chương 2: bánh xe số phận( đặt vào vị trí)
E hèm! Vì thi ko dc tốt(ko như mong đợi) => tui ngược chết bé Nô!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=======vào truyện nào======
Nobita ngất đi trong tiếng nức nỡ trên sàn nhà thời gian dài, thì Doreamon cũng về. mèo máy mang theo một gói bánh rán thơm phức mới ra lò ý định về nhà ăn cùng người bạn thân của mình, tuy không hiểu mấy ngày nay Nobita-san bị làm sao nhưng y cũng muốn khiến người bạn này cảm thấy thoải mái một chút. Dù sao khi ăn bánh rán y cũng cảm thấy hạnh phúc nhất mà!(nhóc: có liên quan á!)
"Nobita-san! Cùng ăn bánh rán a!"- giọng vui vẻ.mở cửa...
"NOBITA-SAN!"gói bánh rán rơi xuống đất, Doraemon thất thần nhìn cậu thiếu niên nằm yên trên mặt đất, đôi mắt cậu khép chặc, cánh mi cong còn vướng hơi nước u buồn, khuôn mặt cậu như vừa trải qua cái gì khiến tim gan cậu như đứt từng khút, có vẽ chính cậu cũng không muốn tỉnh lại...
======== N giờ sau ========
" huhuhuhu....Nobita-san, cậu tỉnh lại đi mà, oaoaoaoaoaoaaaaaaa~!" thanh âm khóc la oai oái của mèo máy.
" Doraemon!, cậu để em ấy yên tỉnh đi a, đã nói là em ấy không sao mà!" going nam từ tính, âm ấm,có chút cảm giác quen thuộc lại có chút không đúng. Đã nghe ở đâu chăng?- Nobita mơ màng nghĩ.(nhóc: nhân vật thần bí nha~hahaha).
"nhưng ....nhưng...cậu ấy...chưa tỉnh kìa hức hức..." lại là Doaraemon nức nỡ, không dám làm lố nữa.
"cậu bị lây từ em ấy à? Lại khóc chứ?" giọng nói có chút bất đắc dĩ vang lên.
"thôi cậu lo cho Nobita đi, tới đi đây" song hành cùng giọng nói là bàn tay mang theo sự dịu dàng ấm áp đáp xuống trán cậu...
"rồi sẽ gặp lại thôi, đến lúc đó, anh sẽ làm tròn trách nhiệm của mình và... lấp đầy những gì chúng ta đã bỏ lỡ nhường ấy năm qua..." giọng nói người đó trầm ấm tha thiết khiến người lưu luyến.
"anh chờ em!...tạm biệt và... hẹn gặp lại..." bàn tay ấy rời đi cậu không chút lưu tình
"không, không muốn!....đừng đi!" dù anh là ai, xin đừng đi! Trong mơ màng Nobita nghĩ.
=======lại N phút sau=====
"KHÔNG!" cậu bật người hét toán lên.
"bịch,bịch,bịch ~"tiếng bước chân nhanh and nặng
Rầm! cánh cửa hôn vách tường nhiệt cmn tình~
"Nobita, cậu tỉnh rồi!" người đến là mèo máy, y hớn hở nói.
"Doraemon, có phải lúc tớ ngủ đã có ai đến đây không ?" cậu chăm chú nhìn mèo xanh.
"hả? cậu nói gì vậy? mẹ về nhà ngoại mai mới về mà?" Doraemon khó hiểu nói(nhóc:con mèo này láo đó em ơi!-Doraemon: câm!)
"mà sao tớ ở đây?" cậu sao ở trong phòng ngủ vậy?
"trời! cậu sao vậy Nobita? Lúc tớ về thì đã thế rối mà!" Doraemon "kinh ngạc" nói
"vậy ...không lẽ tớ lại mơ?" vậy Deki không hề điện cho cậu?(có) không có cái người bí ẩn, ấm áp an ủi cậu?(có mà) tất cả là cậu mơ?!(no!) từ khi nào trí tưởng tượng cậu phong phú như vậy!( nhóc: tốt nhất kêu ck nó nhốt lại thì hơn, ra đường kiểu này có mà bị bán còn giúp người ta đếm tiền!)
"Nobita cậu không sao chứ?" Doraemon lo lắng hỏi lại.
"uhm.... Tới không sao đâu, vậy tớ ngủ tiếp nha!" rồi chui vào chăng, đi gặp Chu Công...
Do cậu ngủ nên không biết cái miệng siêu rộng của Doraemon đã cong thành nữa vòng tròn, măt thì siêu gian ta, nếu không phải tay y là hình cầu khẳng định giờ này sẽ có hai ngón tay chắp thành hình chữ "V" chiến thắng và tán dương mức độ lừa gạt của mình tăng thêm một bậc!( nhóc: tui ko bik con này, ko bik a ko bik)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến ngày tựu trường, trên đường đến trường, hoa đào nỡ hồng rực hai bên đường cũng giống như nỗi háo hức và nao núng của Nobita khi sắp gặp lại bạn bè sau một kì nghĩ dài và nhất là gặp lại được anh-Dekisugi, người mà cậu thầm mến...
Bước tới cổng trường, cậu đươc như nguyện, thấy được anh và đám Jaien. Nobita có chút lo lắng, từ khi đó đến nay hai người không hề liên lạc, cũng không nghe được gì về anh từ bọn bạn, cậu không biết anh có giận cậu hay mắng cậu không? Mà thôi, chỉ cần anh hết giận là được rồi! vì vậy Nobita không ngần ngại chạy đến tụ hội
" oi! Jaien,Suneo,Shizuka, Deki ! xin chào!" cậu vui sướng kêu. Thế nhưng khi đến nơi cậu bất chợt khựng lại vì cậu thấy được ánh mắt bốn người nhìn cậu rất lạ, phải nói thật lạnh và giống như rất...chán ghét? Nhất là Deki giống như nhìn một kẻ không muốn gặp nhất vậy...
" Nobita, tớ không nghĩ sau bao nhiêu chuyện cậu lại có thể như thế, sao cậu lại như vậy? tớ không muốn thấy cậu nữa!" nói câu này là Shizuka (chảnh, ngọ nguồn của mọi chuyện)
"Nobita, chúng tớ sẽ không chơi với cậu nữa, đừng có mà làm thân! Hừ, người như cậu...xứng sao?" giọng chế giễu chanh chua của Suneo.
Bốp!
"mày có mà tránh xa tụi này ra, thằng khôn nạn" ân, trực tiếp cho cậu một đấm dĩ nhiên là Jaien!
"các cậu...." bị ăn đau ngã xòa ra đất, Nobita trân trân không biết gì, cậu lại nhìn về phía anh.
"đi thôi" Deki nãy đến giờ vẫn rũ mắt không nói một lời, cũng không nhìn cậu, không ai biết anh đang nghĩ gì, anh nói xong thì dẫn đầu rời đi để lại cậu thiếu niên ngay thơ không hiểu thế sự vẫn ngồi bệt trên đất không biết gì. Mà thôi, có lẽ cậu thật tế cũng chẳng nghĩ gì vì tâm trí cậu dăng bị con tim giày xéo, cậu cảm thấy giữa các cậu cơ hồ chẳng thể còn cái quan hệ nào cả, người dưng cũng khó mà làm rồi...
====truyện sau đó====
" này Jaien, cậu có thấy mình rat ay có nặng quá không?" dù sao chuyện này cũng là chuyện riêng của hai người kia mà, Suneo nghĩ.
"Hừ,nó đáng bị thế sau những gì nó đã làm, học đã thế mà còn bất nghĩa tớ cảm thấy vậy là còn nhẹ đó! Mà Deki cũng đâu có nói gì đâu?" Jaien
"um, tớ cũng thấy nên cho Nobita một bài học, làm sai mà còn ngông cuồng! nếu không phải bữa đó tớ nói ra phỏng chừng chúng ta còn bị cậu ấy lừa, tớ cũng rất thất vọng về cậu ấy!" giọng nói chính nghĩa (giả tạo) của Shizuka.
Thì ra ngày đó khi Deki gọi điện cho Nobita, thì cả đám cũng ở nhà anh đang bực mình về cậu.
"hahaha, vậy chúng ta cùng cho nó một năm học "đáng nhớ" nào!" Jaien hung ác xoa xoa tay
"um, tớ sẽ ngăn không cho Deki biết, cậu ấy...quá tốt bụng..." Shizuka "lo lắng" nói
"được!" cả đám nhất trí.
Và sau đó Nobita thật sự một chút cũng chẳng yên ổn!
===========tiếp ngày sau==================
Ào !
Choang!
Cậu thiếu niên vừa mở cửa bị ướt hết cả người, mùi có chút thối, cái xô đập thẳng vào đầu cậu khiến cậu choáng ván ngất đi.
"hahahahaha, mọi người nhìn nó kia! Yếu ớt hơn cả con gái, cái xô đập có cái mà nằm luôn kìa hahaha! Ê ! tỉnh coi ! ăn vạ với anh mày à?" cậu trai đầu gấu đá vào bụng Nobita khiến cậu đau tái mặt khiến cho gần tỉnh trực tiếp hôn mê luôn!
"này... nó... bất tỉnh thật kìa mậy!" một người khác bảo.
"á! Thui chớt lỡ tay hahahaha" cậu trai đầu gấu cười vui vẻ không chút áy náy.
"êu, tụi bây! Cỡ đồ nó lấy mấy thứ xài được rồi quẳng luôn vô nhà vệ sinh đi! Hừ cái thứ này nhìn thì yếu mà tao thấy sống dai lắm á!"
Không, không! Đừng mà! Nobita trong mơ màng cảm thấy có người đụng lên người mình, cởi hết quần áo của mình rồi quăng cậu vào nơi nào đó rất hôi, trên đường đi cậu cảm thấy có vô sô ánh mắt cùng tiếng cười chế giễu cậu nhưng cậu không biết tại sao(nhóc: ko phải tại tui nha).
==========WC một tiếng sau======
Cậu mơ màng tỉnh lại, nghe được tiếng ai đó
"Deki,sao cậu ở đây? Không phải đang bồi Shizuka sao?" một giọng nam nôn nóng hỏi, cậu nhận ra giọng này là tên làm cậu bất tỉnh!
"Shizuka cũng có bạn mà!" Deki nói với giọng ấm áp
Deki?
Deki! Cứu tớ! nobita đau đớn, khốn khổ không mở nổi miệng
"à, hình như cậu chơi rất thân với Nobita lớp tớ hồi tiểu học đi?" cậu trai lưu manh giã lã nói.
"không hẳn, như mọi người thôi" deki nói thế vừa vặn chặt đứt ý tứ kêu cứu của Nobita, cậu chảy nước mắt, đau khổ ngậm miệng.
" mày nghe chứ? Bỏ cái ý bám người dơ bẩn kia đi, ghê tởm!"sau khi anh xa cậu trai lưu manh nói rồi cũng đi theo.
Nobita bị nhốt đến tối mịch thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, cậu mơ màng thấy bóng ai đó trong màng đêm: là mà sao? Cậu nghĩ, rồi thiếp đi. Lúc đó cậu nghe "con ma" gọi tên mình, rồi ôm mình vào lòng khóc rống lên...
=======lúc này ở một nhà hàng=====
"ông bà Hidetoshi thấy sao? Cả bà ông Goda với nhà Minamoto nữa? Ý kiến này được chứ?"người lên tiếng là ông Honekawa cha Suneo
"haha, một ý kiến rất hay" ông Goda cha của Jaien nói. Thật ra cha của Jaien là chủ tịch của công ty bất động sản lớn thứ nhì trong nước, ông luôn khuyên mẹ Jaien về sống nhưng bà muốn quản cho tốt con trai mới về nên ước định khi hắn lên cấp hai thì cho hắn biết sự thật vậy nên nhà Goda cũng rất giàu nha.
"thật sự thì chúng tôi cũng muốn nhưng còn phải coi ý kiến của Deki nữa" bà Hidetoshi.
"bà nói đúng, áp đặc là không nên!" bà Minamoto.
Thế là tất cả hướng về nhóm 3 trai 1 gái nhỏ tuổi ngồi gốc bàn đang chuyện phím:
"mấy đứa thấy sao?"
"dạ"- Shizuka ngoan ngoãn trả lời.
"theo ý cha mẹ vậy" Jaien vui vẽ nói
"đi đâu con vẫn tuyệt nhất mà!" Suneo... tự kỷ
"còn Deki thì sao?" Shizuka nóng lòng hỏi (nhóc: con kia được rồi đó, bố đánh giờ!)
"ừm, cũng được" Deki cười hiền đáp, chỉ là trong lòng anh lại nhớ đến cậu, dù cho cậu thật sự gạt anh nhưng không hiểu sao khi mẹ hỏi anh lại nghĩ "giá mà Nobita cũng đi theo thì tốt quá rồi!"
"quyết vậy đi! Mai ta làm thủ tục chuyển trường cho các con nha!" ông Goda ha hả tuyên bố.
Cả đám bắt đầu ăn tối hữu nghị.
=========bệnh viện trung ương========
"bác sĩ! Bác sĩ cấp cứu mau, cấp cứu!" một cậu trai ôm một thiếu niên toàn thân chỉ quấn vải mặt tái nhợt xông vào bệnh viện, theo sau là Doraemon khóc lóc thảm thương vị cậu thiếu niên kia như sắp bị tử thần câu đi...
"Nobita, có lên em, phải cố lên, xin em...." Cậu trai kia cũng thấp thõm cầu xin...
p/s: buồn tềnh nên phải ngược, khỏi lo tui ngược là ko chừa ai đâu.
PHƯƠNG CHÂM CỦA TUI :
"NGƯỢC TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI DÌM HÀNG CẢ PHỤ LẪN CHÍNH !" hahahahahaha
Tuần sau up 2 cháp vì mik còn thiGDQP nữa nha nên ko ns trc nhưng nhiều nhất sẽ có 2 chap á . và mik rất vui vì có bn đọc. để lại bình sẽ lm tăng năng suất up nha ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro