người.Em đã hoàn toàn,mãi mãi thuộc về cậu.Izuku nở một nụ cười thật rộng,không,không phải cái nhếch môi thường lệ.Má cậu độn lên trong vẻ hiền hòa,đôi mắt xanh lấp lánh ánh nắng vàng tươi.
Izuku cười thỏa mãn,rồi rơi vào giấc ngủ mà không nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro