Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gặp lại Jaian cùng Suneo.

Cô nghe hắn nói vậy liền đứng dậy. Cô định đi đến cánh cửa thì nghe tiếng cửa được mở ra, nhưng rất nhỏ. Cô bắt ngờ.

- Nobi..bita cậu....nghe hết rồi hả

- Hả mình có nghe gì đâu, mà hai cậu có chuyện gì sao ?_ Có đấy Shizuka à, tớ nghe hết rồi nhưng tớ biết cậu sẽ không thích tớ đâu, nên tớ sẽ im lặng, đúng mình nên im lặng.

Cậu cố nặn ra một nụ cười, nhưng hắn lại thấy trong nụ cười đó có gì đó gọi là chua xót, đau đớn làm sao. Hắn hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác hắn đã yêu thầm cậu cũng tần ấy gian qua còn gì.

- À mà sao cậu lên đây nhanh vậy Nobita áo của cậu khô rồi à.

- À mình tính lên đây hỏi cậu còn cái khăn khô nào nữa không để mình mượn ?

- À để mình lấy cho cậu.

Cô quay đi, bước đến cửa tủ bỗng cô chợt lên tiếng.

- Dekisugi...... mình hy vọng cậu suy nghĩ lại.

Nói rồi cô đưa cho cậu một cái khăn khô và cười nhẹ. Cậu vội nhận cái khăn trên tay cô nhưng đầu óc của cậu đang rất hụt hẫng, cậu biết cô không thích mình nhưng dường như cô đang cố rạch ròi mối quan hệ của cậu và cô chỉ có thể dừng lại hai chữ " Tình bạn" mà thôi, bọn họ thật sự không thể tiến xa thêm được nữa. Còn về phần hắn, cô đã xác định người cô muốn kết hôn và sống cả đời chỉ có hắn, con người hoàn hảo kia. Cậu không thể nào tiếp tục thích cô được nữa rồi trái tim của cậu hiện giờ đang rất đau, nó đang rỉ máu.

-......_ Em sẽ là của tôi sớm thôi tôi sẽ không để ai có thể đến gần cũng như cướp em khỏi tôi một lần nào nữa.
1 tháng sau ______________________________________

Cũng đã hơn một tháng sau cái ngày mà cô bày tỏ tâm tình của mình cho hắn biết. Mọi chuyện sau đó vẫn bình thường, nhưng giờ khác biệt ở chỗ cậu giờ đây đang đi trên con đường đến trường một mình cô giờ không còn đi với cậu như trước nữa. Cô hiện giờ đang đi chúng với hắn, nghe cô nói là hiện giờ họ đang yêu nhau. Lúc đó thật sự cậu muốn khóc ngay tại đó, nhưng không biết điều gì đã ngăn không cho cạu rơi một giọt nước mắt nào. Cậu bước vào cổng trường, từ xa có một cậu thanh niên nhỏ nhắn chạy đến chỗ của cậu.

- Nobita a cứu mình với...

Cậu thanh niên đó hét xong lên chạy ra phía sau của cậu.

- Su.....Suneo cậu sao vậy ?

Cậu thanh niên ấy tên là Honekawa Suneo. Nó là bạn thân của cậu lúc nhỏ, do đầu năm trường sắp xếp các lớp khác nhau nên cậu và nó học khác lớp, tuyệt nhiên cậu lại quên nó. Haizz tình bạn bè chắc có bền lâu. Cậu đang hỏi nó có chuyện gì thì một giọng nói trầm ấm chặn lại cậu hỏi dỡ gian của cậu.

- Suneo em dám chạy trốn.

Cậu giật mình, giọng nói trầm ấm này vừa lạ lại vừa quen, người kia cũng có giọng nói trầm thấp giống vậy chỉ là người này cao độ khác người kia mà thôi.

- Tha...tha cho tớ đi Jaian.

không sai, như mọi người đã nghĩ người có giọng nói trầm ấm kia chính là Goda Takeshi, hay còn được cậu và các gọi là Jaian. Chẳng qua bây giờ trông anh rất khác, cụm từ " Dậy thì thành công " chắc giành cho anh và hắn rồi. Anh lớn lên nay không còn là tên mập lồi rốn nói nhiều như hồi trước nữa, càng lớn lên càng đẹp hơn xưa, thân hình thì cường tráng vẫn làn da ngâm nhưng nay lại nhìn khỏe mạnh hơn.

- Hai cậu có chuyện gì sao ?

Vừa nói xong câu cậu liền thấy có người kéo nó ra khỏi người cậu.

- Này nhẹ nhàng với bảo bối của tôi với.

Anh cau mày nói con người vừa kéo nó, nhanh chóng đi đến ôm nó vào lòng, người kia cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

- Cậu kêu bảo bối của cậu cẩn thận một chút đây là người của tôi.

Hắn cười như không cười, không nhanh không chậm nói. Giọng nói trầm lạnh đến rùng mình sát khí tỏa ra khiến cậu và nó lạnh cả xương sống.

- Haha...xem coi ai đang nói kìa.

Anh đi đến chỗ hắn, thì thầm vào tai hắn.

- Cậu nên nhìn lại hoàn cảnh bây giờ mà nói chứ..._ nhếch mép_Cậu hiện giờ đang hẹn hò với hoa khôi của trường đấy.......đừng để bảo bối của mình bị người khác tổn thương.

Nói xong anh liền nói lớn.

- Thôi tạm biệt hai người, tôi và bảo bối về lớp giải quyết một chút chuyện.

Nói xong anh liền quay bước đi để lại hai người đang có hai dòng suy nghĩ khác nhau. Cậu đang rất sốc hắn gọi cậu là bảo bối đó, còn Seneo với Jaian là sao, sao Jaian lại gọi Seneo là bảo bối.
Còn hắn đang suy nghĩ gì đó mà trán khẽ nhăn lại. Chợt nhận thấy cái bầu không khí kì quái này và tư thế của hai người hiện tại rất mờ ám. Cậu liền nhanh chóng đẩy hắn ra, cậu đỏ mặt nói.

- Xin....xin lỗi.

Nói rồi cậu liền nhanh chóng chạy lên lớp bỏ lại hắn đang bất động tại chỗ. Lúc sau cô liền đi đến chỗ hắn đang đứng.

- Cậu sao... Dekisugi...sao cậu lại đứng đây không phải cậu đang ở trên lớp sao.

Chuyện là thế này lúc nãy hắn và cô cùng nhau lên lớp, cô có rủ hắn xuống canteen để ăn thì hắn bảo không đói rồi kêu cô xuống đó ăn đi. Nhưng khi cô ăn xong thì lại thấy hắn đang đứng gần cổng trường, thấy lạ cô liền chạy đến hỏi. Còn hắn thì lúc nãy đi ra ban công đứng để chờ bảo bối đến vừa thấy cậu hắn liền rất vui, chỉ có điều chưa vui được bao lâu thì thấy bóng người của nó chạy đến nấp phía sau cậu thấy cảnh đó hắn liền không bình tĩnh mà chạy xuống kéo người kia ra khỏi người cậu.

- Không... có gì chúng ta cùng lên lớp._ Vật nhỏ à sớm muộn em cũng sẽ thuộc về tôi thôi.
___________________________________________________
1116

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro