chương 1
Nobita đang trên đười đến nhà Shizuka chơi, đang đi qua ngã ba thì nghe có tiếng gọi mình, cậu quay qua thì thấy anh- Dekisuki.
- Nobita, cậu đi đâu vậy? Dekisuki thấy Nobita đi qua thì gọi với lại hỏi
- a, Deki à, tớ đang định sang nhà Shizuka, cậu định đi đâu vậy?
- tớ chỉ đang đi dạo thôi, tớ đi với cậu nhé?
- ừ, được, đi chung cho vui. Nói vậy thôi chứ cậu đang lo lắm đây, có Deki đi cùng thì gì Shizuka cũng sẽ để ý cậu ấy cho coi
- haizzz
- cậu có chuyện gì sao Nobita? sao trong cậu lo lắng vậy, cậu ốm à? Nói rồi không đợi Nobita phản ứng kịp, anh đã đưa trán mình chạm vào trái cậu làm cậu ngại ngùng đỏ mặt vội đẩy anh ra
- khô..không... Tớ đâu có bị gì đâu, nhanh lên kẻo Shizuka đợi. Nói rồi cậu vọt đi mà không để ý thấy đôi tai anh đang đỏ lừ như quả ớt chín, ánh mắt nhìn cậu tràn ngứa khát khao chiếm hữu cùng sự độc chiếm không thể che đậy. Nhưng trong khát khao chiếm đoạt đó vẫn lóe lên vài tia lo lắng bất an, anh sợ cậu ghét hành động của anh ban nãy, sợ cậu khinh bỉ anh, xa lánh anh. Nhưng chúng chỉ lóe lên trong chốc lát rồi bị anh giấu đi.
Phải, anh yêu cậu và bản thân anh chính là một người bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng (*) và nguyên nhân của căn bệnh này không ai khác chính là cậu- Nobita, bởi vì anh thích cậu nên anh luôn lo lắng mất cậu, nỗi bất an sợ cậu sẽ xa lánh anh, bỏ rơi anh khiến anh như hoàn toàn điên dại. Cứ nghĩ sẽ có ngày cậu ấy kinh tởm anh là anh phát điên lên, anh không thể khống chế được mình, anh sợ tổn thương cậu...
(*)là một chứng bệnh rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.(tìm hiểu thêm ở wiki)
**** Trong giai đoạn đầu tiên anh phát bệnh, mọi người trong gia đình đang bận rộn vì công ti ba anh có trục trặc nên mọi người không ai chú ý cảm xúc và suy nghĩ của anh bị vặn vẹo một cách biến tính cho đến khi anh bắt đầu có những hành động tự ngược, trầm cảm cùng tự ti, luôn nhốt mình trong phòng, không thích giao thiệp với mọi người thì người trong nhà anh mới phát hiện và cuống cuồng đưa anh đi bệnh viện, anh được chuẩn đoán là bệnh cưỡng chế áp bách và bệnh đã sang giai đoạn cuối, rất khó chữa lành, họ khuyên gia đình nên đưa anh đến một nơi yên tĩnh để nghĩ ngơi và chữa bệnh,gia đình anh nghe bác sĩ nói mà chết lặng đi. Họ vừa nghe bác sĩ bảo con trai họ bị bệnh cưỡng chế áp bách? Có phải họ đã quá không quan tâm con hay không? Có phải họ đã quá vì công việc mà bỏ quên cảm xúc của con trai hay không?. Mọi người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ và tâm trạng riêng, nhưng lại nhất trí trầm mặc cùng mang cảm xúc xót xa ân hận. Họ quyết định đem anh sang nước ngoài điều trị mà không hề hay biết chính điều đó đang dần hủy hoại anh, những cảm xúc khi anh phải rời xa Nobita sẽ ăn mòn anh trong vô thức đến khi anh triệt để tan vỡ. Trong 1 tháng đầu tiên họ cho anh sử dụng rất nhiều loại thuốc giúp anh kìm chế cảm xúc và giải thoát khỏi sự bất an. Nhưng dường như mọi thứ đều không có hiệu quả, ngược lại việc đưa anh rời khỏi Nobita lại càng khiến bệnh của anh trầm trọng hơn, suốt ngày anh chỉ biết lo lắng, bất an sợ Nobita bị người khác cướp mất, muốn nói cho cậu biết nhưng sợ cậu cảm thấy anh dơ bẩn khi có những tình cảm đó với cậu. Bởi nhưng suy nghĩ đó tâm lí lẫn cảm xúc của anh dần trở nên vặn vẹo, anh cưỡng bách bản thân phải che giấu cảm xúc bàng cách tự rạch lên mình rồi cố gắng không thể hiện ra đau đơn. Suốt 1 tháng ròng rã đó anh trải qua tưởng chừng như địa ngục, miệng anh cứ lẩm bẩm nói như một người điên:... Nobita...Nobita...cậu đừng rời xa mình, cậu là của mình.... khoảng thời gian đó cũng là lúc gia đình anh phát hiện ra tình cảm cũng như tính hướng của anh, nhưng họ biết phải làm gì bây giờ, con họ yêu Nobita như thế thì làm sao họ nỡ phản đối đây, mẹ anh khi biết chuyện đã ôm ba anh khóc đến ngất đi vì thương con. Đến bây giờ anh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt nức nở của mẹ trong lòng cha ngày hôm đó, nhưng anh đã quá yêu cậu mất rồi, anh không thể sống mà thiếu cậu được****
Thoát khỏi hồi ức anh thoáng thấy cậu chạy đã nên vội vàng đuổi theo cho kịp cậu, vừa chạy vừa nghĩ: - Nobita lúc nãy có phải là ngại hay không? Nhìn mắt cậu ấy dễ thương quá đi mất, có phải cậu ấy cũng có ý với mình? Hay là mình thử thổ lộ với cậu ấy?..không, không được, cậu ấy vẫn luôn bảo bản thân thích Shizuka, giờ mà mình nói ra chắc cậu ấy sẽ kinh tởm mình lắm...bỏ đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro