Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MƠ [10/05/2022]

Ah, chói quá nhỉ, cái mẹ gì thế? Cảm thấy có một luồng ánh sáng chiếu trực tiếp vào bản mặt khó ưa với đôi mắt sưng vù của mình, anh vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt. À, Deku, mày đang làm cái gì vậy, khó chịu quá đấy, tao muốn ngủ thêm chút nữa! Cái gì, Deku, sao mày lại ở đây? Một loạt những suy nghĩ trộn lẫn vào nhau như một mớ hỗn tạp, anh chẳng hiểu gì xảy ra cả, anh đang mơ à, anh được gặp lại Deku sao?

"Kacchan, cậu dậy rồi à, chào buổi sáng nhé, ánh sáng từ cửa sổ làm cậu thấy khó chịu hả, cậu muốn ngủ tiếp không?" – Giọng nói dịu dàng, trầm ấm được cất lên từ phía ánh sáng, Izuku đấy, em đang đứng đó, nở một nụ cười ngây ngô và dán chặt ánh mắt của mình vào con người đối diện, vẫn đang nhìn lại em với một con mắt ứa nước, đỏ ngầu, tay chân tê liệt không cử động nổi, anh vẫn đang suy nghĩ. Thật kì lạ, cả căn phòng giống y hệt như nơi anh và Izuku ở lúc hai đứa mới yêu nhau. Cái giường này, là cái mà Katsuki cùng Izuku đi mua, ở Nitori, lúc mà Deku của anh vì cái sàn nhà chết dẫm mà ngã sõng soài giữa sàn. Anh liền bật cười thành tiếng khi nhớ lại cảnh đó, thậm chí em còn kéo Katsuki xuống xưới sàn và hai đứa nằm cười mặc dù đó là nơi công cộng, khi mọi ánh mắt đều hướng về phía họ. Nghĩ đến khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy như sự trống trải trong anh được lấp đầy. Nhưng mà, chẳng kéo dài được lâu, ngay lúc anh đặt chân xuống giường để chạy ra ôm chặt em vào lòng đến ngộp thở, thì anh tỉnh dậy. Mơ à, mẹ nó, cứ nghĩ, Deku... Anh lại bật khóc, anh lại thấy nhớ Izuku rồi, anh thật sự phải chấp nhận rằng anh chẳng bao giờ gặp được cậu nữa sao, anh không muốn, không muốn một tí nào.

Todoroki và Ochaco đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm hộp đồ ăn mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng, nghe tiếng gào thét đến sụt sịt, tiếng đồ đạc đổ vỡ, họ biết anh tuyệt vọng đến mức nào, và chẳng ai biết ai khóc được bao lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro