Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỏ tình liệu có thành công?

Sáng ngày hôm sau, không hiểu sao cậu bỗng nhiên thức dậy sớm hơn mọi khi,ba và mẹ cậu ngơ ngác nhìn cậu con trai thường ngày không bao giờ chịu thức dậy sớm cả chỉ biết ngủ nướng thôi nhưng hôm nay cậu con trai bé bỏng của hai người thật là lạ nha

- ba nó à ! Hình như con trai chúng ta coi bộ trưởng thành hơn à nha
Bà nobi quay sang thì thầm vào tai ông nobi nói

- ừ nó trưởng thành hơn thì quá tốt còn gì ____ ba cậu đáp lại lời mẹ cậu

- ba mẹ hai người nói gì vậy ?!

Cậu ngốc người nhìn ba và mẹ mình rồi nói

- à không có gì !!! Này đồ ăn sáng của con đây

- vâng ạ !

Sau khi ăn sáng xong bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla rồi cậu khoác chiếc cặp lên vai, bỗng dưng tự nhiên mắt cậu như có cái gì bay vào mắt á, hình như là bụi thì phải,nobita cậu khẽ nhíu lông mày một cái rồi bỏ cặp kính tròn đó ra,à giờ nhìn lại khuôn mặt cậu mới thấy cậu giờ đây đã thành một chàng soái ca ngầm mà rất ít người phát hiện ra vẻ đẹp soái hảo của cậu a~. Khuôn mặt thanh tú đôi mắt to tròn đen nháy, kèm theo đôi mi dài uốn cong, nhưng chiếc mũi hơi bẹp một xíu a~ nhưng vẫn rất dễ thương làm sao, đôi môi đỏ mọng mềm mại, nước da trắng ngần đẹp hơn cả da con gái luôn á ôi lúc này cậu thật hảo soái khi bỏ kính ra,nhưng không lâu sau cặp kính tròn đáng ghét đó lại che đi khuôn mặt hảo soái mất rồi thật đáng buồn a

- thưa ba mẹ con đi học !

Sau khi chào ba mẹ xong cậu lập tức chạy nhanh chóng đến trường hờm thì ở nơi đây cũng không có gì thay đổi cả, vẫn con đường đấy,vẫn hàng cây xanh ấy,bãi đất trống cũng vậy

Từ đằng xa xa có hai bóng người một năm một nữ nhìn có vẻ như là một cặp cũng đang đi cùng con đường với cậu bỗng nhiên cô gái ấy gọi cậu

- Nobita !

Hửm hình như là shixuka thì phải, bất giác cậu chạy thật nhanh tới chỗ cô

- shixuka !

- hôm nay cậu đi học sớm ghê
Cô nói

- ukm ! Lâu lâu mình cũng phải đi học sớm chứ, đi muộn suốt cũng chán

- chào cậu nobita

Bỗng nhiên có một giọng nói ôn nhu gọi tên cậu, cho cho con tim bé bỏng của bé nô nhà ta lệch nhịp mất tiêu rồi

- A! Chào cậu dekisugi

.......( Au: đoạn này mình cũng không biết viết lời thoại như thế nào nên bỏ qua đi😅😅😅)

Tại trường học ........
Trong lớp học .......

- Dekisugi
Nobita gọi tên anh

- có chuyện gì vậy nobita ?
Anh ngơ ngác nhìn cậu

- à.....ờm.....ưm....s..sau giờ học...cậu đợi mình ở bãi đất chống nha.....mình có chuyện muốn nói với cậu....cậu nhớ đợi mình đó

Dứt lời, không hiểu sao cậu lại chạy một mạch vào nhà vệ sinh thở hổn hển

- "lúc nãy tim mình đập nhanh quá "

- "sao lúc nãy mình lại nói lắp nhỉ ?"

- "mà thôi ! Kệ nó đi ! Nobita mày hít thở thật sâu vào, rồi thở ra và mọi chuyện sẽ ổn thôi "

- hít hà hít hà

Nói rồi cậu lấy lại bình tĩnh và quay trở lại lớp học
Vài giờ học chẳng có gì để nói cả, à có một cái đáng để nói nè suốt trong giờ học nobita nhà chúng ta chẳng chịu chứ tâm vào sách vở mà cứ nhìn trộm Dekisugi cả tiết rồi cả buổi ngày nào cũng như ngày nào ngắm mãi không chán càng ngắm càng phê 😂😂😂

Tan học, dekisugi và shixuka đã đi về trước cậu rồi, cậu cũng chẳng biết dekisugi có nhớ lời hẹn của cậu với hắn không nữa, tất cả là tại ông thấy đáng ghét đấy chứ cứ bắt cậu ở lại làm bài tập không hà

Cuối cùng thì cậu cũng làm xong bài tập ngày hôm qua và ông thầy đã cho cậu về nhà, nobita chạy thật nhanh thật nhanh thật nhanh ra khỏi trường học,

-" mình phải nhanh nhanh lên lỡ cậu ấy không đợi mình thì sao "

Vừa chạy cậu thầm nghĩ như vậy cậu sợ dekisugi sẽ đi về trước sẽ không đợi cậu thế là nô nhà ta dùng hết sức chạy thật nhanh đến bãi đất trống,lúc đầu cậu cữ ngỡ rằng người ấy sẽ quên đi lời hẹn này chứ mà cậu ấy có đến đứng đợi chắc cũng chỉ đứng một lúc rồi bỏ về ai ngờ người ấy vẫn đợi cậu, tâm trạng lúc này của nobita ngày càng ngày càng ngột ngạt và lo lắng, thầm nghĩ
- " mình có nên không nhỉ hay là thôi nhỉ ??? Mà thôi kệ nó đi cứ tỏ tình đi đã "

Cậu tiến gần tới chỗ dekisugi

- nobita cậu đến rồi à

Anh nhìn cậu bằng con mắt ôn nhu lạ thường,giọng nói anh bỗng sủng nịnh làm sao ôi lúc này anh thật đẹp trai làm sao, khiến cho nobita tim đã đập nhanh giờ còn nhanh hơn, mặt đã phiến hồng giờ phiến hồng ấy còn đậm hơn

- nobita !

- nobita !

- nobita !

- NOBITA!!!!!!!

- à hả .....de......dekisugi

- nobita cậu sao cứ ngơ người ra vậy ?!
Anh khẽ nhíu mày cằn nhằn

- à hả ????

* phích*

Anh lấy bàn tay thôn dài đầy mùi hương nam tính của mình búng một cái nhẹ lên trán nobita

- á ....dekisugi
Cậu theo phản xạ lấy hai tay che lên trán, hai bên má cậu phồng to phũng phĩnh trông rất dễ thương a ~

- haha ! Thôi không đùa cậu nữa ! Mà cậu gọi mình ra đây làm gì thế? Có chuyện gì muốn nói với mình sao?
Anh hỏi

- à ờm.....

Suýt chút nữa thì cậu quên luôn hôm nay cậu gọi anh ra đây để làm gì

- t...thực ....ra....m...mình...

Nói đến đây cậu không thể nào nói được ba chữ" tớ thích cậu" không hiểu sao cổ họng cậu bỗng cứng lại không thể thốt nên lời khuôn mặt cứ thế mà đỏ dần lên

Anh chăm chú nhìn cậu xem cậu có chuyện gì quan trọng muốn nói với anh như vậy nhưng thấy cậu cứ ấp a ấp úng mãi hazzz anh đành lên tiếng :

- chuyện gì vậy ? Cậu cứ nói đi

- thật ra....thật ra....mình...rất thích cậu

- ...

Nghe thấy vậy dekisugi anh chẳng thể lên tiếng người không động đậy mắt trợn tròn nhìn nobita một cách rất bất ngờ

Thấy người mình thích nhìn mình bằng con mắt đấy cậu cảm thấy mất tự tin bây giờ cậu chỉ muốn chốn đi thôi nhưng nói thì cũng đã nói rồi một khi đã ngỏ lời thì phải cho họ biết lý do vì sao mình lại thích hộ chứ đúng không nào

- mình rất rất rất thích cậu ! Mình thích cậu từ lúc chúng ta mới lên sơ trung năm đầu tiên, mình cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác đó với cậu nhưng mỗi khi thấy cậu cười...tim...tim mình đập rất nhanh ....trong giờ học không hiểu tại sao đầu pha mình...cứ toàn nụ cười cách ăn nói từng cử chỉ của cậu....khiến cho mình không thể ngừng nghĩ về cậu..

- mình biết là cái thứ tình cảm của mình dành cho cậu đáng lẽ ra nó không nên có !
Mình biết cậu sẽ coi thường mình ! Cậu sẽ ghét mình đúng không ?!!! Vậy nên việc mình thích cậu cậu cứ kệ nó đi ! Cậu đừng quan tâm ! Cậu quên nó đi ! Mình thích cậu thì kệ mình đi miễn sao cậu..... k...không thích mình là được ....

- hai thằng con trai đến với nhau là một điều không bao giờ sảy ra đúng không? Dekisugi?

Dứt lời nobita cảm giác như mình sắp khóc nhưng cậu không muốn khóc trước mặt anh cậu sợ anh sẽ khinh thường cậu, thấy cậu ghê tởm bởi những lời nói của cậu và rồi anh và cậu sẽ không bao giờ còn có tình bạn nữa

- Nobita à ....
Dekisugi nhìn cậu đặng như cũng muốn nói điều gì đó với cậu nhưng chưa nói hết câu đã bị cậu xen ngang

- cậu thấy mình kinh tởm chứ gì ? Mình biết mà ! Cậu không cần vậy đâu ! Mình ổn , xin lỗi đã làm phiền cậu dekisugi.....

Nói rồi cậu lập tức quay người chạy đi thật xa một giọt pha lê lấp lánh trên khóe mi tuôn ra từng giọt pha lê nối đuôi nhau trải dài xuống hai bờ má ửng hồng

- "hết rồi ! kết thúc thật rồi ! kết thúc rồi ! giờ đây muốn làm bạn cũng không được rồi! kết thúc rồi ! Từ giây phút này mình sẽ bị cậu ấy ghét, kết thúc thật rồi ! " thầm nghĩ nước mắt cứ tuôn cứ tuôn
Lời nobita

Có lẽ , ... tớ và cậu sẽ không còn một tình bạn như hồi tiểu học, không còn là bạn nhừ thời trung học, không công là bạn như hai năm về trước nữa rồi, chắc giờ dekisugi ghét mình lắm đúng không nào ? Chắc cậu không ngờ rằng tôi nobi nobita là một thằng "gay" ? Chắc cậu bất ngờ lắm, nhưng cái việc tôi là "gay" đâu liên quan tới cậu đâu, bây giờ thì không còn ai tranh dành shixuka với cậu nữa rồi đó

Cùng một truỗi  thời gian đó tại bãi đất trống cậu hẹn anh, sau khi cậu chạy đi để lại một bóng người cao to đúng mẫu đàn ông lý tưởng của bao người ngơ ngác

1 phút .

2 phút.

3 phút.

Rồi 4 phút đến 5 phút

- tớ cũng thích cậu

Anh nói thầm rồi nở một nụ cười tỏa sáng như ánh sao sáng trên bầu trời

Thực ra anh đã yêu thầm nobita từ hồi tiểu học đến hiện tại,nói về việc anh yêu thầm nobita từ hồi tiểu học nghe có vẻ rất hoang đường đúng không nào ? Làm sao lại có chuyện một cậu nhóc 10 tuổi lại có thể hiểu được bản thân mình thực sự mến ai thực sự yêu ai quá là vô lý có khi cậu nhóc 10 tuổi ấy chỉ thích cậu bạn kia theo kiểu bạn bè chứ không phải kiểu tình yêu  nhưng đấy là suy nghĩ của người khác, còn về một góc khuất suy nghĩ của anh thì, anh là một con người rất chững chạc, tự lập từ nhỏ, có suy nghĩ rất trưởng thành, anh biết mình cần gì, thích cái gì,cần làm những điều gì để tốt cho bản thân gia đình và bạn bè à mà anh còn thành lập một tập đoàn riêng cho bản thân mình nữa,nói đến đây chắc cũng chẳng ai tin làm sao một đứa 17 tuổi có thể đủ sự kiên cường, vị trí vững chắc trong xã hội này chứ, tại sao anh lại thành lập tập đoàn sớm như vậy ? Là vì gia đình? Đều không phải vì gia đình lý do khiến cho anh thành lập tập đoàn sớm là nobita, anh muốn cưới cậu, anh muốn bao nuôi cậu miễn phí,  anh muốn chăm sóc cho cậu, anh muốn cho cậu ăn ngon mặc đẹp, anh muốn cho cậu hạnh phúc, anh muốn tương lai của cậu tốt đẹp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro