[ đoản ]
Cậu và anh đã yêu nhau được 5 năm rồi, trong 5 năm đó cậu với anh sống với nhau rất hạnh phúc rồi cho đến một ngày ...
Anh vì cứu cậu trong một vụ tai nạn rồi chết
______________________________
Trong cuốn nhật ký của nobita_
Thứ hai, ngày 18,tháng 3_
Trời nắng nhẹ
Người ta nói,lúc còn trẻ không nên gặp được người quá tuyệt vời nếu không cả đời này đều sẽ mãi vì vương vấn không quên được mà lại cảm thấy cô đơn,quả nhiên đúng thật,chỉ cần người đó không còn thuộc về mình hay người đó đã không còn trên thế gian này, có thể người đó chỉ cần quay lưng nhẹ thôi nhưng đã mang đi cả thanh xuân của ta, bản thân mình cũng không nói rõ được anh ấy tốt ở điểm nào nhưng mà chẳng ai có thể thay thế được,những người quá tuyệt vời một khi đã gặp từ quá sớm hoặc chính là người đó hoặc là quãng đời còn lại đều chỉ là hồi ức
Deki à? Trước đây em đều tự hỏi rằng: tiếc nuối một người là như thế nào?
Nhưng có lẽ bây giờ không cần phải hỏi anh câu đó nữa,bởi lẽ từ cái ngày chúng ta không còn bên nhau đúng hơn trên thế giới này đã mất đi một người tên Dekisugi em cuối cùng cũng đã biết thế nào là dành trọn nhớ thương cho một người .
Deki ! Anh có còn nhớ không cái ngày anh và em đều rất hạnh phúc ấy, ngày hôm đó cũng là một ngày nắng nhẹ,ánh nắng lúc ấy thật đẹp vào thời khắc đó em tự nhủ rằng em sẽ giữ mãi cho hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc và rực rỡ như ánh nắng ấy
Nhưng...hiện tại thì thế nào? Em sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hạnh phúc và cũng không bao giờ nhìn thấy ánh nắng đẹp như ngày hôm ấy nữa.
Ngày anh rời khỏi thế giới này, anh đã nói với em rằng :
- nobita, em phải thật mạnh mẽ khi anh không còn trên thế giới này nữa, em ....phải sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, phải biết tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt đừng để .....bệnh nha....hứa với anh
Lúc đó em tim em rất đau anh biết không? Lúc đó em đã khóc rất nhiều,em gọi tên anh rất nhiều mà tại sao anh cứ ngủ mãi mà không chịu dậy ?
Những ngày tháng sau đó em đã sống một cuộc sống mà không có anh ở bên, em đã hứa với anh là em sẽ sống thật tốt,phải mạnh mẽ,phải biết chăm sóc bản thân thật tốt để không bị bệnh nhưng sao những điều đó đối với em khó vậy
Em cũng đã hứa với anh là phải thức dậy sớm cùng anh làm bữa sáng tình yêu nhưng sao mỗi sáng em dậy em lại không thấy bóng dáng của anh? Rõ ràng là em dậy đúng giờ rồi mà, anh nói không thức khuya nữa nếu mà thức khuya thì cuối tuần anh sẽ không đưa em đi công viên giải trí nữa nhưng giờ em đã không thức khuya nữa rồi mà em chờ anh mãi mà lại chẳng thấy anh, anh nói anh sẽ nấu bữa tối cho em mỗi ngày mà sao em chờ lại không thấy anh đâu? Anh nói em phải biết tự chăm lo cho sức khỏe của mình cho thật tốt và giờ em cũng đã làm được, anh nói với em rất nhiều và hứa với em rất nhiều mà tại sao anh lại bỏ em một mình trên thế giới này chứ
Ngày trước, em luôn nói anh ngốc deki à, lúc đó em không thèm quan tâm đến chúng ta đã sống cùng nhau bao nhiêu ngày tháng và bao nhiêu giây phút ta ở bên nhau nhưng giờ suy nghĩ lại người ngốc mới là em, bởi lẽ lúc đấy em vẫn chưa hiểu ý nghĩa thực sự về hai từ " trân trọng"
Giờ em đã hiểu rồi
Nếu như thời gian có thể quay lại, em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh
Nếu như thời gian có thể quay lại, em sẽ trân trọng từng giây từng phút khi chúng ta ở bên nhau, em sẽ không trẻ con như ngày trước nữa em hứa
Giá như vụ tai nạn đó không xảy ra thì em và anh chắc giờ đang rất hạnh phúc nhỉ? Chỉ cần vụ tai nạn đó không xảy ra là em có thể tiếp tục bên anh
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như hay giá như chứ
Mọi người nói em ngu ngốc ừ thì em cũng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc
Em nhớ anh deki
_________________
Cậu đọc từng trang nhật ký đó, vừa đọc cậu vừa khóc, tim cậu đau, đầu cậu thì rất nhớ anh, nước mắt thì cứ rơi một cách mất kiểm soát
- em xin lỗi.....hức.....ước gì thời gian có thể quay chở lại để em có thể cùng anh nấu ăn, cùng anh .....ngủ.....cùng anh đi chơi....cùng anh làm tất cả mọi thứ
- nhưng đã quá muộn rồi
Cứ như vậy cậu tự dằn vặt bản thân là chính cậu đã đẩy người cậu yêu vào cái chết,chính cậu đã không biết trân trọng thời gian tất cả là do lỗi của cậu
- hay là em cũng đi lên thiên đường cùng anh nhỉ
Nói rồi cậu cười một cái rất tươi, chân bước chân chậm dãi đến gần cái bồn rửa bát ngay cạnh đó có một con dao, cậu cầm nó lên từ từ không nhanh cũng chẳng chậm cứa một cái vào cổ tay, vài giây sau đó máu trên cổ tay bị vết dao cứa chảy ra rất nhiều càng ngày nàng nhiều,cậu cảm thấy cơ thể mình yếu dần đi,hơi thở cũng dần dần mà mất đi
- hí hí vậy là em sắp được gặp anh rồi deki ____ từng giọt máu đỏ tươi bặt đầu chảy ra chảy ra từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất co lạnh
Lúc này cậu vẫn cười rất tươi mà nói
Hai mắt cậu nhắm dần nhắm dần, lúc đầu cậu cứ ngỡ chết đi rồi sẽ đau lắm chứ ai ngờ lúc đầu là cả một bầu trời đen tuyền cậu ngơ ngác đứng trong bầu không gian không có một chút ánh sáng mới tư lúc khá lâu cậu thấy một tia sáng cậu đi theo nó từng bước từng bước, tia sáng đó dẫn cậu tới một nơi,nơi này thật đẹp,trước mặt cậu nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ rất dễ thương xung quanh ngôi nhà là những chậu hoa lan,hoa hồng nở hoa rực rỡ, kèm theo một thảm cỏ xanh lá thơm dịu mát
Cậu nheo mắt nhìn xung quanh thở phào một cách nhẹ nhõm
Gâu gâu gâu
Bỗng dưng có một chú chó nhỏ,lông vàng óng ánh,mũm mĩm rất dễ thương chạy tới chỗ cậu vẫy đuôi một cách rất vui mừng
- a
Gâu gâu gâu
Cậu cúi xuống xoa nhẹ vào đầu chú chó,quả thực lông nó rất mềm và mượt
- sao mày lại lạc đến đây vậy ?_ cậu lên tiếng hỏi chú chó
- gâu gâu gâu
- lucky ! Lucky _ bỗng dưng có một tiếng nói của một người đàn ông lạ, cậu giật mình quay lưng lại để nhìn rõ xem người đó là ai nhưng cùng lúc đó chú chó nhỏ ý lại chạy tới phía người đàn ông đó hình như người đó là chủ của chứ cún này
Gâu gâu gâu
- lucky ai cho mày chạy linh tinh vậy hả
Gâu gâu gâu
- ê ! Này mày đi đâu vậy lucky __ anh đuổi theo chứ chó nhỏ của mình
.........
- deki...!
- nobita !!
- deki...__ cậu chạy thật nhanh lao về phía anh
- nobita ___ anh cũng như cậu chạy thật nhanh về phía trước mặt
Rồi cả hai ôm trầm lấy nhau,cái ôm vừa ấm áp ngọt ngào lại hạnh phúc kèm theo sự nhớ nhung của cả hai
- deki cuối cùng em cũng gặp lại anh rồi,em vui lắm,em xin lỗi về mọi chuyện em ...
- nobita đừng nói vậy không phải lỗi của em
-"..." Cậu không nói gì, bất giác đặt môi mình lên môi anh hôn ngấu nghiến,nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng và ấm áp, dần dần về sau nụ hôn càng thô càng bạo hơn nó khiến cậu cảm thấy khó thở nhưng không hiểu sao cậu lại không vùng vẫy thay vào đó anh và cậu phối hợp rất ăn ý, nụ hôn này tuy nhớp nháp nhưng nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, khiến cho mọi buồn phiền,mọi sự nhớ nhung của cậu dành cho anh tân biến
-" chết rồi đều hạnh phúc như vậy sao" ___ nobita thầm nghĩ
_______________ quay trở lại thực tại__________________
Tại một căn phòng nhỏ có một thi thể của một chàng thanh niên khoảng hơn 20 nằm trên nền đất lạnh với một vũng máu nhìn thật bi thương, nhưng thi thể đó lại cười, cười một cách rất tươi, cười một cách rất hạnh phúc,cười một cách thoải mái
Thi thể này không ai khác đó chính là nobi nobita
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro