Chương 1: Băng sex
i.
"Nghe đồn là công ty của anh ấy đang cố ém nhẹm chuyện này đi."
Izuku ngẩng đầu lên khỏi màn hình laptop đang sáng.
Ngón tay hắn dừng lại giữa không trung, cứng đờ. Hắn không còn là kiểu người hứng thú với mấy chuyện tầm phào nữa, chẳng có thời gian mà bận tâm, nhất là từ khi đảm nhận vai trò giáo viên tại U.A. Nhưng đây lại là chuyện liên quan đến các anh hùng. Và dù có cố gạt mấy câu chuyện đó sang một bên đến đâu, sự tò mò không đáy trong hắn vẫn khiến hắn không thể làm ngơ.
Giọng nói đó thuộc về một nữ sinh của hắn, lời cô vang vọng qua căn phòng học vốn đã vơi bớt người. Hầu hết các học sinh khác đã rời đi, chỉ còn vài đứa nán lại như thường lệ, kéo dài khoảnh khắc yên tĩnh sau giờ học. Izuku liếc về phía bọn chúng, mắt hắn khẽ nheo lại.
Hắn thở dài, đóng laptop lại với một tiếng tách nhỏ, cố không để hành động của mình có vẻ hấp tấp, dù tim hắn đã bắt đầu đập nhanh hơn.
"Các em đang nói chuyện gì vậy?"
Izuku nghiêng người ra sau ghế một chút, cố giữ giọng mình thật bình thản, như thể hắn không đang chăm chú lắng nghe từng lời chúng nói.
Cô gái vừa lên tiếng cười toe, kéo ghế mình kêu két két trên sàn, tiến lại gần bàn hắn. Sự phấn khích của cô nhanh chóng lan sang mấy đứa khác, một đứa còn lười nhác dùng Quirk để "đẩy" ghế trượt ngang qua phòng. Chiếc ghế đáp xuống vị trí, và Izuku định mở miệng nhắc nhở về quy định nhà trường, nhưng lại thôi.
Hắn đã làm mấy trò tệ hơn nhiều hồi còn là học sinh.
Thay vào đó, hắn khoanh tay trên bàn, nhướng mày lên.
"Sao? Không ai trả lời câu hỏi của thầy à..." Hắn thúc giục, giọng vừa tỏ vẻ tò mò vừa pha chút ngập ngừng.
"Sensei," cô gái nhếch môi cười đầy vẻ bí mật, đẩy điện thoại của mình qua bàn về phía hắn. "Nó điên rồ lắm. Thầy phải xem đi."
Một đứa khác cũng nghiêng người vào, giơ màn hình điện thoại sáng rực của mình lên.
"Đúng đấy, xem mấy tiêu đề đi. Chỗ nào cũng có hết. Khó tin là thật luôn ấy."
Izuku chần chừ, cảm giác nặng nề bắt đầu xuất hiện trong bụng hắn khi những tiêu đề rực rỡ từ màn hình cứ chĩa thẳng vào hắn.
Tiêu đề đầu tiên ghi: "Pro Hero Dynamight bị lộ băng nhạy cảm: Công ty vất vả xử lý scandal".
Ngay bên dưới, một khung hình mờ nhòe từ đoạn video không thể nhầm lẫn - một đoạn băng sex.
Miệng Izuku khô khốc.
"Cái này... cái này các em thấy ở đâu?"
"Ôi, còn tệ hơn nữa cơ." Một học sinh khác chen vào, đưa thêm một tiêu đề khác cho hắn xem. "Nhìn này."
Nó ghi: "Dynamight xuất hiện với vết bầm sau scandal: Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chỗ nào cũng có hết," cô gái nói. "Twitter, HeroNews, thậm chí cả mấy kênh truyền thông chính thống cũng đưa tin. Người ta gọi nó là 'BoomGate' nữa."
Lồng ngực Izuku thắt lại, dù chính hắn cũng không hiểu rõ vì sao.
Ai đó bật cười. "Hóa ra anh ta cũng chẳng hoàn hảo như hay tỏ vẻ nhỉ-"
"Này!" Izuku không cười. "Đủ rồi đấy. Hết giờ học rồi, nhớ chứ? Về nhà đi."
Dù có vài tiếng than phiền, cuối cùng bọn học sinh cũng giải tán, để lại Izuku một mình trong phòng học.
Căn phòng bỗng trở nên im lặng đến lạ thường.
Hít một hơi sâu, nhưng nó chẳng thể làm dịu cảm giác nặng nề trong lòng ngực, Izuku với lấy điện thoại của mình.
Màn hình sáng lên, hiển thị một loạt thông báo. Cuộc gọi nhỡ. Tin nhắn. Vài cái từ Ochako. Nhưng hầu hết đều từ những người bạn cũ. Nổi bật nhất là nhóm chat cũ hồi cấp ba đang nổ tung với tin nhắn.
Những thông báo cứ nhấp nháy như đang trêu chọc hắn, mỗi cái lại kéo hắn sâu hơn vào cảm giác lo lắng quen thuộc.
Hắn chần chừ trước khi mở nó ra. Ngón tay cái lơ lửng trên màn hình, cảm giác nặng nề trong bụng càng rõ hơn khi hắn chuẩn bị tinh thần. Chỉ là nhóm chat thôi mà, hắn tự nhủ. Chỉ bạn bè, chỉ bạn học cũ... không có gì hơn.
Nhưng khi cuối cùng hắn bấm vào nhóm chat, dòng tin nhắn dày đặc hiện ra làm hơi thở hắn nghẹn lại.
Mina: Trời ơi, có ai đó làm ơn nói đoạn video đó không phải thật đi?!
Denki: Thật chứ gì nữa. Ai lại bịa chuyện kiểu đó làm gì?
Kirishima: Mấy cậu đừng lan truyền nữa. Nghiêm túc đấy.
Tsuyu: Nhưng còn vết bầm đó là sao?
Shouto: Chuyện này không phải thứ nên bàn tán trong nhóm chat. Để Bakugou tự xử lý đi.
Mina: Ugh, nhưng tớ muốn BIẾT mà!
Những dòng tin nhắn nhòe dần khi Izuku kéo xuống, tiếng tim hắn đập vang trong tai. Hắn không chắc điều gì khiến bản thân khó chịu hơn - nội dung của cuộc trò chuyện, hay là nhận ra khoảng cách giữa mình và mọi người ngày càng xa.
Hắn đóng nhóm chat lại trước khi bản thân kịp suy nghĩ nhiều hơn, trượt ngón tay trở về màn hình chính và nhìn trân trân vào tấm hình nền: hắn và Ochako, cả hai đang cười, tay quàng qua vai nhau, với phông nền là khuôn viên trường U.A.
Izuku cố hít sâu để bình tĩnh lại, tay siết chặt mép bàn. Nhưng cảm giác nặng nề trong bụng không hề giảm bớt.
Thực ra, dạo gần đây hắn và Katsuki có còn thân thiết nữa đâu.
Cuộc sống như cát trôi qua kẽ tay, những trách nhiệm của tuổi trưởng thành kéo họ về hai hướng khác nhau. Hắn đã cố giữ liên lạc, thực sự là đã cố. Nhưng với việc hắn và Ochako phải tìm một căn hộ vừa túi tiền mà vẫn đủ gần U.A. và cơ quan của cô ấy, thời gian bỗng trở thành thứ xa xỉ.
Tám tháng.
Đã tám tháng kể từ lần cuối cả lớp tụ tập đi uống với nhau. Tám tháng kể từ lần cuối hắn nói chuyện thực sự với Katsuki, và cuộc nói chuyện đó thậm chí còn không kéo dài quá năm phút. Hắn thậm chí chẳng nhớ họ đã nói về điều gì.
Chắc là chuyện gì đó ngớ ngẩn.
Thời tiết, có lẽ? Công việc? Chẳng còn những điều mà họ từng chia sẻ hồi còn ở U.A.
Và giờ thì... chuyện này.
Cảm giác đó khiến hắn... khó chịu. Không, không chỉ khó chịu. Còn sai sai.
Bàn tay hắn lơ lửng trên điện thoại, ngón cái lướt nhẹ trên màn hình. Hắn muốn gọi. Muốn kiểm tra xem cậu có ổn không. Muốn hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Nhưng với khoảng cách hiện tại giữa hai người, hắn không chắc Katsuki có nhấc máy không.
Hắn thậm chí còn không biết Katsuki đang... hẹn hò với ai. Chuyện đó xảy ra từ khi nào? Katsuki vốn không phải kiểu người cởi mở về mấy chuyện như thế. Hắn cũng không nhớ nổi lần Katsuki từng tỏ ra hứng thú với bất kỳ ai là lúc nào.
Izuku bật cười khẽ, lắc đầu. Một ký ức bất chợt ùa về - những lần hắn từng trêu chọc Katsuki. Hồi còn là thiếu niên, chuyện đó gần như là một trò đùa lặp lại, rằng Katsuki thấy con gái phiền phức và luôn tìm cách tránh xa họ. Cậu sẽ bỏ đi ngay, mặt đỏ bừng, nếu ai đó ám chỉ rằng cậu đang đỏ mặt vì một cô gái nào đó.
Và giờ? Một đoạn băng sex? Nghe đúng là điên rồ.
Thực sự là buồn cười.
Katsuki, người từng khó chịu ra mặt chỉ vì ai đó lỡ chạm vào cậu ấy trên hành lang, lại đồng ý làm cái gì như thế sao?
Nhiều năm trước, sau cuộc chiến với All For One, độ nổi tiếng của Katsuki bùng nổ. Điều đó mang đến cho cậu cả một "binh đoàn" fangirl luôn đuổi theo cậu khắp khuôn viên trường, xin chữ ký và chụp ảnh. Izuku cười mỉm khi hình dung lại cảnh đó. Katsuki, bị dồn vào góc gần ký túc xá, gầm lên "cút mẹ chúng mày đi" trước khi lao vào bất kỳ phòng học trống nào gần nhất như thể mạng sống của cậu đang bị đe dọa. Cách cậu sập cửa mạnh đến mức rung cả khung, miệng chửi rủa không ngừng, rồi gào qua khe cửa yêu cầu tụi nó biến khỏi đó - nghĩ lại đúng là buồn cười.
Katsuki lúc nào cũng kín đáo.
Lúc nào cũng là thế.
Izuku lại lắc đầu, nhưng lần này chẳng có chút vui vẻ nào. Sự tò mò gặm nhấm hắn, mãi không buông tha. Hắn mở khóa điện thoại, mở trình duyệt rồi gõ từ khóa, ngón tay do dự trên thanh tìm kiếm.
"Đúng là ngu ngốc," hắn lẩm bẩm, nhưng điều đó chẳng ngăn được hắn. "Quá ngu ngốc luôn."
Hắn nhập từ khóa. Tiêu đề các bài viết hiện lên ngay lập tức.
Ngón tay hắn lơ lửng trên đường link video. Hắn ngập ngừng thêm một chút, cố gắng biện hộ cho hành động của mình.
Hắn tự nhủ, ít nhất cũng phải xem thử cô ấy là ai, vì chắc chắn cô ấy phải đặc biệt đến mức khiến Kacchan chịu đồng ý-
Hắn thậm chí còn chưa nghĩ xong câu đó thì đã nhấn vào xem.
Video tải chậm rì, màn hình tràn ngập ánh sáng mờ mờ và âm thanh rè rè. Izuku nhíu mày, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Một ý nghĩ thoáng qua đầu hắn: chắc cô ấy đẹp lắm, kiểu người vượt xa mọi chuẩn mực đến mức ngay cả sự cứng đầu của Katsuki cũng không chống lại được.
Nhưng rồi video bắt đầu.
Và Izuku đứng hình.
Âm thanh vang lên trước tiên.
Tiếng rên khẽ, ngắt quãng, xen lẫn giọng Katsuki, trầm và khàn, gầm lên điều gì đó đầy bản năng. Mắt hắn dán vào màn hình, và đó là lúc hắn thấy nó.
Không phải một người phụ nữ.
Là một người đàn ông.
Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp, bàn tay siết chặt lấy eo Katsuki khi cơ thể họ chuyển động cùng nhau với một cường độ khiến lồng ngực Izuku như bị ép lại. Góc quay không hề che đậy, mọi chuyện quá rõ ràng. Khuôn mặt Katsuki đỏ bừng, biểu cảm mong manh theo cách mà Izuku chưa từng thấy bao giờ, miệng hơi hé mở như thể-
Izuku đập mạnh điện thoại xuống bàn, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Hắn áp lòng bàn tay lên trán, tâm trí rối bời.
Kacchan. Với một người đàn ông.
Izuku ngả người ra sau ghế, tay run nhẹ khi lơ lửng trên điện thoại. Hình ảnh đó cứ tua đi tua lại trong đầu hắn, âm thanh ấy - giọng Katsuki, thô ráp, trần trụi, và quá đỗi thật - cứ vang vọng không ngừng.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vừa bị đập xuống cách đó vài giây. Hơi thở hắn ngắt quãng, tâm trí gào thét bảo hắn quên đi, bỏ qua, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có cả trăm lý do để hắn không nên nghĩ đến việc mở video đó thêm lần nào nữa.
Lý do đầu tiên, và quan trọng nhất: Katsuki sẽ không bao giờ muốn ai thấy mình trong tình trạng như thế.
Thấy cậu ấy nằm bẹp ra đó, môi hé mở, để ai đó - ai đó mà hắn còn chưa thấy được mặt - hoàn toàn chiếm lấy cậu.
Vậy mà, bất chấp tất cả, bàn tay hắn lại di chuyển. Run rẩy, nó đưa lên nhặt điện thoại lên lần nữa. Ngón cái hắn lướt qua màn hình, mở khóa máy.
Izuku bấm vào video.
Nó lại phát, ánh sáng mờ nhạt vẫn phủ bóng tối lên mọi thứ. Hắn nghiêng người về phía trước, mắt mở to, không chớp, như thể đang cố gắng hiểu chuyện. Căn phòng trống trải, gần như chẳng có gì ngoài vài món đồ cơ bản. Một không gian rẻ tiền, trơ trọi, với nội thất tối giản đến mức hét lên hai chữ nhà nghỉ.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, hắn đã bật cười khẽ, nhưng chẳng phải vì buồn cười mà là vì không thể tin nổi. Kacchan mà hắn biết, Katsuki đầy kiêu hãnh và lúc nào cũng chua ngoa, sẽ không đời nào đặt chân vào nơi như thế này. Katsuki chắc chắn sẽ gọi đây là cái ổ chuột, vừa làu bàu vừa khinh khỉnh về việc ga giường bẩn thế nào.
Vậy mà cậu ấy lại ở đó.
Người đàn ông trong video quay lưng lại với máy quay, bờ vai rộng và thân hình cơ bắp hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn cạnh giường. Izuku không thể nhìn thấy mặt anh ta, vì nó hoàn toàn bị che khuất bởi bóng tối và góc quay. Bóng đêm bao trùm gần hết căn phòng, chỉ để lại khuôn mặt của Katsuki được chiếu sáng hoàn toàn.
Mái tóc vàng của cậu rối bù, bết mồ hôi, vài lọn dính lên trán. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi hơi hé mở, đầu ngả ra sau trên gối. Những âm thanh phát ra từ cậu-
Izuku siết chặt mép bàn, các khớp ngón tay hắn trắng bệch.
Máy quay bắt được chuyển động, tinh tế nhưng không thể nhầm lẫn. Tấm lưng của người đàn ông căng lên theo từng nhịp, cơ bắp co giãn và lấp lánh mồ hôi dưới ánh sáng lờ mờ. Rồi hắn thấy chúng. Những vệt đỏ trải dài trên lưng người đàn ông. Những vết xước dài, mảnh, cắt ngang da thành những đường gãy khúc.
Hắn như nghẹn thở. Đó không phải là những vết xước bình thường. Đó là của Katsuki.
Chính móng tay của cậu đã để lại dấu vết ấy.
Izuku bật cười, nhưng tiếng cười ấy nghe thật sai lệch, trống rỗng, gượng gạo. Nó chẳng thể nào lấn át nổi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn khi ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, vào sự thật không thể chối cãi về những gì Katsuki đã làm.
Chiếc bàn dưới tay hắn kêu răng rắc khi hắn siết chặt hơn, các cơ căng lên, quai hàm nghiến lại, và rồi âm thanh gỗ nứt vỡ vang lên sắc lẹm. Hắn gần như chẳng buồn để tâm.
Video vẫn tiếp tục.
Katsuki rên. Cậu thật sự rên rỉ.
Bàn tay Izuku siết chặt chiếc điện thoại hơn theo phản xạ, và âm thanh rạn nứt khẽ kéo hắn ra khỏi cơn mơ hồ. Ánh mắt hắn lướt xuống góc trên bên phải màn hình. Một vết nứt hình mạng nhện đã lan ra trên màn hình, chiếc điện thoại đang từ từ bị bóp vỡ dưới sức ép của hắn.
"Chết tiệt."
Hắn thả lỏng tay đôi chút, nhưng vẫn không rời chiếc điện thoại. Hắn không sao buông nó xuống được.
"Quỷ thật."
__
ii.
Izuku đứng trước văn phòng của Uravity.
Thành phố vẫn tấp nập như thường lệ, nhưng hắn hầu như không để ý đến.
Tâm trí hắn đang trôi dạt nơi khác, xoay vòng trong những hình ảnh lặp đi lặp lại, những điều hắn không muốn thấy nhưng cũng không tài nào quên được.
Gương mặt đỏ bừng của Katsuki, giọng nói của cậu, và cả những vết nứt trên màn hình điện thoại.
"Này! Izuku! Tỉnh chưa đấy?"
Tiếng búng tay trước mặt kéo hắn trở về thực tại. Hắn chớp mắt, hơi giật mình, và ngẩng lên nhìn thấy Ochako đang đứng trước mặt, đầu nghiêng nhẹ, một nụ cười trêu chọc nở trên môi cô.
"À, xin lỗi, tớ... ờ..."
Izuku ngập ngừng, gãi đầu bối rối. Hắn cố nặn ra một nụ cười.
Ochako đã thay bộ đồng phục anh hùng, giờ cô đang mặc chiếc áo cũ của hắn, bạc màu sau nhiều lần giặt, kết hợp với một chiếc quần đơn giản. Thường ngày, hình ảnh cô mặc đồ của hắn đủ để khiến tâm trạng hắn nhẹ nhõm hơn, nhưng tối nay, nó chỉ làm tăng thêm cảm giác nặng nề trong lồng ngực.
"Để tớ xách giúp." Hắn nói nhanh, tay vươn về phía chiếc túi đeo vai của cô.
Cô chỉ để hắn giữ được vài giây trước khi kéo lại bằng một cú giật dứt khoát. "Tớ tự mang được, cảm ơn cậu."
"À, phải rồi," hắn nói, buông tay xuống một cách lóng ngóng. "Vậy... hôm nay công việc thế nào?"
Ochako lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.
"Bận," cô đáp ngắn gọn. "Vẫn như mọi khi thôi."
Rồi, trước khi hắn kịp hỏi thêm, cô chuyển câu hỏi sang hắn. "Còn cậu? Ngày hôm nay căng thẳng lắm à?"
Izuku vội vàng bám lấy chủ đề, lời nói trào ra một cách lộn xộn vì lo lắng. "Ừ, ừ. Cực kỳ căng thẳng. Mấy đứa học sinh sắp thi đến nơi mà cứ như chưa bao giờ nghe đến từ 'học' ấy. Rồi còn mấy cái việc chuẩn bị nữa, trời ơi, giấy tờ thì chất đống. Nó giống như-"
Ochako gật đầu theo, thỉnh thoảng huýt sáo nhẹ khi hắn nói. Cô ấy đang nghe, ít nhất là hắn nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt cô vẫn xa xăm, như thể đầu óc cô đang ở nơi khác. Rồi, khi hắn dừng lại để hít một hơi, cô bước lại gần và nhẹ nhàng siết lấy tay hắn.
"Izuku," cô nói nhẹ nhàng, giọng nói của cô cắt ngang dòng lảm nhảm của hắn. "Cậu ổn không?"
Hắn nhíu mày, khó hiểu vì sự thay đổi trong giọng điệu của cô. "Tớ? Tớ ổn mà. Sao vậy?"
Cô nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, ngón tay cái lướt nhẹ trên vải áo hắn. "Sau những gì đã xảy ra với Bakugou."
Khi tên Katsuki được nhắc đến, hắn cảm thấy như bị nước lạnh tạt vào mặt. Nụ cười của hắn thoáng chốc vụn vỡ, chỉ trong giây lát, rồi hắn vội vàng lấy lại vẻ mặt bình thường.
"À, cái đó," hắn nói, cười gượng. "Ý tớ là... chẳng phải việc của tớ, đúng không? Chuyện gì xảy ra với Kacchan, đó là chuyện của cậu ấy."
Ochako chăm chú nhìn vào khuôn mặt hắn, biểu cảm của cô mềm mại nhưng không dễ dàng bỏ qua. "Cậu chắc chứ?"
Izuku gật đầu nhanh, quá nhanh. "Ừ, tớ chắc. Thật đấy. Tớ ổn mà."
Nhưng cái cách tay cô vẫn nắm trên cánh tay hắn khiến hắn cảm thấy cô không hoàn toàn tin lời mình nói.
Và thật sự, hắn cũng không chắc mình có tin vào bản thân không.
Tuy nhiên, sự kiên quyết của Izuku rằng hắn ổn dường như đã đủ để khiến Ochako hài lòng, ít nhất là đủ để cô không hỏi thêm. Cô siết nhẹ tay hắn lần cuối trước khi buông ra, rồi hai người bắt đầu đi bộ.
Nhưng Izuku không thể im lặng lâu.
"Chỉ là... chẳng giống Kacchan chút nào," hắn đột ngột nói, giọng nói vội vã và không đều. "Việc ghi lại thứ như vậy, ý tớ là. Cậu ấy kín đáo mà, cậu biết đấy? Tớ nghĩ là chưa bao giờ thấy cậu ấy để ai vào không gian riêng tư của mình, huống chi là làm... cái đó. Trước ống kính. Để nó tồn tại, thật không thể tin nổi."
Ochako chớp mắt, ngạc nhiên vì sự bùng nổ lời nói bất ngờ, nhưng trước khi cô có thể phản ứng, Izuku lại tiếp tục.
"Chắc chắn là ý tưởng của thằng khác rồi," hắn tiếp tục, lời nói tuôn ra nhanh đến nỗi chúng cứ vướng vào nhau. "Kacchan sẽ không đồng ý với cái gì như vậy trừ khi ai đó ép cậu ấy làm. Cậu ấy cẩn thận lắm, cứng đầu nữa. Tớ cá là đó là ý tưởng của bọn chúng. Cái-"
Izuku ngập ngừng, môi hắn vấp phải từ tiếp theo.
"Cậu ấy... uh..."
"Bạn trai của cậu ấy hả?" Ochako bổ sung.
"Đúng rồi, ừ," Izuku vội vàng nói, gật đầu như thể từ đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng cái cách tai hắn chuyển sang màu hồng lại phản bội hắn. "Bạn trai của cậu ấy. Đó là ý tớ muốn nói. Chắc chắn là ý tưởng của bạn trai cậu ấy. Những người như vậy thì đâu quan tâm đến sự riêng tư của Kacchan. Những người mà... mà sẽ lợi dụng cậu ấy như vậy. Những người mà... mà sẽ đưa cậu ấy vào tình huống phải-"
Hắn vung tay ra một cách mơ hồ, giọng nói của hắn càng lúc càng to hơn.
"Để đưa cái thứ như vậy ra ngoài. Cái này chẳng công bằng với cậu ấy. Không công bằng chút nào!"
Mày Ochako nhíu lại khi cô liếc nhìn hắn, cố gắng tìm một khoảng lặng để lên tiếng, nhưng Izuku không dừng lại.
"Kacchan không nên ở cùng những người như vậy," hắn nói, giọng giờ đây gần như là van nài, mắt nhìn vào Ochako. "Những người mà không quan tâm đến danh tiếng của cậu ấy. Về cái tên của cậu ấy. Về việc cái này có thể phá hủy tất cả những gì cậu ấy đã cố gắng. Nó không chỉ là cuộc sống của cậu ấy, cậu ấy là một anh hùng. Chắc chắn là cơ quan của cậu ấy đang phải chạy đua để giải quyết hậu quả vì cái này, và tất cả chỉ vì... vì cậu ấy đã tin tưởng vào một người như vậy."
Ochako mở miệng định nói gì đó, nhưng lời tiếp theo của Izuku cắt ngang.
"Và Kacchan là gay," hắn đột ngột nói, từ ngữ bật ra như thể chính hắn cũng ngạc nhiên. "Cậu có biết không? Cậu ấy là gay, và tớ chẳng hề biết. Bao lâu nay, tớ chưa- Ý là, tớ chưa bao giờ hỏi, tớ đoán vậy. Tớ chưa nghĩ đến chuyện đó. Có thể là tớ không... chú ý."
Cảm giác nhận ra sự thật này như một cú sốc khiến hắn nghẹn lại, lời nói lạc đi và hắn nhìn xuống đất. Tay hắn nhét sâu vào túi áo, nắm chặt lại, và bước chân hắn chậm lại. Ochako đi bên cạnh hắn một lúc, nhìn hắn với vẻ mặt dịu dàng khi thấy hắn đang rối loạn.
"Cậu muốn nói về nó không, Izuku?"
Izuku giật mình khi nghe câu hỏi, đầu quay sang nhìn cô. Một giây, hắn chắc hẳn trông như một con nai gặp ánh đèn xe, suy nghĩ lộn xộn và hiện rõ trên mặt. Sau đó, với một tiếng cười khẽ đầy ngượng ngập, hắn lắc đầu nhanh, tay hắn từ từ rút ra khỏi túi và vung vẩy.
"Không, không, tớ đã nói quá nhiều rồi," hắn nói, giọng vội vàng và lạc nhịp. "Cậu kể cho tớ nghe về ngày của cậu đi. Tớ nói luyên thuyên quá rồi, chắc cậu cũng có một ngày dài, nói tớ nghe về công việc đi."
Ochako do dự một chút, mắt nhìn vào mặt hắn một lúc rồi cuối cùng cô cũng xuôi.
"Chẳng có gì thú vị đâu," cô nói với một cái nhún vai nhỏ. "Chủ yếu là báo cáo. Tội phạm dạo này ít quá, chẳng có gì làm ngoài giấy tờ. Có lẽ vì thế mà báo chí đang ăn tươi nuốt sống chuyện với Bakugou."
Ochako ngừng lại, quan sát phản ứng của hắn thật kỹ, rồi cô nói, "Đây là chuyện thú vị nhất với các anh hùng trong mấy tuần qua."
Izuku dừng lại đột ngột, quay sang cô và lắc đầu mạnh.
"Không phải thú vị đâu," hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết. "Chẳng thú vị chút nào. Tớ có thể tưởng tượng ra Kacchan sẽ phát điên lên vì chuyện này. Cậu ấy chắc đang la hét vào điện thoại với cơ quan của mình, bảo họ gỡ video xuống. Và chắc họ đang loay hoay, vì video vẫn còn đó."
Ochako nhăn mặt khi nghe giọng hắn, tay cô lên vuốt nhẹ cánh tay. Cô quay đi một chút rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt mềm mỏng nhưng đầy thận trọng. "Cậu... có xem không?"
Izuku đứng sững lại. Mắt hắn mở to, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thốt ra lời. Hắn mở rồi đóng miệng vài lần, ánh mắt đảo qua lại giữa Ochako và mặt đất.
"Tớ... à..." Hắn quay đi, tay đưa lên xoa sau gáy. "Ý tớ là... không phải là... tớ không xem vì tớ muốn xem đâu."
Izuku dừng lại, ngón tay siết chặt tóc. "Chỉ là... các học trò của tớ bàn tán về chuyện này. Chúng nó đưa cho tớ những tiêu đề đó, và tớ... chỉ muốn chắc chắn rằng đó là Kacchan, thế thôi. Và đúng là... đúng là cậu ấy."
Những từ cuối cùng nhẹ đi, giọng hắn gần như thì thầm khi ánh mắt hắn đổ dồn xuống vỉa hè. Ochako không nói gì ngay lập tức, ánh mắt cô cứ dừng lại trên hắn, vẻ mặt không thể đọc được. Rồi cô gật đầu chậm rãi.
"Tớ hiểu..."
Khoảng lặng kéo dài, nặng nề, và Izuku cảm nhận được nó đè nặng lên mình, quấn chặt quanh lồng ngực như một chiếc kìm. Hắn không nhìn cô nữa, hắn không thể làm được. Thay vào đó, hắn nhét tay vào túi và bắt đầu đi tiếp, bước chân vội vã như thể muốn chạy trốn khỏi gánh nặng của cuộc trò chuyện.
"Nếu cậu muốn đi thăm Bakugou, thì cứ đi đi."
Đầu Izuku quay mạnh về phía cô, mắt mở to đầy ngạc nhiên.
"Gì? Không, tớ-" Hắn lắc đầu nhanh, "Chúng ta định đi xem các căn hộ tuần này mà, nhớ không? Đó là kế hoạch của chúng ta. Chúng ta đâu cần thay đổi gì đâu."
Ochako cười nhẹ với hắn, nụ cười mềm mại và hiểu chuyện, không hề có sự phán xét.
"Chúng ta không cần phải vội vàng đâu," cô nói nhẹ nhàng. "Khi nào chúng ta tìm được căn hộ thì sẽ tính sau. Không có hạn chót đâu, Izuku."
Izuku thở dài, tay chạy qua tóc khi họ dừng lại ở vạch qua đường, đợi đèn tín hiệu.
"Thật ra là... cậu làm hầu hết công việc đó rồi," hắn thú nhận, giọng giờ nhẹ đi, gần như có chút cảm giác tội lỗi. "Ý tớ là, với việc cậu bận rộn như vậy, thật không công bằng khi tớ cứ để cậu làm hết mọi thứ."
"Này," Ochako nhẹ nhàng cắt lời hắn. Hắn quay sang cô, và nụ cười của cô vẫn còn đó, ấm áp và không hề dao động. "Không sao đâu. Thật đấy. Cậu cũng có rất nhiều chuyện phải lo mà. Nhưng Bakugou chắc giờ cần một người bạn."
Izuku mở miệng định phản bác, nhưng không thốt ra được lời nào.
Thay vào đó, hắn nhìn xuống đất, vai hơi khom xuống.
Cái suy nghĩ về cậu ấy, một mình và phải đối mặt với tất cả chuyện này, đối mặt với bản thân mình, khiến Izuku cảm thấy gì đó trong lồng ngực. Hắn cắn chặt vào trong má, cố gắng tìm lý do để gạt bỏ cảm xúc đó, để nói rằng đó không phải việc của mình, nhưng sự thật thì vẫn rõ ràng, cứ nhìn thẳng vào mặt hắn.
Và khi đèn tín hiệu chuyển màu, họ lại tiếp tục bước đi, mỗi người hướng về một phía.
__
iii.
Izuku đứng trước cửa căn hộ của Katsuki, tim hắn đập mạnh trong lồng ngực.
Mồ hôi rịn ra từ thái dương, thấm ướt cả lưng áo hắn. Hơi thở hổn hển, đôi chân hắn nhức buốt vì phải leo cầu thang. Lũ paparazzi ở hành lang tầng dưới cứ đeo bám không ngừng, máy ảnh của chúng cứ click liên hồi như một đàn châu chấu. May mắn là hắn nhớ ra lối vào ở phía sau.
Hắn đã len lỏi qua con hẻm, vào trong mà không bị phát hiện, rồi leo cầu thang hai bậc một cho đến khi tới được tầng của Katsuki. Giờ thì hắn đang đứng đây, ngay ngoài cửa căn hộ của cậu. Thế nhưng, hắn không thể khiến bản thân gõ cửa.
Bàn tay hắn lơ lửng trước cửa, run rẩy nhẹ. Hắn có thể làm được, làm cho xong chuyện này. Cũng không khó gì. Chỉ cần một cú gõ cửa, một cuộc nói chuyện nhanh chóng, và có thể, chỉ có thể thôi, hắn có thể giúp đỡ cậu.
Nhưng bàn tay hắn lại rủ xuống bên cạnh, và hắn bắt đầu đi qua đi lại, giày hắn tạo ra tiếng cọ xát trên sàn hành lang.
Hắn đang làm gì ở đây vậy? Có phải đây là điều đúng đắn không? Katsuki có muốn gặp hắn không?
Hắn dừng lại trước cửa một lần nữa, hít một hơi thật sâu.
"Cứ làm đi."
Trước khi kịp suy nghĩ lại, những đốt ngón tay hắn gõ mạnh lên cánh cửa.
Tiếng gõ vang vọng nhẹ trong hành lang vắng, và Izuku giữ lại hơi thở, tim hắn đập thình thịch theo từng giây trôi qua. Một khoảnh khắc, hắn nghĩ có lẽ Katsuki sẽ không mở cửa. Có thể cậu không có ở nhà.
Nhưng rồi, cánh cửa mở ra.
Katsuki đứng đó, mũ trùm đầu kéo lên che kín mặt, chiếc áo hoodie rộng thùng thình nuốt chửng cơ thể cậu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, chiếc mũ che khuất hết các đường nét, nhưng Izuku vẫn thấy được.
Cái mắt thâm quầng.
Nó nổi bật như một vết bầm trên làn da sứ, vùng da xung quanh thâm và sưng lên. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn nghẹn lại. Chính là đôi mắt đỏ hoe của Katsuki, cái bọng mắt rõ rệt mà chỉ có khi khóc mới có thể có được.
Katsuki mở miệng như muốn nói gì đó khi nhìn thấy Izuku, nhưng chẳng có từ nào thoát ra. Biểu cảm của cậu thay đổi ngay lập tức, trở nên lạnh lùng và dữ dằn hơn, rồi cậu định đóng cửa lại mà không nói một lời.
"Đợi đã!" Izuku hét lên, vội vàng đưa tay ra chặn cửa. Cánh cửa va vào lòng bàn tay hắn, tạo thành một cơn đau nhói, nhưng hắn vẫn đẩy cửa vào, vai hắn chống lại, ép cửa mở ra. "Kacchan, đợi đã!"
Cánh cửa kêu kẽo kẹt dưới sức ép, và một lúc lâu, Katsuki không phản kháng lại. Cậu chỉ đứng đó, nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt đến mức Izuku có thể nghe được tiếng cậu đang nghiến chặt răng.
"Thế quái nào mà mày lại ở đây?"
Izuku không trả lời ngay lập tức, hơi thở hắn nghẹn lại trong cổ họng khi đối diện với ánh mắt của Katsuki.
"Tớ chỉ... " Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, tay vẫn đặt lên cửa. "Tớ muốn xem cậu ra sao."
"Tao khỏe, Izuku."
Sự kiên nhẫn của Izuku bị phá vỡ.
"Cậu trông không ổn chút nào, Kacchan!" hắn đáp lại, giọng nói cao lên. "Cậu trông như chưa ngủ, như chưa tắm hôm nay. Cậu-"
Izuku dừng lại trong một khoảnh khắc, mắt hắn lướt qua đôi mắt đỏ hoe của Katsuki và cái cách chiếc hoodie của cậu như nuốt chửng lấy cả cơ thể cậu. Cậu có chiếc hoodie này đâu nhỉ? Đây là lần đầu tiên Izuku thấy nó.
"Cậu giống như một đống hỗn độn."
"Thì đi đi!" Katsuki gầm lên, "Cút khỏi đây ngay, Izuku! Trở về với cái đống chuyện mày đang làm đi."
Nhưng Izuku đã đủ rồi. Hắn vội vàng kéo chiếc cà vạt ra, tháo lỏng nó khi hơi thở hắn gấp gáp và nông. Hắn cảm nhận được sự tức giận đang dâng lên trong người, tay hắn run lên khi nắm chặt thành nắm đấm.
"Không. Không, tớ không nghĩ là tớ sẽ đi đâu cả, Kacchan."
Izuku bước vào trong căn hộ, không để ý đến sự phản đối của Katsuki. Mắt hắn quét qua căn phòng, từ những món đồ nội thất ít ỏi đến những hộp thức ăn mang về vương vãi trên bàn bếp. Hắn cũng không biết mình đang tìm gì, có thể là bằng chứng về điều gì đó, hay ai đó.
Ánh nhìn của Katsuki trở nên sắc bén hơn.
"Mày làm cái quái gì vậy?" cậu quát lên. "Mày đã thấy rồi đấy, được chưa? Tao còn sống, tao ổn. Giờ thì cút đi trước khi tao buộc mày phải đi."
Izuku quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lại. "Cậu ta đâu?"
Katsuki khựng lại, vai cứng đờ. "Mày nói cái quái gì vậy?"
Izuku lắc đầu, tay hắn giật giật ở hai bên. "Bạn trai cậu đâu, Kacchan?"
Khuôn mặt Katsuki lập tức đỏ lên, một màu đỏ giận dữ. Môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, nhưng cậu không đáp lại ngay.
"Cậu không cần phải bao che cho cậu ta đâu," Izuku tiếp tục, giọng hắn lớn dần. "Chỉ cần nói cho tớ biết cậu ta đâu. Tớ chỉ-"
"Tao không có bạn trai, mày ngu à!" Katsuki cuối cùng cũng quát lên, giọng nói cậu lớn hơn tất cả những lần trước. "Và tao nói thật đấy. Cút đi."
Nhưng Izuku không lùi bước.
Hắn cười khẩy rồi bước thêm một bước vào sâu trong căn hộ, ánh mắt lia về phía cánh cửa phòng ngủ đóng kín.
"Cậu không có?" Izuku lẩm bẩm, giọng đầy nghi ngờ. "Vì cái video đó-"
Izuku giơ tay lên, cử chỉ của hắn loạn xạ.
"Cái video đó không giống cậu chút nào!" hắn gào lên, "Cậu ghét cái kiểu này mà, Kacchan. Cậu là người kín đáo và cẩn thận. Cậu không bao giờ làm cái trò ngu ngốc đó trừ khi có ai đó, trừ khi cái thằng khốn đó bắt cậu làm!"
"Izuku-"
"Không, nghe này!" Izuku la lớn, cắt lời cậu, giọng hắn dâng cao. Hắn vung tay, cử động vội vã. "Dù gã là ai đi nữa, cậu phải bỏ gã đi. Gã.. Tớ biết gã đang ép cậu làm những chuyện xấu, Kacchan! Cái video đó, chắc chắn là ý của gã, đúng không? Gã... Gã có thể đang ép cậu-"
"CÂM MIỆNG LẠI!"
Katsuki lao tới, nắm lấy cổ áo Izuku bằng cả hai tay. Cử động đột ngột này khiến Izuku bất ngờ, và hơi thở hắn nghẹn lại khi Katsuki kéo hắn lại gần.
Lực nắm của cậu rất mạnh, không chút nương tay, những khớp xương của cậu va vào hàm Izuku khi cậu lắc mạnh đến nỗi khiến răng Izuku va vào nhau. Khuôn mặt Katsuki là sự pha trộn giữa cơn giận dữ và một cảm xúc còn mạnh mẽ hơn, đôi mắt đỏ ngầu như lửa.
"Câm cái mồm lại, Deku!" Katsuki gầm gừ, giọng cậu run lên. "Mày không biết gì cả! Mày không biết nó đâu!"
Tay Izuku đưa lên nắm lấy cổ tay Katsuki, nhưng hắn không cố gắng giật ra.
"Nó không bao giờ làm như vậy đâu!" Katsuki la lên, lại lắc hắn một lần nữa. Giọng cậu vỡ vụn, "Nó KHÔNG BAO GIỜ-"
Katsuki đột ngột dừng lại, ngực cậu phập phồng, như thể lời vừa nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Tay cậu vẫn giữ chặt cổ áo Izuku, run nhẹ, ánh mắt sắc như dao đâm xuyên qua hắn. Trong một khoảnh khắc, cả hai không cử động, không khí căng thẳng đến mức như muốn bóp nghẹt họ. Izuku nhìn lại cậu, hơi thở hổn hển, tay vẫn giữ chặt cổ tay Katsuki, cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong ánh mắt cậu mà hắn không thể diễn tả được.
Nhưng biểu cảm của Katsuki không hề thay đổi. Đôi mắt cậu cháy bỏng với điều gì đó dữ dội và kiên quyết, và tay cậu vẫn giữ chặt không buông.
Tiếng cửa kêu cọt kẹt phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Cả Izuku và Katsuki đều quay đầu lại nhanh chóng, cuộc đối đầu của họ tạm thời bị quên lãng.
Đứng ở cửa là một người đàn ông cao lớn, vai rộng, mái tóc nâu rối bù rủ xuống mặt. Cậu ta mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, kỳ lạ là nó giống hệt kiểu hoodie Katsuki đang mặc, chỉ có màu tối hơn một chút, và chiếc mũ được kéo lại vừa đủ để lộ cặp kính đang đặt chệch trên mũi.
Người đàn ông do dự, một chân còn đứng lơ lửng như thể không biết có nên bước vào trong hay quay lại ngoài hành lang. Tư thế của cậu ta thể hiện sự bất an, vai khom lại như muốn làm mình nhỏ đi, mặc dù cơ thể quá to lớn khiến điều đó không thể.
Ánh mắt cậu ta lướt nhanh qua lại giữa Katsuki và Izuku, biểu cảm ngỡ ngàng và sợ hãi. Một túi nhựa treo lủng lẳng trong tay lớn của cậu ta, phát ra tiếng lách tách nhẹ khi mùi gia vị lan tỏa trong không khí. Mapo Tofu.
Dạ dày của Izuku quay cuồng khi hắn nhìn người đàn ông này. Hắn không cần hỏi cũng biết người này là ai. Dù mái tóc xù che nửa mặt, Izuku vẫn nhận ra ngay. Đây chính là người trong video.
Người đàn ông đỏ mặt dưới ánh nhìn của Izuku, mặt cậu ta chuyển sang đỏ ửng, ngượng ngùng. Cậu ta mở miệng định nói gì đó, nhưng lời lẽ chỉ thoát ra thành một câu lắp bắp, chẳng rõ ràng.
"Ừm, tôi... xin lỗi, tôi..."
Izuku không nhúc nhích, ánh mắt hắn càng híp lại khi người đàn ông này vấp váp trong lời nói. Cậu ta trông như thể sắp khóc đến nơi, cơ thể to lớn càng nhỏ lại khi cậu ta loay hoay với túi trong tay. Katsuki thở dài đầy mệt mỏi, buông cổ áo Izuku ra. Cảm giác thiếu đi sự đè nén khiến ngực Izuku cảm thấy trống rỗng, nhưng trước khi hắn kịp nhận ra, Katsuki đã bước đi.
"Kacchan..." Izuku lên tiếng, nhưng giọng hắn lạc đi.
Katsuki làm ngơ hắn. Cậu bước qua phòng, hướng về phía người đàn ông, động tác nhẹ nhàng nhưng có chút mệt mỏi. Người đàn ông căng thẳng khi Katsuki lại gần, vai rộng của cậu ta càng khom xuống, đầu cúi thấp như một đứa trẻ bị mắng.
"Này," Katsuki lẩm bẩm, tay chạm nhẹ vào má người đàn ông. Ngón tay cậu bất ngờ mềm mại khi lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trong mắt cậu ta. "Đừng có khóc nữa. Mày làm tình hình tệ hơn đấy."
Người đàn ông khịt mũi, chớp mắt nhanh sau cặp kính như thể cố gắng ngừng khóc.
"Xin... xin lỗi," cậu ta lắp bắp, giọng nghẹn lại. "Em không biết... em chỉ-"
"Ừ, ừ," Katsuki cắt lời, giọng không còn giận dữ mà là sự mệt mỏi. "Tao biết rồi. Câm miệng đi."
Izuku nhìn cảnh tượng trước mắt, ngực hắn thắt lại theo một cách mà hắn không thể giải thích.
Hắn cảm thấy... lạ. Như thể hắn không còn nhìn thấy Katsuki nữa.
Katsuki mà hắn biết đâu có dịu dàng thế này, bình tĩnh thế này, hay... âu yếm như vậy. Nhưng ở đây, cậu đứng gần người đàn ông này, người đó, và lau nước mắt cho cậu ta như thể đó là chuyện bình thường.
Tay Izuku siết chặt bên hông, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Hắn bừng tỉnh khỏi sự mơ màng.
Katsuki nhìn thấy hắn tiến đến vừa kịp lúc, ánh mắt cậu sắc lại khi đổi tư thế. Người đàn ông phía sau Katsuki khẽ giật mình, vai cậu ta co lại như thể chờ một cú đánh. Katsuki lập tức đứng chắn trước cậu ta, ngực ưỡn ra như một lá chắn, thách thức Izuku tiếp tục bước tới.
"Cút đi, Kacchan," Izuku nói, giọng thấp, môi kéo thành một nụ cười chua chát. "Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi."
"Đừng có mơ," Katsuki quát lại, đôi mắt đỏ ngầu sắc bén và kiên quyết. "Về nhà đi, Izuku. Tao tự xử lý được."
Hàm Izuku siết chặt, tay hắn run rẩy bên hông.
"Cái tên khốn đó còn chẳng nói gì cả!" hắn hét lên, giọng vang lên cao hơn. Ánh mắt hắn xé qua Katsuki, hướng đến người đàn ông đang co rúm phía sau. "Cậu không thấy có điều gì đó khả nghi à, Kacchan? Một thằng đàn ông mà không chịu giải thích chút nào-"
"Izuku," Katsuki cắt ngang, giọng nói đầy đe dọa. "Về nhà đi."
Izuku không dừng lại.
Cơn bực tức của Izuku dâng lên, và trước khi kịp nghĩ kỹ, hắn bước sang một bên, cố gắng lách qua Katsuki.
Hắn không đi được xa. Katsuki đẩy hắn.
Không phải một cú đẩy mạnh, nhưng đủ để khiến Izuku loạng choạng lùi lại vài bước, hơi thở nghẹn lại trong ngực khi hắn nhìn Katsuki với vẻ ngạc nhiên. Vai Katsuki vươn thẳng, ánh mắt của cậu sắc bén hơn bao giờ hết.
"Dừng lại," Katsuki gầm gừ, giọng cậu thấp và đầy đe dọa. "Cứ dừng lại đi."
Izuku mở miệng định phản bác, nhưng Katsuki không cho hắn cơ hội.
"Tên của cậu ta là Kou," Katsuki nói, "Cậu ta không phải là thằng khốn. Dừng cái việc gọi cậu ta như vậy đi."
Izuku chớp mắt, tức giận của hắn tạm thời thay thế bằng sự bối rối.
"Gì cơ?"
Katsuki thở dài đầy bực bội, kéo tay lên mặt rồi nhìn Izuku với ánh mắt sắc như dao.
"Mày chẳng biết cái quái gì đâu, Izuku. Cậu ta là một thánh nhân, được chưa? Cậu ta-" Katsuki ngừng lại, môi cậu cong lên trong sự khó chịu. "Cậu ta là một thằng ngây thơ. Nếu không phải tao đẩy cậu ta vào cái video đó, cậu ta đã chẳng có mặt trong đó."
Những lời của Katsuki làm Izuku cảm thấy bụng hắn như thắt lại thêm một lần nữa.
"Cái gì?"
"Là ý tưởng của tao," Katsuki nói thẳng, tay nắm chặt thành quyền bên hông. "Cả đống chuyện đó. Cái băng ghi hình, cái-"
Katsuki vung tay ra, hàm răng nghiến lại.
"Cả đống chuyện vớ vẩn đó. Kou còn chẳng muốn làm cái đó. Cậu ta là một thằng trai tân. Cậu ta chẳng biết cái quái gì về mấy thứ này."
Izuku nhìn cậu, đầu óc hắn như trống rỗng khi cố gắng tiêu hóa những gì mình vừa nghe.
"Cậu đùa à?"
Ánh mắt của Katsuki không hề lay chuyển. "Tao có giống như đang đùa không?"
Phía sau Katsuki, mặt Kou đỏ bừng lên, đầu cậu ta cúi thấp đến mức như muốn chui luôn xuống đất.
Izuku không thể nghĩ ra điều gì để nói, Katsuki đã khiến hắn hoàn toàn im lặng.
Đây là sai rồi, Izuku nghĩ, ngực hắn thắt lại. Kacchan sẽ không làm thế đâu. Cậu ấy sẽ không, cậu ấy không thể. Ý nghĩ về Katsuki, cậu ấy mạnh mẽ, không thể chạm tới, lại để ai đó quay lại một cảnh như thế này thật là không thể hiểu nổi.
Nó không thể đúng được.
Katsuki lẽ ra phải vượt lên tất cả. Cậu ấy tuyệt vời. Một anh hùng chẳng giống ai cả. Cậu ấy mạnh mẽ và ầm ĩ, nhưng cũng không thể chạm tới, hoàn hảo theo một cách khiến cậu ấy giống như một thiên thần.
Và thằng khốn này, cái gã ngớ ngẩn, sụt sùi kia, thì có quyền gì mà chạm vào Katsuki như vậy?
Có quyền để lại vết thương trên cơ thể cậu ấy? Để nhìn cậu ấy theo cách đó?
Izuku lắc đầu mạnh, như thể động tác đó có thể quét sạch những suy nghĩ đang chen chúc trong đầu hắn.
"Không-"
"Tôi... tôi rất xin lỗi," Kou lắp bắp, lời nói của cậu ta trượt ra vội vã khi cúi đầu một chút. "Tôi không có ý để mọi chuyện đi quá xa như vậy. Sir Deku, Bakugou-sama, tôi thề, tôi không nghĩ... điện thoại của tôi, tôi không biết nó sẽ bị lấy mất. Tôi không bao giờ muốn video đó bị phát tán. Tôi... tôi muốn nói chuyện với báo chí, để xin lỗi, để giải thích, nhưng..."
Lời của Kou ngập ngừng, và cậu ta liếc nhìn Katsuki đầy lo lắng.
"Bakugou-sama không cho phép tôi làm."
Mặt Izuku nhíu lại khi hắn nhìn Katsuki. "Cậu làm cái gì?"
"Đó không phải là việc của mày."
"Rõ ràng là tớ đang ở đây," Izuku nói, giọng hắn tràn đầy bực bội. "Vậy có lẽ cậu sẽ giải thích cho tớ nghe tại sao cậu ngừng cậu ta lại."
Katsuki cau mày, nhưng khi ánh mắt của Izuku không chịu nhượng bộ, cậu thở ra đầy khó chịu.
"Được rồi. Vì mày không chịu im miệng hay đi đâu... Kou sắp tốt nghiệp đại học," Katsuki giải thích, "Cậu ta rất thông minh, hiểu chưa? Cậu ta có một tương lai sáng lạn phía trước. Vì tao là người bảo cậu ta phải..."
Katsuki ngừng lời, môi cậu nhếch lên thành một cái nhăn mặt trước khi tiếp tục.
"Vì tao là người khiến nó quay lại cảnh chúng tao làm chuyện đó, tao không thể để nó phải hủy hoại tương lai của mình vì tao."
Izuku nhìn cậu, miệng hắn hơi mở trong sự ngạc nhiên.
"Gì cơ, nó sẽ làm anh hùng hay sao? Không thể để cái video này làm bẩn tương lai sáng lạn của nó làm Number One sao?"
"Không, mày đúng là thằng ngu," Katsuki gầm lên. "Kou không muốn làm anh hùng."
"Vậy tại sao-"
"Kou muốn tạo ra thiết bị cho anh hùng," Katsuki cắt lời hắn, giọng cậu dâng lên khi bước về phía trước, tư thế vẫn mạnh mẽ như mọi khi. "Nó thông minh vãi, thông minh hơn cả đống thằng quái nào chúng ta học chung. Và nó không muốn làm anh hùng vì nó không có Quirk, thằng ngu."
Izuku chớp mắt, đầu óc hắn dừng lại khi nghe những lời của Katsuki.
"Không có Quirk?"
Katsuki nhíu mày sâu hơn, môi cậu cong lên thành một cái nhăn nhó. "Vậy đó. Cút ra ngoài, Izuku."
Miệng Izuku mở ra để phản đối, nhưng trước khi hắn kịp nói gì, Katsuki đã túm lấy vai hắn và quay người về phía cửa. Lực tay của cậu mạnh mẽ, không thể lay chuyển, và chỉ với một cú đẩy, Izuku đã loạng choạng bước ra ngoài hành lang.
"Kacchan-" Izuku bắt đầu, quay lại, nhưng cửa đã gần đóng lại.
Cửa đập mạnh vào mặt hắn với một tiếng rầm, âm thanh vang vọng qua hành lang vắng vẻ. Izuku đứng bất động, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó sẽ mở ra lần nữa, như thể Katsuki có thể thay đổi quyết định. Nhưng không có gì cả. Chỉ còn lại tấm gỗ vững chãi, khóa chặt hắn bên ngoài.
Qua lớp cửa mỏng manh, hắn nghe thấy những âm thanh mơ hồ từ trong căn hộ. Giọng của Katsuki, khẽ và ấm, là một giọng điệu Izuku chưa bao giờ nghe thấy từ cậu, nhẹ nhàng, gần như an ủi. Tiếng thút thít của Kou, vẫn còn run rẩy và ướt át, tiếp nối, ngày càng nhẹ nhàng hơn theo từng khoảnh khắc.
Tất cả những gì hắn có thể làm là đứng đó, tưởng tượng Kou đang lùi sâu hơn vào căn hộ của Katsuki, vào không gian mà Izuku vừa bị đuổi ra ngoài một cách thô bạo.
____
iv.
Izuku ngồi phịch xuống ghế sofa, điện thoại áp sát bên tai.
"Thế nào rồi?"
Izuku ngả người ra sau, tay còn lại xoa nhẹ thái dương.
"Cũng... ổn," hắn lẩm bẩm, giọng thấp. "Tớ gặp rồi. Gặp cậu ta. Kou."
Ochako khẽ ậm ừ. "Ừ thì, ít nhất Bakugou không ở một mình. Vậy cũng tốt mà, đúng không? Bạn trai cậu ấy không bỏ đi hay gì cả."
"Cậu ta không phải bạn trai," Izuku vội nói, lời hắn cứng hơn mức cần thiết. Hắn thở dài, tay trượt dọc xuống mặt. "Cậu ta... chỉ là sinh viên đại học thôi. Có lẽ vẫn còn trẻ con lắm. Tớ không hiểu Kacchan thấy gì ở cậu ta nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi giọng Ochako vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn.
"Izuku... nói thế hơi ác ý đấy."
Izuku nhíu mày nhưng không ngắt lời cô. Ochako tiếp tục.
"Cậu ấy chắc là người tốt," cô nói, giọng đều đều. "Ý tớ là, cậu ấy ở lại. Và giờ đang ở bên Bakugou. Điều đó có ý nghĩa nhiều mà."
Izuku thở dài, cảm giác tức ngực lại nặng thêm. "Cậu không hiểu đâu."
Lần này, sự im lặng kéo dài hơn. Khi Ochako lên tiếng trở lại, giọng cô có chút sắc bén, hơi chua chát.
"Tớ không hiểu gì?"
Izuku dịch người không thoải mái, tự nhiên hối hận vì đã nhắc đến chuyện này.
"Có thể... đừng nói về chuyện này nữa được không?" hắn hạ giọng. "Tớ không muốn nhắc nữa."
Ochako không chịu bỏ qua.
"Không, Izuku," cô nói, giọng cứng rắn hơn. "Cậu định nói gì? Tớ không hiểu cái gì?"
Cơn bực bội trong Izuku bùng lên trước khi hắn kịp kiềm lại.
"Đây là Kacchan mà chúng ta đang nói tới!" hắn lớn tiếng, giọng cao hẳn lên. "Cậu ấy không dễ dàng để ai bước vào cuộc sống của mình. Cái người đó, chắc chắn chỉ đang khiến cậu ấy thương hại mình, lợi dụng lòng tốt của Kacchan. Kacchan quá tử tế để đuổi cậu ta đi, nhưng điều đó không có nghĩa là chuyện đó không xảy ra!"
"Izuku," Ochako gọi, giọng cô giờ đã vững vàng. "Tớ yêu cậu, cậu biết điều đó mà, đúng không? Đó là lý do tớ phải nói thế này."
Hắn không trả lời, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại.
"Bakugou là người trưởng thành rồi," Ochako nói dứt khoát. "Cậu ấy không dễ bị ai đó thao túng đâu. Cậu biết mà. Bakugou đủ thông minh để nhận ra nếu ai đó lợi dụng mình. Và... có thể Kou là một người tốt. Cậu đã nghĩ đến điều đó chưa? Có thể cậu chỉ chưa quen với việc thấy Bakugou ngọt ngào với ai đó thôi."
Izuku hé môi định phản bác, nhưng Ochako tiếp tục.
"Nhưng cậu ấy là như vậy," cô nói đơn giản. "Và sẽ luôn như thế. Bởi vì, dù có cư xử như một kẻ khó ưa đến thế nào đi nữa, Bakugou vẫn là người tử tế. Người khác sẽ yêu cậu ấy. Và, đúng vậy, nếu ai đó yêu cậu ấy, họ cũng sẽ muốn... ngủ với cậu ấy nữa, Izuku."
Hơi thở của Izuku nghẹn lại, hắn cứng người, đầu óc trống rỗng.
Hắn kéo điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình trong vài giây, rồi ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Màn hình tắt lịm, để lại căn phòng chìm trong im lặng.
___
v.
Izuku ngồi trên mép giường, ánh sáng từ chiếc điện thoại hắt lên mờ nhạt trong bóng tối căn hộ của hắn.
Rèm cửa đã kéo kín, nhưng ánh đèn từ thành phố bên ngoài vẫn len qua những kẽ hở, hắt lên tường những họa tiết lờ mờ. Chân hắn liên tục rung lên, sự khó chịu trong lồng ngực như đang sôi sục, không chịu lắng xuống.
Đoạn video vẫn nằm trên điện thoại. Hắn không nên mở lại nó. Hắn biết điều đó. Thế nhưng, ngón tay cái của hắn cứ lơ lửng trên nút phát lại, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó ép buộc. Hơi thở của hắn không đều, cơ thể căng cứng khi ánh màn hình vẫn dừng lại ở khung hình mờ nhạt.
Thông báo từ nhóm chat liên tục vang lên, từng cái một, những cái tên quen thuộc cứ thế xuất hiện trên màn hình. Tin nhắn dồn dập hơn hẳn, nhất là khi đã khuya và mọi người đều tan ca sau một ngày làm anh hùng.
Izuku nhanh chóng tắt thông báo chỉ bằng một cái vuốt tay, nhưng sự im lặng chỉ làm tiếng ù trong đầu hắn lớn hơn. Hắn đặt điện thoại xuống, nhìn chằm chằm vào nó như thể nó vừa xúc phạm mình, rồi lại cầm lên sau đó vài giây.
Ngón tay hắn chạm vào màn hình, và trước khi kịp dừng lại, đoạn video bắt đầu phát.
Ánh sáng mờ nhạt, những cái bóng, đường nét khuôn mặt của Katsuki hiện lên lờ mờ - tất cả như một vòng lặp tàn nhẫn. Hơi thở hắn nghẹn lại khi âm thanh bắt đầu, giọng của Katsuki thấp và dịu. Hắn không thể rời mắt, không thể ngừng soi xét từng chi tiết. Mái tóc rối của cậu, bờ vai rộng, làn da đỏ ửng, và cả cái cách mà...
Izuku tắt video, tay run rẩy. Hắn cúi người về phía trước, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, luồn cả hai tay vào tóc như thể làm vậy có thể xóa được hình ảnh đang in hằn trong đầu.
Những suy nghĩ không chịu dừng lại.
Kacchan và cậu sinh viên đại học đó. Những từ ấy nghe thật chua chát, sai trái, như thể không nên tồn tại trong cùng một câu. Katsuki đã 25 tuổi, còn Kou... Kou trông như vừa qua tuổi 20. Hắn nghiến răng, cảm giác ấy như in sâu hơn vào tâm trí. Ở đây rõ ràng có sự mất cân bằng quyền lực. Chắc chắn phải có.
Cậu nghĩ cái quái gì mà lại ở bên một người như vậy? Một sinh viên đại học, kiểu người có khi còn chẳng tự lo nổi tiền ăn, một người vẫn đang mơ hồ về cuộc đời mình. Katsuki không chỉ là một anh hùng chuyên nghiệp, cậu ấy là Dynamight. Cậu đã xây dựng sự nghiệp dựa trên hình ảnh không thể chạm tới, lớn lao hơn cả đời thường. Vậy mà sao cậu lại hạ mình để làm điều gì đó... vô trách nhiệm như thế?
Tại sao Katsuki lại muốn chuyện đó ngay từ đầu? Đó đâu phải là cậu.
Càng nghĩ, tâm trí Izuku càng bị cuốn vào hàng loạt câu hỏi, mỗi câu hỏi lại tối tăm hơn câu trước.
Hình ảnh vết bầm trên mắt của Katsuki chợt lóe lên trong trí nhớ, và hai tay hắn siết chặt thành nắm đấm.
Tại sao Katsuki lại bị thương? Là do Kou sao? Có phải tên khốn đó đã làm cậu tổn thương?
Hơi thở của hắn dồn dập, lồng ngực phập phồng khi căn phòng như đang thu hẹp lại.
Đoạn video. Nhóm chat. Những câu hỏi.
Katsuki và Kou.
Tất cả đều dẫn về một sự thật không thể chịu nổi.
Katsuki đang để ai đó bước vào cuộc sống của mình - một kẻ không xứng đáng, một kẻ có thể làm tổn thương cậu.
Điện thoại của Izuku lại phát ra âm thanh thông báo. Hắn chộp lấy nó trên giường, nắm chặt như thể hành động đó có thể ngăn những ý nghĩ tiêu cực cứ thế cuộn trào. Nhưng không gì có thể ngăn được. Không gì xóa nhòa được hình ảnh Katsuki với người đó, âm thanh từ đoạn video, hay cơn giận đang bùng lên trong hắn.
Để đánh lạc hướng bản thân, Izuku mở lại nhóm chat, ngón tay cái vuốt nhanh qua màn hình khi hàng loạt tin nhắn chưa đọc hiện lên. Vẫn là về Katsuki, chẳng thể trốn đi đâu được. Cả nhóm vẫn không ngừng bàn tán, mổ xẻ từng chi tiết mà họ tìm thấy.
Mina: "Sao đến giờ vẫn chưa có thông báo chính thức nào? Đây chẳng phải kiểu PR cơ bản sao?"
Denki: "Cá là họ đang bận tìm cách xử lý vụ này sao cho ổn đấy."
Kirishima: "Thôi để yên đi mọi người. Bakugou chắc đủ mệt lắm rồi, đừng làm phiền thêm nữa."
Yaoyorozu: "Chắc mai sẽ có thông báo thôi. Các công ty thường đợi khi nào dư luận bớt ồn ào rồi mới đưa ra phát ngôn."
Izuku thở dài, ngón tay lơ lửng trên màn hình nhóm chat, phân vân không biết có nên kéo xuống đọc tiếp hay đặt điện thoại xuống luôn. Nhưng rồi một tin nhắn mới bật lên, kèm theo âm thanh thông báo.
Sero: "Ê, nhìn cái này đi."
Đính kèm là một bức ảnh mờ. Izuku bấm vào trước khi kịp suy nghĩ, hình ảnh hiện ra chiếm trọn màn hình.
Đó là Katsuki. Cậu đang đứng trước một cửa hàng tiện lợi, mặc chiếc hoodie giống hệt cái cậu mặc hồi chiều. Bên cạnh là một người cao hơn, khuôn mặt bị che một phần bởi cặp kính và mái tóc nâu rối. Chiếc hoodie người kia đang mặc thì chẳng thể nhầm lẫn - đó chính là cái Kou mặc lúc trước. Hắn nhận ra ngay lập tức.
Katsuki đang cười. Cười. Nhìn Kou với một ánh mắt ấm áp và gần như dịu dàng. Kou thì trông ngượng ngùng, má đỏ ửng, nhưng lại đang cười lớn, đôi vai rộng hơi co lại như thể muốn giấu đi sự xấu hổ của mình.
Dòng thời gian cho thấy bức ảnh được chụp không lâu trước đó, có lẽ là tối nay.
Nhóm chat lập tức bùng nổ.
Mina: "Trời ơi, cậu kia dễ thương quá!"
Hagakure: "Nhìn xem cao hơn Bakugou kìa! Dễ thương thật đấy."
Sero: "Mà Blasty trông vui quá. Lần cuối tụi mình thấy cậu ấy cười như vậy là khi nào nhỉ?"
Mina: "Đúng hông??"
Izuku nhìn chằm chằm vào bức ảnh, ngón tay siết chặt lấy điện thoại. Các tin nhắn dồn dập hiện lên, mọi người cứ mãi bàn tán về vẻ ngoài của Katsuki, của Kou, và về việc họ trông thật tự nhiên khi ở cạnh nhau.
Nhưng hắn không thấy điều đó.
Trong mắt hắn, nụ cười của Katsuki trông gượng gạo, như thể chỉ đang cố làm người kia hài lòng.
Sự ấm áp mà cả nhóm thấy, không hề tồn tại.
Không thể nào. Họ không hiểu gì cả.
Rồi tin nhắn tiếp theo của Mina hiện lên, khiến Izuku có cảm giác như cả vũ trụ đang trêu ngươi hắn.
Mina: "Này, anh chàng kia trông giống Midoriya quá nhỉ? Haha!"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro