Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nobita nhìn chằm chằm vào trần nhà trước mắt đã được một lúc lâu. Cậu nhíu nhẹ mày , nhắm chặt mắt lần nữa, rồi lại mở ra.

Đây là nhà cậu mà ?

Là nhà cậu .

Vỗ đầu cố gắng khắc chế lại cơn đau  bất chợt xuất hiện
Kỳ lạ, sao cậu lại có thể vì ngủ mà bị này nọ chứ ? Chuyện này không khoa học.

Chậm rãi ngồi dậy, theo quán tính mà liếc ngang liếc dọc quanh căn phòng, rồi lại nhìn xuống đôi tay của mình. Cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm..

Tiếng mở cửa cạch một phát bên tai, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên đối mắt với người vừa xuất hiện.

Đó là... Mẹ mà ?

Bà Nobi cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

" Con dậy rồi sao Nobita? ? "

Nobita ngồi ngẩn ra một hồi, mới không chắc chắn mà trả lời.

" Vâng. "

Bà Nobi cũng chẳng biết sao nữa, vốn hằng ngày đều phải lớn tiếng kêu dậy để đi học, hôm nay tự dưng lại thế ?
Hẳn là lâu lâu được một bữa ? Nghĩ đến đây, bà thở thầm trong lòng, sao cũng được.

" Vậy vệ sinh rồi xuống ăn sáng còn đi học."

Gật nhẹ đầu, cậu từ từ đứng dậy. À phải ha hôm nay là thứ tư cơ mà ?

Bỗng dưng nghĩ đến gì đó, cậu xoay đầu nhìn chằm chằm vào cánh tủ bên tay trái. Ma xui quỷ khiến gì, mới vươn tay, kéo nhẹ cánh cửa ra.

Chú mèo máy tròn trịa màu xanh, đang say giấc ngủ ngon lành.

Tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh lặng.

Cậu cứ đứng thất thần như vậy , ngắm nhìn thật lâu.

Doraemon .

.------------------

Chậm rãi bước xuống cầu thang, cậu tự nhiên mà bước vào phòng vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Vô tình liếc mắt nhìn vào gương, cậu sững sờ.

Đây rõ ràng là cậu, nhưng lại có chút không giống lắm. Ngó kĩ càng từng tất da trên mặt mình, cậu câu mi .

Có thấy có chút gì đó không thật lắm.

--------------

" Nè Nobita !!" Tiếng ai đó vang vọng phía sau, kéo Nobita ra khỏi mớ suy nghĩ lòng vòng trong đầu. Cậu hơi giật mình ngoái đầu ra sau. Một mập một bé đang chạy đến cạnh mình.

Jaine và Suneo?

Thấy vẻ mặt lơ ngơ của cậu, hai ngươi kia cũng chẳng lấy gì làm lạ nên trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng mình.

" Sao hôm nay cậu đến sớm thế ? "

Nobita ể một tiếng, nghĩ vài giây, như có như không mà đáp lời :

" Ừ "

Suneo bỗng dưng thấy gì lạ lạ từ cậu, nhưng lại nghĩ không ra, cũng chẳng quan tâm lắm. Cởi cặp xuống vai, Suneo đưa ra cho cậu.

" Hôm nay mình mỏi vai quá, cậu mang cặp hộ mình đi ."

Jaine cũng đồng thời làm thế.

Thấy một hồi sau cậu còn đứng nhìn, cả hai liền nổi nóng.

" Nè ! Cậu làm cái gì đó còn không mau lên ? "

Nobita nhăn mày, nhìn chằm chằm vào hai cái cặp, rồi ngước lên nhìn bạn mình, vô thức thốt lên :

" Tại sao?"

Jaine vốn không để ý nhiều cũng ngạc nhiên một xí, cái thái độ gì đây ?  Liền mắng :

" Dám hỏi mình tại sao hả ? Mau cầm không thì biết tay mình."

Nobita vẫn không động đậy. Cậu khó hiểu nhìn hai người.
Tại sao cậu phải nghe bọn họ ?

" Nobita !!!!" Jaine dường như sắp hêt kiên nhẫn, Suneo cũng bắt đầu phát bực.

" Nobita cậu có mang không thì bảo."

Cậu chậm rãi xoay người rời đi. Jaine và Suneo trợn mắt nhìn theo.

" Cậu ấy cư nhiên không xem chúng ta ra gì ?"

Jaine lúc này đã trực tiếp xông tới, tay áo xăng lên, hét :

" Nobita hôm nay cậu chết với mình. "

Bóng dáng cậu ngay trước mắt bỗng dưng bay lên, chong chong tre hai phút đưa cậu đến trường.

" Nobita cậu nhớ mặt mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro