
chương 4 : chiều màu cam mật
3 tháng trôi đi. hai bạn vẫn sống chung với nhau. nhưng mọi thứ gần như đã thay đổi. thời gian biểu của izuku bị rối tung. cậu ấy có thêm cả ngàn nhiệm vụ mà mỗi nhiệm vụ thì đều không thể giải quyết trong một ngày. cậu đã không về nhà mấy tuần nay, kể cả ngày nghỉ, cậu cũng bận đến nỗi không thể về. izuku có những ngày sẽ làm đến tối mịt, cậu sẽ ngủ lại nơi làm việc. chuyện cậu cứ ăn uống tạm bợ khiến cậu không đủ sức khỏe để gồng cái cơ thể ấy chiến đấu với tội phạm.
sau vài tuần chỉ thấy izuku trên tv. hôm nay, bakugou cuối cùng gặp được cậu ấy. ở bệnh viện.
bạn đã soạn văn trong đầu nhằm mắng izuku một trận ra trò khi đang lái xe đến bệnh viện. bạn thấy khá nhiều anh hùng khác bị thương. tự nhiên bạn lại rùng mình, trực giác đang cố mách bảo điều gì? bạn đã bồn chồn vì gáy cứ lạnh toát từ tối hôm qua, khi mà bản tin thông báo về việc "biểu tượng hòa bình" - deku bị thương nặng. bakugou nghĩ báo trí đã giật tít, đã làm quá để câu view. nhưng bạn sao có ngờ, bạn sẽ đứng thần người ngoài tấm kính trong suốt trước phòng cấp cứu. izuku đang ở trong đó. cả trăm thứ đồ y tế đang đựng cạch cậu ấy. sao cậu lại trông thoi thóp thế kia? là ai? ai đã tàn phá cơ thể ấy đến mức này. liệu bạn có đang tự hỏi bản thân về điều đó, rằng có phải chính bạn là mới người gây nên tất cả.
trước tối mà "biểu tượng hòa bình" - deku gặp phải trấn thương nặng, cậu ấy đã về nhà. bakugou đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy cậu ấy gầy đi hẳn. chỉ mới xa nhau vài tuần thôi mà cậu đã tàn tạ đến mức này rồi. izuku vẫn cười, nhưng không tươi tỉnh như trước. cậu ấy rất mệt, cậu đã kiệt sức từ mấy ngày hôm nay. sau khi tắm rửa, ăn cơm sau. izuku đã vui vẻ lại.
"hửm? tớ đang tham gia triệt phá đường dây " cản phá siêu năng"! họ đã trữ hàng tấn thuốc nổ, mục đích là để tấn công duy nhất anh hùng thôi đó."
"đứng đầu của đường đây đó hình như là một tên tội phạm vô năng thì phải?"
"vô năng sao? hắn vô năng mà lãnh đạo được cả một đường dây. vô năng cùng làm việc cơ à."
izuku ngẩng lên - "tớ nghĩ là vậy. có thể, tớ từng là người vô năng nên cũng hiểu đôi chút."
bakugou biết câu nói vừa rồi của mình đã phần nào khiến izuku phải suy nghĩ. bạn gãi đầu:
"bọn tội phạm dạo này sao vậy? đổi mục tiêu từ thế giới sang anh hùng à?"
"haha, trước giờ họ vẫn "bị sao" như cậu nói mà!" - izuku phì cười. cậu ngồi kép mình dưới chân sofa, đầu tựa lên đùi bakugou. cậu thủ thỉ
"xin lỗi vì mấy tuần này tớ không về nhà." - cậu nhắm mắt. được nghe lại cái mùi ấm cúng này đúng là thật thích. bakugou có mùi ngọt như đường mật vậy.
bakugou ấn đầu izuku xuống, bạn quát - "mày mà thấy hối lỗi thì lẽ ra nên ở nhà từ mấy tuần trước!" - izuku lại cười. cậu đặt tay lên bàn tay mà bakugou vẫn giữa trên đầu cậu. cậu đưa nó trượt xuống má rồi hôn lên mu bàn tay.
"cậu hiểu tớ nhất mà, kacchan."
lại là câu nói ấy, cậu cứ lặp lại nó suốt theo năm tháng. bakugou hiểu cậu nhất. đúng vậy, bạn hiểu cậu. vì bạn hiểu cậu, nên cậu mới lặp lại câu nói ấy. izuku muốn bạn không chỉ hiểu, mà hãy thông cảm, thông cảm cho cái con người không biết nghĩ đến bản thân là cậu. thông cảm cho trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu. izuku luôn đặt nặng từ "nghĩa vụ" đến thế vì cậu đã khắc sâu câu nói: "sức mạnh lớn đi đôi với trách nhiệm lớn" vào tâm trí. vì cậu ngu ngốc. nên chỉ mong người ấy cố hiểu. cậu ngu ngốc, nên không dám vác mặt về nhà khi toàn thân ướt sũng vì dầm mưa, cậu chỉ dám bật cái máy sưởi ở văn phòng lên hết mức để cái cơ thể lạnh toát ấy ấm được thêm 1 chút. cậu vô tâm với bản thân đến vậy đấy, nhưng cậu đã hứa sẽ hi sinh vì tất thảy rồi. ừ đúng. vậy nên có vô tâm một chút hay nhiều chút, thì mọi thứ cũng sẽ ổn thôi.
bakugou đưa tay còn lại vuốt ve mái tóc bù xù kia.
"vì đầu mày toàn đất nên tóc mày mới có màu xanh lá đúng không hả?" - bạn hạ giọng.
"haha, chắc là vậy rồi."
21 giờ 9 phút. izuku thay ra bộ quần áo ngủ. cậu lại khoác lên mình bộ đồ anh hùng. cậu vẫn còn việc phải làm. izuku biết, có lẽ bản thân sẽ chẳng thể trốn tránh mọi thứ được mãi. cậu không thể cứ vậy mà khước từ cái danh "biểu tượng hòa bình". cậu được gọi như vậy vì deku chính là chú chim bồ câu của thành phố này, của toàn nước nhật này. vậy nên cậu sẽ làm tất cả. kể cả có phải đánh đổi mạng sống. cậu bảo vệ tất cả vì trong tất cả có những người mà cậu thương yêu và cả người đang ngủ trong căn phòng kia nữa. cậu yêu người ấy. yêu rất nhiều. vậy nên izuku à không, deku sẽ đi. đi đến tận cùng của khổ đau rồi viết sách về chúng, để chẳng ai thấy tò mò. cậu sẽ vung đôi tay lên cao như bồ câu tung đôi cách trắng ngà.
izuku để lại lá thư tay cùng một nụ hôn trán cho bakugou rồi rời đi. lặng lẽ, như chàng hiệp sĩ sải bước trong đêm.
.
.
.
"nhóc midoriya đã cố kéo tên tội phạm mang theo bom đi khi hắn đang cố tiếp cận căn trung cư của cháu bakugou. nhóc đấy đã ăn trọn quả bom đó" - all might đặt hai cốc trà hoa cúc lên bàn. chú ấy cũng ngồi xuống, đối diện với bakugou. góc ngối này đủ để nhìn được mọi biểu cảm của bakugou kể cả khi bạn có cố giấu nó đi.
"ý ông là sao?"
"sau khi Naomasa-san và ta cùng dò hỏi những tên tội phạm bị bắt giữ từ đường dây "cản phá siêu nhiên" thì một trong số đó đã khai ra rằng tổ chức này đang cố tiếp cận em, bakugou.
vậy nên khi ta nói về nó với nhóc midoriya. nhóc đấy đã nhất quyết đòi tham gia chiến dịch triệt phá đường dây đấy cho bằng được."
cảm giác tội lỗi đang đè nặng lên vai bakugou là gì? nó đã xuất hiện từ bao giờ? phải chăng nó đã luôn hiện hữu kể cả trong giấc ngủ. nó đã luôn ở đây, trong góc phòng - nơi izuku chưa từng đặt chân tới trong suốt 3 tháng qua. bạn thấy ngạt khì vì cảm giác tội lỗi bóp cổ bạn. nó đang thay izuku trách móc. trách rằng tối hôm mà izuku rời đi, bạn chưa ngủ. bạn chỉ vờ nhắm mắt khi ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ phòng khách chiếu lên khuôn mặt. nó tức giận vì bạn dù biết mọi thứ nhưng chẳng cố can ngăn.
tôi tưởng bakugou đã thay đổi, nhưng hóa ra cậu ta vẫn là con người lạnh nhạt như trước.
bakugou bừng tỉnh. bạn khóc nấc lên. bạn đã thay đổi, bạn thay đổi thật rồi mà. lúc ấy bạn chỉ yếu lòng. bạn không muốn ôm khư khư chú chim bồ câu trắng ấy lại bên mình. làm thế là ích kỷ, là tàn ác lắm. bạn biết vậy nên mới để izuku bỏ đi trong đêm. bạn không đủ can đảm để đọc lá thư mà izuku viết nên bạn vẫn mang theo bên người. đến giờ bạn mới dám mở nó ra.
"kacchan à, tớ đây. deku đây.
xin lỗi vì để cậu thấy những dòng này. tớ không chắc về số phận của bản thân. tớ ước bản thân có thể trở về sau nhiệm vụ lần này, trước khi cậu tỉnh giấc. nếu tớ kịp làm vậy thì cậu sẽ không phải đọc những lời chăng chối này. tớ hứa sẽ đốt nó đi nếu tớ về kịp. thời gian trôi nhanh nhỉ? 3 tháng vừa rồi là 3 tháng hạnh phúc nhất của tớ. tớ chẳng dám nghĩ đến ngày mà tớ có thể sống chung với kacchan. tớ cứ tưởng tất cả là một giấc mơ ấy chứ. tớ còn nhiều thứ để nói, nhưng tớ chẳng đủ thời gian để viết lá thư này. tớ chỉ mong cậu sống ổn, sống tốt. tớ muốn cậu biết rằng tớ yêu cậu kacchan. tớ yêu cậu nhiều lắm."
bakugou gập lá thư lại làm đôi. bạn không thể ngẩng lên nổi vì những vòng suy nghĩ luẩn quẩn nặng như xiềng xích được đeo ở cổ đang ghì bạn xuống. sao bạn dám tưởng tượng ra viễn cảnh này. izuku cuối cùng là ai đây? cậu là hai thái cực chính của cuốn tiểu thuyết về chàng kị sĩ ngày ấy, nhà vua và nhưng mộng tưởng kia là giả. người cậu yêu, tâm sự và nâng niu bấy lâu ra lại là những ngôi sao. chàng kị sĩ ấy mơ được hòa mình vào những dải kim tuyến của bầu trời kia vào mỗi đêm cửa sổ mở toang. cuộc đời định cậu phải là một trong số những ngôi sao trên kia nhưng cậu đã phản lại số phận, chỉ muốn vậy mà kép mình trở thành một người bình thường như bao người.
bakugou ngồi cạnh izuku. bạn chẳng muốn rời đi dù chỉ một chút.
"midoriya khá hơn nhiều rồi, em đừng lo. chị không có mặt tại đây ngay lúc này được nhưng recovery girl thì có." - emi đã nói vậy trong khi trò chuyện với bakugou qua điện thoại.
izuku cũng đã sớm tỉnh dậy, cậu đã qua cơn hôn mê. nhưng cậu vẫn cứ giả vờ. vờ như mình chưa từng tỉnh giấc. cậu sợ phải đối mặt với bakugou. ngại bạn vì bản thân đã viết những lời chăng chối và rồi vẫn ở đây. cậu tưởng mình đã có thể chết, nhưng không. y học đủ hiện đại, các bác sĩ đủ tài giỏi để giữ cho hồn cậu không lìa khỏi xác. cậu đâu có biết, cậu cứ giả vờ như vậy chỉ khiến bakugou thêm đuối sức. bạn mệt, quá mệt để lo nghĩ, sợ sệt đủ điều về cậu. bạn lo đến mức có những ngày mà bạn chẳng thể ngủ nổi, cứ vậy mà thức trắng 24/24. bạn không còn tìm được hơi ấm từ nơi mình từng cho là nhà nữa.
nhà là gì khi không có mày ở đây.
rồi một ngày kia, bakugou chẳng đến nữa. bạn chẳng chăm sóc izuku như mọi ngày nữa. thay vào đó, mẹ của izuku - cô inko đã đến. izuku cũng ngạc nhiên về điều này, nhưng cậu cũng quên bẵng đi cho đến khi xuất viện.
izuku được đưa về nhà, nơi cậu đã lớn lên suốt cái thời còn mê all might như điếu đổ. cậu không liên lạc được với bakugou. mọi thông tin về bạn bị cắt đứt hoàn toàn. không một trang báo, không một bản tin nào nói về bạn ấy, rằng bạn ấy đang ở đâu. đã làm gì. bạn cứ vậy mà biến mất.
em cứ vậy mà biến mất. em đâu biết tôi lòng tôi đau đến nát tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro