# Mở đầu
Xin chào! Tôi tên là Nobi Nobita năm nay tôi 17 tuổi vâng chắc hẳn mọi người đã biết tôi là một con người hậu đậu,vô dụng,sức khỏe thì kém, học thì ngu, lúc nào cũng bị điểm kém và tôi đã yêu thầm dekisugi được khoảng gần 6 năm rồi, nhưng deki cậu ấy đã có hôn ước với shixuka mà thôi bỏ đi . Bắt đầu câu chuyện kể về tôi nào!!!
______________________________
Tại một căn phòng nhỏ nọ vẫn như mọi khi,
- Nobi taaaaaaa con có dậy đi học không hả ( ánh mắt dữ tợn của bà nobi)
- aaaaaaaa yêu quáiiiiiii ( cậu hoảng hốt kêu lên)
- con nói ai là yêu quái hảaaaaa ( ánh mắt ngày càng đáng sợ hơn)
- mẹ .....
- con còn không mau dậy vscn đi rồi Ăn sáng đi
Ủa cậu có nghe nhầm không vậy sao hôm nay mẹ cậu lại nói những lời ngọt ngào vậy chứ cậu thầm nghĩ " hay là mẹ mình chúng tà gì nhỉ"
- con còn đứng đơ ra đó làm gì
- a ....con đi liền ( cậu giật mình)
Sau khi cậu vscn xong thì xuống dưới nhà ăn sáng và rồi vẫn như thường lệ cậu lại vác cặp rùi đi học. Sau bao nhiêu năm cậu thay đổi khá nhiều,khuôn mặt cậu trở nên đẹp trai, thanh tú, kiều diễm hơn ngày trước bây giờ nhìn cậu chẳng khác gì một tiểu mĩ thụ ( Au: vốn dĩ là tiểu mỹ thụ mà 🤣🤣🤣)
- A SHIXUKA, Jaian , Suneo đợi mình với ( cậu chạy về phía shixuka và jaian cả suneo )
- hả nobita hả ( cô bất ngờ)
- ôi thôi chết rồi chúng ta muộn học rồi,phải chạy nhanh lên ( suneo nói)
- đúng đó ( jaian và shixuka đồng thanh)
- aaa..... đợi mình với
- phải nhanh lên mới được (jaian lên tiếng)
Cậu đang mải mê chạy để đuổi kịp các bạn nhưng bỗng nhiên cậu lỡ va phải một thứ gì đó khiến cho cậu ngã đập mặt xuống đất
- aaaaaa
Tự nhiên có một chàng trai tới đỡ cậu dậy
- nobita cậu có sao không?(nói một cách dịu dàng, trìu mến)
Người đó không ai khác đó chính là dekisugi
-aaa.......m...mình...k..không.....sao ( cậu hoảng hốt lên tiếng )
- cậu đi đứng kiểu gì mà ngã ra nông nỗi này ( anh ân cần hỏi)
- mình.....
- thôi không sao! Chúng ta vào lớp đi (anh xoa đầu cậu và cả hai cùng nhau vào lớp)
Chính vì sự,tốt bụng,dịu dàng, trìu mến, sự quan tâm của anh, đã khiến trái tim nhỏ bé của cậu lệch nhịp. Nhiều lúc trong giờ học anh tự nhiên quay sang chỗ cậu nhìn cậu rồi nở một nụ cười rất tươi,và chính cái nụ cười tỏa nắng đó đã khiến bao nhiêu nữ sinh chết mê chết mệt về nó,cậu cũng không ngoại lệ.
Cậu rất muốn nói cho anh biết tình cảm của cậu dành cho anh nhưng,cậu sợ khi cậu nói ra,cậu sợ anh ghét cậu,cậu sợ anh nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm,cậu sợ anh khinh bỉ cậu,và đặc biệt là cậu sợ anh sẽ không coi cậu là bạn nữa,cậu rất sợ những điều sảy ra. Nhưng cậu cảm thấy rất vui vì mình đã đơn phương anh gần 6 năm, đơn phương là một thứ tình cảm rất vĩ đại, mặc dù thứ tình cảm mang theo mình hai chữ " đơn phương" này không được người kia hồi đáp lại nhưng cảm ơn anh rất nhiều vì đã cho cậu biết được tiếng yêu là gì, cho cậu được yêu,mặc dù mỗi ngày chỉ được nhìn anh cười, và những cử chỉ nhỏ của anh từ xa cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Cậu không đòi hỏi gì cao cả, chỉ cần mãi mãi như thế này là được rồi,không cần anh phải hồi đáp lại tình cảm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro